Chap 7

Ra khỏi đồn cảnh sát, Iseul hỏi: "Những tư liệu đó chứa thông tin gì?"

Myungsoo cười ngao ngán: "Cái tay Tiểu Lý đó, những điều tôi muốn biết thì chưa điều tra ra, còn lại mấy thông tin vô bổ thì cả đống."

Iseul nói: "Lần sau có thể sử dụng luôn kho tư liệu của phòng chúng tôi, kho tư liệu ấy kết nối với đủ các ban ngành dân sự mà."

Myungsoo ngạc nhiên: "Có chuyện đó sao? Lee Jungyeop sao không hề nói với tôi?"

Iseul đáp: "Mạng liên thông này mấy ngày gần đây mới làm xong, trưởng phòng Lee chắc cũng không nắm rõ. Giờ chúng ta đi đâu?"

Myungsoo nói: "Chúng ta tới khu phát triển H.L"

Long Giai hỏi: "Tới đó làm gì?"

Hàn Phong trả lời: "Đó là nơi tôi gặp Jung Ah và Im Eunwoo lần đầu tại căn nhà họ thuê tạm, giờ thì người đã đi rồi, nhưng ta vẫn có thể tìm chủ nhà của bọn họ. Cô lái xe đi, trên đường tôi sẽ thuật lại tình tiết vụ án từ đầu đến cuối cho cô nghe một lượt rồi cô khắc biết vụ án này có ý nghĩa như thế nào."

Đang nói dở câu chuyện thì điện thoại di động của Iseul đổ chuông, cô nghe điện một lát rồi chìa máy cho Myungsoo: "Trưởng phòng Lee tìm anh."

Myungsoo nghe máy: "Việc gì thế?"

Tiếng của Lee Jungyeop từ đầu dây bên kia truyền lại: "Tìm thấy người rồi."

Myungsoo nghe thấy giọng điệu ông ta chẳng lấy gì làm vui mừng, cười nói: "Tìm thấy người rồi mà lại có vẻ thất vọng thế à? Không lẽ nào là tìm thấy một cái xác đấy chứ?"

Lee Jungyeop chửi thề: "Cái thằng mồm quạ này, lần nào cũng nói trúng. Xin cậu một lúc nào đấy nói cho đôi câu dễ nghe được không?"

Myungsoo nói: "Ngay từ đầu tôi đã biết, vụ anh đụng phải chẳng hề có gì tốt đẹp. Giờ mới chỉ là bắt đầu, anh cứ từ từ mà chịu đựng. Người đó chết thế nào?"

Lee Jungyeop nói: "Do sát thủ chuyên nghiệp làm, vô cùng sạch sẽ, giờ đầu đạn và thi thể đã được chuyển đến sở Cảnh sát Seoul, sẽ có kết quả sớm thôi. Howon nói, hung thủ tổng cộng nổ hai phát súng, phát đầu tiên trúng ngay giữa ngực nạn nhân, nhưng hắn vẫn không yên tâm, lại bồi thêm phát vào trán. Hiện tại có thể nói toàn bộ manh mối đều đã đứt." Rồi thuật lại đại khái tình hình hiện trường."

Myungsoo nói: "Phát đầu tiên có phải xuyên qua ngực trái bắn thủng tim rồi lại xuyên qua ngực phải không? Còn phát thứ hai thì chính giữa trán?"

Lee Jungyeop ngạc nhiên: "Làm sao cậu biết?"

Myungsoo lại hỏi: "Có đoạn băng giao thông không?"

Lee Jungyeop đáp: "Không phải ngã tư, cũng không phải đoạn đường thường xảy ra tai nạn, làm gì có băng giao thông. Cậu mau nói đi, lại nghĩ ra gì rồi?"

Myungsoo nói: "Anh qua phòng cảnh sát giao thông, kiểm tra lại toàn bộ băng ghi hình trước khi xảy ra vụ việc, chú ý các xe hơi gầm thấp, hoặc tương đối cũ, giấy phép đăng ký có thể không còn rõ, xem có manh mối gì không, sau đó liên lạc lại với tôi."


Howon hỏi: "Cậu ta bảo sao ạ?"

Lee Jungyeop nói: "Bảo chúng ta tới phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra đoạn băng ghi hình giao thông đoạn đường gần đó."

Howon vỗ trán nói: "Đúng rồi, sao em lại không nghĩ ra nhỉ!"

Lee Jungyeop hỏi: "Cậu nghĩ ra gì rồi?"

Howon nói: "Trưởng phòng Lee anh xem, viên đạn đi vào cơ thể như thế, hung thủ chắc chắn nổ sung từ trong một chiếc xe hơi gầm thấp, sau phát súng đầu tiên, viên cảnh sát đương nhiên sẽ hướng ánh mắt về nơi cảm thấy nguy hiểm, vì vậy phát súng thứ hai mới chính xác như vậy."

Lee Jungyeop nói: "Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi, xe của hung thủ vẫn luôn theo sát xe cảnh sát, chỉ là không có cơ hội hạ thủ. Mãi đến khi bọn họ phát hiện một người đi xe máy vi phạm, xuống xe xử phạt, hung thủ mới có cơ hội ra tay. Chúng ta chỉ cần rà soát tuyến đường xe cảnh sát đi qua, xem có bao nhiêu xe hơi từ đầu đến cuối theo sau xe cảnh sát là ra ngay đáp án, đi thôi."

Won Geum Soo gọi đến điện thoại của Iseul bọn họ dừng lại đón cô giữa đường, Won Geum Soo vừa lên xe đã hỏi: "Thế nào rồi? Có tiến triển gì mới chưa?"

Myungsoo ngồi cạnh Iseul ở ghế trên, quay đầu lại nói: "Tiến triển rõ rệt thế này mà không nhìn ra sao?"

Geum Soo lấy làm thắc mắc: "Tiến triển rõ rệt ư? Tôi chẳng thấy gì cả?" Myungsoo cười nói, chỉ vào đường dành cho xe ô tô: "Giờ đã có xe chuyên dụng đưa đón." Rồi lại chỉ Iseul nói: "Còn thêm một nữ cảnh sát xinh đẹp như hoa thế này ngồi đây, chẳng phải tiến triển lớn thì là gì?"

Mặt Iseul ửng đỏ. Won Geum Soo hừ mũi nói: "Chớ có ở đó mà đắc chí. Nếu không có bác Lee xem anh có ra dáng người hay không. Cũng không hiểu sao bác Lee lại coi trọng anh như thế nữa."

Myungsoo nghiêm giọng đáp: "Là vì tôi đẹp trai."

Iseul bật cười, Won Geum Soo càng cười nghiêng ngả.

Won Geum Soo hỏi: "Giờ chúng ta đang đi đâu đây?"

Myungsoo đáp: "Đi tìm Jung Ah."

Won Geum Soo thắc mắc: "Tìm Jung Ah? Sao lại tìm chị ta? Đi đâu tìm?" Myungsoo nói: "Jung Ah chính là tình nhân của Im Jong In, chị ta tham gia vào vụ án lừa bảo hiểm, chứng tỏ cũng là người biết sự tình, giờ chị ta là hy vọng duy nhất của chúng ta để phá án. Tuy chị ta có thể chuyển nhà, nhưng thông tin thì không chuyển đâu được hết, lần trước tôi đã hỏi, biết căn nhà xập xệ của họ là thuê nhưng không tìm thấy chủ nhà, lần này hy vọng không hụt nữa."

Iseul hỏi: "Các vị đã gặp Jung Ah ư?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DucQLll MinhBo098 NewclearChingyu LanhVn6 KtLuEXO2204 bebjwin Rikapeachy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip