Part 46

Kết thúc huấn luyện đặc biệt Lộc Hàm có một kỳ nghỉ, hơn nửa tuần nghỉ này đôi vợ chồng son đều ở lì trong nhà. Ngô Thế Huân chưa từng nghĩ bản thân sẽ thành một trạch nam, trước kia trừ ngủ qua đêm anh không ở lâu trong nhà được, hầu hết buổi tối đi ngủ cũng có người ngủ cùng.

Nhà ở trước đây vốn không lớn, do Ngô Thế Huân ngại không gian quá lớn, chỉ một mình anh thì làm chủ cả phòng lớn làm gì. Con người anh rất rõ ràng, bên ngoài ăn chơi đàn điếm, tán gái tìm bạn tình nhưng chưa từng mang về nhà, trong nhà chỉ có mùi của anh, thỉnh thoảng cũng có vài nhân viên chuyển phát, không còn một ai khác.

Anh rất để ý chuyện này, không muốn trong nhà có mùi người lạ, đặc biệt là mùi bạn giường bất kể nam nữ , duy độc chỉ có mùi đàn ông thôi. Thế nhưng Lộc Hàm không giống, ngay lần đầu gặp cậu Ngô Thế Huân không ngại, có thì cũng là Lộc Hàm ngại anh, ánh mắt nhìn anh tựa như anh đang mắc bệnh đường sinh dục. Sau chuyện đấy, Ngô Thế Huân đã buồn bực thật lâu.

Chân chính tự xét lại nửa đời trước của mình, sao lại bừa bãi như thế. Anh nói với vợ: Trước kia nếu biết anh nhất định sẽ giữ thân xử nam, thật sự không dối trá, nếu có thể uống thuốc hối hận hoặc xuyên qua hay trọng sinh giống tiểu thuyết ngày nay, Ngô Thế Huân nhất định sẽ theo đuổi vợ vào lòng ngay khi cậu vừa lên đại học, cũng chuẩn bị một kế hoạch dưỡng thành thật tốt.

Đủ loại suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, đột nhiên nhớ tới tên nhóc họ Quân , tối hôm đấy, sự trở về bất ngờ của vợ khiến anh vừa vui vừa ngạc nhiên đến mức hồ đồ, nghĩ đi nghĩ lại đã quên hỏi chuyện đó .

Lúc này nghĩ tới, Ngô Thế Huân cảm thấy vò dấm chua trong lòng lại trào hơn phân nửa, dạ dày đều khó chịu, buông báo trong tay đứng lên.

Tầng lầu này mang lại cho họ một không gian độc lập xa xỉ với đầy đủ chức năng, phòng làm việc gồm hai gian, một lớn một nhỏ. Lộc Hàm vốn muốn gian nhỏ hơn, dù sao cậu cũng không có việc gì, lên mạng chỉ chơi game, không thì tán gẫu QQ hay dạo quanh diễn đàn. Công việc của Lộc Hàm bận hơn cậu , người ta tốt xấu gì cũng là lãnh đạo, cần được tôn trọng.

Mà khi lần đầu bước vào, Ngô Thế Huân đã đem laptop của cậu đến thẳng gian phòng lớn hơn, nếu anh đã phát huy tinh thần nhường lê của Khổng Dung, Lộc Hàm cũng không cần thiết chối từ ý tốt của anh, dứt khoát yên tâm thoải mái chiếm phần lớn phòng làm việc.

Sau khi hai người từ giả thành thật, ở nhà chủ yếu là cậu ở đâu Ngô Thế Huân theo tới đấy, đến cả đi toilet, chỉ phút chốc không thấy anh cũng phải đến dòm hai mắt vào, đích thực là keo dính siêu cấp.

Dần dần gian phòng làm việc của cậu đều là đồ của Ngô Thế Huân , máy tính của anh, sách của anh, bộ trà cụ của anh, ly rượu của anh, vân vân.... Tựa như con kiến chuyển nhà dịch chuyển từng chút một, nơi này trở thành không gian chung của hai người, ngược lại gian nhỏ phòng làm việc không được ai ngó ngàng.

Phòng làm việc có một cánh cửa sổ, phủ rèm màu trắng, lấy ánh sáng vô cùng tốt, bên hông là lối đi vào gian phòng lớn, ở góc sáng sủa đặt một chiếc sô pha khá phong cách, mềm mại và thoải mái. Trước đây,Lộc Hàm thích nhất làm tổ trên đấy xem chút công việc vặt vãnh hoặc đọc tiểu thuyết, sau này, cậu ngồi chỗ nào Ngô Thế Huân liền bám dính đến, hết sờ lại hôn, cuối cùng lăn lộn cùng một chỗ.

Chưa nói đến việc cảm giác khác với những nơi khác, đang khi tình cảm mãnh liệt chợt nghiêng đầu còn có thể ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hơn nữa, khi đêm xuống đèn lên, rặng cầu vồng phía xa tụ thành một biển đèn, ngoài cửa sổ đủ loại sắc màu sặc sỡ trong đêm, trong cửa sổ tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, thời khắc lên đỉnh, đôi khi Lộc Hàm chợt ảo giác, bản thân cũng rơi vào thế giới sặc sỡ bên ngoài cửa sổ kia, dập dờn và lộng lẫy......

Tình là gì? Có lẽ Lộc Hàm sẽ không hiểu, nhưng Ngô Thế Huân cho cậu dục, mang đến cho cậu cảm giác đập tan ràng buộc, phá kén thành bướm. Lộc Hàm hơi ngẩn người, vì vậy không hề chú ý đến động tác của Ngô Thế Huân .

Ngô Thế Huân đi đến phía sau cậu vẫn không hề phát giác, mãi đến khi Ngô Thế Huân xoay người ôm cổ cậu từ sau lưng, cậu mới hoàn hồn: "Nghĩ gì đến ngẩn cả người như vậy?"

Giọng nói Ngô Thế Huân rất nhẹ, môi thở ra hơi nóng, phun trên cổ cậu có chút ngứa, Lộc Hàm tránh ra, nghiêng đầu lướt qua mắt anh: "Đừng làm bậy......" Nói xong, giơ tay lau cổ, Ngô Thế Huân lại chơi xấu thổi khí, cọ cằm qua lại trên cổ cậu .

Keo dính Ngô khiến Lộc Hàm né mấy lần vẫn không thoát, dứt khoát quay đầu trực tiếp đẩy anh ra. Ngô Thế Huân mới cười ra tiếng, duỗi tay ôm vợ anh vợ từ chiếc ghế lớn lên, đặt mông ngồi xuống, để Lộc Hàm xuống, nhanh nhẹn tách chân vợ, khiến Lộc Hàm khóa ngồi trên đùi anh, bàn tay to xoa xoa lên khuôn mặt trắng nõn của Lộc Hàm .

"Anh có việc phải thẩm vấn em, em cũng biết chính sách của quốc gia mình đi, thẳng thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm phạt?"

Lộc Hàm nhíu mày kéo tay anh: xuống "Sao anh lại đến cục quản giáo nhỉ, anh nên làm bên hình sự, cho anh mỗi ngày đều thẩm vấn nghi phạm, thẩm đủ, tỉnh người thì quay về thẩm em."

Ngô Thế Huân nhếch miệng cười cười: "Vợ, đánh trống lãng không xài được trên người đàn ông của em đâu, trong điện thoại tối đó là tên nhóc họ Quân đúng không?"

Đôi mắt Lộc Hàm lóe lóe, dường như có tia chột dạ, chỉ một cái chớp mắt Ngô Thế Huân cũng dễ dàng bắt giữ, sắc mặt Ngô Thế Huân đen ngay lập tức, ánh mắt cũng sắc bén hẳn: "Tên đó tìm em làm chi? Nó phụ trách huấn luyện tụi em chứ gì! Vì sao mấy ngày nay em không nói với anh......"

Ngô Thế Huân hỏi hết câu này đến câu khác, cứ như đang thẩm tra kẻ xấu, làm Lộc Hàm hơi phản cảm nhíu mày: "Ý anh là gì? Là nghi ngờ em và Quân Tường có gì? Hay anh cảm thấy, em là đứa con gái không dứt được nợ cũ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm hẳn, trông rất nghiêm túc, nhìn mặt kiên cường này của cậu , nơi nào đấy của Ngô Thế Huân chợt mềm nhũn, hật không có tiền đồ. Nói đến cùng dấm chua trong lòng khiến anh tổn thương bên trong, dù biết cậu vợ nhà mình thật sự không phải loại người hay sớm nắng chiều mưa, nhưng anh đặc biệt chán ghét tên nhóc họ Quân kia.

"Vợ, nếu không có chuyện gì, em nói cho anh biết đi! Nó tìm em làm gì? Cũng khiến chồng em an tâm. Người đàn ông của em có rất nhiều tật xấu, lòng dạ nhỏ nhen, thích ăn dấm chua, nhưng đây chẳng phải thể hiện anh để ý vợ mình sao? Cần an ủi không thể đả kích!"

Lộc Hàm phì cười, đổi lại sắc mặt, em đây sẽ không đả kích anh, lại lặp lại một lần: "Mặc kệ trước đây em và Quân Tường có thế nào, đã là chuyện quá khứ, từ giây phút em gả cho anh, em và anh ta không còn chút quan hệ nào."

"Đêm đó nó tìm em làm gì?" Ngô Thế Huân trong lòng vẫn rối rắm chuyện này, hơn nữa câu nói truyền qua loa đêm đó, anh nghe rất rõ ràng, đấy là loại tình cảm nồng đậm không tầm thường. Thậm chí Ngô Thế Huân còn hoài nghi, tên nhóc họ Quân kia biết rõ lần huấn luyện đặc biệt này Lộc Hàm sẽ đi mới nhờ cậy để được làm huấn luyện viên.

Lộc Hàm bình tĩnh nhìn Ngô Thế Huân , trong lòng cũng đang phân vân, chuyện đêm đó có nên kể anh biết hay không. Thật ra mấy ngày nay Lộc Hàm ngẫm lại cũng thông cảm cho Quân Tường .

Quân Tường là một người đàn ông rất vĩ đại nhưng vận may quả thực hơi kém. Đừng nói so với Ngô Thế Huân , so với người bình thường cũng không bằng rồi. Hoàn cảnh khiến anh trở nên tự ti, xung đột với sự kiêu ngạo sẵn có trong anh, vô cùng mâu thuẫn.

Thật ra với căn bệnh lúc trước của em gái anh vẫn còn một biện pháp, cũng cách mà Lộc Hàm sau khi biết mới nghĩ ra, chính là tìm kiếm tủy ghép, tất cả chi phí cậu và Quân Tường sẽ cùng chia. Dù sao tương lai cũng là người một nhà, năng lực bọn họ có hạn nhưng phía trên cậu còn có một ông bố giàu có thương cậu như tính mạng, chỉ cần cậu mở miệng, ông bố giàu có này ngay cả táng gia bại sản cũng không chút tiếc rẻ.

Nhưng chủ ý này cậu còn chưa kịp nói ra Quân Tường đã quyết định chia tay, trên phương diện nào đấy, dường như anh rất bá đạo lại cực kỳ độc đoán, loại kiêu ngạo tự cho là đúng này chính là nguyên nhân khiến họ chia tay. Hiện tại ngẫm lại, Lộc Hàm cảm thấy có lẽ mình và Quân Tường vốn không hợp nhau. Với tính cách của Quân Tường , dù trước đây có để mình giúp nói không chừng sẽ tồn tại vướng mắc cả đời, một cặp vợ chồng có vướng mắc trong lòng sao có thể sống yên ổn.

Lại nói tiếp Quân Tường có hơi nhỏ nhen, khác với sự hẹp hòi của Ngô Thế Huân , lòng dạ hẹp hòi của Ngô Thế Huân dường như đều dùng để ăn dấm chua, tựa như chính anh nói, đây là biểu hiện để ý cậu,  Lộc Hàm ngoài miệng ghét bỏ nhưng tận sâu trong lòng cảm thấy vui sướng khó hiểu.

Cậu không muốn nhắc đến Quân Tường , nếu có thể, chuyện đêm đó cậub cũng muốn lựa chọn quên đi, nghĩ đến đây, Lộc Hàm vòng cánh tay lên cổ Ngô Thế Huân : "Đừng nhắc đến người ngoài nữa được không, rất không có ý nghĩa, hửm? Được chứ?"

Những lời này Lộc Hàm nói đến cực kỳ mềm mại dịu dàng, giọng điệu làm nũng, nếu trên người những người khác thì rất bình thường, nhưng trên người Lộc Hàm lại trở thành hiếm thấy, đây là cậu đang vờ thua để dỗ anh đi! Ngô Thế Huân hiểu như thế, hơn nữa câu "người ngoài" kia của vợ thấm sâu vào tim anh.

Ngẫm lại cũng thấy mình chuyện bé xé to, có thể có chuyện gì cơ chứ? Đừng nói đấy là quân doanh, dù là nơi hoang dã không người, tên nhóc họ Quân kia cũng chẳng làm ăn được gì, làm người yêu của cậu vợ nhà anh bảy tám năm, cậu vợ anh vẫn xanh non chẳng khác dây leo, lúc này làm cũng trễ quá rồi.

Bởi vậy Lộc Hàm vừa dỗ một chút, Ngô Thế Huân lập tức vứt mọi chuyện sang một bên, tâm bệnh vừa khỏi, Ngô Thế Huân đã nhớ thương chuyện khác, khuê nữ nhóc tì ,nhi tử nhà anh vẫn chưa có tin tức nữa, đây là vấn đề to lớn trước mặt......

Tay từ eo vợ anh chậm rãi dời lên trên, đến bụng, nhẹ nhàng xoa bóp, lần này xoa liền xoa ra lửa ....Ở nhà vợ anh đều mặc loại áo  sơ mi rộng, rộng rãi thoải mái, kiểu dáng lại mới mẻ, quần lót thì ẩn bên trong , sờ một chút,  hiển lộ vòng eo nhỏ nhắn của vợ anh, vạt phía dưới rộng thùng thình, phủ trên đùi anh, che kín nửa người dưới của hai người, bên trong......

Bàn tay to của Ngô Thế Huân nhanh nhẹn chui vào phía dưới, mò đến phần giữa, giật một chút liền trượt vào....Khi Lộc Hàm phục hồi tinh thần đã bị anh nắm lấy eo bắt đầu lên xuống....Mặt Lộc Hàm đỏ lên, hơi hơi nghiêng đầu, bên kia cửa sổ thủy tinh ẩn chiếu hình ảnh hai người.

Quần áo trên người cả hai đều đầy đủ, chỉ có biên độ lên xuống không ngừng kích thích, hơn nữa thứ âm thanh kia không ngừng lọt vào tai, mặt Lộc Hàm càng hồng, người càng nhũn tựa như không xương, nằm trên vai Ngô Thế Huân , cách một lớp vải, cắn lên bả vai Ngô Thế Huân , tiếng rên rỉ trong miệng thỉnh thoảng lại ngâm vang, trầm bổng, hết sức động tình......

Ngô Thế Huân lúc này vẫn nhớ rõ Quân Tường , cảm thấy vợ anh đã nói như vậy rồi, chắc chắn sẽ không có gì. Nhưng sau này nếu có chuyện như vậy xảy ra lần nữa, lửa giận của Ngô Thế Huân thực sự đủ để phá hủy trời đất. Anh không ngờ vợ mình cũng học được cách lừa dối mình ....Dùng tấm lòng yêu cậu của anh, lừa anh thiếu chút nữa đội mũ xanh trên đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọc994