Chương 7


Tác giả: Virgonuna
Thể loại: Hiện đại, 1×1
Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin
Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn! _________________________________________________________________________________________



Những ngón tay tôi ẩn hiện từng cơn rung động nhỏ nhặt như khắp nơi xung quanh điều bị tẩm qua hàng vạn mũi kim bé xíu li ti, theo mặt vâng gỗ châm chích liên hồi, khiến cho một động tác lật sách giản đơn nhất cũng trở thành vô cùng lố bịch. Thực ra tại giây phút ấy, tôi có còn tâm trạng nào nữa để làm điều gì khác, chỉ cố kiếm chuyện gỡ gạt cho tay chân bớt lọng cọng dư thừa mà thôi.

Vừa rồi, Lee Jeno, mày đã làm gì vậy?

Tôi đứng dậy rời khỏi, vứt chỏng chơ quyển The Maze Runner bừa bãi đâu đấy trên bàn. Không khí trong phòng đang làm tôi rất khó chịu.

Chạy lên tầng ba, trên đó có một phòng lớn để trống với rất nhiều cửa sổ để không gian thoáng đãng, chỉ bài trí lác đác vài máy tập thể dục, bao tải cát, nơi mà tôi luôn tạm gọi là phòng gym gia đình. Trong góc đặt sẵn một bộ kiếm fencing cùng phục trang lẫn mặt nạ bảo vệ lúc nào cũng được xếp rất gọn gàng, đó là thứ tôi đang cần.

Mỗi khi có việc khó nghĩ tôi đều lên đây, đôi lúc sẽ vùi đầu vào đấu kiếm một mình đến thân thể mỏi nhừ, hoặc đơn giản chỉ nằm hút thuốc rồi lại trở xuống.

Giờ thì tôi sẽ áp dụng cả hai.

Đầu mũi kiếm mềm dẻo cắt vun vút qua không khí, âm thanh đặc trưng theo khói thuốc cầm ở tay bên kia nhấp nhả trên môi, rồi buông thả khắp gian phòng lớn. Bình thường vận động viên sẽ cầm kiếm bằng tay phải để đấu đối kháng với đối thủ, tay còn lại đặt phía sau lưng rất nho nhã, vì dù sao đây cũng là một bộ môn xuất phát từ giới quý tộc Âu Châu. Nhưng tôi giờ chỉ có một mình, thì sẽ dùng luật rừng, luật Lee Jeno như thế.

Tôi đang rối trí, chẳng hiểu nổi bản thân vì điều gì mà cảm giác rất áy náy. Từ bé đến lớn, thứ tôi ghét nhất chính là phải mắc nợ người khác.

Phải, tôi biết mình đang mắc nợ Na Jaemin. Nợ nó một lời xin lỗi.

Giả mà lúc ngồi trong phòng canh chừng theo lời cô giúp việc mong muốn, không vì quá nhàm chán mà nảy sinh tò mò, thì mọi thứ đối với tôi đã dễ chịu hơn nhiều.

Quyển album ảnh đã ngả màu, xếp rất gọn gàng ở góc tủ tôi chừa ra cho Na Jaemin, có lẽ vì trong lúc nào đó tôi tìm kiếm thứ gì vội vã đã bị rơi ra khỏi vị trí ban đầu.

Cứ nghĩ sẽ chỉ xem qua mặt người phụ nữ ấy rồi thôi, tôi mạnh dạn mở rồi lại mở. Trong đó chẳng có bao nhiêu hình ảnh, nhưng rõ ràng Na Jaemin đã luôn gìn giữ từng tấm một thật kỹ càng, giống như đứa trẻ nhỏ dùng hết sức bảo quản món đồ chơi lắp ghép để vẹn tròn mô hình mà nó yêu thích.

Thứ làm tôi ngạc nhiên nhất chính là gương mặt rất hiền dịu và nụ cười rạng rỡ thuộc về mẹ Na Jaemin. Quả tình nó rất giống mẹ, ý tôi là về nét mặt, cũng một bờ vai gầy hơi xuôi, cũng màu da trắng lành lạnh, chiếc cổ cao có phần rất mảnh khảnh, gương mặt nhỏ và đôi mắt long lanh phảng phất u buồn.

Từ khi bà ấy còn trẻ lùi tan về mãi sau này, số hình bắt đầu thưa dần. Tôi có thể tưởng tượng ra cái cách cuộc sống đã dần lấy mất đi của con người ta nhiều thứ, nhiều điều chẳng thể mang về như ngày trước. Chỉ duy nhất một tấm ảnh phác họa rõ ràng người phụ nữ ấy đang ngồi bên giường bệnh, chụp cùng Na Jaemin, bên góc phải phía dưới có một dòng chữ nho nhỏ "mẹ của con, nhất định phải mau chóng khỏi bệnh"

Còn có một tấm ảnh cuối cùng, được chụp trong đám tang. Na Jaemin mặc áo sơ mi đen đứng cúi đầu bên cạnh bia mộ, viền mắt sưng húp nhưng không còn giọt nước mắt nào chảy xuống. Xung quanh lác đác xác hoa cúc trắng, giữa một mùa hè đã đến rồi vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Phải hay không cuộc sống tôi vẫn quá dư thừa may mắn, đến nỗi đòi hỏi bất cứ thang đo nào cũng phải đạt đến giá trị toàn vẹn. Phải hay không tôi vẫn luôn ấu trĩ đến mức chẳng còn nhận ra được nỗi đau của bất kỳ ai khác mình. Như một hài tử mải khư khư vết bỏng bé xíu, rồi nhìn đi đâu cũng hình dung thành mồi lửa đã khiến nó phải chịu tổn thương.

Tôi chợt nghĩ đến mẹ mình, đến lý do bà luôn dạy tôi nín nhịn và quan tâm Na Jaemin hơn. Vậy mà, tối qua trong lúc tức giận, tôi đã nói gì với Na Jaemin?

Tự dưng, tận sâu giữa thâm tâm tôi, lần đầu tiên trong đời hiện lên cái cảm giác nhức nhối lan tràn, như thể từng tế bào trong cơ thể mình đều được cấu thành nên từ lòng tàn nhẫn, không hơn không kém.

Lúc nhìn thấy nó lại lầm lũi trở về tấm nệm cũ rách, cơn áy náy trong tôi càng dâng lên ầng ậng ngay cuống họng. Vậy nên bằng mọi cách, tôi mới muốn nó quay lên giường. Một liệu pháp để tự giảm nhẹ cảm giác tội lỗi chăng? Thực ra tôi khi ấy chẳng nghĩ gì được sâu xa hơn, lời nói và hành động tất cả đều thuận theo cảm tính.

Những luồng suy nghĩ ngược xuôi vắt kiệt hết sự tập trung, mũi kiếm trong khoảnh khắc bị bẻ quặp rồi nẩy lên, suýt chút nữa đã bắn vào người khi tôi dồn sức quá nhiều trong lúc thực hiện đường múa ngẫu hứng xuống mặt sàn.

Dừng lại, tôi vứt thanh kiếm tròn mảnh ra một góc rồi nằm soãi người thành hình chữ đại, mắt vô thức nhắm nghiền.

Đến lúc giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, ngoài cửa sổ không trăng sao nhưng ánh đèn màu đa sắc hắt rọi từ vũ trường gần đó ngầm báo cho tôi biết hiện cũng đã hơn chín giờ đêm. Tôi bật dậy, theo thói quen đã ăn sâu vào giác quan lần mò xuống dưới lầu. Phải đi tắm cho tỉnh táo.

Ngủ một giấc thực tình cũng là phương cách giải quyết điều khó nghĩ rất tốt. Lòng tự tôn của tôi quá lớn, đâu thể nào chỉ cần bảo xin lỗi thì sẽ xin lỗi được. Mà nó cũng có lỗi, đâu phải tôi vô cớ nổi giận đùng đùng lên.Huống hồ tôi vốn chẳng ưa nó, có khi đang xin lỗi dang dở, lại trở mặt bộp Na Jaemin một trận không chừng.

Đèn phòng vẫn còn mở, chứng tỏ nó vẫn thức. Cái thằng rõ lì lợm, chẳng phải nếu bệnh thì ngủ sớm một tí sẽ mau khỏe hơn sao. Càng nghĩ càng thấy tốn thời gian bản thân mình đã bỏ ra để pha nước cam, lau hạ nhiệt, hay giúp cô giúp việc mang cháo lên cho nó.

Còn có, ừm, một chút lo lắng. Đâu phải dễ có người có thể nhận được sự lo lắng từ tôi.

Cửa vừa hé ra liền đã thấy Na Jaemin ngồi khép nép ở mép giường, tay đang cầm gì đó, có vẻ là quyển The Maze Runner lúc nãy tôi vẫn chưa bỏ lên kệ. Truyện phiêu lưu khoa học giả tưởng là loại tôi vốn rất thích, đằng kia còn rất nhiều quyển tương tự như vậy. Nó đọc rất chăm chú, thậm chí đến khi tôi bước đến gần rồi vẫn chẳng mảy may nhận ra. Là đến đoạn Thomas quyết định rời khỏi mê cung và bọn loi nhoi còn lại đang phân vân nên đi hay ở.

Khoảng năm phút sau Na Jaemin mới ngẩng lên, có lẽ là theo linh cảm, rồi nhìn tôi, quyển sách đã được tay nó vội vàng gấp lại. Vẻ mặt có chút đáng thương, như một con cún nhỏ sợ chủ quở phạt. Nghĩ làm sao cũng không hiểu được một người như nó lại tát mạnh tôi đến mức muốn lật mặt ra sau lưng thế vậy.

Chứng tỏ nó đã giận lắm.

"Xin lỗi, vì ở trong phòng chán quá nên tôi mới mượn cậu quyển sách"

Nói rồi dợm chân đứng lên, định bước về phía kệ sách. Tôi để nó đi thêm một quãng, rồi giữ nguyên tư thế chờ Na Jaemin lướt ngang qua mình rồi với tay giữ cổ tay nó lại.

"Khỏi, đọc xong hãy trả"

Cổ tay gầy rộc truyền qua tay tôi chút run rẩy nhẹ nhàng.

"Cảm ơn"

Tôi hơi ngượng, cảm giác có gì đó không đúng trong không khí bao trùm quanh tôi và Na Jaemin. Chắc chắn như vậy.

"Con trai gì mà ăn nói không chút mạnh bạo, chán chết đi được"

Dứt lời, tôi buông nó ra, rồi đi thẳng đến tủ quần áo, vùi mặt vào tìm kiếm đồ đạc để đi tắm. Nhưng thực ra mà nói, tôi đang muốn giấu đi gương mặt ngáo đá của mình thì đúng hơn.

Bản tính tôi và Na Jaemin khác nhau một trời một vực. Yêu ghét gì tôi cũng trưng bày ra hết trên bộ mặt, còn nó, hầu như ngay cả lúc giận nhất cũng chỉ duy trì một nét khắc duy nhất. Tất nhiên nếu không kể cả hành động kèm theo là vài cú tát nảy lửa nào đó.

Tối hôm ấy quả thực nó thức đọc đến gần nửa quyển sách, đến khi tôi bực quá tắt nốt đèn ngủ mới chịu cắn răng cất qua một bên. Bỗng dưng tôi hối hận, vì sao lúc tối lại nảy ra ý định cho nó mượn. James Dashner hẳn là đã luôn bỏ ngải vào bất cứ quyển sách nào mà ông ta viết ra.

Chiếc giường lớn lệ thường chỉ mình tôi ngự trị bây giờ phải chia đôi nên tôi tất nhiên không quen. Nhưng may mắn nằm ở chỗ Na Jaemin ngay cả khi ngủ cũng rất nhàm chán, chỉ duy nhất một tư thế nằm nghiêng, người khum khum, xoay lưng về phía tôi cho đến tận sáng. Nó chắc là cũng không biết mỏi là gì đâu.

Bố mẹ ngày hôm sau cuối cùng đã về, rất lâu rồi tôi mới lại ngồi cùng bàn với họ để ăn cơm. Na Jaemin ngồi đối diện tôi, chỉ lặng lẽ nhìn bát cháo thỉnh thoảng múc đưa lên miệng. Số là nó vẫn chưa thật hết bệnh, nên mẹ tôi kiên quyết không để nó vội ăn cơm. Chăm nó hơn cả con nít.

Có một lúc nó ngước lên, rồi chúng tôi vô tình nhìn đối phương. Bệnh mới có hai hôm mà mắt nó thâm quầng trũng sâu vào thấy rõ, trông vừa sờ sợ, vừa buồn cười, rất giống với mấy con ma ngày bé tôi hay xem.

"Hai đứa cố gắng học, sau này còn giúp ba mẹ quản lý chuyện làm ăn. Chuyến đi này mệt quá, đến mức trên đường về mẹ cứ nói với ba là mong có thể mau chóng về hưu sớm"

Ba nói khi gắp thức ăn vào bát cho mẹ. Thực ra ngoài lỗi lầm ngày còn trẻ, có thể xem ba tôi là một hình mẫu người đàn ông tốt. Rượu chè vừa phải để xả giao, lại biết làm ăn, nhìn xa trông rộng. Tiếp quản xưởng dệt may của họ Vương khi hai mươi bảy tuổi, đến giờ xí nghiệp nhỏ ngày xưa đã được ba chèo chống trở thành một tập đoàn may mặc khá lớn và danh tiếng, giao thương xuất khẩu hay nội địa đều tương đối thuận lợi.

Trước đây mỗi lần ba nói những lời tương tự, đều chỉ một mình tôi lắng nghe. Bỗng đâu hôm nay có thêm một người khác. Chuyện tài sản phân bố chia chác tất nhiên tôi không quan tâm vì cơ bản tôi vốn chẳng có hứng thú ở mảng đề tài kinh doanh. Nhưng về mặt cảm giác thì lại là một chuyện khác. Tôi biết lòng ba đang khấp khởi vui mừng vì cho rằng mối quan hệ của tôi và Na Jaemin đã phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ít ra là ở trước mặt ba mẹ. Nhưng có những thứ chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu rõ được tính chất sự việc mà thôi.

Tối hôm đó Min Hye rủ tôi đến club, bảo rằng bọn Mark đang chờ sẵn để tổ chức sinh nhật của một thằng bạn trong nhóm tôi vẫn chơi chung. Tôi dễ dãi đồng ý, phóng xe đến đón em sau một thời gian khá lâu không gặp dù rõ ràng vẫn học chung một trường.

Tiệc liên hoan lúc nào cũng là bia rượu, tôi chịu tất, chỉ tuyệt đối không chơi hàng cấm. Nhưng vì đây là hộp đêm hôm trước Na Jaemin đã bị sàm sỡ, lòng tôi có chút khó chịu. Dù có một tối, nó đã chủ động nói với tôi rằng sẽ không đến đây làm việc nữa.

Thật lạ, Na Jaemin dường như không hề nhắc lại việc tôi đã quá lời, cũng như cái tát nó đã dành cho tôi. Đứng trước tôi, con người ấy luôn luôn im lặng và đơn điệu. Vậy ra lời xin lỗi, tôi cũng không phải áp lực mà ép mình nói ra nữa.

Có lẽ sẽ dành cho lúc khác.

Khi tiệc tàn thì cũng đã gần một giờ khuya. Cả bọn chờ ở góc khác trong khi tôi lơn tơn ra chỗ lấy xe, ngay lúc đó thì bất thình lình bị một toán người chặn lại.

Ví lý do thổ tả nào đó, mà chỉ cần lướt qua tôi đã có thể nhận ra hai trong số là những tên đã động tay động chân Na Jaemin đêm trước.

______________________________________________tbc_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip