Chương 9


Tác giả: Virgonuna

Thể loại: Hiện đại, 1×1

Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin

Note: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn! ____________________________________________________________________________________________


Tôi nằm sấp im thinh thích trên giường, mặt xoay về phía Na Jaemin đang say ngủ, không nhận ra cuối cùng trời đã bắt đầu hửng sáng từ bao giờ. Những tia nắng sớm nhàn nhạt mang theo gam bình minh sau mưa lách qua song cửa sổ chầm chậm hiện lên rõ rệt trên gương mặt nó, ửng hồng dát mỏng qua nền da trắng lạnh. Viền mi cong cong điểm nhẹ phía trên gò má một tầng nâu tối, đôi môi khi ngủ cũng hơi hé ra để lộ một phần hai chiếc răng cửa ngồ ngộ. Cảnh tượng ấy thực chất không có gì đặc biệt, nhưng chỉ là bất chợt lan chuyển ra đâu đây xung quanh tôi một chút áp lực vô hình.

Cả người tôi ê ẩm, thật sự đau như đang bị hàng ngàn mũi dao xẻ qua ngang dọc khắp cơ thể. Suốt từ khi nằm xuống giường đến giờ trời đã ươm nắng, thái dương đang dần lên cao, tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Tôi lý giải vì ngại dịch chuyển thân mình sẽ động đến vết thương nên cứ giữ nguyên tư thế với mặt đối diện Na Jaemin thế này, đến mức cổ đang tê dại đi mỏi nhừ. Thật lạ, có một lúc nó từ dáng ngủ cong cong như phôi thai lệ thường quay sang, rồi lại trở về vị trí cũ, sau nữa lại quay về phía tôi, liên tục như thế đến mấy vòng. Nhận thức trong tôi cũng đình trệ trong vài giây phút, lặng lẽ nheo mắt dõi theo, vì dù sao tôi cũng chẳng tài nào ngủ được. May mắn khi ấy trời đang tối, phần nhiều gương mặt nó đã bị màn đêm che đi. Tôi chẳng biết nó ngủ say hay chưa nhưng lần đầu tiên tôi thấy Na Jaemin cục cựa loay hoay nhiều lần như vậy. Bỗng dưng một ý nghĩ nhen nhóm lên trong đầu óc tôi, rằng có khi nào Na Jaemin vì bất an chuyện bản thân tôi đang bị thương nên cứ mải miết trằn trọc không ngủ được.

Đến tận hơn năm giờ sáng thì nó mới an ổn hẳn với dáng nằm nghiêng, quay mặt đối diện tôi. Giờ thì ngày đã lên tỏ, chút gió từ khung cửa mang hơi nước mưa đọng lại từ tối qua lùa rộng vào gian phòng, thổi nhẹ qua mái tóc phủ lòa xòa trên trán của Na Jaemin. Tôi vô cớ mỉm cười khi thấy nó hơi chun mũi lúc một sợi tóc hơi dài bị cuốn tung dính vào ngang gương mặt, tích tắc muốn đưa tay véo lấy chóp mũi Na Jaemin một cái. Nhưng rốt cuộc có mãnh lực nào đó đã ngăn tôi lại.

Nấn ná thêm một chút, tôi nghĩ mình nên ngồi dậy để đi làm vệ sinh cá nhân trước khi vì quá nhàm chán mà phát sinh vấn đề không hay. Đoàn Nghi Ân dù sao cũng không cần phải đánh thức, gần như suốt đêm qua nó đã không ngủ, hôm nay lại chẳng phải đến trường nên cứ cho ngủ thêm một chốc. Gọi nó dậy cũng chẳng ích gì. Vì kỳ thực Na Jaemin khi đã thức đều không khác biệt với lúc đang ngủ, ngoài chuyện nó cử động tay chân dễ dàng ra, chứ hầu như lúc ở trong phòng cùng tôi, đều lầm lì chẳng bao giờ mở lời. Có thể do bản tính, hoặc nó biết là mình bị ghét thôi.

Tôi nhấc những bước khó nhọc hướng về phía nhà vệ sinh, mỗi một dấu chân in xuống sàn nhà đều mang theo cơn đau cày xéo thịt da mãnh liệt.

Xoay lưng đối mặt với tấm gương lớn, tôi ngoái đầu quan sát khắp lượt. Tối qua khi mới về đến nhà, tâm tình tôi có chút vội vã lẫn cùng cơn tức giận sau cuộc ẩu đả chưa kịp tan, nên mặc xác mọi thứ mà không hề chú ý gì nhiều, chỉ lẳng lặng trầm mình trong bồn tắm nước nóng để mau chóng trấn tĩnh. Đến giờ mới thấy sự việc hãi hùng hơn tôi tưởng. Vết thương trải qua mấy tiếng đồng hồ càng trỗi lên cơn đau không cách nào che giấu được.

Thần trí tôi lại lùi về khoảnh khắc khi mình vừa bước chân vào garage để xe, rồi bất ngờ bị chặn lại bởi toán người mà tôi đoán chắc chắn đang kéo đến sinh sự nhằm trả đũa chuyện hôm trước tôi đã phá bĩnh và phổng tay trên miếng mồi ngon mang tên Na Jaemin. Không ngoài dự kiến, thành phần ra vào thế giới vũ trường sàn nhảy này mức độ nào cũng có, từ con nhà lành lần đầu tiên khao khát nếm trải mùi đời đến băng đãng xã hội đen.

Một gã sau khi rít thuốc liền vứt xuống nền đất di nát rồi ập đến đập gậy sắt vào bả vai tôi. Chẳng hề phòng vệ, tôi né tránh không kịp nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh để bắt đầu đối kháng. Bên kia rất đông, khoảng bảy tám tên cao to, có tên để cả râu quai nón xồm xoàm như tướng cướp, lại xăm trổ đầy mình. Chúng không nói nguyên nhân vì sao ra tay, tuy nhiên tôi cho rằng mình đã đúng.

Giằng co một chốc, lưng tôi hứng đòn rất nhiều vì chỉ có một mình chống chọi với tứ phía bao vây, lại thêm không có công cụ gì hỗ trợ. Lát sau thì tôi dùng vài thế võ đã học, quật ngã một tên dội ầm xuống đất rồi mau chóng tóm lấy ống sắt từ tay hắn vừa rơi kẻng xuống. Kể từ đó tôi càng hung hăng tợn, vừa tức giận vừa bị sự háo thắng chi phối. Trước nay chưa bao giờ có người nào dám động đến tôi, bất cứ ở khu vực ăn chơi nào, nên tôi xem đây là một sự sỉ nhục. Bãi đỗ xe khi ấy ma xuôi quỷ khiến gì không biết mà vắng lặng đến lạnh người, cuộc đấm đá ầm ầm nổ ra, tôi điên máu đập túi bụi tứ phía, không cần biết kẻ nào đang đánh lén mình từ phía sau, không cần biết ống sắt trên tay đang lao đến vị trí gì nơi đối thủ. Vì quen luyện thể thao và đặc biệt là kiếm fencing từ nhỏ nên tôi cực kỳ nhạy bén, phía trước hầu như đều là tôi giữ thế chủ động tấn công. Chỉ trừ trò bẩn thỉu sau lưng thì đành chịu.

Lưng chừng thì bọn Mark cùng mấy đứa bạn khác tìm đến, có lẽ vì thấy tôi lâu quá không trở lên. Càng như con hổ dữ vừa vươn mọc thêm đôi cánh, bên cạnh có người hỗ trợ, nên chẳng bao lâu sau khi nhìn lại cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Lũ kia nằm lạ liệt trên đất với đủ mọi tư thế, không thiết thể diện rên la inh ỏi.

Vừa định nhếch mép tặng chúng nó vài câu cảnh cáo, nhất là nhắc nhở bọn biến thái không được tơ tưởng đến bọn con trai óc trái nho ngây ngốc như Na Jaemin , thì bỗng đâu một gã đã trờ đến mang theo con dao bấm bén ngót lụi thẳng về phía tôi. Mark trông thấy liền hô toán lên nên tôi tránh kịp, lưỡi thép sáng choang bén ngót vì vậy chỉ sượt qua bắp tay, nếu không thì biết đâu giờ này tôi đã thoi thóp vì bị đâm thủng phổi.

Mang theo bực tức, tôi cầm ống sắt cáu tiết ném mạnh về phía gã đàn ông kia, "già mà chơi chó", khuyến mãi kèm theo câu ấy, hay đại loại vậy. Thanh sắt nặng trĩu theo lực ném rất mạnh từ tay tôi lao đi vun vút, trúng vào ngực gã, rồi bật lên dội một cú như trời giáng vào cằm. Gã bất ngờ trố mắt thảng thốt như mất hồn, rất nhanh đã gục xuống.

Xong chuyện thì bọn tôi liền kéo nhau về, Min Hye thấy tôi bị thương nên nằng nặc đòi tôi phải ra phía sau cho em chở. Mô tô phân khối lớn điều khiển được không phải chuyện đùa, nhưng cũng nên công nhận rằng con mắt chọn bạn gái của tôi hoàn toàn không hề tồi.

Sau đó thì Min Hye đưa tôi về đến cửa cổng, rồi theo ý tôi mang xe chạy hẳn về nhà em. Còn tôi thì mặc kệ cả người đang xé lìa, mặc kệ nước mưa một mải xối xả xát vào vết thương chảy máu không ngừng, leo vào bên trong.

Lúc ngẩng lên thấy Na Jaemin vẫn còn thức, đứng lóng ngóng bên cửa sổ, không biết vì sao tôi lại thấy trong lòng khấp khởi. Có cảm giác như nếu mình leo lên đó rồi gặp nó, thật giống vở Romeo và Juliet. Điên thật, đôi khi đầu óc tôi vẫn nảy ra những ý tưởng rất điên rồ. Lãng mạn hóa nguồn cơn thực sự là tôi không muốn đánh thức ba mẹ, như thế xem ra cũng tương đối thú vị.

Một đêm vừa qua vì nhiều lý do mà đối với tôi trở nên rất dài. Cho đến tận giờ này, cảm giác mềm mại khi bàn tay Na Jaemin mang thuốc nóng xoa đều trên những vết bầm tím nơi lưng tôi, vẫn còn hiện lên rất đỗi rõ ràng. Tôi chẳng để ý đến nửa phút giây nào đó, giữa lòng mình đã len lỏi một thứ mong ước rất kỳ dị, mà suốt đời tôi chẳng muốn bất cứ người nào biết đến.

Khi mở cửa bước ra thì đã thấy Na Jaemin thức dậy từ lúc nào, nó đang ngồi bó gối trên giường, ánh mắt hồ như vẫn dán chặt về phía phòng vệ sinh nên lúc ấy tôi và nó lại hóa thành giống như đang nhìn nhau.

Thực ra tôi thấy mình của hiện tại đối diện với nó đã dễ chịu hơn một chút. Có lẽ là vì trận đánh nhau tối qua, tôi xem đó như để dạy cho bọn người kia bài học, đồng thời gián tiếp thay thế gửi đến Đoàn Nghi Ân lời xin lỗi mà tôi còn nợ.

Biết đâu chừng mãi mãi nó cũng không biết được, nhưng chỉ cần một mình tôi tường tận là đủ. Đối với Lee Jeno tôi, sống trên đời cần nhất là không thấy hổ thẹn với chính bản thân mình.

"Đã đỡ chưa?"

Vẻ mặt rất nghiêm túc, hướng đến tôi cất giọng trầm trầm. Tôi có chút e dè đáp lại, không hiểu sao đường đột muốn làm quá lên một chút, bèn mang nét mặt mình co rúm nhăn nhó, ra chiều vô cùng thảm thương.

"Đau chết đi được"

Không ngoài dự tính,Na Jaemin liền hoảng hốt trố mắt, nó lúc nào cũng cực kỳ dễ bị gạt. Mà thực ra cũng không hẳn là bịp bợm, tôi đau thật, nhưng bình thường có chịu đau cách mấy tôi cũng nhất định không mở miệng thở than.

Chỉ là đứng trước nó, bỗng muốn kêu ca một tí. Tôi bị như thế này, một phần cũng là xuất phát từ Na Jaemin.

"Chết, hay là đi đến bác sĩ"

Tôi lững thững bước lại phía giường, mỗi lúc một gần Na Jaemin hơn. Trông nó buồn cười quá, khi căng thẳng thì liên tục cắn môi, hai bên chân mày nhíu lại, hơn nữa mặt còn hơi ửng đỏ như sắp khóc đến nơi.

"Đến bác sỹ để ba mẹ tôi biết hay sao?"

"Lén đi, tôi cùng cậu đến"

"Không cần, lát nữa giúp tôi thoa thuốc là được"

Đồng tử Na Jaemin ngập ngừng đảo đi chỗ khác rồi chầm chậm nhìn tôi, chẳng biết đang suy tính phân vân điều gì, mà mãi một lúc sau mới cắn môi gật đầu. Rõ ràng con người trước mặt tôi bình thường rất dễ ức hiếp, ai bảo gì cũng nghe, nói theo lối phim truyền hình cổ trang thì chính xác nên gọi là nam tử chẳng có chút tiền đồ.

Đời thật lắm chuyện bất ngờ, người ta nhai đi nhai lại mãi câu đó hoàn toàn là có cơ sở chứng thực.

Bỗng dưng tôi mang điều này ra nói, chính bởi vì một tuần sau đấy tôi phải đối diện với một tin rất tày trời, Min Hye lén tôi qua lại lâu nay với một thằng lỏi con xấc láo đang học lớp dưới cùng trường. Hơn nữa, điểm vui nhất chính là khi hai người tằng tịu với nhau trong vũ trường lại bị chính tôi vô tình phát hiện.

Cả cuộc đời tôi, căm ghét nhất chính là bị lừa dối. Có thể giữa tôi và em vẫn còn trong độ tuổi chưa chín chắn, chưa thấu hiểu như thế nào là tình yêu, bất cứ việc gì cũng chỉ biết bì bõm thuận theo thói quen, và trước em tôi đã cặp rồi chia tay với bao nhiêu cô nàng khác nữa. Nhưng ít ra trong suốt quãng thời gian cùng Min Hye duy trì mối quan hệ này, tôi không hề có thêm bất cứ người nào, trong những vấn đề liên quan đến cả hai tôi cũng chẳng bao giờ mập mờ giấu giếm. Mẹ kiếp, tôi thấy mình bỗng dưng như một thằng ngu bị xỏ mũi dắt đi suốt một chặng đường dài mê muội không hơn.

Min Hye tất nhiên đúng như kịch bản khóc lóc năn nỉ, bảo rằng chỉ nhất thời bị thằng khốn ấy dụ dỗ. Những lý lẽ cứ như tiểu thuyết, trừ phi bị chậm phát triển trí não, còn bằng không thì đố bố đứa nào gạ gẫm một người già đời như em được.

"Jeno..."

"Mau cút đi"

Tôi hất Min Hye ra, rồi dứt khoát chia tay giữa một buổi trưa trời nắng hanh hao, kết thúc mối tình kéo dài hơn nửa năm mà tôi đã từng đinh ninh mình sẽ là người phát sinh nhàm chán trước.

Tin chúng tôi đường ai nấy đi lập tức trở thành chủ đề nổi cộm trong trường. Hết thảy bọn học viên sôi nổi bàn luận không phải vì chuyện tôi đã đá thêm ai, mà chính bởi nguyên nhân nào khiến tôi làm vậy.

Điện thoại kể từ lúc đó cũng rất thường xuyên bị quấy rối. Một phần là từ Min Hye, tiếp tục chủ đề mong tôi hồi tâm chuyển ý. Còn lại là hàng đống dãy số lạ lùng mới lần đầu tiên tôi nhìn thấy qua, hoặc cũng có thể từng thấy rồi nhưng đã quên. Toàn bộ là lời làm quen bóng gió xa gần. Có cô còn khôi hài đến độ kể ra số đo ba vòng đầy đủ, trông tôi biến thái đến độ đó sao.

Tôi giận đến run người, phút chốc đã tóm lấy chiếc điện thoại ném dội vào tường. Khung kim loại méo mó vặn vẹo và mặt kính bể nát nằm chỏng chơ nơi góc lớp, tôi lạnh lùng chẳng thèm nhìn ai, nhưng thừa hiểu toàn bộ mọi ánh mắt lúc này đều đang hoảng hốt trân trối hướng về mình.

Nói rằng tôi không buồn thì thật tình chỉ là xảo biện. Nhưng tôi tức giận nhiều hơn. Sự tức giận đó đã hoàn toàn lấn át nỗi buồn, khiến tôi dù một giây cũng chẳng còn muốn liên tưởng tới gương mặt người con gái đã phản bội mình nữa.

"Sao tự dưng lại đem điện thoại ném đi, vỡ rồi kìa"

Ngẩng đầu lên từ mặt bàn lạnh ngắt, mới chợt nhận ra chủ nhân giọng nói chính là Na Jaemin đang ngồi bên cạnh.

"Vỡ rồi thì thôi, vứt"

"Thật là phí phạm"

Nói rồi, nó đứng lên, tiến về phía góc nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ. Tôi không hiểu nó định làm gì với cái đống phế liệu ấy, nhưng vẫn giương mắt dõi theo.

Đặt tất cả lên bàn, Na Jaemin ngồi xuống, nho nhỏ cất lời.

"Không hư nhiều đâu, chỉ bị vỡ màn hình và bị móp sườn máy một chút"

"Đem lên đây làm gì, chán rồi, vứt đi không phải tốt hơn sao"

"Có những thứ không phải chỉ cần vứt bỏ là sẽ quên ngay. Giống như chuyện đã qua đi, đằng nào thì cậu cũng không thể vờ như mình chẳng can hệ gì được..."

Na Jaemin ngập ngừng ở cuối đoạn rồi lại chăm chú dí mắt vào quyển sách đặt trên bàn, không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Nhưng những câu từ vừa ấy cứ âm vang mãi quanh quẩn giữa thần trí tôi, mỗi lúc một rõ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip