Part 47
Khi Quân Tường về nhà, Mộ Thanh đang ngồi trên sô pha phòng khách chờ anh. Phòng ở do bộ đội cung cấp, trước kia Quân Tường muốn kết hôn cùng Lộc Hàm , xin nhiều lần cũng không xin được, còn chưa đăng ký cùng Mộ Thanh đã được phân cho hai căn lớn ngay tại tòa nhà dành cho người nhà nằm ngay cạnh quân doanh.
Phòng ở do một tay Mộ Thanh trang trí, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ ra phòng bếp, dù chỉ một góc nho nhỏ cũng toát lên hương vị của Mộ Thanh, tao nhã và sang trọng. Thẩm mỹ của Mộ Thanh rất tốt, Lộc Hàm lại rất ít để ý những thứ này, trước đây hai người cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ có thể có một căn hộ để họ ở cạnh nhau là tốt rồi.
Nhưng khi đó Quân Tường vẫn không biết, tuy thế giới to lớn nhưng cũng không chứa được anh và Lộc Hàm . Ngày ấy chia tay đều là vì bất đắc dĩ, nhưng lúc ấy Quân Tường cảm thấy Lộc Hàm không phải loại người thích đứng núi này trông núi nọ, cùng với bảy tám năm tình cảm của hai người không phải nói buông là buông ngay, Mộ Thanh nhất định muốn anh, chẳng qua là do loại tâm lý không chiếm được của đại tiểu thư, Quân Tường tin rằng không bao lâu, chính cô ta cũng sẽ hết hứng thú.
Cứ như thế, hai người gắng gượng trói buộc vào nhau, có cái gì để hi vọng chứ. Từ giây phút chia tay với Lộc Hàm , cả thế giới của Quân Tường bắt đầu trở nên mù mịt, tựa như ráng chiều thưa thớt, bóng đêm dần xen kẽ cả bầu trời. Trong tuyệt vọng lại có một tia hi vọng, trông cậy vào tia hi vọng này anh vẫn có thể thấy bầu trời đầy sao. Đáng tiếc hi vọng này đã biến thành xa vời, hy vọng xa vời biến thành tuyệt vọng, chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Lần đầu tiên Quân Tường cảm thấy tuyệt vọng, khoảnh khắc gặp Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đến cục dân sự nhận giấy chứng nhận, thậm chí vào lễ kết hôn của bọn họ, anh vẫn chưa từng tuyệt vọng, bởi vì khi đấy anh thấy được Lộc Hàm không hề yêu Ngô Thế Huân .
Lộc Hàm chưa bao giờ biết che giấu, thẳng thắn trong sáng tựa như thủy tinh trong suốt, chỉ liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ, cũng vì vậy tuy anh lúc đấy khổ sở cũng không hề cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng qua ngày hôm qua,Quân Tường bắt đầu tuyệt vọng, Lộc Hàm sắc bén, Lộc Hàm che chở Ngô Thế Huân theo bản năng đều thể hiện rõ cậu để ý người đàn ông kia, có lẽ vẫn chưa đến mức yêu, nhưng đã thích rồi.
Mộ Thanh cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy, anh vào cửa ngay cả liếc nhìn cô cũng không có, phải nói là ngay cả một ánh nhìn cũng keo kiệt bố thí, tựa như cô chính là một món đồ trang trí trong nhà có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bị anh phớt lờ, bị anh lạnh nhạt, cô đường đường là Mộ Thanh lại lưu lạc đến hoàn cảnh này, có đôi khi nhớ lại đều cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Nhưng cho dù có đáng thương cô vẫn không muốn buông tay, chấp niệm đối với người này sâu biết bao nhiêu, sâu đến nỗi dù làm một vật trang trí có cũng được mà không có cũng không sao, cô vẫn có thể tiếp tục lại gần anh.
Cô có tinh thần nước chảy đá mòn, cô còn có thời gian cả đời, cô không tin, người này có thể đối xử vĩnh viễn với cô như vậy: "Ăn cơm chưa? Em làm gà luộc cắt miếng mà anh thích ăn đấy, ăn chút đi?"
Quân Tường chuẩn bị bước vào phòng khách thì bị Mộ Thanh ngăn lại, giọng nói của Mộ Thanh hơi dè dặt lấy lòng. Đừng nói bản thân Mộ Thanh, chính Quân Tường cũng thấy cô không đáng như vậy, đến bây giờ anh vẫn không hiểu được vì sao cô kiên quyết bắt lấy anh như vậy, bởi vì yêu ư? Cô yêu anh sao? Quân Tường nhớ lại, bản thân chưa từng tiếp xúc gì với cô, tình yêu này bắt đầu từ đâu?
Trong trí nhớ Mộ Thanh luôn là một cô gái kiêu ngạo, người như vậy đáng lẽ nên khinh thường nhất việc cúi đầu làm nhỏ. Thế nên cô ta như thế này càng khiến Quân Tường cảm thấy khó hiểu, có lẽ bản thân nên nói chuyện thẳng thắn với cô ta một lần......
Nghĩ đến đây Quân Tường quay đầu lại, ánh mắt đảo qua cô, cất bước hướng về nhà bếp. Mộ Thanh sửng sốt, tiếp đấy đuôi lông mày cũng vui lây, đi qua lấy gà luộc trong hộp giữ nhiệt ra bỏ vào một cái đĩa mới rất đẹp bưng đến trước mặt Phạm Lý. Quân Tường gắp một khối thịt gà chấm nước tương, đưa đến miệng......
"Thế nào?" Giọng nói của Mộ Thanh rất gấp gáp, Quân Tường để đũa xuống gật gật đầu: "Sao biết tôi thích ăn món này?"
"Kỳ Kỳ nói......"
"Kỳ Kỳ?" Quân Tường gật gật đầu: "Em ấy không nói cho cô biết, vì sao tôi lại thích ăn món này ư?"
Mộ Thanh lắc đầu.
"Bởi vì đây là món mà Lộc Hàm có thể làm tốt nhất, thật ra, chỉ một món gà luộc đơn giản thế này, cậu ấy cũng sẽ làm không tốt, luôn nấu quá chín, lúc lấy ra gà đều nát cả, thế nhưng, khi đấy chúng tôi đều ăn hết, hương vị có tình yêu trộn lẫn nên trở thành món ăn hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Tôi cảm thấy, cả đời này tôi vẫn không buông bỏ Lộc Hàm , cũng sẽ không yêu cô, Mộ Thanh chúng ta ly hôn đi!"
Nét mặt Mộ Thanh phút chốc trắng bệt, canh gà vừa múc ra trong tay liền rơi xuống bàn cơm, canh tràn ra bàn, cô cũng không quan tâm, từ từ đứng lên, tay chống ven bàn, cúi người nhìn Quân Tường , khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Cô muốn nhìn rõ người đàn ông này, rốt cuộc có tim hay không, người này trước giờ vẫn hờ hững ư?
Ánh mắt Quân Tường thờ ơ, không hề dao động, sự dao động của anh đều dành hết cho Lộc Hàm . Ở trước mặt Lộc Hàn anh luôn ngập đầy nhiệt huyết, ở trước mặt cô lại tựa như một khối băng đông lạnh ngàn vạn năm, cứng rắn, lạnh lùng không thể chạm tới, không thể thay đổi. Kỳ Kỳ đã chết, điều kiện để cô khống chế anh cũng không còn, anh đã khẩn cấp muốn cách xa cô, chờ không nỗi muốn vứt bỏ cô đến vậy.
Mộ Thanh cắn cắn môi: "Quân Tường , ngoại trừ Kỳ Kỳ anh vẫn còn sự nghiệp, anh còn muốn tham gia quân ngũ, anh vẫn còn lý tưởng, vì một Lộc Hàm anh không cần gì nữa sao. Nhưng anh không cần, Lộc Hàm sẽ quay đầu lại ư? Anh là ngốc thật hay đang giả ngu, nhà họ Ngô là gia đình thế nào? Ngô Thế Huân là người ra sao? Lộc Hàm sống thế nào? Tin rằng anh rõ hơn em, anh đến nay vẫn nhớ thương cậu ta như vậy, thật buồn cười."
Nét mặt Quân Tường nhanh chóng sa sầm: "Những điều này không cần cô quan tâm, đây là chuyện của tôi và Lộc Hàm "
"Chuyện của anh và Lộc Hàm ?" Mộ Thanh đột nhiên cười to hai tiếng, có phẫn nộ cùng không chịu nổi: "Quân Tường , nói cho anh biết, em sẽ không ly hôn cùng anh, cho dù Lộc Hàm quay đầu, ngôi vị người vợ của anh cả đời này cũng không phải cậu ta, là em chiếm được. Quân Tường anh đừng ép em, ép em nóng nảy, đối với anh cũng không tốt đâu." Xoay người rời khỏi nhà bếp, cửa lớn rầm một tiếng đóng lại.
Mộ Thanh rời khỏi nhà, lái xe đi thẳng về nhà họ Mộ, vào cửa, hai người lớn Mộ Phong vừa nhìn thấy sắc mặt của cô thì biết ngay lại cãi nhau. Mộ Phong rất thích Quân Tường , người trẻ tuổi có nhiệt tình, có năng lực nhưng tính tình lại có hơi kỳ quái. Bản thân mình chỉ có một cô con gái là Mộ Thanh, từ nhỏ đều thật sự là nuôi lớn bằng cưng chiều, tính tình hơi kiêu căng. Nhưng cô con gái kiêu kì này, từ lần đầu gặp mặt Quân Tường tựa như đụng phải khắc tinh, kiềm chế tính cách, nghiêm túc làm một người vợ hiền mẹ tốt, vậy mà Quân Tường vẫn không hề cảm kích.
Cuộc hôn này đều do Mộ Thanh dùng điều kiện ép buộc, xảy ra rồi Mộ Phong mới được biết. Cũng không thấy đáng trách, yêu mà bất chấp mọi thủ đoạn đáng được tha thứ, hơn nữa với dáng vẻ con gái cưng của ông và phần tấm lòng như thế, đặt trước mặt bất kỳ người đàn ông nào, chẳng phải kết quả đều như nhau sao? Quân Tường lại luôn không được tự nhiên, chuyện của đôi vợ chồng son, người lớn hai người cũng không nên xen vào, chỉ có thể đứng cạnh lo lắng.
Mẹ Mộ Thanh lôi kéo tay cô ngồi cạnh nhỏ giọng hỏi: "Sao lại về nhà lúc này? Cãi nhau sao?"
Mộ Thanh nhếch miệng, vẫn không kìm được: "Quân Tường muốn ly hôn."
Mộ Phong nhíu nhíu mày, buông báo chí trong tay: "Ly hôn gì hả?Hai đứa mới kết hôn có mấy ngày? Tại sao?"
"Còn tại sao chứ? Chắc chắn là vì thằng nhóc quê mùa trước kia!"
Mộ Phong trừng mắt liếc nhìn người bạn già một cái: "Bà nói bậy gì đấy? Cái gì mà thằng nhóc quê mùa chứ?"
"Gì chứ? Tôi có nói sai đâu, bây giờ bám víu vào nhà họ Ngô chức vị cao cũng thoát không khỏi dáng vẻ quê mùa đã ăn vào xương tủy."
Mộ Phong không thèm chấp nhất với đàn bà, vỗ đầu con gái: "Chuyện của bọn trẻ các con ba cũng không hiểu, nhưng là một người đàn ông, tránh không khỏi việc nhớ về chuyện cũ, hơn nữa thứ không chiếm được luôn là tốt nhất. Hay là con thử xem xét việc rời khỏi Quân Tường một thời gian đi, sau đấy lại nói đến chuyện ly hôn hay không, hai người cần bình tĩnh hơn đã. Con đó! Quản cũng quá chặt, người này con càng bám dính thì càng không ưa con, chờ con rời khỏi rồi, có lẽ nó sẽ nhận ra sự quan trọng của con."
"Nhớ về chuyện cũ gì chứ? Đừng lấy những hư hỏng tuổi trẻ của ông dạy dỗ con gái tôi, Quân Tường muốn ăn cháo đá bát, không có cửa đâu, số điện thoại của nó là bao nhiêu, để tôi tự tìm......"
Nói xong, nghiêng người lấy điện thoại trong túi Mộ Thanh, không biết bấm chỗ nào, di động sáng lên, nhảy ra một bức ảnh, mẹ Mộ Thanh vừa thấy liền nổi nóng: "Ông Mộ, ông xem đi, đây là gì hả? Là thằng nhóc nhà quê kia! Tối lửa tắt đèn, hai người nó đang làm gì? Thằng nhóc quê mùa kia đang là cảnh sát hử! Sáng mai tôi tìm đến đơn vị của nó......"
Mộ Thanh vội đoạt lại: "Mẹ, người đừng đi thêm phiền, con mệt mỏi rồi, đi ngủ."
Đứng lên, xoay người vào phòng mình, đóng cửa, mẹ Mộ Thanh vẫn lải nhải: "Tính tình gì thế này? Ở nhà thì phô ra, dính đến tên nhóc họ Quân thì không xài được chút nào cả......"
Mộ Phong đứng lên: "Chúng ta nên bớt lo đi, chuyện này trước đây đều do Thanh Thanh không tốt, ép buộc người ta chia tay rồi kết hôn cùng nó. Cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không cũng không phải do nó có thể khống chế nữa, đây là duyên phận, là tạo hóa......"
"Tạo hóa gì chứ? Chẳng phải đều do thằng nhóc quê mùa kia xen vào, Quân Tường mới có thể mèo mỡ nhớ nhung mãi như thế. Ông không thấy bức ảnh chụp kia sao, hai đứa nó đang hôn nhau đấy. Không được, cần phải có người lo, không phải Quân Tường muốn ly hôn với Mộ Thanh ư, cho nó nếm chút khổ."
Mộ Phong trừng bà: "Bà muốn làm gì? Đừng nói tôi không cảnh cáo bà, không thể chạm vào nhà họ Ngô được, ba con họ Ngô đều nổi tiếng che chở con cái. Hơn nữa Ngô Thế Huân lại là một tên làm loạn không tiếc gì, chọc cậu ta nóng nảy, cái gì cậu ta cũng dám làm......"
"Rồi, rồi, biết rồi, nói dông dài thế làm gì?"
Chờ Mộ Phong vào phòng, mẹ Mộ Thanh ngồi trên sô pha suy nghĩ trong chốc lát, ngày hôm sau thức dậy sớm, lén lấy điện thoại Mộ Thanh đi ra ngoài, ra đến bên ngoài tìm nơi in ấn, rửa hình, cầm ảnh chụp, đi thẳng đến cửa cục quản lý giao thông thành phố chờ Ngô Thế Huân .
Bà suy xét, nếu chuyện này vạch trần ra bên ngoài làm ầm ĩ cho mọi người biết, có thể thực sự đắc tội đến nhà họ Ngô . Ngay cả khi nhà họ Ngô không cần cậu con dâu này nữa thể diện của họ cũng đã mất, tiền đồ của ông lão nhà mình vẫn phải giữ chứ, nhưng bảo bà nuối trôi cục tức này, bà làm không được.
Càng nghĩ càng thấy nói thẳng cho Ngô Thế Huân là thích hợp nhất, dù sao thằng nhóc quê mùa kia là vợ cậu ta, chuyện cắm sừng này bất kể là thật hay giả, cho dù có giảm đi một nữa cũng không tin một công tử bá đạo như Ngô Văn hế Huân có thể chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip