Part 50
Gân xanh trên trán Ngô Thế Huân đều nổi cả lên, vốn là ghen quá mất khôn, sẽ nhanh hết, nào có nghĩ đến cậu nhóc này lại muốn dứt khoát cùng anh chia tay trong vui vẻ gọn gàng đến thế. Nếu muốn chia tay vui vẻ, ai lại đợi đến lúc này, ba mươi năm từ xưa đến nay, chưa lúc nào nghẹn khuất như hôm nay.
Lấy tính tình Ngô Thế Huân trước đây bảo phải chịu đựng, mặc kệ mi, sớm đạp mẹ nó cửa mà đi rồi, thiếu mi thì ông đây vẫn phong lưu phóng khoáng như thường. Thế nhưng lúc này, trước mặt cậu nhóc bướng bỉnh này, tính tình gì của anh cũng không bộc phát được, cơn tức lại nổi lên, cảm thấy nói gì bây giờ đều dư thừa, tiến lên đè Lộc Hàm xuống, trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ nhắn làm người khác tức tối kia. ( vãi chè đậu, chưa nói đc mấy câu đã đè)
Lộc Hàm giật mình ngây người một chút đã bị Ngô Thế Huân ép buộc nắm dưới, lưỡi anh xâm nhập thẳng vào, lấp đầy không gian trong miệng cậu , ô ô....Hàm dưới của cậu bị anh nắm chặt, nụ hôn của anh tựa như đang trừng phạt, mang theo một ngọn lửa giận ngút trời, tàn sát bừa bãi trong cổ họng, sâu tận yết hầu, nhấn, đảo quanh, liếm láp......
Lộc Hàm phản kháng chỉ trong chớp mắt, Ngô Thế Huân thậm chí còn hiểu rõ cơ thể của cậu hơn cả cậu . Khi đôi môi chậm rãi rời khỏi, nút buộc áo lót bộ đồ cảnh sát trên người Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân cởi phăng, nụ hôn của anh thật mạnh mẽ, dọc theo động mạch cổ trượt dần xuống, bên gáy, xương quai xanh, mềm mại nhẹ nhàng ngậm điểm hồng nhạt.....
Khi Ngô Thế Huân kéo quần cậu xuống, Lộc Hàm tỉnh táo lại, sao mình còn có thể tiếp tục cùng anh như thế, cậu cắn cắn môi, đẩy anh ra.
Ngô Thế Huân không phòng bị, bị cậu đẩy nghiêng ngã, té bịch xuống đất, Lộc Hàm nhanh chóng kéo áo mình lại, che đi cảnh đẹp nhộn nhạo trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, môi cũng hơi sưng, vẻ lạnh nhạt trên mặt vừa rồi cũng không giữ nỗi nữa, có chút mâu thuẫn giữa sự điềm đạm và tức giận vừa rồi, dáng vẻ ấy khiến Ngô Thế Huân bật cười.( tui cũng mâu thuẩn)
"Vợ, anh không cãi nữa được không, anh sai rồi, anh nhận sai không được sao? Vừa rồi anh nói không suy nghĩ, nói xằng nói bậy, nhưng em cũng cho anh ăn tát rồi. Chưa hết giận thì em lại tát thêm mấy cái, sao cũng được hết, nhưng không được nói với anh gì mà chia tay trong vui vẻ nữa, đời này cũng không được nhắc lại."
Lộc Hàm một tay kéo áo, một tay nắm quần, hình tượng bây giờ nói thế nào cũng buồn cười, huống chi tên khốn Ngô Thế Huân này, cậu biết rõ, như lúc vừa rồi cậu có lẽ vẫn chống lại được anh, nếu quyết tâm chơi xấu, mặt dày với cậu , Lộc Hàm thật sự không còn cách nào, lúc trước chẳng phải bị anh bò lên như thế ư.
Lộc Hàm lúc này mới ngẫm lại, lời mình vừa nói thực sự có hơi quá, hiện tại Ngô Thế Huân nhận sai, lòng cậu không biết sao đã mềm nhũn, vẻ cứng cỏi trước đấy cũng không còn.
Ngô Thế Huân chơi xấu nhận sai thế này khiến cậu không biết làm gì để ứng phó. Ngô Thế Huân đưa mắt quan sát nhiều lần, vừa thấy dáng vẻ này của Lộc Hàm , còn không rõ ư, nhảy vồ lên, lại bổ nhào vào Lộc Hàm , hai người rơi xuống ghế sô pha......
Lộc Hàm siết chặt áo , bị Ngô Thế Huân kéo hai ba lượt, ném hết ra, dây nịt, quần, quần lót....từng món đều bị anh ném ra xa. Lộc Hàm mềm nhũn trở thành con bạch dương trần trụi, đẩy chân, tách đùi, tiến vào, đâm đến, liên tục những động tác tinh nhanh chuẩn......
Ngô Thế Huân đâm có chút hung bạo, lửa ghen lúc ban đầu còn chưa bùng nổ đã bị một câu "chia tay trong vui vẻ" của vợ anh làm nghẹn lại, ngoài miệng chịu thua, không thua không được. Tính tình vợ mình Ngô Thế Huân quá hiểu, bạn muốn nổi giận với cậu ấy thật, cậu ấy có thể làm bạn tức chết. Nếu anh dỗi cậu , cậu thật sự có thể chia tay ngay, anh sợ á! Cậu không sống cùng anh nữa, anh không cho phép, không có vợ, một ngày anh cũng không thể sống.
Vì vậy, miệng thua nhưng lòng không phục, vừa hận vừa yêu, động tác lập tức hung bạo như sói, kìm nén, kéo dài, sức lớn khiến Lộc Hàm nằm trên sô pha tựa như con thuyền trước sóng lớn, chìm nổi, lên xuống, cảm giác này không biết là do nôn nóng hay không chịu nổi......
Lý trí của Lộc Hàm sớm đã bị anh đánh bay, chẳng biết đang bay bổng phương nào, chỉ còn lại thân thể bất giác nghe theo, cùng cơn sướng đang gấp gáp dâng trào....Cong người, rơi xuống, dư vị trong đầu còn chưa kịp cộng hưởng, hai chân lại bị anh giơ cao lên......
Lộc Hàm hoảng hốt, mở to mắt, đáy mắt còn dư âm của cơn kích tình, gợn sóng từng vòng vẫn chưa tan hết, lại phát hiện Ngô Thế Huân đã đứng lên. Dày vò cả ngày Lộc Hàm mới phát hiện cả người mình không một mảnh vải, Ngô Thế Huân lại ăn mặc hết sức chỉnh tề, thế nhưng áo sơ mi anh đã cởi vài nút, lộ ra cơ ngực màu lúa mì, tay áo cũng xắn tới khuỷu tay, dây nịt thậm chí còn chưa cởi, nhưng hai người vẫn kết hợp chặt chẽ......
Mồ hôi từ trán anh nhiễu giọt trên người Lộc Hàm. Lộc Hàm nhịn không được rùng mình....đường nét của Ngô Thế Huân mang nét tuấn mỹ thô lỗ, lúc bấy giờ lại gợi cảm khiến người ghen tị, thật man, thật đàn ông.
Có lẽ ai cũng đều thích được chinh phục, mặc kệ bình thường hay ở trên giường, hóoc-môn giống đực tinh khiết thế này, chỉ cần là người có ham muốn thì không thể không mê muội. Hơn nữa Ngô Thế Huân là một người đàn ông cực phẩm như thế, tuy lúc này anh không giống thường ngày, ánh mắt kia có chút hung bạo, có chút âm trầm, Lộc Hàm vẫn thấy được sự say đắm không thôi trong mắt anh.
Người này ngoài miệng nhận sai thật nhanh, trong lòng chắc chắn đang nghẹn khuất. Lộc Hàm vừa hiểu rõ đã bị Ngô Thế Huân bẻ cong đùi lên cao, anh đứng cả người cậu vẫn nằm ngửa trên sô pha, thân thể dường như bị anh kéo thành góc vuông......
Ngô Thế Huân một chân đạp lên sô pha, từ trên xuống, tiến thẳng vào....Loại tư thế lao xuống như thế cơ hồ sâu tận gốc, Lộc Hàm rên lên một tiếng, không đợi cậu hừ tiếng thứ hai đã bị tiết tấu chợt nhanh hẳn của anh bịt chặt không kêu nổi tiếng nào....Cảm giác căng đầy làm Lộc Hàm thậm chí cảm thấy hơi đau, nhưng đau đớn qua đi, là sự sung sướng đến cực hạn, khó nói lên lời .....
Giới hạn không còn xa nữa, nhưng dùng mắt mà xem xét, người đàn ông trên người sẽ buông cậu ra ngắn ngủi vài giây, tiếp đấy lại biến hóa một tư thế khác, từ sô pha đến mặt đấy, từ mặt đất đến trên tường....bên cửa sổ....Người này vẫn không làm đến cùng......
Khi Lộc Hàm bị anh ấn trên tường, nâng eo, kéo chân, một chân khác đang chống đỡ trên mặt đất đã không tiền đồ mà nhũn cả ra, run rẩy, không phải Ngô Thế Huân nắm eo cậu ở phía sau, cậu đã ngồi phịch xuống đấy ....A....Ư....Em không được nữa rồi....Thật sự....Mệt quá......
Câu không được của Lộc Hàm vừa khe khẽ ra khỏi miệng đã bị Ngô Thế Huân đâm vào tan nát, động tác của anh không ngừng, đầu dán vào cổ cậu , hung hăn cắn vào vành tai cậu một cái, Lộc Hàm hừ một tiếng, chiếc lưỡi ấm ướt của anh đã chui vào lỗ tai cậu ....Động tác lúc này của anh như vậy, trong miệng lại than thở: "Không được ư....Em chẳng phải rất được ư? Còn nói với anh chia tay trong vui vẻ nữa không hử? Còn nói nữa không......"
Lời này của anh rõ ràng có vài phần giận dỗi, đang kích tình lại than thở như thế thì có hơi buồn cười, nhưng Lộc Hàm sau đấy mới hiểu ra, anh ép buộc cậu là vì chuyện vừa rối, người đàn ông này thật sự cực kỳ hẹp hòi.
Lộc Hàm cắn chặt môi, nghiêng đầu muốn nhìn anh, lại bị anh nuốt mất ngôn từ, cảm giác kề cận giây phút bùng nổ cũng tích tụ đến cực hạn rồi, Lộc Hàm thực sự sợ anh lại buông mình ra, vừa cảm thấy anh muốn lùi lại, vòng eo mềm mại của cậu vội đi theo, Ngô Thế Huân buông tha cho miệng cậu , cúi đầu cười xấu xa, ngay cửa động anh đột nhiên không động nữa...
Lộc Hàm mở đôi mắt phủ sương, khẩn cầu nhìn anh, thân thể cũng nhẹ nhàng cọ cọ về phía sau. Ngô Thế Huân lại kiềm chặt eo cậu , dáng vẻ nhất định phải hỏi rõ ràng: "Em vẫn chưa trả lời anh, còn đòi ly dị hay chia tay với anh nữa không?"
Một bàn tay to truợt từ bên hông vòng eo mềm mại của cậu xuống, dừng lại ở khe cóc âm u , chỉ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay của anh thô, tốc độ và cảm xúc như đang mài mòn, cơ hồ khiến Lộc Hàm phát điên......
Sinh lý đến cực hạn, lý trí Lộc Hàm sớm bay khỏi cơ thể, miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, hô hấp, nói đứt quãng: "Không ly....Không chia....Không ly....Không chia......" Cứ như vô thức lại như nỉ non, mềm mại động tình......
Cậu nhóc kia thật sự đã ngoan lên, sự ngoan ngoãn của cậu khiến bạn chỉ muốn yêu thương cậu , vài câu "không ly không chia" này của vợ mới khiến Ngô Thế Huân vừa lòng, một lần nữa di chuyển nhịp nhàng, điên cuồng không chút đình trệ. Lộc Hàm có thể rõ ràng cảm nhận được một năng lượng đang tích tụ dần dần, rốt cục đạt tới cực hạn, "bùm" một tiếng bùng nổ, cậu cảm thấy sợi dây đàn căng thẳng trong đầu đã buông lỏng, trước mắt sao phủ đầy sau đó nhanh chóng rơi vào bòng đêm......
Cậu hôn mê, bị Ngô Thế Huân ép buộc đến hôn mê, khi nghĩ lại, trời vẫn sáng, mở mắt chính là bức rèm màu trắng của phòng ngủ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp màn, trong vắt mà ấm áp.
Vừa nháy mắt mấy cái, Ngô Thế Huân lão đại đã bu lại: "Vợ em hôn mê đó" giọng điệu rất vui vẻ, tựa như đấy là một sự kiện nghiêm trọng lắm, vừa có chút trẻ con cả ngây thơ.
Lộc Hàm giơ cánh tay lên, che khuất mặt, cũng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, trong lòng lại không khỏi thở dài, rõ ràng là cãi nhau, làm sao lại ầm ỹ đến trên giường vậy nè.
Ngô Thế Huân nghiêng người đặt Lộc Hàm dưới thân, lấy tay cậu ra, cầm một tấm ảnh trong tay: "Vợ, trong lúc em đang ngủ, anh đã cẩn thận nghiên cứu xem tên nhóc họ Quân đấy có phải cường hôn em hay không. Em nhìn góc độ cánh tay của nó nè, còn nữa, vợ chắc chắn không vui, em xem vẻ mặt của em nè, tuy tối quá, nhìn em không rõ......"
Lộc Hàm giật lấy ảnh chụp: "Sao có thể có tấm ảnh này? Ai chụp? Anh là vì bức ảnh này mới......"
Ngô Thế Huân giật ảnh chụp lại, xé hai ba cái, hầm hừ: "Thì có người không muốn hai vợ chồng chúng ta sống tốt, thích bới móc chuyện này lên", nghiến răng nghiến lợi nói.
Lộc Hàm trong lòng nhảy dựng: "Huân, em và Quân Tường thực sự đã là quá khứ rồi, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, mặc kệ là ai, chúng ta đều cho qua được không?"
Ngược lại Ngô Thế Huân lại mỉm cười, cúi đầu cắn Lộc Hàm một cái: "Vợ gọi anh một tiếng Huân, đây là lần đầu đấy, thật dễ nghe."
Lộc Hàm mặt đỏ lên, đẩy anh ra: "Bệnh à! Tránh ra." ngồi xuống nghiêng đầu, phát hiện Ngô Thế Huân nằm ngửa, tay đặt sau đầu, vẫn đang vui sướng tận nơi nào, tức thì đẩy anh một cái: "Em đói bụng."
Ngô Thế Huân nhếch môi, nghiêng người nhảy xuống, vươn tay ôm Lộc Hàm ra ngoài: "Rồi! Vợ anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi......"
Sao tự nhiên tui muốn chuyển một bộ NGƯỢC TÀN TÂM vậy nèk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip