Chương 46: Hạnh Phúc Viên Mãn!

'' Sau một thời gian dài, bây giờ em đang ở đây.

Bởi vì em luôn mong mỏi khoảnh khắc ấy''~

~ After A Long Time~ Baek Ji Young~ Rooftop Prince Ost ~

----------------------------------------------------

Thân ảnh nam tử lặng lẽ đứng trước dòng sông rộng lớn, bốn bề mây nước tịch mịch vô cùng, lệ châu từ từ lăn dài trên gò má kiều diễm, cậu không ngăn được chính mình bật ra tiếng khóc đầy đau lòng, day dứt. Chợt vòng ôm ấm áp quen thuộc xuất hiện,Ngô Thế Huân  khẽ cầm lấy vai nam tử trước mặt, để cậu rơi lệ trong ngực hắn, tay lớn khẽ vòng qua nhẹ nhàng xiết cậu vào lòng, hắn lặng yên không nói gì, chí ít lúc này, cậu muốn khóc hãy để cậu khóc cho thỏa.

'' Ngô Thế Huân ngươi biết không? Người đó không đáng phải chết, là ta, ta đã cướp hết mọi thứ thuộc về y, cướp đi phụ mẫu, cướp đi huynh đệ, tất cả...''

Nam tử nấc lên nghẹn ngào, mà lòng hắn, xót xa tựa như có ai đó xát muối vào.

'' Không phải, em đừng tự trách bản thân, đó không phải là lỗi của em''

'' Tại sao cậu phải chết? Lộc thiếu gia tại sao cậu phải chết?'' Nam tử bật khóc, nam nhân lặng yên, hắn nhìn về phía xa xăm, Thân tể tướng chắc hẳn cũng rất khổ tâm, trong lá thư hắn gửi về chỉ xin được đóng quân tại Mông Cổ,Ngô Thế Huân chỉ lặng lẽ phê chuẩn, làm sao được, lòng hắn đã quyết, hơn nữa Mông Cổ bây giờ cũng cần có quân đội bảo vệ thành trì, Thân tể tướng là một lựa chọn sáng suốt.

'' Em biết không? Số mệnh vốn dĩ không bao giờ có thể lường trước được, như ta và em, cách nhau hàng vạn năm, lại có thể ở bên nhau..'' Âm thanh nam nhân ôn nhu ấm áp truyền đến.

'' Hoàng thượng, trình độ an ủi của người tệ quá!'' Lộc Hàm mỉm cười, nhưng nước mắt đau lòng vẫn lăn dài trên gò má.

Ngô Thế Huân có chút bối rối, hắn đưa bàn tay thô ráp lên vụng về lau đi nước mắt trên má cậu rồi khẽ cúi đầu xuống

'' Trẫm không biết làm như thế nào để dỗ dành một nam tử, nhưng trẫm biết, nam tử đời này trẫm quan tâm chỉ có một mình em '' Có biết bao nhiêu chân tình, thương yêu ngưng đọng lại giây phút này.Lộc Hàm cũng ngước mắt lên nhìn hắn, sâu vào đôi con ngươi màu hổ phách đẹp đẽ tràn đầy ấm áp, cậu mỉm cười, trước đây cậu luôn oán trách ông trời, vì sao lại cướp đi của cậu nhiều thứ như thế, bây giờ cậu hiểu rồi, vì người đã để dành cho cậu điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, ấm áp nhất, chính là hắn. Quyết định rồi, cậu sẽ ở bên hắn, một đời một kiếp chẳng rời xa~

----------------------------------------------------

Hoàng cung một tháng sau.

Nam nhân cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, một thân hoàng bào vàng rực, tượng trưng cho thân phận cửu ngũ chí tôn cao quý của hắn. Dung mạo phi thường tuấn tú của nam nhân có điểm lãnh đạm, không khí buổi triều cực kì nghiêm túc, dưới kia, hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào ba thân ảnh đang quỳ dưới đất, y phục trên người bọn họ rách nát xộc xệch, có điều, nữ nhân quỳ ở giữa, như thế nào đó vẫn điềm tĩnh đến mức đáng sợ, chăm chăm không có chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt nam nhân đang ngồi trên kia.

Tiếng Tiểu Phúc Tử hào sảng vang lên

'' Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thân vương Phất Phong cấu kết với quân phản loạn Mông Cổ, dấy binh phản đồ, tội không thể nào dung thứ, Hoàng hậu nương nương Biện Mạn Thanh cùng thái phi nương nương Bạch Ngọc hai năm trước chủ mưu hãm hại Lộc ngự nữ, lừa người dối đời, dùng điều xấu che mắt đi sự thật, nay tất cả đều bị trách tội, thu hồi toàn bộ tước sắc, thanh toán mọi tài sản dưới danh nghĩa được ban thưởng. Bảy ngày sau, áp giải phạm nhân đến bộ Hình, lệnh xử trảm, khâm thử!''

Bên dưới tất cả đều đồng thanh

'' Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh!''

Bạch thái phi ngã quỵ, riêng hai thân ảnh còn lại vẫn bình tĩnh đến lạ thường, quân lính ập vào, giải người đi, A Đề Mi Hương bỗng vùng lên, ánh mắt như điên dại muốn chạy thẳng lên ngai vàng, tuy nhiên đã bị quân lính bắt được, lôi xuống.

'' Ngô Thế Huân, ngươi nghe đây,cho dù ngươi giết ta, nam tử khốn kiếp đó cũng đã bị ta hại chết rồi, ha ha, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ả nữa, hiểu chưa, ngươi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc! Ta hận ngươi!''

Nữ nhân cười như điên dại, quan lớn trong triều đều lắc đầu, không nhìn ra đây từng là bậc mẫu nghi thiên hạ trên vạn người, quá ghê tởm. Tiểu Phúc Tử khinh bỉ, hắn cúi đầu trước nam nhân vẫn phi thường lãnh đạm, tức thì một cung nữ bước lên, liên tục vả vào miệng nữ nhân đang lên cơn điên dại, dù quân lính có lôi kéo như thế nào, ả vẫn không chịu rục rịch nửa bước.

'' Ngô Thế Huân như thế nào,hắn chết đi rồi, ngươi đau lòng lắm phải không?''

'' Không có, người phải đau lòng chính là ngươi!'' Thanh âm nam tử rắn rỏi vang lên, từ sau tấm mành che, thân ảnh nam tử kiều diễm, một thân lam bào thoát tục bước ra, đôi con ngươi lãnh đạm nhìn nữ nhân đang sợ hãi đến mức co rúm lại bên dưới. Tất cả quan quân trong triều đều cúi xuống, còn ai có thể xứng đáng với vị trí mẫu nghi thiên hạ hơn nam tử ở trên kia, tài sắc vẹn toàn, còn xuất sắc phò tá minh quân, bình định bờ cõi giang sơn.Ngô Thế Huân  đứng dậy, hắn tiến lên, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nam tử, mỉm cười ôn nhu, mà nam tử cũng nhìn hắn khẽ cười, rồi ngước xuống dưới kia.

'' Ngươi! Lộc Hàm ! Ngươi chưa chết?'' A Đề Mi Hương sợ đến tím tái mặt mày, run rẩy lùi sau.

'' Lộc Hàm ! Ma, có ma, có ma!'' ả chết đứng tại chỗ, quân lính ùa lên, áp giải người đi, nữ nhân này, khẳng định đã bị dọa cho phát điên rồi!

------------------------------------------------------

Lộc thừa tướng chi phủ.

Mệnh phụ phu nhân trên tay bê một bát nhỏ, trong đó là thức ăn dành cho những chú chim sẻ xinh đẹp trên cành cây đằng kia, nữ nhi của bà trước kia rất biết chăm sóc cho đàn chim, vì thế mỗi độ xuân về, trong phủ chim chóc thi nhau hót nghe vui tai lắm.Lộc phu nhân khẽ mỉm cười ngắm đàn chim sẻ đến thất thần. Bà cũng không biết, đằng sau mình, có một nam tử thẫn thờ đứng, nước mắt như hạt châu khẽ chảy xuống.Lộc phu nhân vì tiếng nức nở nhỏ mà quay lại, tức thì, bát thức ăn trên tay bà rơi vỡ tan tành trên mặt đất

'' Tiểu.. Tiểu Lộc.. là con sao? Con là Tiểu Lộc đúng không?'' Mệnh phụ phu nhân nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Nam tử vừa khóc vừa gật đầu, trong lòng vô cùng xót xa.

'' Con là Tiểu Lộc thật chứ?'' Hai người ôm chầm lấy nhau, khóc đến thương tâm, đằng xa, ba thân ảnh nam nhân cũng ngậm ngùi chua xót, ông trời đã cướp đi hài hài nhi của mẫu thân, bây giờ không phải người đã trả lại đệ đệ đó rồi ư, mà sao cõi lòng vẫn chua xót đến thế.

Mệnh phụ phu nhân ôm chặt lấy hài  nhi, nước mắt như mưa chảy xuống

'' Nó còn sống thật ư?Đây là thật hay là giả vậy?'' Bà đau đớn nhìn hài nhi, đôi bàn tay nhăn nheo áp lấy má con rồi khụy xuống.

'' Mẫu thân không ngờ sẽ được gặp lại con, Tiểu Lộc, mẫu thân ......''Lộc phu nhân khóc đến kiệt sức trong vòng tay hài nhi.

Lộc Hàm cũng khóc lớn,cậu chỉ gọi được hai tiếng mẫu thân rồi lại òa lên khóc.

........................................

Lộc Hàm nằm xuống cạnh Lộc phu nhân, nước mắt nàng chảy dài, hai mẫu tử nhìn nhau, rồi lại rơi lệ

'' Tiểu Lộc, con biết không, hai năm qua mẫu thân vẫn chờ con, mẫu thân biết, chắc chắn một ngày nào đó con sẽ quay lại, con là hài nhi của ta, những kẻ nào nói bậy con đã chết, ta đều không nghe lọt tai. Ôi hài nhi của mẫu thân!'' Bà lại òa khóc, Lộc Hàm cũng nấc lên, tay nhỏ lau đi giọt nước mắt trên má người, ôn nhu

'' Mẫu thân, hài nhi đã trở về rồi và sẽ không bao giờ rời xa người nữa, bây giờ, người nghỉ một chút được không?''

Lộc phu nhân lắc đầu, bà cầm lấy tay cậu

'' Con đang ngồi cạnh mẫu thân, hai năm rồi, làm sao mẫu thân có thể ngủ được? Nếu ta ngủ rồi, con có phải sẽ lại biến mất không?'' Bà không ngăn được chính mình nức nở, là ảo giác hay là thực, nếu chỉ là mộng ảo, bà nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Lộc Hàm ôm lấy bà

'' Không đâu, hài nhi hứa với người, từ giờ trở đi,hài nhi sẽ không đi đâu lâu như thế nữa, mẫu thân, con xin lỗi!''

Lộc phu nhân gật đầu, nước mắt lại chảy ra, bà cầm chặt tay hài nhi,

'' Ơn trời, Tiểu Lộc còn sống, ơn trời, cảm ơn con đã trở về mạnh khỏe như thế này, mẫu thân cảm tạ trời đất.'' Lộc Hàm trong lòng dâng lên xót xa,cậu nguyện dùng cả đời này để phụng dưỡng bà thay cho Lộc thiếu gia kia, cũng là để tất cả mọi thứ quay trở về điểm ban đầu, tròn đầy, viên mãn, để người đã khuất được yên nghỉ nơi suối vàng.

------------------------------------------------------

Bảy tháng sau.

Khang Ninh điện.

Lộc Hàm nằm trên trường kỉ xoa xoa cái bụng tròn vo đang lúc nha lúc nhúc những cục nhỏ xíu trồi lên, lại nhìn sang bên kia, nam nhân cao cao tại thượng vẫn chăm chú đọc binh pháp, cậu khẽ vén áo, để lộ da thịt trắng muốt, ừ, thì là cái bụng tròn trắng muốt. T_T

'' Hoàng thượng, hoàng thượng à, bổn cung bảo này!''

Ngô Thế Huân  liền bỏ sách xuống, chạy lại ngay, chính thức mê đắm vào trò chơi sờ bụng cậu chơi với hai bảo bảo chính là sở thích thường ngày của hắn, có hôm thiết triều về mệt lắm, hắn vẫn chơi với con rất lâu rất lâu, đến lúc cậu ngủ dậy vẫn thấy hắn nằm nói chuyện văn chương lai láng,Lộc Hàm phì cười. Có điều, hơi tế nhị một chút, chuyện kia, thật ra tinh lực của hắn dồi dào lắm, nhưng vì cậu mang thai, hắn đành nín nhịn uất ức đến tận bây giờ. Thật là một bậc cửu ngũ chí tôn có trách nhiệm, Lộc Hàm gật gù, cũng thương cảm, có mấy đêm trằn trọc không ngủ được, hắn liền ôm chặt cậu rồi đi tắm nước lạnh, Lộc Hàm  dở khóc dở cười, không sao, từ lúc hắn hứa với cậu sẽ không lạnh nhạt với thái hậu nữa, cậu cũng có sang Thái Hòa điện hỏi thăm được một ít kinh nghiệm rồi, hắc hắc, hoàng thượng, người thấy bổn cung tốt với người như thế nào chưa. ">

'' Hoàng thượng, người không mệt hả? '' Lộc Hàm từ trước đến nay đều được hắn dẫn dắt, ba cái chuyện này cậu hơi  lúng túng T_T.

'' Ừ, trẫm có mệt gì đâu, chơi với các con rất vui mà!'' Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn cậu, rồi lại ngoảnh xuống nói chuyện với hai bảo bảo tiếp.

Nhìn kìa nhìn kìa, mỡ dâng tận miệng rồi còn không biết, Lộc Hàm  nuốt nước bọt ừng ực, hoàng thượng à, không phải hôm nay tự dưng bổn cung lại ăn mặc gợi cảm như thế đâu, thiên a, chẳng lẽ hắn nghĩ cậu mặc như này là để thuận tiện cho hắn chơi với các con á!

'' Hoàng thượng à, người nóng không, để ta hầu hạ người thay y phục ?'' Lộc Hàm  cười xảo quyệt, làm nam nhân ánh mắt dè dặt nhìn cậu, lạ lắm nhé, trước tới giờ toàn là hắn hầu hạ cậu, cơm bưng nước rót, một tay hắn quản cả mà.[ai mới là hoàng thượng vậy???]

Lộc Hàm  cụt hứng, tay nhỏ vươn ra cốc đầu hắn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, cậu lấy chăn đắp lên người rồi quay vào trong, quyết tâm không để ý đến hắn nữa. Hôm đó, có một bậc cửu ngũ chí tôn nào đó, may mắn ơi là may mắn, đến phút cuối cùng mới nhận ra ẩn ý của một bậc mẫu nghi thiên hạ nào đó, như lang sói bay ngay lên giường. Ngô Thế Huân đã bị khiêu khích đến đỉnh điểm rồi, trên gương mặt tuấn tú đỏ lựng mồ hôi chảy ròng ròng, bộ dạng vô cùng khổ sở

'' Tiểu Lộc, được... được không?''

Lộc Hàm ngại ngùng giấu mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lí nhí lên tiếng

'' Được mà, người lắm chuyện thế nhỉ, ta bảo được là được!''

Một lúc sau, lại thấy người ở trên có chút căng cứng,Lộc Hàm đang trong cơn mê loạn tỉnh lại, lại bị thanh âm khổ sở của nam nhân làm cho phì cười

'' Tiểu Lộc, hình như....... trẫm chạm vào các con rồi!'' Khuôn mặt hắn tái mét, sợ sệt, ôi bậc cửu ngũ chí tôn uy danh khắp chốn cũng có giờ khắc như này đây.

Lộc Hàm vuốt mồ hôi trên mặt hắn, trấn an

'' Không phải đâu, ta bảo rồi, người đừng có suy nghĩ lung tung!''

Ngô Thế Huân mừng như vớ được vàng, tiếp tục cày cấy, nếu chỉ như thế thôi, sẽ không có chuyện gì đáng để chú ý cả, có điều, đời không như là mộng, bụng Lộc Hàm đột nhiên nhảy lên mấy cái, lại còn đau, thiên ạ, cậu dừng nam nhân đang mải mê cắm mút cánh môi hồng nộn ra ngay, thì thào

'' Hoàng thượng, thiếp...''

Ngô Thế Huân  tưởng cậu làm nũng, hắn trêu chọc

'' Như thế nào, trẫm chậm lại một chút nhé!''

Lộc Hàm lắc đầu, cảm thấy dưới thân đau đến không thở nổi nữa, cậu nắm lấy tóc hắn

'' Sắp sinh rồi, đi gọi lão nương nhanh lên!!!''

Giây phút ấy vinh quang trở thành lỗ đen khủng hoảng nhất trong cuộc đời của một bậc cửu ngũ chí tôn, mãi đến tận sau này, được giảng giải an ủi động viên không phải lỗi của hắn, đến lúc sinh thì sinh thôi, nam nhân mới hết sợ hãi. Nam nhân mếu máo bế trên tay hai bảo bảo một trai một gái đỏ hỏn, tại sao bé đến như thế này thôi cũng làm nương tử của hắn đau đến chết đi sống lại như thế, Ngô Thế Huân muốn ôm cậu, nhưng cậu lại muốn hắn ôm con, đành vậy. Aizz, đã trở thành phụ thân của đám trẻ rồi mà còn như thế này đây, Lộc Hàm lắc đầu mỉm cười, trong lòng một cỗ ấm áp từ từ dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip