Part 33

Tên nhóc họ Quân gây chuyện, trái lại người được lợi lại là Ngô Thế Huân . Cậu vợ nhỏ nhà anh nghĩ thế nào anh không rõ lắm nhưng những ngày ăn chay mộc mạc, coi như chính thức kết thúc rồi! Cuộc sống sau này, bà xã kề cạnh, chỉ thiếu một đứa bé nữa thôi.

Ngô Thế Huân chợt có mong muốn xây dựng một cuộc sống gia đình thoải mái dễ chịu thế này, tốt hơn nhiều với việc đùa bỡn trước đây. Ngô Thế Huân càng nghĩ càng thích, vô cùng đắc ý trong lòng, lăn qua lăn lại một đêm cũng không thấy mệt mỏi, sáng sớm đã lấy bữa sáng cho vợ mình, không giấu diếm được vẻ mặt hả hê.

Phác Xán Liệt vừa thấy liền vui vẻ: "Thế nào? Lọt vào tay rồi hả?"

Ngô Thế Huân cười ha ha: "Gì mà lọt vào tay? Nói khó nghe vậy, bọn mình là hai vợ chồng, đây là hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, cuộc sống hài hòa có hiểu không ? Mình không đùa với cậu nữa, vợ mình còn đang đói bụng ở nhà?" Không hề khách khí, vào phòng bếp bưng bữa ăn sáng đi xuống lầu.

Bày xong bữa ăn sáng mới bước vào nhà gọi Lộc Hàm , đẩy nhẹ hai cái, Lộc Hàm lẩm bẩm vài tiếng, nghiêng người uốn éo xoay hướng bên khác. Ngô Thế Huân cười khẽ đi vòng qua, ngồi xổm trên mặt đất cuốn cuốn mấy lọn tóc của vợ: "Vợ, ăn sáng rồi ngủ tiếp, tối hôm qua không ăn, em không đói ư?"

Dịu dàng như mưa xuân tháng hai, Lộc Hàm hơi mở mí mắt, nhìn anh một cái lại nhắm mắt, vùi mặt vào gối nằm. Chiếc cổ mịn màng hồng nhạt lộ ra ngoài, Ngô Thế Huân nhìn mà đáy lòng xôn xao, nhưng thật sự không thể lại dày vò và ép buộc nữa, nếu không thật sự sẽ khiến vợ mình khổ sở.

Không phải Lộc Hàm chưa thức, cậu chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng, bên ngoài thì ngại, cả người thì đau đớn như không còn của mình, chợt nhớ tới nửa phần sau của tối qua...... Nghĩ lại, Lộc Hàm cũng cảm thấy sa đọa..... ''A...... Ngô Thế Huân , anh làm gì, buông em ra, anh thả em xuống......"

Ngô Thế Huân vừa thấy gọi không dậy, duỗi cánh tay luồn vào trong chăn, tách cậu vợ từ trong chăn ra như tách trứng gà. Lộc Hàm không có thói quen ngủ trần, tối qua, cuối cùng vẫn mặc lại đồ, lúc ấy cậu không nhúc nhích nổi một ngón tay, toàn bộ quá trình đều do Ngô Thế Huân phục vụ.

Ngô Thế Huân tắm cho cậu , Ngô Thế Huân lau mình cho cậu , Ngô Thế Huân giúp cậu sấy tóc, Ngô Thế Huân lấy áo ngủ cho cậu , dĩ nhiên sẽ không chọn quần rằn ri. Trên thực tế, Ngô Thế Huân căm thù quần rằn ri của Lộc Hàm đến tận xương tủy, hận không thể đốt hết cho xong.

Nhưng mở tủ treo quần áo của vợ mới phát hiện, quần nhỏ của cậu vợ nhà anh rất tiêu chuẩn, thật không màu mè dù chỉ một chút . Ngoại trừ cảnh phục thì không có quần áo đẹp nào khác , chỉ có ít ỏi vài ba cái, đồ ngủ thì thun trắng quần rằn ri , thật lãng phí cho dáng người đẹp như vậy.

Ngô Thế Huân lật nửa ngày, lấy ra một chiếc áo sơ mi có đai đeo của mình và quần sịp tứ giác cho vợ mặc. Tối hôm qua Ngô Thế Huân mệt mỏi nên không phát hiện vợ mình mặc quần áo lộn xộn lại mang một sự gợi cảm khác. Hơn nữa, thân mật, kiểu thân mật như cá gặp nước của hai người, nhìn người vợ mình có thể thấy ra ngay.

Đai đeo nhỏ màu trắng, phía dưới chiếc quần tứ giác bị che nửa kín nửa hở , rất quyến rũ với dáng người thon thả làn da mịn màng của vợ anh, nếu mặc như không mặc quần nhỏ ắt hẳn sẽ đẹp mê người đến nhường nào...... ( khúc này chuyển cứ lấn cấn sao á....)

Lộc Hàm đỏ mặt được anh ôm vào phòng vệ sinh, ngồi trước mặt bệ rửa tay, Ngô Thế Huân vừa vặn vòi vừa nhìn cậu , ánh mắt kia không biết nghĩ gì, lấp lóe sáng lên, nhưng anh nghĩ cái gì? Cũng không khó đoán......

Tay Lộc Hàm đưa vào trong bồn, đột nhiên vẩy tay lên, "ào" một tiếng, nước tung tóe đầy mặt và đầu Ngô Thế Huân . Ngô Thế Huân giật mình, hoàn hồn, Lộc Hàm không khỏi mím môi cười híp mắt, dáng vẻ này xinh đẹp không chịu được.

Con côn trùng đói khát của Ngô Thế Huân lại được dẫn đến, nhấc tay lên, cho cậu vợ nhà mình ngồi trên bồn rửa tay, đẩy cặp chân của cậu vợ nhỏ ra, chen thân vào, giữ chặt ót Lộc Hàm , đầu cúi thấp, ngậm chặt miệng Lộc Hàm , ngăn trở, dây dưa, vào sâu, chụt chụt vài tiếng......

Ngô Thế Huân cảm thấy, miệng của nhóc vợ mình thật ngọt, ngọt đến hôn thế nào cũng không đủ, hôn hít nhau, phía dưới sẽ không thành thật, tay để xuống, xoa lên cặp mông tròn của vợ, để vào nửa người dưới của mình, ra sức áp sát vào, hơi thở có chút nặng nề không yên ......

Môi rơi xuống vành tai của Lộc Hàm , thầm thì: "Vợ, không thì anh đến lần nữa há! Cứ coi như em đang tập thể dục buổi sáng giống hồi nhập ngũ đó."

Lộc Hàm giơ tay đẩy đầu anh ra, mặt đỏ bừng, làm gì có binh chủng nào luyện tập như vậy, mệt cho tên đàn ông này còn nghĩ được đến thế...... Lộc Hàm thật sự muốn cự tuyệt, bởi vì cả người đau đớn khổ sở, cái cơ thể đau đớn này cố tình lại nhạy cảm khác thường, hơn nữa đối với Ngô Thế Huân , dường như chẳng còn sức chống cự nào, anh vừa trêu chọc liền động tình......

Tay Ngô Thế Huân đã duỗi xuống dưới, không khỏi khẽ cười một tiếng: "Vợ, trong này của em cứng , em trai nhỏ của chúng ta muốn gặp Anh trai rồi......"

Ngón tay chui vào, quen việc dễ làm như quay về nhà mình...... Tấn công cả trên lẫn dưới, xoa nắn cậu vợ, chỉ chốc lát sau hai người một thân mồ hôi, mồ hôi nhơn nhớt, dính dính ......

Quần áo trên người đã sớm ném xuống đất, hai tay Lộc Hàm đặt phía trên bồn, ngẩng đầu thở gấp lúc nặng lúc nhẹ, đôi môi đỏ mọng mềm mại khẽ mở, hô hấp tựa như con cá sắp hết hơi.

Cả người một tầng mồ hôi mịn màng, nhìn qua càng giống như món ăn tươi sống, hai chân mở thật to. Ngô Thế Huân chen vào giữa, hai tay bóp lấy chân vợ mình, va chạm, dây dưa, cọ sát lẫn nhau, ra vào...... Động tác liên miên bất tận, tình cảm mãnh liệt khiến hai người đều không thể suy nghĩ......

Miệng Ngô Thế Huân cũng không nhàn rỗi, vừa hôn vừa cắn, còn nói thao thao một vài câu thoại hạ lưu thân mật giữa vợ chồng, tác dụng chẳng khác gì thuốc kích tình. Hơn nữa Lộc Hàm là một cậu bé không có kinh nghiệm, nghe vào tai, phối hợp với chuyện đang làm thật sự hết sức kích thích......

Tối hôm qua Ngô Thế Huân định chơi đa dạng một chút, khi tắm cho vợ, lập tức muốn trận uyên ương nghịch nước, nhưng bị cậu vợ không còn hơi sức trừng, đành tạm thời từ bỏ ý định, lúc này vừa đúng lúc......

Trên dưới của hai người còn kề nhau, anh nâng vợ mình lên, đi vài bước, cùng nhau bước vào bồn tắm. Động tác có độ khó rất cao, đi vài bước đã khẽ vấp. Lộc Hàm rên rỉ càng lớn, Ngô Thế Huân cười khẽ, vặn vòi hoa sen phía trên, nước rơi thẳng xuống, nước ấm rất thoải mái, nhưng rơi vào trên người Lộc Hàm đang đình trệ trong sự kích tình, cậu không nhịn được run run.

Cậu khẽ run rẩy, phía dưới cũng rụt về, Ngô Thế Huân kêu rên vài tiếng, lửa dục trực tiếp đốt lên, cũng không kịp tìm thêm tư thế gì, trực tiếp nâng mông cậu vợ nhà mình, dựa người vào vách tường phía sau, tiến mạnh mãnh liệt ra vào mấy cái...... Nước ấm rơi xuống trên người cả hai, mang theo một sự kích thích mới mẻ...... .

Hơn nữa cậu vợ nhà anh vì bị tóc dính vào mặt nên không thoải mái, thỉnh thoảng hất đầu, thỉnh thoảng rên rỉ. Cậu nhóc học rất nhanh, hôm qua còn như trẻ vừa mới sinh, hôm nay đã mạnh dạn hơn hẳn. Một Lộc Hàm mạnh dạn, mang theo sự cuồng dã khác trước, hơn nữa còn xuất thân từ quân ngũ, thể lực tốt, sức bền dai, tối hôm qua ngất đi vốn là do chịu kích thích quá lớn khi lên đỉnh......

Trải qua một đêm tập huấn của Ngô Thế Huân , dường như thấy được hiệu quả ban đầu rồi, tự nguyện mở chân vặn eo, không hề vờ vịt, muốn thoải mái thế nào thì làm thế ấy, cực kỳ phối hợp. Nét đẹp này khiến Ngô Thế Huân lên mây mấy lần, lúc này để anh trực tiếp chết rồi, anh sẽ không phiền tí nào......

Lộc Hàm thật sự nếm hết mùi vị, tuy có chút đau đớn, nhưng vừa động lại thư thái đến không thể tả được. Hơn nữa, tên Ngô Thế Huân này rất có kỹ xảo, kinh nghiệm phong phú...

Bữa cơm sáng này của hai người, tính đến trưa mới chính thức ăn được. Lộc Hàm ăn no rồi khoanh tay, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân , cười híp mắt phun ra một câu: "Kinh nghiệm của anh rất phong phú! Làm qua bao nhiêu em rồi mới luyện được thế?"

Lộc Hàm vừa dứt lời , Ngô Thế Huân thiếu chút nữa sặc cháo, ho khan hai tiếng, quệt quệt mồm, trên mặt dù không cảm xúc, trong lòng lại xoay chuyển mấy vòng. Từ trước đến nay lòng dạ của chàng trai này không lớn, hơn nữa không chỉ thích lật nợ cũ còn thích tính toán nợ mới. Lúc này hai người đang bước vào giai đoạn tân hôn, đùa một câu, không chừng sau này sẽ bị nắm nhược điểm.

Nếu là người khác, Ngô Thế Huân sẽ không lo lắng, nhược điểm không phải bởi vì mình quan tâm nên mới có ư. Nhưng bây giờ cậu vợ này lại là người anh để ý nhất, khó khăn lắm mới dụ dỗ cậu nghe theo, tiến dần từng bước, lên được giường rồi thì không muốn xuống nữa, những ngày kham khổ như thế thật không chịu nổi. Vì vậy, đừng nhìn hiện tại Lộc Hàm chỉ cười híp mắt hỏi đùa một câu, anh cũng phải cẩn thận trả lời a.

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân cười hắc hắc: "Vợ, có câu quân tử không tính chuyện cũ, anh cũng không hỏi chuyện của em và tên nhóc họ Quân . Dù sao quá khứ đã là quá khứ, những ngày ấy đã qua rồi. Anh lấy danh nghĩa của ông cụ nhà anh mà bảo đảm, từ giờ về sau, thân này chỉ trung thành với mình vợ, núi không còn trời đất hợp lại, thế không cắt đứt với vợ."

"Xì......"

Lộc Hàm bị câu nói dở dở ương ương của anh chọc cười, chốc lát lại hừ một tiếng: "Em và Quân Tường vốn chẳng có gì, tình sử trước kia của anh thì vòng vèo phong phú, suýt chút nữa vượt qua cả Tây Môn Khánh, hai ta không thể so sánh được. Nhưng Ngô Thế Huân , em cảnh báo anh trước, em vốn chỉ định cùng anh đốt lửa sống qua ngày, còn anh thì bao nhiêu âm mưu dương mưu đều làm cả, đây cũng không phải do em ép anh nhỉ?"

"Không phải, không phải......" Ngô Thế Huân vội khoát tay: "Là anh vội vàng theo đuổi vợ, da mặt dày, nhất định cầu vợ lâm hạnh ......"

Lộc Hàm liếc anh một cái, mặt đỏ lên: "Dù sao nếu đã thành thực, chúng ta phải thi hành một chuẩn mực khác, đủ loại ong bướm như hôm qua đều chết hết. Từ hôm nay trở đi, nếu anh còn trồng bông trổ hoa nào nữa, tình cảm đốt lửa sống tạm của chúng ta cũng mất luôn......"

Ngô Thế Huân không chịu thua thiệt nhân cơ hội ra điều kiện: "Vậy em và tên nhóc họ Quân kia cũng không thể vương vấn tình cũ......"

Lộc Hàm đứng lên: "Từ một phút bọn em chia tay, em và anh ấy chẳng còn quan hệ gì nữa......"



Lâu lâu chuyển một cái có cảm giác máu trong người hk đủ chảy, khăn giấy hk đủ xài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọc994