Part 67(NT4)
Ngô Thế Huân có tiếng là bao che, hễ bị anh bỏ vào lãnh thổ của mình, người bên cạnh anh nếu bị người khác động đến, anh có thể cắn chết người đấy, là một người đàn ông tính toán chi li, không biết rộng lượng là gì.
Tiểu Kỳ là em của cậu vợ bảo bối của anh, đương nhiên cũng là em gái anh, bản thân anh cũng có em gái ruột, nhưng Đình Đình từ nhỏ đã độc lập, sau lại ra nước ngoài, anh muốn làm một anh trai oai hùng cũng không có cơ hội, xem như là chút thiếu sót trong cuộc sống. Anh cưới được cậu vợ bảo bối rồi còn được cậu em như Tiểu Kỳ cũng coi như một loại hạnh phúc.
Cậu nhóc thật giống vợ mình, con người đáng yêu, miệng còn đặc biệt ngọt, mở miệng gọi một tiếng anh rể, Ngô Thế Huân thật sự che chở Tiểu Kỳ như em ruột mình. Ba đến năm hôm Tiểu Kỳ không trở lại, cũng phải gọi điện thoại đến nhà, hỏi thăm chuyện học hành, có ai ăn hiếp hay không, trước khi đi còn kín đáo cho một đống lớn tiền tiêu vặt.
Tận tình dặn dò Tiểu Kỳ, lên đại học đừng quen bạn trai, đợi tốt nghiệp, anh rể tìm cho em người đáng tin cậy vân vân. Tiểu Kỳ lần nào cũng đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, ra khỏi chung cư đã leo lên xe Tử Trình , dĩ nhiên những chuyện này Tiểu Kỳ cũng không biết.
Lộc Hàm đứng cạnh nhìn, cũng có thể hiểu được, ai bảo trong bụng mình hoài thai mười tháng, sinh ra chính là một thằng cu, cha mẹ chồng mừng rỡ không khép được miệng, nhưng mặt Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn, thất vọng, Lộc Hàm thiếu chút nữa cho rằng, anh yêu con gái hơn cả mình.
Ngô Thế Huân có chút không vừa mắt đối với tên nhóc xấu xa được Thái hậu và ông già nhà anh cưng chiều đến tận trời. Từ khi sinh ra đã oa oa khóc lớn, âm thanh cao đến nỗi có thể làm tung nóc phòng, huơ tay múa chân, giương nanh múa vuốt, quả thật không thể nào so sánh với bé gái thơm mềm động lòng người của anh.
Mơ ước hoàn toàn tan biến, anh thậm chí còn mua rất nhiều váy nhỏ đáng yêu xinh đẹp, bây giờ không dùng được nữa, đưa đống này đến nhà Kim Chung Nhân đi, đứa bé thứ hai nhà cậu là một cô công chúa, hên quá mức, ai....
Sao anh lại không có mệnh gặp con gái chứ, hơn nữa ghen tị vối tên nhóc này vô cùng, thật khó khăn mới chờ được vợ anh hết ngày ở cữ, trông mong ôm vợ vào lòng, hôn hít sờ mó, hôn chưa đến mấy cái, sờ hai cái, tiếng khóc to tựa chuông báo của tên nhóc kia truyền đến.
Chưa thỏa mãn dục vọng, Ngô Thế Huân có thể vui vẻ với con trai mới là lạ, sự cố chấp đối với con gái không chỗ phát tiết đành đặt cả trên người Tiểu Kỳ, còn thân thiết với Tiểu Kỳ hơn cả em ruột mình.
Trong mắt Ngô Thế Huân , Tiểu Kỳ không khác gì hóa thân con gái mình, mà Ngô Thế Huân thì sao? Đó chính là một tên sắc lang, có quen biết thì có quen biết, nhưng chú ý đến Tiểu Kỳ, không chỉ chú ý mà còn có con trước hôn nhân, sau này chuyện lộ ra, vợ anh không nói gì trực tiếp chạy đến phòng con trai ngủ, anh cào cửa cũng cào không được.
Ngô Thế Huân tức điên lên, hơn nửa đêm chạy thẳng đến chỗ Ngô Thế Huân , từ màn hình trước cửa, trong khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Thế Huân mặt đen thui, Tiểu Kỳ vô cùng không có nghĩa khí bỏ lại Tử Trình , trốn ngay vào phòng ngủ, còn dặn dò Tử Trình , ngàn vạn lần đừng nói cậu ở đây.
Tử Trình dở khóc dở cười, đứa nhỏ đã có rồi, ở cùng nhau hay không thì có gì mới? Chỉ là Tiểu Kỳ suy nghĩ nhiều rồi, Ngô Thế Huân vào cửa, không hề trông nom thứ gì khác, trực tiếp xách Tử Trình ra ngoài dạy dỗ.
Ở dưới lầu, Tử Trình lại bị Ngô Thế Huân "thoải mái" một trận, nằm trên cỏ còn nghĩ, cỏ này cắt tỉa thật nhọn, cũng không thể làm nệm êm cho mình, ngã lên vẫn thấy đau.
Không dám phản kháng! Chủ yếu cũng hiểu, phản kháng cũng đánh không lại, đành phải chịu đựng, chịu đòn rồi, đợi lát nữa trở về, cậu nhóc không có lương tâm Tiểu Kỳ kia đau lòng, không chừng có thể vớt vát chút phúc lợi.
Giữ chắc suy nghĩ này, Tử Trình nhẫn nhục chịu đựng! Ngày đó lộ chuyện, anh phải chịu một trận đòn, việc này cũng sớm thành thói quen rồi. Nếu người bị đánh để tùy bạn đánh, người đánh cũng sẽ không thấy ý nghĩa gì nữa.
Ngô Thế Huân trút hết nhiệt tình xong, níu lấy cổ áo Tử Trình kéo dậy, ném tới bên kia ghế: "Tử Trình , mẹ nó cậu là đàn ông hả, sử dụng thủ đoạn không biết xấu hổ lên người Tiểu Kỳ, thật không biết xấu hổ."
Tử Trình sờ sờ mặt bị anh Huân đánh đến bầm tím, thật đau, ngửa mặt nhìn Ngô Thế Huân một cái, độp lại: "Anh Huân, không biết xấu hổ mới có thể cưới đến được Anh dâu, em đây là học từ anh đấy."
Ngô Thế Huân phì cười, tức giận nói: "Tên nhóc cậu sao không học cái tốt chứ."
Tử Trình vừa thấy sắc mặc Ngô Thế Huân hòa hoãn, vội hếch mũi lên mặt đến gần: "Anh Huân, đã trễ thế này, ngài mau về nghỉ ngơi đi! Để mình chị dâu ở nhà, ngài yên tâm sao!"
Không nhắc còn may, nhắc tới, trán Ngô Thế Huân lại nổi lửa, tức lên, đưa tay vỗ lên ót Tử Trình một cái: "Nhờ phúc của tên nhóc cậu, hiện tại ngay cả cửa vợ tôi cũng không cho vào."
Như vậy sau một lúc khá lâu Tử Trình mới tìm được nguồn căn, hóa ra là không được thỏa mãn dục vọng, cuộc sống không hài hòa, lúc này lửa giận của đàn ông là lớn nhất, anh không nhận xui xẻo cũng không được.
Sau ba ngày Ngô Thế Huân trở về từ chỗ Tử Trình , vợ vẫn không để anh vào cửa, đến ngày thứ tư bận phải cho tên nhóc càn quấy nhà anh đi tiêm phòng, việc này ở nhà họ Ngô lại là chuyện lớn khó lường, hai vợ chồng tổng tham mưu Ngô sáng sớm đã tới, tài xế mới lên đường.
Tổng tham Ngô ghét bỏ Ngô Thế Huân lái xe mạo hiểm, sợ đứa cháu vàng bảo bối của ông có chút sơ xuất gì, mỗi lần đều làm to chuyện. Lần đầu tiên, Ngô Thế Huân còn nói với ông già nhà mình: "Không thì ngài cho xe bọc thép đến hộ tống tên nhóc này đi chích là được, vậy mới an toàn, súng bắn cũng không sợ."
Thế nhưng, nhìn ông già nhà anh tựa như nghiêm túc suy nghĩ, Ngô Thế Huân ngạc nhiên im lặng. Tên nhóc càn quấy nhà anh ở nhà họ Ngô gia đúng là Thái Thượng Hoàng, lần trước anh vỗ mạnh một cái, ông già nhà anh trực tiếp hung hăng đạp anh hai cái. Cháu trai là báu vật, anh là cây cỏ, anh không chọc nổi, nhưng vợ luôn là của mình anh!
Tiêm xong vẫn chưa ra khỏi bệnh viện, Ngô Thế Huân ném thẳng tên nhóc càn quấy nọ vào ngực ông già, mạnh mẽ cưỡng ép vợ mình chạy, dù sao hôm nay là thứ bảy, anh có nhiều thời gian, nếu không giải tỏa, anh sẽ nổ tung. Lên lầu, đóng cửa, trực tiếp đè vợ lên tường miệng rồi gặm nhắm.
Vừa vội vàng xé rách quần áo của Lộc Hàm , còn chưa kịp xé, Lộc Hàm giữ chặt anh mà duỗi cùi chỏ, trên tay xoay một cái, chân khẽ gạt, đã đè Ngô Thế Huân xuống đất.
Ngô Thế Huân nghĩ, giờ phút quan trọng này, vợ còn động võ với mình, phải chăm chỉ luyện võ mới được. Anh có thể chơi thật nhưng đây là vợ mình, dù sao vợ không phải người khác, anh không thể liều mạng cùng vợ mình: "Vợ, anh sai rồi, anh sai rồi cũng không được sao......"
Ngô Thế Huân sớm tổng kết ra một kinh nghiệm, mặc kệ khi nào, trước mặt vợ mình phải nhận sai trước, nhận sai rồi, lòng vợ mền nhũn, gì cũng có thể ăn. Nếu cao cổ cãi lại, thì phải chịu nghẹn, tốt hơn là đừng nghĩ đến.
Vì vậy, nhận sai đã thành thói, Lộc Hàm nhịn không được phì cười: "Còn uổng anh là đàn ông, vậy đã chịu thua rồi......" Thả tay ra, cậu buông lỏng, Ngô Thế Huân nhảy dựng lên, xoay người, bế ngang cô, vọt thẳng vào phòng ngủ, ném trên giường, lập tức nhào tới, nhanh gọn kéo đồ của Lộc Hàm xuống, động tác lưu loát, tựa như đã trải qua muôn ngàn thử thách.
Đừng nói từ lúc tên nhóc càn quấy kia ra đời, mỗi lần thân thiết đều qua loa cho xong chuyện, chưa lần nào tận sức sảng khoái. Mấy ngày tên nhóc kia ở chỗ ông bà, Lộc Hàm còn phải phá án, Ngô Thế Huân không kiếm được cơ hội vui vui vẻ vẻ làm một lần, không giống như bây giờ, nhìn triệt để rõ ràng cả người vợ.
Kéo lớp cửa sổ dày nặng sát đất lại, một lớp rèm trắng bên ngoài vốn không giấu được bất kỳ tia sáng nào bắn vào, ánh sáng trắng sáng rơi lên người cơ thể vợ trần trụi trên giường, mỹ lệ tựa như thủy tinh sáng long lanh, bộ ngực lớn, eo thon, da thịt nhẵn nhụi......
Sinh xong Lộc Hàm đẫy đà hơn, so với ngày trước càng nhiều thêm nét phong tình quyến rũ , khóe mắt đuôi mày tựa như ánh dương tháng tư ngoài cửa sổ, mang theo ý xuân ấm áp say chết người.
Hiện tại Ngô Thế Huân mới chú ý đến, trên giường trải tấm ga giường màu đen viền bạc, Lộc Hàm không thích màu tối, lại càng không thích hoa văn, đồ trên giường thường lấy màu sáng đơn sắc làm chủ, ga giường viền bạc này không phải phong cách trước sau như một của vợ anh.
Thế nhưng ra giường màu đen, cơ thể màu trắng, tạo thành hiệu quả thị giác rõ ràng nhất, mà vợ anh ở trước cửa còn chút phản kháng, từ khi đặt cậu lên giường thì dường như lại bắt đầu phối hợp, vô cùng phối hợp, phối hợp đến nỗi hôm nay nằm nghiêng trên giường, chống đầu nhỏ nhìn anh, hấp dẫn khác thường nhìn anh......
Tay như có như không để trước ngực, từ trên xuống dưới chậm chạp xoa nắn....Từng đầu ngón tay khiêu khích, quyến rũ Ngô Thế Huân cương đau hơn: "Yêu Tinh......"
Khi vợ anh duỗi tay xuống dưới an ủi, Ngô Thế Huân gầm nhẹ một tiếng, nhào tới, hung hăng, dùng sức, xâm nhập, hôn cậu ....Va chạm, xoa nắn, hôn, gặm nuốt....Ngón trỏ thon dài, đẩy ra đôi tay đang phô diễn, không chút do dự thay thế vào, tìm tòi thế giới cực lạc nơi đáy cốc......
Một ngón....Hai ngón....Hai ngón bắt chéo, khuấy động qua lại....Ư....Ư....A....Lộc Hàm dưới ngón tay linh hoạt của Ngô Thế Huân rên rỉ, run rẩy, không thể tự chủ....Xuân tình kích động như thủy triều, từ dưới lên trên, dâng trào, lan rộng ra cả người đã gần như bủn rủn vô lực, xông thẳng đến đại não......
Trong đầu tựa như đang cầm tỳ bà khảy lên khúc Thập Diện Mai Phục, tiết tấu dồn dập không ngừng lên cao, lên cao nữa....Bùm, dây cung mẫn cảm nhất trong thân thể rốt cuộc đứt phựt, sau cơn cực hạn, tình triều hoàn toàn sụp đổ, trong nháy mắt cuồn cuộn hạ xuống......
Qua thật lâu, đại não và thân thể Lộc Hàm vẫn còn đang co rút, chưa đợi cô phục hồi tinh thần, Ngô Thế Huân đã nhanh nhẹn lật người cậu lại, tay chân mềm nhũn chống đỡ thành tư thế nửa quỳ nửa nằm, từ phía sau trực tiếp đâm vào......
Lực va chạm quá lớn, chạm đến Lộc Hàm suýt nhào tới, Ngô Thế Huân dùng sức cố định eo cậu , liều mạng va chạm....Dùng sức cú này còn hơn cú trước, từng cái xâm nhập....Loại sức lực cực hạn này, đến mức Lộc Hàm có chút sợ, sợ mình không chịu nổi......
Nhưng điều cậu băn khoăn là dư thừa, thân thể con người vốn có tiềm lực vô cùng, khám phá ra những tiềm lực này còn phải dựa vào người đàn ông, mà Ngô Thế Huân luôn thích nhất khai phá tiềm lực, hơn nữa còn là tiềm lực của vợ mình. Đàn ông rất lạ, càng yêu đến mức tận cùng, ở trên giường càng hung ác, hơn nữa cấm dục đã mấy ngày, ngoài miệng không dám nói, hành động thì đòi hoàn đủ vốn......
Trước khi Lộc Hàm ngất đôi chân đã bị Ngô Thế Huân khiêng lên vai, tốc độ va chạm cực nhanh. Trước mắt cô nhìn không rõ Ngô Thế Huân , hình ảnh qua lại chập chờn, trên dưới đung đưa, đung đưa đến nỗi mắt cậu nổ đom đóm, cổ họng của cậu cũng gọi khan đi, anh vẫn không có chút dấu hiệu dừng lại, dường như muốn làm đến tận cùng......
Một giây sau cùng trước khi ngất đi, Lộc Hàm quyết định, sau này vẫn đừng đóng cửa để người này ở ngoài, loại dục hỏa tích lũy này cậu gánh không nổi a....a......
[HẾT TRUYỆN]
Cám ơn mn đã ủng hộ, xong rồi tui lặng một thời gian, ai đọc thấy chổ nào hk hợp lý nhắc tui sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip