Chap 9
Myungsoo hỏi: "Bác Kang, sao bên ngoài có vẻ yên tĩnh thế?"
Lão Kang nhấm thẳng nói: “Vớ vẩn, giờ này người ta không ra ngoài nhặt rác thì đến lúc đói biết lấy gì mà ăn. Người nghèo cũng là người, cũng phải sống qua ngày chứ. Hôm nay nếu không phải tôi vừa về phải dọn dẹp lại nhà cửa thì cũng đã ra ngoài từ sớm rồi. À mà, cô cậu muốn tìm hiểu gì, đợi mấy người quanh đây quay về mà hỏi, dù gì bọn họ cũng không chỉ thuê mình nhà tôi.”
“Sao cơ!”. Myungsoo đột nhiên hét lên, làm mọi người giật nảy mình, lại gặng hỏi: “Bác nói là bọn họ thuê không ít nhà ư?
Lão Kang gật đầu: “Phải rồi, khi đó cả dãy nhà này đều được bọn họ thuê hết, cô cậu không biết sao?”
Myungsoo ra khỏi căn nhà nhỏ dột nát, hướng phát triển của sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta, nếu lão Kang không nói dối, vậy thì lần đầu tiên đến khu phát triển này, tất cả những người họ trông thấy đều do hung thủ bố trí, bọn chúng đã diễn cho anh ta xem một vở kịch hoàn mỹ. Myungsoo cực kỳ băn khoăn, sắp đặt nhiều người như thế để làm gì chứ? Sợ mình hỏi han người xung quanh về chuyện của Jung Ah, dẫn đến kế hoạch bại lộ sao?
Bên ngoài căn nhà, khu phát triển tĩnh lặng như tờ, còn đâu không khí ồn ào lần trước. Myungsoo thở dài, Won Geum Soo không nói không rằng đi ra theo anh ta. Myungsoo nói: “Bọn chúng không phải đến đây quay phim mà là diễn kịch, diễn cho chúng ta xem một vở kịch xuất sắc.”
Won Geum Soo đáp: “Ừ.”
Myungsoo tiếp lời: “Cô thấy họ tên lưu lại trên hợp đồng bảo hiểm của Im Jong In là Jung Ah nên mới nhân định chị ta là vợ Im Jong In, có phải không?”
Won Geum Soo lại đáp: “Ừ.”
“Thông thường ai cũng đều nghĩ vậy cả, tài sản thì phải để lại cho người nhà mà. Lần đầu tiên cô tới đây đã hỏi han những người xung quanh về tung tích của Jung Ah, có đúng không?”
“Ừ.”
“Rồi những người đó chỉ cho cô chỗ ở của Jung Ah. Jung Ah cũng kể cho cô câu chuyện giữa chị ta và Im Jong In. Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối, cô đều không hề nghi ngờ, đúng không?”
Won Geum Soo ngập ngừng rồi lại đáp: “Ừ.”
Myungsoo nói: “Đây cũng là lẽ thường tình ở con người, sau khi nghe chuyện của bọn chúng, ngoài cảm động ra còn chỗ đâu cho chúng ta nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện nữa. Chúng đã âm mưu rất lâu, còn chúng ta thì không hề hay biết, vì vậy mới dễ bị mắc lừa đến thế, đừng nói là cô, ngay tôi đây chẳng phải cũng thế sao.”
Lúc này, Iseul cũng cắm điện thoại bước ra, đưa cho Myungsoo nói: “Trưởng phòng Lee.”
Lee Jungyeop nói trong điện thoại: “Bọn tôi đã tới phòng Cảnh sát giao thông Seoul điều tra rồi, quả thật có một chiếc xe tắc xi Santana bám theo xe tuần tra, nhưng hung thủ thì rất giảo hoạt, mỗi khi đến nơi có camera hắn lại che đầu tóc mặt mũi đi. Thành ra vẫn chưa có manh mối gì.”
Myungsoo hỏi: “Nhưng nghe giọng anh có vẻ rất lo lắng? Lẽ nào có phát hiện gì mới?”
Lee Jungyeop nói: “Đúng vậy, bọn tôi tuy không nhìn ra mặt mũi hung thủ, nhưng lại phát hiện được một chuyện khác... là Mạng Đen.”
Myungsoo chưa từng nghe cụm từ này, bất giác lặp lại: “Mạng Đen? Là cái gì?” “Á” Iseul ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên.
Mạng Đen là gì? Vì sao Iseul lại hốt hoảng đến thế? Vì sao Lee Jungyeop cũng sợ hãi đến thế? Myungsoo lấy làm lạ quắt mắt quan sát Iseul, chỉ nghe Lee Jungyeop nói tiếp: “Cậu không hề biết gì về Mạng Đen sao?”
Myungsoo đáp: “Anh biết mà, tôi toàn ngủ thôi, đã lâu lắm rồi không ngó ngàng gì đến thế sự.”
Lee Jungyeop lập tức hỏi: “Thế hiện giờ tình hình điều tra bên cậu thế nào rồi?”
Myungsoo nói: “Vừa hoàn thành một giai đoạn.”
Lee Jungyeop nói: “Vậy được, cậu mau cùng Iseul quay lại trụ sở một chuyến, tôi phải lập tức bổ túc cho cậu cái gì là Mạng Đen.”
Trên xe, Myungsoo hỏi Won Geum Soo: “Cô có biết Mạng Đen là gì không?” Won Geum Soo đang thảo ghi chép trên máy tính, chẳng buồn ngẩng đầu đáp: “Mặc kệ nó là mạng đen hay mạng trắng, chỉ cần là cái mạng làm chuyện xấu thì chúng ta phải xé toạc nó ra.”
Iseul nói: “Về trụ sở rồi hai người sẽ biết, chúng tôi có rất nhiều tư liệu lên quan đến Mạng Đen. Không ngờ vụ này lại có dính dáng đến Mạng Đen, vậy thì độ khó vụ án bên trưởng phòng Lee e rằng không chỉ tăng lên gấp mười thôi đâu.”
Khi bọn Myungsoo đến được trụ sở phòng Cảnh sát hình sự, mấy người Lee Jungyeop cũng vừa hối hả về tới nơi. Lee Jungyeop bảo Howon: “Đem băng ghi hình đến tổ kỹ thuật phân tích.” Rồi kéo Myungsoo vào trong, tới ngồi ngay trước máy vi tính, đoạn nói: “Mạng Đen là một tổ chức sát thủ, chuyên tổ chức ám sát.”
Myungsoo cười nói: “Có phải không thế? Không phải chỉ trên phim ảnh mới có tổ chức sát thủ thôi sao?”
Lee Jungyeop mặt lạnh tanh, nghiêm túc nói: “Tôi không đùa với cậu đâu, cậu tự mình xem đi. Iseul, lấy tư liệu ra.”
Iseul bật máy tính, nói: “Điểm đáng sợ nhất của Mạng Đen chính là, bất kỳ ai chỉ cần lên mạng đều có thể tìm ra nó.”
Máy tính của Iseul đăng nhập vào một trang mạng, Myungsoo quan sát, thấy màn hình máy tính chuyển sang màu xanh lục, bên trên có hàng chữ màu lam thẫm: “Lên minh mạng lưới hacker – Liên minh Hàn Quốc.”
Myungsoo hỏi: “Đây là Mạng Đen?”
Lee Jungyeop đáp: “Đúng thế, song đây chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang của chúng thôi, Iseul.”
Iseul nhoay nhoáy nhấp chuột trên trang mạng, vào hết cột này đến cột khác, mở ra trang diễn đàn, trong diễn đàn lại được chia thành từng mục, cuối cùng vào một bài post nhan đề “Xếp hạng cao thủ”. Sau khi vào đến đây, màn hình hiển thị: “Bạn vẫn chưa đăng nhập, xin mời nhập tài khoản hội viên và mật mã”.
Lee Jungyeop ở bên cạnh giải thích: “Bài post này luôn nằm trên đầu diễn đàn. Sau khi cậu nhấp chuột vào, mọi thứ đều thay đổi.”
Myungsoo nhìn màn hình máy tính, font chữ phát sáng màu lam đậm đang nhấp nháy, toát lên vẻ huyền bí rất khó diễn tả. Anh ta hỏi: “Vào rồi thì sao?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YourDreamzz takahashiyuihan BachThuy1310 vkook1204 Kookie1422 tieuthetu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip