SỐNG CHUNG
Jeno vừa dứt câu thì cửa lại bị đẩy ra thật mạnh.
Lần này là Haewon bước vào.
Mái tóc dài của cô hơi rối bù, hiển nhiên là vội vàng chạy tới, thấy Seo Jun quả nhiên đang ở chỗ của Jeno, cô vội vàng đi đến trước bàn Jeno bảo vệ anh.
"Anh có bực tức gì thì cứ nhắm vào em là được, đừng trút sang người khác."
Hành động trong tiềm thức này của Haewon đã khiến Seo Jun nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của anh là anh chưa bao giờ nghĩ rằng hai người ngay trước mặt mình sẽ đứng cạnh nhau.
Nhìn người em họ bị anh xem thường nhiều năm qua, anh thờ ơ cười: "Nhắm vào em? Cảm ơn em hôm nay đã vì anh mà bày ra vở kịch này à?"
"Haewonie, từ khi anh tốt nghiệp thì anh đã vào làm ở Quân Đình, anh nỗ lực tăng ca, thức đêm làm phương án, đi công tác như cơm bữa, nhưng ông nội em lại chưa từng để ý đến anh."
"Gần mười năm rồi, anh mãi mãi chỉ có thể làm cái chức giám đốc bộ phận."
"Em là em gái của anh, Minhye cũng là em gái của anh, dựa vào đâu em ra ngoài thì người người vây quanh còn Minhye lại bị châm chọc khiêu khích?"
"Đừng nói anh ích kỷ, anh cũng đã thật lòng thật dạ nỗ lực vì Quân Đình, hy vọng có thể bù đắp sai lầm của ba anh, cũng hy vọng ông nội sẽ không coi anh như ông ấy—"
"Nhưng cuối cùng anh vẫn trở thành ông ấy." Haewon ngắt lời Seo Jun.
Bầu không khí im lặng như chết, sau một hồi im lặng, Haewon bất lực hỏi:
"Không phải sao anh?"
Tiếng anh này khiến Seo Jun có chút hoảng loạn, như thể trở về nhiều năm trước, khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học, gặp phải tai nạn giao thông của ba mẹ Haewon, lúc đó cô chỉ mới là cô nhóc 13 tuổi, anh đau lòng lại thương xót cô, cũng từng thề rằng sẽ bảo vệ Haewon như bảo vệ Minhye.
Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, lợi ích không đồng đều, địa vị chênh lệch, cùng với sự không cam lòng của Woo Sungjin đã khiến Seo Jun dần dần lạc lối.
Lời của Haewon vang vọng bên tai và trở nên xa xăm: "Em có lúc nào là không thật lòng thật dạ xem anh như anh trai em?"
Seo Jun lùi lại hai bước, cười buồn bã, không nói gì thêm, rời khỏi Hoa Việt.
...
Văn phòng tràn ngập một loại cảm giác buồn bã bất lực, Jeno vỗ về Haewon: "Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ đến nó nữa."
Haewon cúi đầu, tiếng nói mang theo giọng mũi: "Em không nghĩ. Chỉ là—"
Cho dù có xem nhẹ như thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn hơi khổ sở.
Jeno hiểu tâm trạng của cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Sau này em sẽ gặp rất nhiều người, giống như phong cảnh đa dạng mà em gặp trên đường, không phải tất cả đều là cảnh vui ý đẹp, cái nào cũng sẽ có mặt xấu xí của nó nhưng cũng chính nhờ những tồn tại không tốt đẹp đó em mới có thể nhìn thấy một thế giới càng chân thực hơn."
Mỗi lần Jeno dỗ dành Haewon thì giọng nói của anh đều trầm thấp và dịu dàng, tựa như bên tai có một ma lực nào đó không thể giải thích được nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất an tâm. Haewon tham luyến dựa vào người anh, một lúc sau, cô chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Anh cố ý đúng không? .
Jeno: "Cố ý gì?
"Anh an ủi em toàn là 6 câu..."
"..."
Jeno câm nín, búng trán cô: "Anh thì nghiêm túc an ủi em, em lại đi đếm số câu."
Haewon sờ trán cười cười: "Em cũng không hiểu vì sao mình lại đếm nữa."
Tình yêu của đôi trẻ cuối cùng cũng đã giải tỏa được những cảm xúc tồi tệ kia, cả hai nán lại một lúc, sau khi cùng nhau ăn trưa xong, lại đến bệnh viện đón Woo Yun Ho rồi xuất viện.
Lúc đến bệnh viện, ông cụ đang nằm trên giường, nhìn thấy Haewon đi vào, ông cất những bức ảnh cũ trong tay: "Về rồi à."
Haewon dạ một tiếng, nhìn thấy trái cây tươi trên đầu giường, đoán là có người đến "kiểm chứng", cô ngồi xuống hỏi: "Bọn họ đến tìm ông à?"
Ông cụ xua tay, tựa hồ không muốn nhắc tới, chỉ nắm tay Haewon nói: "Ông nghe Yoon Ah nói cháu gái của ông rất lợi hại."
Nói xong, ông cụ nhìn Jeno đang đứng sau: "Cháu rể cũng vậy."
Haewon: "...?"
Haewon theo bản năng nhìn Jeno, xấu hổ muốn che miệng ông cụ lại: "Ông nội, ông đang nói cái gì vậy?"
Vẻ mặt Woo Yun Ho khó hiểu: "Không phải hai đứa sống chung với nhau rồi sao, chẳng lẽ sau này không định kết hôn? Chẳng lẽ không phải cháu rể của ông à?"
"Không có" Haewon vội vàng giải thích: "Chúng cháu không sống cùng nhau."
"Không có?" Ông lão cau mày, ngờ vực nhìn Jeno, trong ánh mắt là ý tứ sao cháu nói lời lại không giữ lời: "Không phải cháu nói là muốn chăm sóc Haewonie à?"
Jeno cúi đầu cười khẽ: "Cháu sẽ, ông nội cứ yên tâm."
Haewon: "..."
Anh cười gì mà cười.
Ông nội lớn tuổi đùa giỡn, anh góp vui cái gì.
Haewon bí mật lườm Jeno nhưng lại được người đàn ông này nhẹ nhàng nắm lấy tay. Dù là bày tỏ thái độ hay là hứa hẹn thì cũng xem như chính thức công khai mối quan hệ trước mặt Woo Yun Ho.
Ông cụ thấy đôi trẻ tay trong tay, cười đến cong cả mắt, hài lòng gật gù: "Bây giờ ông có thể hoàn toàn về hưu rồi".
Haewon: "..."
Hai người giúp ông cụ thu dọn hành lý xuất viện, sau đó đưa ông trở lại trang viên Đông Giao, cùng ăn cơm tối xong mới rời đi.
Jeno lái xe đưa Haewon về lại hồ Phỉ Thúy.
Mệt nhọc cả một ngày nên trên đường trở về Haewon rất yên tĩnh.
Jeno cũng không nói lời nào, vừa lái xe vừa nghĩ đến những lời tư vấn lúc sáng của chuyên viên tâm lý –
"Cô ấy thuộc dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế điển hình do sang chấn tâm lý. Ám ảnh với những con số, cảm thấy mẫn cảm hoặc khác thường đối với những sự kiện, nhân vật cụ thể. Người bệnh sẽ cố chấp tin rằng một con số nào đó sẽ mang lại xui xẻo, một con số nào đó sẽ mang lại may mắn. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày, sẽ cố ý tránh xa những con số không thích nhưng đối với những con số yêu thích thì bắt buộc phải phục tùng theo."
"Nếu trong lòng vẫn luôn cố chấp thì đó là một chuyện rất đau lòng. Anh có thể quan tâm cô ấy hơn, bao dung, thấu hiểu, đồng hành cùng cô ấy nhiều hơn, cho cô ấy những kỷ niệm vui vẻ. Anh phải biết rằng, sự đồng hành và chữa lành của gia đình là điều quan trọng nhất.
...
Nghĩ đến đây, Jeno đột nhiên dừng xe ở ven đường.
Haewon không hiểu gì: "Làm sao vậy?"
Jeno hơi ngừng lại, sau đó quay sang nhìn cô: "Chúng ta sống chung đi."
"?" Haewon vẫn chưa hoàn hồn: "Gì cơ?"
Giọng Jeno rất kiên định: "Anh nói chúng ta sống chung đi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sống cùng với nhau."
Haewon không phản đối đề nghị này, chỉ là cảm thấy khá đột ngột: "Tại sao?"
Jeno đến gần cô hơn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô: "Anh muốn người mỗi ngày trước khi ngủ sau khi thức dậy anh nhìn thấy là em."
Haewon: "..."
Haewon rất khó để mà từ chối những câu như thế này.
Có lẽ là ngay từ lần đầu Jeno đề nghị sống chung thì hai chữ này đã gieo hạt giống vào lòng cô, hoặc là do cảm giác được ngủ trong vòng tay anh tối qua quá tốt, khiến cô có chút tham luyến cảm giác này.
Haewon khoanh tay lại giả vờ làm bộ làm tịch: "Nhưng em khó hầu lắm đấy."
Jeno rẽ xe sang hướng khác, lựa câu Haewon thích nghe nhất: "Người muốn phục vụ cô Woo xếp dài từ Seoul đến tận Paris, là anh được hời rồi."
Quả nhiên Haewon không kìm được mà bật cười: "Miệng lưỡi trơn tru."
Cả hai ăn ý bật cười.
–
Tối qua lúc đến nhà Jeno đã là nửa đêm, cô vừa buồn ngủ, tâm tình lại sa sút nên không muốn nói chuyện.
Nhưng hôm nay mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, khi đến đây một lần nữa, Haewon đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Jeno đưa đôi dép nữ mới tinh cho cô: "Em đứng đó làm gì, vào đi."
So với sự náo nhiệt ở hồ Phỉ Thúy thì nơi ở của Jeno rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Haewon cảm thấy rằng cả căn hộ trừ Jeno thì vẫn là Jeno.
Ngay cả không khí cô hít thở cũng có mùi Jeno.
Cảm giác thế giới chỉ riêng hai người rất vi diệu cũng rất mới mẻ.
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây nhưng hôm nay Haewon lại đến với tư cách là "bạn gái sống chung", cảm giác nhìn đâu cũng hiếu kỳ.
"Ngày mai anh cùng em trở về thu dọn một ít đồ đạc, chỉ cần lấy những thứ cần thiết là được." Jeno đưa cho Haewon một tấm thẻ: "Những thứ khác thì mua cái mới."
Haewon mím môi cười: "Em giỏi tiêu tiền lắm đấy, thẻ của anh có đủ cho em dùng không vậy?"
Jeno hôn lên môi cô, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thẻ vô hạn của bạn gái."
Nói xong thì xoa đầu cô: "Ngồi xuống trước đi, anh đi pha nước cho em tắm."
"Ừm."
Lúc Jeno rời đi, Haewon cầm tấm thẻ đen mà anh đưa cho lật qua lật lại xem. Mặc dù cô có một tấm tương tự nhưng thẻ do bạn trai đưa cho dường như mang theo nhiệt độ và cảm giác khang khác.
Cô cong môi, đặt tấm thẻ vào vị trí dễ thấy nhất của ví đựng thẻ, thấy Jeno vẫn chưa quay lại, cô bèn xỏ dép lê đi vào phòng tắm.
Đứng ở cửa phòng tắm, Haewon thấy Jeno đang thử nhiệt độ nước giúp cô.
Một động tác tuy đơn giản nhưng cô lại đứng xem cả một lúc lâu.
Ngoài trời là đầu đông se lạnh, trong nhà là tiếng nước chảy róc rách, không khí ấm áp như tràn vào trái tim Haewon. Cô đứng một hồi lâu, đột nhiên tiến lên, từ đằng sau ôm lấy Jeno, hai tay ôm chặt thắt lưng anh
Jeno hơi giật mình, quay đầu lại: "Làm sao vậy."
Có lẽ vì trải qua sự việc khi sáng nên mọi thứ trước mắt cô giờ đây vô cùng quý giá. Haewon đột nhiên muốn ôm anh, ôm lấy khoảng thời gian yên bình này.
Nhưng miệng thì ngả ngớn buông lời trêu chọc: "Muốn sờ cơ bụng của bạn trai."
Jeno: "..."
"Em xem xem có sáu múi không, nếu không có thì không nhận hàng nhé."
Haewon giả vờ chạm vào bụng dưới của Jeno, tay cô vừa mềm vừa mịn, không hề có chừng mực mà đốt lửa khắp nơi. Jeno chịu đựng một lúc, sau đó quay lại nắm chặt tay cô: "Em tắm trước đi, đợi nữa thì nước sẽ lạnh."
Đợi anh rời đi, Haewon cong môi cười, cởi quần áo ra rồi ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, nhưng vừa nhắm mắt thư giãn, những suy nghĩ cưỡng chế khó hiểu lại hiện lên trong đầu cô.
Đợi đã, vậy Jeno rốt cuộc có sáu múi không?
Lỡ như là năm hoặc là bảy thì sao? Thiếu hay dư một cái thì nhìn cũng sẽ rất khó chịu.
Hoặc nếu nó là bốn thì sao?
Thế chẳng phải là cô ngày ngày sẽ ngủ chung với cơ bụng 4 múi à?
Vậy sao mà được...
Cứ như vậy, một buổi tắm rửa lẽ ra phải thư giãn nhẹ nhàng nhưng Haewon lại cảm thấy không yên lòng, chưa đến mười phút đã vội vàng kết thúc.
Mặc dù hơi xấu hổ nhưng hôm nay cô bắt buộc phải xác nhận xem bụng Jeno có bao nhiêu múi cơ.
Người đàn ông của Haewon cô nhất định phải có 6 múi cơ bụng, không hơn không kém.
Haewon quấn khăn tắm đi ra, thay một chiếc áo phông sẫm màu mà Jeno chuẩn bị tạm thời cho cô, mặc dù cái áo này nhìn quen quen nhưng cô không thể nghĩ tới điều gì khác vào lúc này, vội vàng trở về phòng ngủ. .
Jeno cũng đang tắm trong một căn phòng khác, thấy cô đi tới nên anh hơi giật mình: "Nhanh như vậy đã tắm xong rồi à?"
"Cũng tạm." Haewon vò đầu bứt tóc, suy nghĩ xem nên nói như thế nào.
Cô đang mặc quần áo của anh, khuôn mặt vì nhiễm hơi nóng mà hơi ửng đỏ, đôi chân thẳng tắp mịn màng lộ ra trần trụi, trên người còn phảng phất mùi hương sữa tắm.
Yết hầu Jeno bất giác cuộn lên xuống, anh vỗ xuống giường: "Lại đây, anh có chuyện muốn nói —"
"Em có chuyện muốn nói với anh." Haewon không thể khống chế được ý nghĩ đang kéo tới trong đầu, cô kéo Jeno đến bên giường ngồi xuống: "Có phải anh từng nói, nếu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của em tái phát thì anh sẽ cảm thông và không chê em phiền đúng không?"
Jeno: "Sao vậy em?"
Cô ngừng một lát —
"Vậy rốt cuộc anh có 6 múi không? Lúc nãy tắm mà em cứ rối rắm quấn quýt mãi, khó chịu chết đi được."
Jeno: "..."
Haewon tha thiết mong chờ: "Để em đếm thử."
...
Jeno chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu nào khó hiểu như vậy trong đời.
Nhưng đã hứa với Haewon thì anh không thể nuốt lời, hơn nữa để cô sống ở đây vốn dĩ là muốn cố gắng làm mọi thứ để cô vui.
Vì vậy, sau vài giây im lặng—
Jeno đứng dậy, yên lặng vén áo lên, để lộ bụng dưới của mình.
Haewon khom người xuống, hai mắt mở to, cơ hồ nhìn không rõ nên ngồi xổm xuống trước mặt anh, tay lướt trên bụng anh vừa đếm vừa chọt.
Góc độ này khiến Jeno suy nghĩ đến một vài chuyện bậy bạ, anh dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng lại không thể ngăn cản được sự tấn công từ những ngón tay mềm mại của Haewon.
Cổ họng như có lửa thiêu đốt, anh dằn xuống, giọng hơi khàn khàn: "Đếm xong chưa?"
"Đúng là 6 múi!" Haewon đột nhiên vui vẻ đứng lên: "Vậy em dễ chịu rồi!"
Jeno: "..."
Jeno hít một hơi thật sâu, thả áo xuống
Haewon hài lòng thỏa dạ nằm xuống giường, kéo chăn lên, sau đó đá Jeno: "Anh đứng đực ra đó làm gì, mau ngủ thôi."
Ngọn lửa bị dấy lên rục rịch, Jeno bình ổn lại những cảm xúc đang dâng trào, anh xoay người lại, leo lên giường: "Khoan hãy ngủ, anh có chuyện muốn nói với em."
Haewon nhìn anh: "Chuyện gì?"
Jeno hiểu rõ để giảm bớt chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Haewon thì anh cần phải bắt đầu từ những điểm đau cơ bản nhất. Ví dụ, nếu cô sợ số 4 và theo bản năng sẽ tránh con số này trong cuộc sống thì anh sẽ cố gắng hết sức để thay đổi ấn tượng của cô về con số 4.
"Haewonie."
"Thật ra thì trong 365 ngày sẽ có nhiều con số 4 và trên thế giới này mỗi ngày đều sẽ có người sinh ra và mất đi, chuyện xảy ra vào ngày số 4 cũng có thể sẽ xảy ra vào ngày 5, ngày 6."
Haewon dường như đã hiểu Jeno muốn nói gì với cô, cô yên lặng lắng nghe: "Sau đó thì sao?"
"Ý anh là." Jeno ôm Haewon vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô như một đứa trẻ: "Có thể hôm nay, ngày 4 tháng 11, vẫn mang đến cho em một số ký ức tồi tệ, nhưng—" Jeno nhấn nút mở điện thoại:
"Em xem, ngày 4 vẫn còn hơn một tiếng nữa mới trôi qua, chúng ta vẫn có thể lưu giữ lại một số ký ức vui vẻ cho hôm nay."
Haewon ngơ ngác nhìn Jeno, thấy anh lấy ra một thứ gì đó từ dưới gối đưa cho cô, "Cái này cho em."
Sổ hộ khẩu?
Haewon mở nó ra, chớp mắt nhìn anh: "Anh đưa sổ hộ khẩu của anh cho em làm gì?"
"Em nói hôm nay là ngày 4, em lại mất đi một người nhà, anh đưa sổ hộ khẩu của anh cho em giữ là muốn nói cho em biết hôm nay em cũng có thể có thêm một người nhà".
"Dù cho sau này mối quan hệ của chúng ta có như thế nào thì Jeno trước tiên sẽ là gia đình của Haewon và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
"..."
Cầm cuốn sổ hộ khẩu mỏng manh, Haewon bất động nhìn Jeno, trong lòng lặp đi lặp lại những gì anh đã nói, cảm thấy cả người được bao bọc trong một cảm giác an toàn sâu sắc.
Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Anh sẽ luôn là gia đình của cô.
Haewon khó tránh khỏi cảm động, sụt sịt nói: "Vậy sau này anh muốn lấy ai...anh phải hỏi em trước."
"Đương nhiên là phải hỏi em, nếu không" Jeno vén sợi tóc trên má cô, ý vị thâm trường: "Cuối cùng cũng phải được em đồng ý mới được."
Ánh đèn mờ ảo mơ hồ, nhìn vào ánh mắt Jeno, Haewon đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn anh một cái: "Cám ơn anh."
Haewon chỉ hôn anh một cái rồi lui lại, yên lặng nhìn Jeno nhưng lại cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này dường như trở nên nặng nề, như thể cô đã kích hoạt ngòi nổ nào đó và dường như có thứ gì đó đang im hơi lặng tiếng lan tràn trong không khí.
Ngay sau đó, nụ hôn kia lại được Jeno tiếp tục.
Anh phủ lên người cô, cúi đầu hôn cô không kiểm soát, dần dần trở nên mãnh liệt mà cuốn lấy đầu lưỡi cô, đoạt lấy hơi thở trong miệng cô.
Haewon nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, vòng tay ra sau lưng anh, cảm nhận nụ hôn di chuyển từ môi đến gò má rồi vành tai.
Hơi nóng bao trùm lấy vành tai cô, Haewon không kìm được mà kêu lên một tiếng, cảm thấy có một cơn run rẩy kỳ lạ từ não truyền khắp cơ thể.
Cô vô thức ôm Jeno chặt hơn, lo lắng mong mỏi điều gì đó.
Nụ hôn của Jeno không dừng lại, hơi nóng ẩm ướt phác họa lại đường nét cần cổ cô, dừng lại trên bờ vai nhẵn mịn, cổ áo bị kéo ra, để lại trên đó một dấu ấn đỏ.
Cho đến khi bị một bàn tay lạnh lẽo bao lấy eo, Haewon mới chợt tỉnh táo lại.
Cô mở choàng mắt: "Đừng."
Cô đẩy Jeno ra, khẽ thở dốc: "Em không muốn."
Jeno: "..."
Tình ý bỗng bị ngăn lại nhưng Jeno lại không biết nguyên do vì sao, rõ ràng cô cũng rất nhập tâm cơ mà?
Anh khàn giọng nói: "Tại sao?"
Haewon cũng rất khó chịu.
Trong một giờ cuối cùng, Jeno đã cho cô những kỷ niệm vui vẻ, cảm động và cô không muốn lại làm hỏng những điều này. Nếu tiếp tục thì có thể đó sẽ lại là một ký ức đau buồn.
Thấy Haewon im lặng, Jeno không hỏi ép cô nữa, anh nằm xuống rồi ôm cô vào lòng một lần nữa: "Không sao đâu, anh sẽ đợi khi nào em sẵn sàng."
Thấy anh nói vậy, Haewon càng thấy có lỗi: "Không phải như anh nghĩ đâu."
Sau khi rối rắm vài giây, cô quyết định nói cho Jeno biết sự thật.
Mặc dù rất khó để mở miệng.
"Thật ra, lần trước em đã phát hiện ra" Haewon không biết phải nói sao cho có vẻ hợp lý, nhưng rất nhiều suy nghĩ của cô vốn đều không hợp lý. Do dự một hồi lâu, cô dứt khoát trùm chăn lên đầu rồi nói huỵt toẹt ra: "Có lẽ là vì quá để tâm nên em phát hiện ra lúc nói chuyện yêu đương với anh thì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của em rất nghiêm trọng. Em phải làm mọi thứ 6 lần, cho rằng làm 6 lần mới hoàn hảo, lần trước hôn cũng phải hôn 6 lần. Bây giờ nếu làm chuyện ấy... có thể em cũng phải làm 6 lần mới được, cho nên em cảm thấy hơi sợ."
Rối rắm nửa ngày trời lại là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Jeno cuối cùng cũng hiểu được khúc mắc của Haewon, nhưng có điều anh vẫn không rõ: "Em sợ cái gì?"
Haewon từ dưới chăn lộ ra hai con mắt, hơi dừng lại, giọng như muỗi kêu: "... Em sợ anh không được."
Jeno: ...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip