Chương 104: Phiên Ngoại 1: Tầm Thường
Lúc chạng vạng, Hoàng đế tuổi trẻ một thân thường phục màu đen thêu hình rồng như thường đúng giờ chạy tới Phượng Nghi Cung trước giờ cơm, giống như tiểu Hoàng tử mặt cười sáng lạn một thân y phục dành cho Hoàng tử màu vàng nhạt năm đó.
Mỗi khi nhìn thấy thân ảnh đã thay bạch y mặc vào váy dài diễm lệ màu xanh lam, Trí Tú sẽ luôn khống chế không được mà giương lên khoé môi, lộ ra dáng cười sáng lạn như ánh mặt trời. Đối với tiểu Hoàng đế càng ngày càng có phong phạm đế vương uy nghi mà nói, là thập phần hiếm thấy, ngay cả Ly Ca cũng đã rất lâu chưa thấy nàng cười như vậy, nhưng ở trước mặt Trân Ni, nàng tựa hồ vĩnh viễn đều là đứa nhỏ năm đó mãi không lớn, vĩnh viễn có thể vừa cười vừa làm càn trước mặt nàng.
Qua đại điển phong hậu Trân Ni vẫn sống cuộc sống gia đình bình đạm nhẹ nhàng như cũ, điều này khiến nàng thật thả lỏng cũng thật vui thích. Nàng đã từng sống ở Phượng Nghi Cung mười năm, chỉ là tâm nàng trước nay đều không ở trong hoàng cung đầy áp lực, cho nên cũng không có tâm tư quan tâm cái nơi có khả năng sẽ là chỗ nàng ở cả đời này. Chỉ là hiện tại đã khác, nơi có người nàng yêu đó chính là nhà, Trân Ni cũng không kiềm chế chính mình, vì thế gần đây nàng cũng có sở thích mới—làm vườn.
Mùa đông năm ấy, Trí Tú ngốc nghếch thông minh đột xuất, không quan tâm người nào đó thẹn thùng rối rắm, một trận điển lễ rền vang, cưới Hoàng hậu nàng đặt trong lòng nhiều năm về nhà, sau đó Trân Ni đương nhiên vào sống ở Phượng Nghi Cung tẩm cung của Hoàng hậu lần nữa. Chỉ là không ở bao lâu, Trân Ni đột nhiên phát hiện nơi nàng đã từng ở rất nhiều năm có rất nhiều chỗ không vừa ý nàng. Trí Tú đã phái người tới hỗ trợ thu thập, bất quá Trân Ni nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tự mình động thủ ở một số nơi, vì thế từ sau mùa xuân, Trân Ni liền giành một khoảng thời gian dài bắt đầu thu xếp tiểu hoa viên trong Phượng Nghi Cung.
Đêm nay Trí Tú đến có chút sớm, Trân Ni đã quen tranh thủ chỉnh lí một chút trước khi Trí Tú tới sau đó mới đi chính điện chờ nàng. Bất quá hôm nay Trí Tú tới sớm, nàng còn đang ở tiểu hoa viên cắt tỉa một gốc hoa lan. Trí Tú không thấy người ở chính điện, biết nàng gần nhất thích ở hoa viên chăm sóc hoa cỏ, liền chủ động chạy tới hoa viên tìm người.
Vẫy vậy tay, đuổi đi những cung nhân bên cạnh Trân Ni đang định hành lễ sau khi thấy nàng. Trí Tú nhẹ chân đi đến phía sau Trân Ni, ngó nghiêng thăm dò mới phát hiện, nàng đang cẩn thận chôn rễ hoa lan xuống đất, tận lực không để bộ rễ bị gãy.
Trân Ni chuyên chú làm, cũng không chú ý cung nữ bên người đều biến mất, càng không phát hiện Trí Tú đã đến từ lúc nào. Trí Tú nghiêng đầu, thoáng nhìn trong chốc lát đột nhiên mở miệng nói, "Bồn hoa lan rất quen mắt a, là bồn hoa năm đó ta đưa người sao?"
Thanh âm bất thình lình doạ Trân Ni sợ. Nàng đang cẩn thận đặt cây vào hố, nghe vậy tay run lên, hoa lan liền bị đặt trật. Chờ phục hồ tinh thần xong nàng quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Trí Tú một cái, tức giận nói, "Tới sao không cho người thông báo một tiếng? Ngươi hiện tại càng ngày càng không ngoan, luôn thích làm ta sợ."
Trí Tú nghe vậy bĩu môi, bày ra một gương mặt uỷ khuất vạn phần, "Ta không có thích doạ ngươi. Rõ ràng chính ngươi làm việc quá nghiêm túc mới không phát hiện ta, ta tới đây nhìn một hồi lâu mới mở miệng. Bất quá hoa này ngươi chăm sóc nở thật đẹp, ta chăm sóc thì không nở hoa, chăm một chậu chết một chậu."
Trân Ni cũng không để ý tới nàng, chỉ cẩn thận đem hoa lan chỉnh lại, lấp đất lên lại đè hai bên đất một chút. Trí Tú ở bên cạnh nhìn, vội vàng vươn tay ý muốn đặt lên trên, bất quá không đợi nàng xuống tay, Trân Ni liền không khách khí đánh bay tay nàng, "Không cần ấn lung tung, cẩn thận đè chết hoa."
Hết cách rồi, tiểu Hoàng đế trước nay không phải người biết chăm sóc hoa cỏ, vì thế đành phải thu móng vuốt về ngoan ngoãn ngồi xổm một bên nhìn. Chờ Trân Ni xử lý xong hoa, vỗ vỗ tay đứng lên, nàng liền cũng vội đứng theo, sau đó ân cần cầm lên bình nước đặt bên cạnh nói, "Trồng xong rồi? Tưới chút nước đi."
Trân Ni nhìn nàng một cái, trong mắt tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Bất quá nhìn bộ dáng trông mong của Trí Tú, nàng vẫn nhận bình nước, chỉ là không có tưới, ngược lại thuận tay đặt ở một bên nói, "Tốt rồi, canh giờ cũng không còn sớm, cùng nhau trở vể dùng bữa thôi."
Trí Tú nhìn nhìn Trân Ni, lại nhìn nhìn bình nước bị vứt một bên, biểu cảm nháy mắt ai oán, trong lòng có loại cảm giác bị ghét bỏ không ngừng bốc lên. Trước mặt Trân Ni nàng cũng không che giấu gì, cho nên chỉ tuỳ ý nhìn thoáng qua, Trân Ni liền đoán được tâm tư nàng. Trong lòng tức khắc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, Trân Ni chủ động duỗi tay kéo tay Trí Tú, nhẹ giọng nói, "Hoa lan không giống những hoa khác, mới vừa đổi chỗ trồng tốt nhất đừng tưới nước, tưới nhiều sẽ không sống được."
Trí Tú dốt đặc chuyện làm vườn nghe xong hơi sửng sốt. Nàng chưa từng chăm sóc hoa cả đàng hoàn, bất quá trong cung tự nhiên có người đi chăm sóc, nàng cũng chỉ thấy người ta nhổ trồng hoa cả, sau khi làm xong luôn tưới chút nước, do đó vẫn luôn cho rằng tất cả hoa cỏ đều như thế. Hôm nay nàng hiếm khi thể hiện một lần, lại không nghĩ bản thân vẽ rắn thêm chân, không cẩn thận liền để lộ bản thân vô tri, hơn nữa còn làm ra biểu cảm như vậy, thật là mất mặt muốn chết.
Công phu diễn kịch giả bộ bình tĩnh trước mặt người khác, Trí Tú đã luyện thuần thục, chỉ là trước mặt Trân Ni thì không tài nào phát huy được. Lúc này nghe Trân Ni nói, sắc mặt Trí Tú tuy vẫn ra vẻ bình thường, cố nén không biến sắc, nhưng Trân Ni cẩn thận nhìn vẫn có thể phát hiện mặt nàng đang từ trắng biến thành hồng, sau đó từ hồng thành đỏ, dễ dàng liền nhìn ra người nào đó giờ khắc này đang lúng túng.
Mang theo ánh mắt hài hước nhìn Trí Tú một cái, nhìn đến người ta không thoải mái mới dời đi, sau đó chủ động đi trước hồi chính điện. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, bàn tay giữ chặt Trí Tú vẫn không thả lỏng, thực tự nhiên kéo tay nàng.
Trí Tú bị bỏ lại phía sau một bước, xấu hổ duỗi tay sờ sờ cái mũi. Bất quá ánh mắt dừng ở bàn tay hai người mười ngón đan nhay, bên môi vẫn luôn khống chế không được giương thành một độ cung lớn. Không để ý tay Trân Ni vừa mới xử lý hoa cỏ xong còn dính đầy bùn đất, tay Trí Tú thoáng dùng sức, càng siết chặt tay Trân Ni.
*****************************************
Dây dây dưa dưa cùng nhau dùng xong bữa tối, vì hôm nay chính vụ tương đối nhiều, cả buổi chiều Trí Tú cũng chưa thể xử lý xong, cho nên liền phái người đem tấu chương và đồ vật linh tinh đều mang đến thư phòng của Phượng Nghi Cung. Vì thế sau khi ăn xong hai người chỉ nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền mang theo Tiểu Bạch tản bộ một chốc, sau đó cùng nhau đi thư phòng.
Thói quen đọc sách lúc nhàn rỗi của Trân Ni chưa từng đổi, làm Hoàng đế từ xưa đến này là công việc bận rộn, nhưng Hoàng hậu thì không. Tuy rằng thân là hậu cung chi chủ, toàn bộ chuyện trong cung đều do Hoàng hậu xử lý, bất quá Trí Tú quá ngoan, các đại thần đã vài lần thượng tấu chương thỉnh nàng nạp phi đều bị nàng không chút lưu tình gạt bỏ, ngay cả ý diễn trò cũng không thèm. Cho nên tới nay, toàn bộ hậu cung của Trí Tú cũng chỉ có một nữ nhân là Trân Ni, không còn ai khác để nàng quản.
Trí Tú mỗi ngày đều rất bận, không nhất định có quá nhiều thời gian bồi Hoàng hậu âu yếm của nàng. Vì thế khi nhàn rỗi, Trân Ni ngoại trừ sở thích mới là chăm sóc hoa cỏ ra, đa phần vẫn là dành thời gian đọc sách. Rất nhiều lúc, Trí Tú muốn cùng Trân Ni ở bên nhau nhưng không muốn chậm trễ chính vụ, cuối cùng, địa điểm hẹn hò trường kỳ của các nàng liền là thư phòng của Phượng Nghi Cung.
Giống như nhiều năm về trước, vô luận ban ngày làm gì, chạng vạng tối Trí Tú sẽ đúng giờ xuất hiện ở Phượng Nghi Cung cùng Trân Ni dùng bữa. Sau bữa tối có chút thời gian dư dã, sau khi tản bộ hai người các nàng sẽ ở thư phòng, một người đọc sách, một người phê duyệt tấu chương. Hai người an an tĩnh tĩnh ở trong phòng, cho dù cả đêm đều không nói câu nào, nhưng bởi sự tồn tại của đối phương, các nàng liền có thể cảm nhận được một loại hạnh phúc nhàn nhạt phiêu tán trong không khí.
Hôm nay cũng giống nhau, bất quá bởi vì chính vụ còn dư không nhiều lắm, Trí Tú chỉ cần một cạnh giờ ở thư phòng Phượng Nghi Cung đã xử lý đâu vào đấy. Ngẩng đầu nhìn nhìn Trân Ni ở ghế bên kia, Trí Tú nhẹ nhàng đứng lên, sau đó ra cửa kêu nội thị vẫn luôn chờ ngoài cửa đem tấu chương đã được xử lý mang về Ngự Thư Phòng, chờ ngày mai phát xuống là xong.
Làm Hoàng đế rất mệt, một quốc gia to như vậy mỗi ngày đều sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, mà trong rất nhiều chuyện ấy, chỉ có 1% là cần Hoàng đế xử lý, nhưng lại tương đương một lượng công việc khủng bố.
Hiển nhiên, Trí Tú xử lý xong hết việc thực thả lỏng. Sau khi tiểu nội thi ôm tấu chương đi ra đại môn thư phòng, Trí Tú thuận tay đóng cửa lại, sau đó không chút hình tượng vươn vai duỗi eo. Khi duỗi người đôi mắt nàng hơi nheo lại, hiển nhiên, động tác thả lỏng ấy làm nàng thực thoải mái.
Một đôi tay nhỏ mềm mại ngay lúc này dừng trên vai Trí Tú. Đương sự không có bị tình huống bất thình lình doạ, khác với Trân Ni ở hoa viên lúc chiều bị Trí Tú doạ dễ dàng, tố chất tâm lý của Trí Tú hiển nhiên không hề nhỏ.
Động tác trước đó của Trí Tú tuy rằng nhẹ, nhưng lực chú ý của Trân Ni khi đọc sách đã không còn như xưa hoàn toàn đặt vào sách. Nàng thường xuyên liếc nhìn Trí Tú, đương nhiên cũng thấy được một loạt hành động của nàng. Nhìn Trí Tú duỗi người Trân Ni cũng không thấy mất hình tượng gì, chỉ là cảm thấy nàng khẳng định mệt mỏi, cho nên chủ động tiến lên, muốn giúp nàng xoa bóp vai.
Khí tức độc nhất vô nhị trên người Trân Ni, Trí Tú quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. Cho nên tuy giờ phút này nàng vô cùng thả lỏng, lúc Trân Ni đến gần thì nàng đã ngửi được mùi hương trên người nàng, biết nàng tới.
Sau khi thành thân, Trân Ni đối Trí Tú càng thêm ôn nhu. Người vốn tính tình dịu nàng, năm đó đối đãi Trí Tú như đối tiểu bối có sủng ai nhưng cũng rụt rè, hiện tại theo sự thay đổi của thân phận, Trân Ni cũng càng ngày càng thích ứng việc nhập vai làm thê tử của Trí Tú.
Giúp Trí Tú xoa bóp vai, đây đương nhiên không phải lần đầu tiên. Thủ pháp của Trân Ni thuần thục, nặng nhẹ vừa phải xoa bóp bả vai đau nhức của Trí Tú, càm giác bả vai cứng đờ dưới tay dần dần thả lỏng, khoé mắt cũng có thể thấy biểu cảm thả lỏng nhu hoà của Trí Tú.
Không nỡ để Trân Ni mệt, chỉ xoa xoa trong chốc lát, chờ đến Trí Tú cảm thấy bả vai cứng đờ đã thả lỏng, không còn khó chịu, nàng liền lập tức kêu ngừng.
Bàn tay duỗi ra, kéo tay nhỏ của Trân Ni vẫn còn đang dùng sức trên vai nàng. Trí Tú xoay người sang chỗ khác nhẹ nhàng hôn tay, ôn nhu cười, "Được rồi, đừng để mệt, ta sẽ đau lòng."
Trân Ni vô tư cười, thở dài, "Sao mỗi ngày đều bận như vậy a? Ai cũng muốn làm Hoàng đế, lại không biết làm Hoàng đế là chuyện vất vả nhất. Cũng chưa thấy ngươi có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại thời gian nhìn thấy người càng ngày càng ít."
Nghe trong giọng nói Trân Ni cất giấu điểm oán giận, Trí Tú ngẫm lại cũng thấy có lỗi với nàng. Gần đây công việc bộn bề, mỗi ngày trừ xử lý chính vụ cũng không có thời gian ở cùng Trân Ni, ngay cả buổi tối vất vả lắm mới tới được Phượng Nghi Cung cũng đem đa số thời gian ở thư phòng. Trân Ni thích đọc sách là một chuyện, nhưng người yêu không rảnh cùng nàng, nàng chỉ có thể lựa chọn đọc sách thôi.
Trí Tú áy náy, trong lòng tính toán một phen, sau đó ôm Trân Ni cọ cọ, cười hì hì nói, "Mỗi ngày đều ở trong cung, Ni chán đến chết rồi đi? Qua thêm hai ngày nữa là ngày nghỉ, ta mang ngươi ra ngoài một chút thế nào?"
Trân Ni quen dựa vào lòng ngực Trí Tú, sau đó tìm một chổ thoải mái, nhàn nhạt nói, "Mười mấy năm đều như vậy, sao thấy chán chứ? Bất quá có chút đau lòng người, gần nhất thời gian nghỉ ngơi quá ít, đừng để mệt quá."
Ngẫm lại cũng rất mệt, rõ ràng không chút lưu luyến ngôi vị Hoàng đế này, nhưng lại phải gánh vác trọng trách to lớn này. Trí Tú tuy chưa từng oán giận, nhưng Trân Ni nhìn ra được, kỳ thật nàng không thích cuộc sống như này chút nào, chỉ là không có biện pháp từ chối, cho nên nỗ lực làm đến tốt nhất.
Trí Tú biết Trân Ni thật tâm đau lòng chính mình, trong lòng có cảm giác ấm áp. Nàng nắm chặt tay Trân Ni, đầu đặt ở cổ nàng cọ cọ, cười nói, "Vậy là nói rồi, tới ngày nghỉ, chúng ta liền trốn đám thị vệ phiền toái, cùng nhau ra ngoài vui chơi một ngày."
Nghe Trí Tú nói xong, Trân Ni nhịn không được cười một tiếng. Thân phận của Trí Tú đã khác xưa, bất quá thói quen mà nàng ghét cũng chưa từng thay đổi. Dù biết mặt ngoài không ai đi theo, nhưng âm thầm cũng có ám vệ tồn tại, cho nên Trân Ni không chút lo lắng nàng cùng Trí Tú trốn thị vệ ra ngoài sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Cũng bởi vì lời đề nghị này, Trân Ni đột nhiên lại nhớ đến mấy năm trước cùng Trí Tú lén trốn xuất cung. Tuy kết quả không mấy vui vẻ, nhưng quá trình vẫn làm người ta hoài niệm.
Nghĩ vậy, Trân Ni gật đầu đồng ý lời đề nghị của Trí Tú. Trong đầu toàn là hình ảnh mấy năm trước cùng Trí Tú ra ngoài, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip