Chương 21.1


Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!

____________________________________________________________________________________________

Hôm nay lại có đợt tuyết rơi dày hơn, bụi trắng trườn trên khóm cây khô cằn cỗi, vừa nhẹ nhàng, vừa thoáng đỗi nặng nề, mang theo hàng đống suy nghĩ rối bời của con người vùi nhanh xuống tận sâu nền đất lạnh.

Tôi vừa ra ngoài làm chút thủ tục trả phòng, trở vào thu dọn lại đồ đạc thì bắt gặp Na Jaemin ngồi bó gối tựa lưng vào thành giường, ánh mắt buồn thương lặng lẽ nhìn theo những hình hài vô định mà ngón tay mình vừa bâng quơ vẽ loạn trên mặt kính thấm đẫm hơi lạnh ngưng tụ. Hình ảnh đó tựa một bức tranh vẽ trên nền giấy đã nhiễm phải băng tuyết, chầm chậm tan vỡ giữa lòng tôi.

Ngay cả trong giây phút khi đang ôm chặt người con trai này vào lòng, tôi vẫn thấp thỏm không sao yên tâm được.

Sợi dây chuyền hóa ra lại hợp với Na Jaemin nhiều hơn tôi đã tưởng, ánh vàng dịu dàng lấp lánh trên nền da trắng lạnh, chiếc cổ thon dài mỗi khi ngẩng lên nhìn đều kiêu hãnh đến khiến người đối diện phải nao núng bồi hồi. Hoặc giả, chỉ riêng mình tôi chủ quan giữ cho mình ý nghĩ đó.

Không sao cả, bản tính tôi là vậy, nếu đã yêu thương ai, người đó liền tức khắc đáng giá hơn tất thảy.

Đôi mắt thuần khiết mang theo linh hồn tàn nhẫn của một kẻ tội đồ bất chợt bừng tỉnh.

Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh, năm đầu ngón tay run run chạm vào từng đường nét trên gương mặt Na Jaemin , mái tóc nâu mềm nhẹ nhàng phũ xõa qua đôi đường chân mày, chiếc mũi cao, và đôi môi phớt hồng ngọt lịm. Vẫn biết mọi thứ tồn tại giữa giây phút đó chỉ mỏng manh chờ ngày rạn nứt, vẫn chẳng thể tiếp tục đánh cắp mất của linh hồn tôi một cơ hội sau cùng.

"Em sao vậy?"

Na Jaemin thoáng nhanh ngẩng lên, giương đôi mắt trống rỗng không thể nắm bắt nhìn tôi.

"Không sao. Để em đi chuẩn bị, nhanh lên còn về"

Vành môi nhợt nhạt khẽ thì thầm, như một đáp án vĩnh viễn không thể thay đổi, như một liều kịch độc đã thấm vào phủ tạng, chẳng còn cách nào rửa tan.

Tôi bần thần nắm lấy tay Na Jaemin , khẽ nhíu mày.

Tôi đã quên không nói về cái cách nó chủ thay đổi đại từ nhân xưng đầy dịu ngọt đó, dường như một phần đang lôi kéo tôi dấn sâu hơn vào giấc mộng du hư ảo, đồng thời một phần khác, lại bỏ mặc tôi lặn ngụp giữa dòng sông máu đỏ chảy xiết tìm đến bến luân hồi.

Na Jaemin hơi rụt người lại khi nhận ra tôi đã sớm mang vòng tay vững vàng ôm lấy nó từ phía sau. Tôi đang nghe thấy nơi ngực trái của chính mình run lên từng nhịp yêu thương không trọn vẹn, cả cái chạm môi quá đỗi dịu dàng đặt lên phần gáy trắng ngần cũng lạnh buốt như tuyết đổ.

"Không cần khẩn trương"

Chỉ trong tích tắc, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi Na Jaemin đã rơi xuống, thấm ướt ánh nhìn trống rỗng của nữ quỷ Medusa. Sao thế này, là một thằng đàn ông, nhưng tôi lại chẳng tài nào khiến người mình yêu bình yên hạnh phúc khi ở bên tôi được.

"Đừng khóc nữa"

Ngón cái tôi vươn ra, cố lau đi giọt yếu đuối đã chảy thành dòng trên gò má nó. Nhưng chúng cứ bướng bỉnh tìm đường thấm ướt, lan tỏa vào cả lòng tôi.

Vào một ngày mai, nếu như Na Jaemin nhất quyết ra đi, sẽ để lại cho tôi những gì, ngoài cay đắng.

Phải làm sao khi ý nghĩ đó vẫn luôn ràng buộc lý trí tôi, lòng mình không vững, thì làm sao chắc chắn có thể vĩnh viễn giữa ai ở lại bên cạnh được.

Tôi nhận ra bên trong mình mãi mãi luôn tồn tại một đứa trẻ không chịu lớn. Cứ lang thang phiêu dạt giữa thế giới ảo tưởng của nó, bất cần đến quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ hành động theo cảm tính và bản chất nông nỗi mà thôi.

Na Jaemin quay sang, vươn tay chạm vào gò má tôi, lạnh cóng, âm thanh tuyết ngân nga bản nhạc của bình minh đến muộn nhất thời vang lên, cuốn tung giọt nước mắt nó rơi xuống, đắng ngắt.

Bức màn trong vắt nhọe nhoẹt che ngang ánh nhìn của Na Jaemin một nỗi buồn nhạt màu chênh vênh như tơ đứt. Chúng tôi im lặng hồi lâu, rồi lại hôn nhau, giữa làn tuyết đông trắng muốt se sắt đầu mùa, cuốn từng lọn tóc đôi bên khẽ bay quyện trong hơi ấm đang hòa làm một, hai chiếc bóng nổi bật giữa phông nền tái nhợt, và áng mây xám xịt trên nên trời dường như cũng đã bị tất cả lãng quên đi.

"Jaemin..."

Tôi bấu lấy cằm Jaemin, mang gương mặt người còn lại đối diện mình trong khoảng cách chỉ đong đếm được bằng hơi thở, cái lạnh cắt thấu xương vẫn chẳng mảy may làm biến chuyển đi màu da trắng tinh khôi ấy, chỉ nhẹ phớt ửng hồng từ dấu hôn, dưới ánh nắng vừa mới chuyển mình, dịu dàng, không là một.

"Em đang nghe, anh nói đi"

"Anh xin lỗi"

"Tự dưng lại xin lỗi"

"Anh có rất nhiều lý do để phải nói lời xin lỗi em"

Tôi kéo sát Na Jaemin lại gần hơn tí nữa, tì nhanh đôi vầng trán sượt qua nhau, lại là cảm giác hạnh phúc đó, khi đôi mắt Na Jaemin chỉ có thể đong đầy bóng hình chính tôi, mà không hề vướng bận lo toan bất cứ điều gì ngoài kia nữa.

"Lời xin lỗi thứ nhất, vì ban đầu đã ghét em"

Lời buông, tôi đem môi mình chạm vào làn môi mềm mại của Na Jaemin . Nó không đáp, chỉ hơi khép hờ mi lặng yên đón nhận.

"Lời xin lỗi thứ hai, vì đã nặng lời khiến em nhiều lần tổn thương"

"Lời xin lỗi thứ ba, vì đã liều lĩnh mà suýt tí nữa khiến em bị hại. Anh sẽ không trách chuyện em chẳng chịu nghe anh giải thích nữa. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ như thế, nhưng em có tin anh không? Anh thật sự không cố ý, anh đã quá tự tin vào bản thân mình, anh nghĩ có thể vẹn toàn được cả đôi đường. Nhưng anh đã lầm rồi"

Tôi ghì chặt lấy Na Jaemin hơn, không nhận ra bên chất giọng đã run rẩy, chính tôi cũng đã bắt đầu khóc lên. Khóc không thành tiếng.

"Lời xin lỗi thứ tư, vì đã để em dễ dàng rời đi, suốt bảy năm dài, dài hơn cả một cuộc đời"

Mang thời gian đánh xoảng xuống sàn đá lạnh ngắt, tôi ghì chặt lấy Na Jaemin, như giúp bản thân mình có thêm điểm tựa để đứng vững giữa cuộc đời quá đỗi hỗn loạn này.

"Lời xin lỗi thứ năm, là vì đã yêu em nhiều đến như vậy"

Tôi nói nhỏ như một tiếng thì thầm, âm điệu hơi tan nhanh ra, phảng phất chút giằng xéo và đau đớn, tựa cánh hoa trắng gãy nát lửng lờ trôi theo dòng nước, buốt giá, không gợn lên giữa dòng dù chỉ là một chút ít bọt sóng phân vân.

Na Jaemin chủ động nhướng môi hôn lên chóp mũi tôi, từ đó chầm chậm chạm vào viền môi, nấn ná thêm ít lâu.

"Không ngờ anh lại có thể nói ra những lời này"

"Ừ, anh chính là như thế"

"Cứ như thế này thì bao giờ mới trưởng thành được"

"Khi nào anh kết hôn thì mới trưởng thành được"

Tôi đáp gọn, đăm đăm nhìn sâu vào đôi mắt Na Jaemin. Có phải hay không người đối diện tôi trong thoảng tích tắc chợt nhiên thay đổi thần sắc, nhanh hơn cả một cái chớp mi, hư vô hơn một lời nói dối.

"Cũng đúng, đàn ông chưa có gia đình thì không bao giờ lớn lên hoàn chỉnh được"

"Chính xác, vậy em lấy anh đi"

"Đừng cợt vậy chứ"

"Không, anh nghiêm túc đó, Jaemim..."

Tôi nói khẽ qua từng cú nghiêng đầu, bàn tay ấn sát đôi môi Na Jaemin vào mình. Nó vươn tay quàng lấy gáy tôi, đón lấy từng chút một môi hôn rơi nhanh xuống cổ, và lồng ngực. Mỗi sợi tế bào tự tin nơi Na Jaemin chừng như đang cố thức tỉnh để không say hẳn, trong khi tôi nghe nỗi khát khao trong chính mình giãy giụa níu lấy chẳng thể dời đi.

Một giọt ẩm nóng không biết từ đâu rơi xuống, thấm vào bàn tay tôi. Nụ hôn bỗng dưng mặn chát, có lẽ là nước mắt.

Na Jaemin chủ động tách ra, đem đôi mi khẽ khàng lay động phóng về gương mặt tôi.

Tôi thẩn thờ nhìn, phát giác hóa ra đó không phải là nước mắt. Sắc đỏ nhòe từ hai bên hốc mũi Na Jaemin bám vào nhân trung, vương đậm tô hồng thắm nơi đôi môi bợt nhạt, đôi ánh nhìn vẫn còn đang trân trối nhìn tôi.

"Em lại chảy máu cam rồi."

Nó khẽ đưa tay tự muốn lau rồi quay đi, ngước cổ lên để máu không tiếp tục chảy xuống, rất lâu không chịu quay sang nhìn tôi. Tôi cũng vô thức vuốt lấy bờ môi vẫn còn dính chút sắc đỏ từ mũi Na Jaemin vương lại, lòng tràn đầy mâu thuẫn bất an.

"Jaemin, em ổn chứ?"

Giọng nói trầm tĩnh, đem gương mặt rạng rỡ nụ cười quay lại nhìn tôi.

"Em không sao. Jeno, chúng ta về thôi"

Na Jaemin đẩy tôi ra, gượng dậy. Cái dáng hình mong manh ấy, vẫn cuốn theo mùi hương đặc biệt dẫn dắt tôi lê chân về trước, dẫu con đường ấy hãy còn rất dài rất xa. Từng nụ cười, ánh mắt nơi Na Jaemin , đều đã hóa nên vô cùng quen thuộc, để tôi tiếp tục dệt nên trong chính mình thứ hạnh phúc xa xỉ, thứ hạnh phúc khác biệt hơn và cũng đẹp đẽ hơn so với tình ái tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip