Chương 21.3


Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn!

____________________________________________________________________________________________

Ngón tay tôi đan vò vào mái tóc nó, ép Na Jaemin ngẩng mặt lên nhìn mình. Máy điều hòa rì rầm lan tỏa hơi sương lành lạnh, phả đặc vào tấm lưng tôi đang cố ép lấy hai tay Na Jaemin qua khỏi đầu, lưng dán chặt vào bức tường ẩn hiện chút hoa văn giấy dán vô định, rối bời như tâm trạng của chính người trong cuộc. Đôi hơi thở bất ngờ chen lấn xô đẩy nhau, cấu thành nên một giấc mơ đầy sắc màu ảo ảnh.

"Jeno..."

Nhịp hô hấp trong tôi mỗi khi nghe âm sắc trầm ấm mà Na Jaemin dùng để gọi tên mình, đều lập tức như bị đóng băng đình trệ. Tôi giày vò người trong tay đến khi đôi môi nhợt nhạt lan sang sắc đỏ nồng, quên đi cả luồng hơi nóng dẫy lan tỏa từ làn da Na Jaemin thấm vào tế bào xúc giác trong tôi.

Theo bản năng của đàn ông, tôi lại thuận miệng cất lời đòi hỏi.

"Cho anh..."

Tôi nói khi cắn hờ vào từng ngón tay Na Jaemin , đôi mắt dịu dàng đằm thắm xoáy thẳng vào con ngươi đang bị chi phối hoàn toàn khát khao nhục dục thuộc về tôi.

Tôi đoán rằng Na Jaemin sẽ lại từ chối, nhưng lần này lại khác.

Thân thể trong vòng tay tôi không đáp, để yên cho đầu lưỡi nhám ướt lướt đảo qua xương quai xanh, vương vấn chút ẩm vị nồng nàn. Tôi thấy mình thực sự đang ôm trọn cả thế giới trong tay, chiến thắng cả nỗi sợ hãi to lớn nhất.

Căn phòng chìm đắm hoàn toàn trong bưng bít, chỉ vương đặc đông đảo những luồng hơi thở dồn dập nhịp nhàng giày xéo lấy nhau thuận theo bản năng, và tiếng từng nụ hôn vỡ tan sau khi chút lý trí còn lại cũng dần dà yếu lòng phản chủ.

Tiếng gió lạnh nhân tạo nương theo mỗi khoảnh khắc dần chậm rãi qua đi, nhàn nhạt phả vào làn da nóng bừng nơi tôi, khiến giác cảm càng lúc càng thêm tê dại.

Na Jaemin đang ở ngay bên cạnh, dịu dàng run rẩy bấu chặt gáy tôi, nhịp điệu môi hôn cuồng nhiệt tỉ lệ thuận với sự tùy tiện của bàn tay hư hỏng mà tôi đã mất khả năng điều khiển, siết lấy từng phân nhỏ biểu bì mịn mượt nấp đằng sau mảnh vải lụa mong manh. Rồi tích tắc khi mọi kiềm chế đều đã toàn vô dụng, tôi cắn môi Na Jaemin , dồn sức giật phắt, hàng cúc áo ngủ lỏng lẻo buông hờ không đủ sức gồng mình chống lại lực kéo quá mạnh và bất ngờ ấy, ngay lập tức đứt bực, từng hạt từng hạt lăn đảo nhiều vòng vương vãi rơi trên nền đá.

Nụ hôn sâu đó vì một lẽ nào đấy mà dừng lại.

Na Jaemin giương đôi mắt tàn tro thăm thẳm nhìn tôi đăm đăm, thứ biểu cảm hiện hữu trên gương mặt nó thời khắc đó, tựa như chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả được. Nguyện ý, hiến dâng, chiều chuộng... xen cùng sự tuyệt vọng ngấm ngầm chảy trong mỗi mạch máu tận sâu, khiến tuyến lệ của người con trai gầy gò này long lánh hơn bao giờ hết.

Tôi vô thức ngập ngừng đôi chút, từng ngón lại từ e dè đến si mê miết theo đường cong yết hầu Na Jaemin , chạm vào mặt dây chuyền Medusa ươm vừa trên làn da trắng thanh khiết. Mùi thơm từ cơ thể đó quả thật rất khác biệt, đầy cám dỗ và dụ hoặc. Tôi nghe sống mũi mình cay xé và cảm giác nghẹn ứ chết tiệt chắn ngang cổ họng, nỗi khao khát có thể ngay lập tức đem mình vùi sâu trong cơ thể xinh đẹp này đã chi phối bản thân càng mãnh liệt hơn bao giờ.

"Jaemin , anh muốn em. Em..."

Câu nói khàn đục của tôi bị chặn lại bởi đôi phiến ngón trắng ngần đặt hờ trên vành môi vẫn còn vương ẩm dịch vị. Hàng mi cong vút thuộc về Na Jaemin khẽ khàng lay động giữa hư vô, nhích đến gần hơn một chút, mang dải hơi nóng bỏng gợi tình không ngại ngần tiếp cận giới hạn chịu đựng nơi tôi.

"Em yêu anh, Jeno..."

Tựa như mỗi chữ thốt ra đều cuộn chảy bên trong ấy một bông hoa chứa đầy mật ngọt, Na Jaemin vừa nói, vừa bạo dạn cúi đầu cắn lấy cúc trên cùng của chiếc áo phông tôi đang mặc, rồi tiếp theo là cúc thứ hai, thứ ba. Vẫn là bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, tôi nheo mắt dõi theo hành động của Na Jaemin , sự thay đổi đường đột ấy, đang chà xát không ngừng giữa lí trí tôi.

Chiếc lưỡi ấm áp như mèo con, từ từ liếm láp lấy vùng da ngực tôi mới được phanh phui, dần dà hướng về phía bên ngực trái, nơi trái tim đập dồn liên hồi, đôi bàn tay quấn chặt gáy không rời, và Na Jaemin khẽ mấp máy, run rẩy xen trong cái hôn trải dài trên từng mi li mét nhỏ.

"Jeno, em muốn là của anh"

Muôn vạn mạch máu căng cứng dưới da tôi đã nóng đến mức gần như tan chảy. Giọng nói của Na Jaemin như ngọn gió lướt bùng qua trận lửa đang cuộn cháy dữ dội trong thân thể tôi. Phút chốc, tôi nhoài người tắt đèn, mạnh mẽ ôm lấy nó hướng đến giường, rồi đem trọng lượng cơ thể mình hoàn toàn áp đảo kiềm chặt kẻ bên dưới.

Na Jaemin thở dồn dập, khuôn ngực trần trụi của hai chúng tôi cọ xát vào nhau, như thể đem mỗi tế bào nhạy cảm nơi vị trí đầy ám muội lên đến đỉnh điểm mông lung tội lỗi. Hơi tuyết và không khí lạnh ẩm xộc thẳng vào mũi tôi, thấm đẫm tâm trí vừa vặn một cơn say dịu nhẹ.

Thật đáng cười làm sao, ngay tại thời khắc này, biết là sai trái nhưng dù trời có sụp xuống cũng chẳng thể mang Na Jaemin tước đoạt khỏi vòng tay u mê của tôi nữa.

"Gọi tên anh đi, Jaemin ..."

Tôi vuốt qua đôi môi của Jaemin , cảm nhận rõ ràng cơn rung động khi nó cất lời.

"Jeno..."

"Nói là em yêu anh"

"Em yêu anh, rất yêu anh"

Bầu không khí đang dần chết đuối trong thinh lặng. Thứ hơi thở nóng bỏng không ngừng cuộn trào thôi thúc tôi phải làm nhiều, đòi hỏi nhiều hơn thế.

Một lần nữa, tôi nhấn môi xuống, đưa vòm họng của Na Jaemin chìm đắm hoàn toàn trong những cú sục sạo rà soát mãnh liệt nhất, bóp nhả bả vai xương gầy, mơn trớn trên da thịt, tháo tuột đi dần dần từng lớp vải vướng víu trên thân thể và sau đó chẳng còn bất cứ lời lẽ nào nữa được nói ra.

Mang dục vọng lách vào, thở hắt, rải đều môi lên cùng khắp gương mặt xinh đẹp, lên từng đốt tay, lên hai cánh hoa đỏ hồng.

Những tiếng rên xiết nén lại giữa từng nụ hôn sâu, không dám bật ra thành tiếng.

Tôi cảm nhận mình đang tan ra trong cơ thể Na Jaemin , sự ấm áp quấn chặt lấy nơi phàm tục thấp hèn nhưng chân thành nhất, dây dưa trong nhau nối dài thành chuỗi cảm giác đạt thành mãn nguyện. Chúng tôi đã đổi rất nhiều tư thế, làm đi làm lại đến khi mệt nhoài, và trong suốt thời gian đó, Na Jaemin đã cố nén lại tiếng nấc nghẹn rấm rức trong cơn đau để không ai ngoài tôi nghe thấy, thì thầm nói yêu tôi, hàng ngàn câu bên vành tai ù đặc.

Na Jaemin thậm chí gần như sắp ngất đi sau chuỗi dài hoan ái mãnh liệt, tôi cảm nhận rất rõ được mồ hôi của chính mình và nó đã hoà chung lại làm một, từng giọt từng giọt lăn dài trên xương gò má cả hai, ánh lên dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt treo trên trần cao, lấp lánh như màu nước mắt.

Rất mặn...

Chúng tôi đã khóc ư?

Không biết nữa, không nhớ nữa. Tôi chỉ còn nhớ gương mặt xinh đẹp mời gọi của Na Jaemin khi cong người chấp nhận từng cú thúc chất chứa đầy sức lực dồn nén và tình yêu tôi dành cho nó ngần bao lâu nay. Tôi chỉ nhớ đoạn cao trào, bàn tay Na Jaemin đã chủ động đan siết vào tay tôi chặt khít. Tôi chỉ nhớ mình đã muốn chúng tôi cứ thế này, ôm ghì nhau đối mặt với tất cả.

"Jaemin , em tin anh chứ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Em trả lời đi"

"Đừng hỏi vậy nữa, Jeno, em không thích đâu"

"Không sao, ổn rồi, ổn cả thôi mà"

Nó nằm trong vòng tay tôi, thiêm thiếp bất động cùng thân thể phơi bày chẳng hề có bất cứ thứ gì che đậy. Tay tôi vẽ bừa những đường nét vô hình trên tấm lưng mịn màng, rồi kéo Na Jaemin tựa vào lồng ngực phập phồng đẫm ướt mồ hôi, nơi trái tim đang dấy loạn những nhịp đập bất chấp và chất chứa hàng vạn yêu thương trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip