Part 22
Yêu thích không buông tay! Đây là lần đầu tiên của Ngô Thế Huân. Cảm giác yêu thích không buông tay đối với người khác thật ra thì, nếu suy nghĩ kĩ thêm, từ lúc bắt đầu anh đã có suy nghĩ hiếm lạ như thế đối với nhóc con này này. Lúc nào nhóc con này nhìn thấy anh cũng giống như nhìn thấy một loài sinh vật có hại nào đó, vẻ mặt căm ghét, luôn luôn phòng bị. Dường như anh không chết cũng bị nội thương, thật sự anh hơi không dám.
Vốn đang suy nghĩ, giống như Hồng Quân* chinh chiến ngày dài, leo lên ngọn núi tuyết, vượt qua rừng rậm, khổ sở trăm phương nghìn kế mới có thể thuận lợi ôm vợ anh vào trong ngực, đâu có nghĩ tới hình như đã đạt được mục đích. Nhưng mục đích này đến quá nhanh khiến cho Ngô Thế Huân cảm thấy khá không chân thật.
*Hồng Quân: có thể là Hồng Quân công nông Trung Quốc hoặc là Hồng Quân Liên Xô – muốn biết thêm chi tiết mời đọc thêm ở google
Hơn nữa trong lòng anh cũng rất rõ ràng, gây chuyện là không tốt. Chắc chắn rằng trong rượu của tên Kim Mân Thạc kia có vấn đề, nếu không với suy nghĩ của vợ anh đối với anh thì cậu không thể để anh thuận lợi ăn sạch sành sanh như vậy.
Mặc dù vợ để cho anh gặm lên gặm xuống mấy lần, hận không được liếm láp tận trong xương tủy, còn tham lam hương vị kia, thật sự nghiện như nghiện thuốc phiện.
Cả người vợ anh da thịt mềm mại...bụng bằng phẳng trắng như tuyết... màu mỡ non nớt... hương thơm ngào ngạt... Mở đèn để nhìn, cả người không thể tìm ra được chút màu đỏ nào, duy nhất sau tai có một nốt ruồi màu đỏ, nhưng màu sắc đỏ tươi kia hòa quyện với viền tai trắng nõn của vợ anh lại là nơi Ngô Thế Huân yêu thích và lưu luyến nhất, cũng không biết anh đã hôn biết bao lần.
Tắt đèn, kéo rèm cửa sổ, ánh trăng ở lưng chừng núi chiếu vào cửa sổ, rọi lên mặt đất, phủ lên người vợ anh, giống hệt như một khối Dương Chi bạch ngọc*, trong suốt sáng ngời, rất đẹp ...
*Dương Chi bạch ngọc (羊脂白玉): hay còn gọi là "Bạch ngọc", "Dương Chi ngọc", là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa.
Ngô Thế Huân sờ sờ mái tóc của vợ mình, cái miệng không nhịn được lại đến gần cái miệng nhỏ nhắn lải nhải suốt ngày của cậu. Tóm lại trong đêm nay Lộc Hàm say rượu hoàn toàn mơ hồ, sau đó lại bị Ngô Thế Huân chơi đùa, căn bản là mệt mỏi đến mức ngủ mê man, vẫn còn trực giác phản ứng theo bản năng sinh lý. Đêm nay Ngô Thế Huân hết liếm lại hôn, hết gặm rồi cắn không ngừng nghỉ, mặc dù ngủ mê man nhưng dù sao Lộc Hàm cũng không phải là người chết.
Thật ra Ngô Thế Huân cũng cố gắng đến mức mệt mỏi, dù sao đàn ông trải qua chuyện tốt như vậy được mấy lần, hao tổn khí lực, có thể khỏe hơn so với người nằm dưới một chút nhưng đã đến lúc phải bỏ. Trong lòng anh vẫn biết chờ sau khi nhóc con này tỉnh lại không biết sẽ gây loạn với anh thế nào? Tiếp theo cũng không biết khi nào trở về?
Càng nghĩ như thế Ngô Thế Huân càng cảm thấy lần này phải bù đủ vốn. Vì vậy lần đầu tiên của Lộc Hàm thật sự bị Ngô Thế Huân giày vò không ít. Nhưng cho dù giày vò nhiều thế nào đi chăng nữa cũng đến lúc trời sáng.
Mặt trời chậm rãi đi lên từ lưng chừng núi, từ đầu đến cuối cơ thể con người đều như một cái đồng hồ sinh học, đồng chí Lộc Hàm của chúng ta tỉnh dậy, vừa nháy nháy mí mắt Ngô Thế Huân lập tức buông cậu, nhanh chóng nằm xê ra nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng ánh mắt không nhắm hết, chỉ hé mắt quan sát phản ứng của vợ anh, cũng hết sức cảnh giác.
Dù sao anh cũng hiểu rất rõ vợ anh, nếu như cậu thật sự giận dữ mấy hết lý trí sẽ tấn công trực tiếp chỗ yếu thế của anh. Anh cũng không thể ngồi chờ chết, anh phải suy nghĩ cho tương lai của hai người. Anh còn muốn lăn lộn trên giường với vợ, muốn sinh một tên nhóc mập mạp, cả nhà hòa thuận sống với nhau qua ngày, không thể để chuyện vừa mới kết hôn lập tức biến thành thái giám được.
Nhưng anh cũng không thể chạy ngay, rốt cuộc vợ anh sẽ có phản ứng thế nào Ngô Thế Huân thật sự không đoán ra. Chủ yếu là do công dụng của rượu thuốc kia, anh còn chưa hiểu rõ nó đơn giản chỉ là chất tạo hứng hay còn có tác dụng khác...
Tối hôm qua mấy lần giày vò loay hoay, sau đó anh đặt cậu vợ ngồi theo tư thế quỳ sấp, vợ anh cũng hết sức ngoan ngoãn phối hợp. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn của cậu còn ư ử... Ngô Thế Huân suýt chút nữa đã chết trên người vợ anh, luôn cảm thấy cậu có cảm giác, bởi vì chuyện phối hợp ăn ý này không thể coi là mê man được!
Còn nữa, rượu thuốc kia chỉ có cậu uống, lúc đó anh còn khuyên can, sợ rượu này có tác dụng chậm. Nhưng cậu vợ vung cánh tay nhỏ bé lên, trừng mắt ý là không cần anh quan tâm. Cho nên mới nói, nếu bàn về trách nhiệm Ngô Thế Huân cảm thấy mình còn là người bị hại. Dĩ nhiên anh cũng không phải là xử nam, nhưng chuyện này không thể lấy lần đầu tiên ra để bàn ai đúng ai sai, đặc biệt là được khoe mẽ tiện nghi.
Chẳng qua tên Ngô Thế Huân này vô cùng gian trá, thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Lộc Hàn mở mở mí mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa với đèn trần hình sao Ngưu, không cần động người cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, hoàn toàn không giống là cơ thể của mình.
Trong đầu cậu rất rõ ràng, lúc này cậu không thể làm chuyện nào khác, chuyện tối hôm qua cậu không nhớ đoạn sau, nhưng cậu nhớ rất rõ chuyện trước.
Sao cậu có cảm giác nóng bức, sao lại cởi quần áo, sao lại trần truồng, không phải là ôm Ngô Thế Huân không buông tay... Còn nữa sao cậu lại nhiệt tình dâm đãng... A... Lộc Hàm giơ tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sau này sao có thể gặp người!
Vợ anh không động chân động tay như dự đoán, nhưng dáng vẻ đáng thương lẫn đáng yêu kia thực sự lọt vào trong trái tim Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không thể giả vờ được nữa, lật người, lấy hai tay đang che trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu vợ. Nhưng sức lực cậu quá lớn, không hề buông tay, vùi đầu trong tay, giọng khàn khàn: "Anh cút sang một bên, không cần phải để ý đến tôi."
Đúng là cách nói kỳ cục, lời nói tuy không dễ nghe nhưng lọt vào trong tai Ngô Thế Huân lại trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tuy anh không thể đoán rốt cuộc bây giờ vợ anh đang trong trạng thái tinh thần thế nào nhưng xem ra khẳng định là cậu biết cậu khiêu khích anh trước.
Hôm nay xem như Ngô Thế Huân may mắn! May mắn là vợ anh là một người hết sức đặc biệt, không tùy tiện đổ lỗi oan cho người tốt. Anh vừa nghĩ như vậy, cậu vợ vèo một cái nhanh xuất chiêu nắm lấy cánh tay anh, lật người trực tiếp ấn anh ở trên giường, đầu gối còn chỉa ở trên eo anh, kéo hai tay anh đặt ở trên đầu.
"A, vợ, vợ, buông tay, em buông tay! Cánh tay sắp gãy rồi..."
Hai người đều trần truồng, nếu để người ngoài nhìn thấy khẳng định sẽ cho là hai người đang ân ân ái ái. Dù sao hôm nay đều có thể có đủ mọi thể loại thưởng thức ân ái, có thể có rút roi ra, đốt sáp nến, không biết rằng nếu thật sự đánh lộn cũng sẽ không mặc quần áo.
Lộc Hàm chỉa đầu gối lên eo anh, dùng tay bóp cổ anh: "Nói, tối hôm qua chắc chắn là rượu có vấn đề, không phải là anh làm chứ?"
Đến lúc này Lộc Hàm quá rõ, vậy thì dù có đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu thừa nhận thì đời này không thể tiếp tục tiến tới, không thừa nhận thì không phải là chuyện của anh. Đã có một lần là tối qua thì nếu anh kiên trì rồi sẽ có lần hai. Còn nói chuyện tối qua thật sự không liên quan đến anh.
Nghĩ đến đó, Ngô Thế Huân hít khí biện minh: "Vợ em phải xem xét dựa trên phán đoán của cảnh sát, không nên đổ oan cho anh. Tối hôm qua anh không ngừng khuyên em uống ít thôi, nhưng lúc đó em phản ứng thế nào em còn nhớ rõ không?"
Khuôn mặt Lộc Hàm đỏ bừng lên, uốn éo vặn vẹo cánh tay Ngô Thế Huân trong tay: "Ai ôi... vợ, gãy tay, gãy tay mất..."
"Xem như tôi uống say thì thế nào, anh cũng không có ý chí nguyên tắc không đẩy tôi ra sao! Anh đúng là cán bộ quốc gia, cảnh sát nhân dân vô dụng..."
Ngô Thế Huân cười vui vẻ, ai ôi... chẳng qua còn chưa mừng xong đã cảm thấy cánh tay vô cùng đau đớn: "Vợ, em buông anh ra đã, em đã biết là do em uống say còn đổ oan cho người tốt!"
Lộc Hàm hừ hừ buông tay, vừa buông lỏng Ngô Thế Huân lập tức ngồi dậy đã bị Lộc Hàm hung hăng đạp xuống giường, "Nhanh mặc quần áo vào, ghê tởm chết mất..."
Ngô Thế Huân than vãn, cái eo... may nhờ có chiếc thảm ở bên dưới, nếu không sau khi phấn đấu một đêm, chiếc eo lập công lớn đã có thể phải chịu tội.
Ngô Thế Huân ai oán liếc nhìn vợ anh, vợ anh đã khoác ga trải giường xuống đất, chậm rãi bước từng bước đi vào trong phòng tắm. Dáng vẻ kia, tư thế kia khiến Ngô Thế Huân cảm thấy khá áy náy, nói thế nào đi chăng nữa thì lần đầu tiên của vợ anh mà anh cũng không biết tiết chế.
Nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua cậu vợ anh cũng hết sức hăng hái, Ngô Thế Huân nhìn xuống, vội vàng che phần dưới thân mình, ăn cả đêm mà vẫn chưa no, người anh em nên tiết chế! Nếu không về sau sẽ không có mà ăn.
Lúc Lộc Hàm tắm mới phát hiện cả người mình từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều có dấu vết xanh hồng khắp nơi. Da của cậu trắng lại nhạy cảm, khi đó ở quân đội mỗi lần tụ máu đều phải chờ nửa tháng sau mới khỏi, sau này tập luyện thành quen trên người luôn có dấu máu tụ, nhưng từ khi chuyển nghề thật sự là chưa từng có. Hôm nay vậy mà cả người cậu còn có phần nhếch nhác hơn so với lần đầu tiên luyện tập đánh nhau trong quân đội.
Tên khốn Ngô Thế Huân này không biết ân ái thế nào, còn cắn người ta, cả người cậu đều không chừa lại chỗ nào. Lộc Hàm xả nước nóng mới cảm giác được máu trong người di chuyển thật nhanh, gột rửa được một chút.
Cậu mặc áo choàng tắm mở cửa ra ngoài, Ngô Thế Huân đang đứng thẳng ở trước cửa phòng tắm chờ cậu khiến Lộc Hàm hoài nghi, tên khốn này không chột dạ.
Hiển nhiên anh cũng vừa tắm rửa qua, tóc còn hơi ướt xõa xuống dưới khiến anh trẻ trung hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa trên người đều mặc quần áo thể thao màu trắng, vừa liếc mắt nhìn qua cũng cảm thấy trẻ tuổi đẹp trai, ánh mắt sáng loáng trông không giống kiểu người lương thiện.
Lộc Hàm tức giận trắng mặt nhìn anh, đi tới bên kia ngồi ở trên giường lau tóc cho mình. Ngô Thế Huân vốn đang nghĩ đi lên lấy lòng lập tức bị ánh mắt sắc bén của Lộc Hàm bắt đứng yên.
Nhóc con này thật không đáng yêu, quả thật là một trời một vực với người tối qua. Lộc Hàm lau tóc sau đó quàng khăn tắm trừng mắt nhìn anh, bắt đầu tiếp tục tính sổ: "Tối hôm qua tôi uống say, anh không uống say, sao không đẩy tôi ra hả?! Anh là người chết!"
Câu nói này thật sự không dễ nghe, Ngô Thế Huân chợt phát hiện anh không thể cứng rắn như vợ anh được, anh càng cứng rắn cậu càng cứng rắn, rất giống Độ Khánh Thù. Đột nhiên Ngô Thế Huân nhớ lại người anh em tốt Kim Chung Nhân của anh đã dùng chiến sách đối phó với vợ nhà cậu ta, hình như anh cũng có thể đem ra dùng. Căn bản anh đã quên lúc đầu anh đã hết sức khinh thường Kim Chung Nhân nhà người ta như thế nào...
Ngô Thế Huân vừa nghĩ lại, chợt như được khai sáng tâm hồn, dáng vẻ oan khuất nói: "Vợ, anh cũng muốn dùng sức thật lớn, không muốn quá phóng túng, nhưng sức lực của vợ quá bản lĩnh, thật sự anh không phải là đối thủ. Lại nói hôm qua em ôm anh..."
"Im miệng..."
Mặt Lộc Hàm đỏ như lá cờ đỏ sao vàng, hét lớn: "Không cho nói, chuyện tối qua là do tôi xui xẻo, dù sao anh cũng không thua thiệt gì, nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không có sau đó, có biết hay không? Cũng không cho nhắc lại..."
Lộc Hàm ngang ngược không được tự nhiên lọt vào trong mắt Ngô Thế Huân, đột nhiên cảm thấy chiêu này của nhóc con khiến người khác yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip