Chap 8
Iseul hỏi: "Các vị đã gặp Jung Ah ư?"
Myungsoo đáp: "Phải, đấy cô xem, mãi vẫn chưa có thời gian thuật lại cho cô cụ thể tình tiết vụ án. Nếu cô không sợ xảy ra tai nạn, giờ tôi sẽ kể luôn."
Iseul nói: "Không vấn đề gì. Anh kể đi."
Myungsoo bèn thuật lại từ lần đầu tiên tới hiện trường giao thông cho đến lần đầu đến công ty quản lý tài vụ T.A . Won Geum Soo ở bên cạnh bổ sung. Iseul nghe xong, nói: "Như vậy các vị hiện giờ ngoài hai người Jung Ah và Im Eunwoo ra, chẳng phải cũng đều đứt hết manh mối rồi sao. Ngoài anh em của Oh Jiseok đã chết, Kwon Jihyun và tay bảo vệ kia đã bỏ chạy, còn Im Jong In và Jung Sewoon đều đã hỏa tang, bọn chúng ra tay sạch sẽ thật đấy."
Myungsoo nói: "Đúng vậy, thủ đoạn này trước nay tôi chưa từng gặp, cứ như có một công ty chuyên sắp đặt, có người cung cấp thông tin, có người nghiên cứu đối thủ, có người đưa ra kế hoạch, có người thực thi, bọn chúng nung nấu kế hoạch này, chắc chắn không phải trong ngày một ngày hai. Vì thế khi tôi tìm ra sơ hở đầu tiên của bọn chúng, phát hiện đây thực ra là một vụ mưu sát, cũng đã lập tức ý thức được rằng, nó không phải vụ án tầm thường, hao tổn sức người sức của lớn như vậy, thứ bọn chúng nhắm đến không hề nhỏ, và nhất định sẽ còn xảy ra các vụ án khác, chỉ có điều đến nay chúng ta vẫn chưa biết là gì thôi. Cũng bởi thế tôi đã đề nghị Lee Jungyeop thành lập trước một tổ chuyên án, vừa mới lập tổ đã xảy ra vụ Lim Hyun Chan bị hại, giờ vẫn không rõ hai vụ án này có liên quan gì với nhau."
"Ồ, thì ra là anh cố vấn cho trưởng phòng Lee, chúng tôi đều ngỡ trưởng phòng Lee liệu việc như thần cơ."
"Anh ta mà đòi liệu việc như thần! Đừng làm tôi phì cười, cái tính làm việc gì cũng từng bước từng bước theo trình tự ấy của anh ta, một vụ án nhỏ cũng phải mất năm rưỡi mới phá xong."
Iseul thanh minh: "Làm gì đến nỗi chậm như anh nói, trưởng phòng Lee làm theo quy trình phá án chính quy thôi. Hai người ngồi cẩn thận chút, đi vào khu chưa làm đường, xe bắt đầu xóc đấy"
Won Geum Soo chõ miệng nói chen: "Myungsoo, sao anh dám chắc có thể tìm ra chủ nhà?"
Myungsoo đáp: "Rất đơn giản, bọn chúng không cần phải thoại lâu dài, chỉ cần gặp chúng ta một hai lần là sứ mệnh của ngôi nhà nát đó coi như hoàn thành. Người vốn ở trong ngôi nhà đó mới thật sự là kẻ nghèo khó, tuy lần này anh ta có thể kiếm được ít tiền nhưng vì nghèo nên chắc chắn không nỡ tiêu, anh ta sẽ ở một bên đợi, hễ bọn Jung Ah rời đi là lập tức dọn lại về nhà ngay."
Iseul hỏi: "Bọn chúng sao không giết người đó diệt khẩu?"
Myungsoo đáp: "Không cần thiết, trước tiên, chủ nhà chỉ là người cho thuê nhà, anh ta không biết gì cả, thêm nữa, bọn chúng cho rằng chúng ta cũng không thể moi được thông tin gì từ chỗ người này. Không cần phải gây thêm một vụ giết người vô vị, bọn chúng không phải kẻ giết người hang loạt, mà là một đám tội phạm tri thức cao có kế hoạch mục đích rõ rang. Cũng giống như mấy cao thủ dùng kiếm trong tiểu thuyết vậy, một khi giết người là đâm thẳng vào cổ họng, không lãng phí chút sức lực nào, thế mới là cao thủ."
Won Geum Soo nói: "Chỉ cần đã làm thì nhất định để lại dấu vết, rất nhiều thông tin nhìn qua có vẻ vô dụng, nhưng tập hợp lại càng nhiều sẽ càng hữu dụng."
Cuối cùng cũng đến nơi. Myungsoo lấy làm lạ nói: "Geum Soo, cô xem lần trước chúng ta đến hình như không yên tĩnh thế này."
Iseul đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Tôi nhớ ở đồn cảnh sát anh có nói Im Eunwoo anh gặp là giả."
"Phải rồi, cô nghĩ ra gì à?"
"Tôi chỉ thấy lạ, trước kia anh cũng nào đã gặp người nhà Im Jong In dựa vào đâu lại nói Im Eunwoo là giả?"
Myungsoo trả lời: "Thằng bé đó đã không giống cha cũng không giống mẹ, nên tôi đoán thế."
Iseul bụm miệng cười nói: "Hướng phán đoán như vậy có vẻ không đáng tin lắm. Đây chắc không phải tác phong suy luận chuẩn xác của anh đấy chứ."
Won Geum Soo cũng nói: "Đúng rồi, trẻ con có đứa giống cha, có đứa giống mẹ, nhưng ai bảo không giống cha thì nhất định giống mẹ chứ, nhỡ đâu nó được di truyền ưu điểm, hoặc khuyết điểm của cha mẹ chưa biết chừng."
Myungsoo nói: "Tôi cũng đâu có khẳng định chắc chắn, các cô việc gì phải túm tiết lấy một câu lỡ lời của tôi thế. Thằng bé Im Eunwon ấy có phải con trai Im Jong In thật hay không cũng đâu phải vấn đề gì to tát? Tiến hành điều tra sâu thêm một bước là rõ cả thôi mà. Nào, tới rồi đây."
Căn nhà nhỏ xập xệ đã đổi chủ, là một ông già râu bạc gầy gò chỉ còn da bọc xương, Myungsoo tự so mình với ông ta, thấy bản thân cũng không đến mức ít thịt. Ông già họ Kang, sau khi nghe bọn Myungsoo nói rõ mục đích tìm đến, bèn nhớ lại: "Độ một tuần trước, hôm đó trời vừa đổ trận mưa to làm thời tiết mát mẻ hẳn, tôi còn nhớ rất rõ. Cơn mưa đó lớn thật..."
Myungsoo vội gắt lời: "Bác Kang, bác không cần tả thời tiết đâu, cứ nói luôn mấy người tìm bác là những ai, bọn họ muốn bác làm việc gì."
Lão Kang nói: "Cái cậu này, ngựa non là cứ hoắng cả lên, cậu cứ nghe từ từ xem nào. Bọn họ có ba người, đều mặc đồ đen từ đâu đến, còn đeo cả kính đen nữa, nhưng mà chớ cho rằng tôi già rồi không biết gì, cái kính đen ấy, đeo cái ấy lên để cho ngầu chứ gì."
Myungsoo sốt ruột không chịu nổi, bèn hỏi: "Bọn họ là đàn ông phải không? Cao bao nhiêu? Bác có nhìn rõ mặt họ không? Trông thế nào?"
Lão Kang lại nói: "Phí lời, đàn bà con gái ai mà đeo kính đen, bọn họ, xem nào, thấp hơn cậu một chút. Cậu trông căn nhà này của tôi, có thể nhìn rõ mặt mũi người ta không? Cái cậu này, bọn họ cướp tiền của cậu hả? Gì mà cuống lên thế..."
Won Geum Soo vội cười nói: "Bác Kang, bác đừng giận cái anh này tính cứ sồn sồn thế đấy, bác nói tiếp đi ạ, chúng cháu vẫn đang nghe đây."
Lão Kang bấy giờ mới nói: "Bọn họ bảo, muốn thuê nhà của tôi, trong vòng một tuần, đây khác nào miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Cô bảo, nhà tôi thế này cũng có người muốn thuê, mà tiền thuê không thấp, lẽ nào tôi lại chẳng cho? Tôi bảo để thu dọn nhà cửa lại một chút, song họ nói không cần, cứ muốn rách nát thế này. Bọn họ đưa tôi tiền, bảo tôi đi thuê nhà nghỉ, tôi nào nỡ thuê, cứ ra đường ngủ vạ ngủ vật một tuần. Bọn họ bảo thuê nhà để quay phim, còn rốt cuộc làm gì thì có trời mới biết. Tôi chỉ biết thế thôi, còn đâu không rõ."
Myungsoo hỏi: "Bác Kang, sao bên ngoài có vẻ yên tĩnh thế?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MikuHama 1DuyHy1 exochanyeol1992 -cooky truonglocham skyfullofblue nabii9407 duhdubet minhthuht2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip