Chương 43: Tặng Mai

Với Trân Ni Trí Tú bình thường uy nghiêm trước mặt người khác luôn có thể giở trò vô lại còn tỏ vẻ đáng yêu hết sức tự nhiên. Còn đối với hài tử mà mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, Trân Ni cũng khó có thể làm ra quyết định tàn nhẫn.

Cái tát giáo huấn trước đó cùng mấy câu chất vấn trách cứ đã là giới hạn Trân Ni có thể làm, cho nên lúc Trí Tú bướng bỉnh làm đủ trò giữ lại, nàng nhịn không được đồng ý.

Cho dù Hoàng đế không thèm để ý, cho dù Trân Ni trên danh nghĩa là mẫu thân của Trí Tú, thế nhưng chuyện xuất cung còn ngủ lại Tấn Vương phủ vẫn cần xử lí cẩn thận.

Nội viện Tấn Vương phủ của Trí Tú cùng Cảnh Thần cung giống nhau, đều là người đáng tin cậy mang từ trong cung đến, hạ nhân vào Vương phủ sau này toàn bộ đều được sắp xếp ở ngoại viện.
Vừa rồi phái thân tín đi Trấn Quốc phủ truyền lời, *Kim Thành Cửu đương nhiên sẽ cho nàng mặt mũi, lão hồ ly kia có khi lại đang vui vẻ không chừng.

Trân Ni bên này chỉ cần không ra khỏi phạm vi nội viện đương nhiên sẽ không việc gì.

Cho tới bây giờ Kim Hoàng không chút nào quan tâm đến nhóm nhi tử của mình, tuy nhiên không thể không nói, Tấn Vương phủ này được tu kiến thật sự rất tốt, so với Cảnh Thần cung lúc trước lớn hơn rất nhiều.Chỉ nội viện thôi đã lớn hơn Cảnh Thần cung gấp đôi, đủ để Trân Ni cùng Trí Tú hoạt động một ngày.

Cũng như những năm trước, Trí Tú cùng Trân Ni dùng cơm với nhau. Sau đó cả hai cũng không có gì phải làm, hai người đơn giản đi dạo trong viện. 

Đừng nói là Trân Ni, ngay cả chủ nhân của Vương phủ là Trí Tú cũng là lần đầu tham quan nơi này. 

Năm đó, trước khi xuất chinh nàng cũng không có tâm tư đến xem, nên lúc này còn cần người đến dẫn đường.

Đình đài lầu các trong nội viện Vương phủ rất đẹp, tuy rằng không thể so với sự hùng vĩ trong cung nhưng đều tinh xảo.

Có lẽ vì biết Trí Tú thích mai, trong cung cũng thích ngắm mai nên hai năm này Vương công công giành ra một góc trong hoa viên để trồng hồng mai.

Hôm qua tuyết đầu mùa rơi, khí trời nháy mắt chuyển lạnh. Trí Tú cùng Trí Tú ra cửa không chỉ mặc áo bông còn phải phủ thêm một tấm áo choàng lông hồ ly ấm áp.

Sau khi tuyết rơi, mặc dù đã có hạ nhân quét tước qua nhưng đường nhỏ hẻo lánh vẫn còn đọng lại một tầng tuyết dày.

Trí Tú mặc ấm lại mang giày chống thấm nước, tùy ý giẫm lên tuyết trắng, tạo ra âm thanh cót két. Thích thú cảm nhận tuyết sụp xuống dưới chân.

Trân Ni nhiên cũng cẩn thận giữ ấm, lúc này thấy hành vi trẻ con của Trí Tú cũng buồn cười. Theo bước chân nàng tạo trên tuyết thẳng tiến vào sâu bên trong hoa viên hiu quạnh đầu đông.

Tiểu Thành Tử dẫn đường dự định dẫn chủ tử đến xem một chút cảnh trí đẹp, không ngờ hai người cũng không phải chủ tử an phận, không theo hắn thì thôi, hoa viên vào đông chỉ có chút cành khô lá héo thì có gì mà đẹp? Đương nhiên, những lời này hắn không dám nói ra, cúi đầu mũi nhìn tâm đi theo.

Chủ tử không theo hắn cũng không có gì, chỉ là Vương gia này là lần đầu tiên dạo quanh Vương phủ, không cẩn thận để lạc, Vương công công sẽ lột da hắn a.

Trí Tú dường như đặc biệt yêu thích hoa viên vào mùa đông. Tất nhiên, nàng cũng không đến đâu để nhìn cành khô lá úa. Nàng chưa từng đến hoa viên nhà nàng, nhưng thật ra là muốn thử thời vận, nhìn nơi này có hay không có hoa mai. Nếu là có, hai ngày nay tuyết rơi, nói vậy cũng đã nở đi. Không nói, vận khí của Trí Tú đúng là rất tốt. Chưa kể Vương công công dựa theo sở thích của nàng trồng cực phẩm hồng mai trong hoa viên, hai ngày này thật trùng hợp nở khá nhiều.

Mới vào hoa viên không xa, hương hoa mai nhàn nhạt đã truyền đến. Tuy nói ngày tuyết không khí có chút lạnh, khoang mũi cũng bị đông cứng nhưng ngửi thấy hương hoa mai thật đúng là làm cho tinh thần phấn chấn.

Trân Ni hiểu rõ, quay đầu lại, quả nhiên thấy được con ngươi đen láy của Trí Tú sáng ngời, trong đó dường như còn có vài phần vui vẻ.

Suy nghĩ vừa lướt, liền đến được mùa đông năm đó, các nàng gặp gỡ ở mai lâm. Chỉ là lúc đó Trí Tú còn là một đứa trẻ không có tâm tình ngắm hoa mai nở rộ, nàng xem chính là tổ chim trống trên cây. 

Nghĩ đến buổi đầu gặp gỡ, liền không ngăn được nhớ tới lời nói hùng hồn của hài tử kia—nàng muốn bay khỏi hoàng cung lạnh giá. Mà hôm nay, nhìn đình đài lầu các, rường cột chạm trổ trong Vương phủ, nàng rốt cuộc hoàn thành nguyện vọng sao?

Hiển nhiên, nhớ tới những lời đó không chỉ có Trân Ni.

Từ xa Trí Tú đã nhìn thấy mảnh mai lâm nở rộ, liền khoát khoát tay để cho Tiểu Thành Tử cùng Xảo Vân đứng lại chờ, còn nàng thì mang Trân Ni vào mai lâm.

Xảo Vân nhìn một chút Trí Tú lại nhìn một chút Trân Ni, thấy chủ tử nhà mình gật đầu, lúc này mới đáp ứng chờ ở đó cùng Tiểu Thành Tử, nhìn hai người kia bước chậm về phía rừng mai. Hoa mai cần hai ngày để nở, trên cành còn rất nhiều nụ hoa nhất thời không thể nở rộ, nhưng những đóa hoa đã nở cũng đẹp cực kỳ.

Hôm qua tuyết vừa rơi, trên cành vẫn còn có tuyết lưu lại. 

Một mảnh trắng noãn, một mảnh đỏ rực, phá lệ làm người khác chú ý. Hai người vào trong mai lân, vừa vặn bên cạnh có một cành mai vươn tới. 

Một cành mai kia toàn bộ đã nở hoa, nhiều đóa rất đẹp. Tuyết rơi trước kia ngưng tụ thành băng, một tầng mỏng manh bao trùm phía trên cánh hoa, phản chiếu giống như một nhánh pha lê mỹ lệ.

Ánh mắt chợt lóe, Trí Tú đột nhiên vươn ty khỏi áo choàng, tay trái giữ lấy ống tay phải, *răng rắc* một tiếng, bẻ gảy nhánh mai kia.

Trân Ni hơi nhíu mày, nhìn Trí Tú nhẹ nhàng bẻ xuống nhánh mai bị tuyết đọng kia hỏi, "Hoa mai đẹp như vậy, bẻ xuống làm gì?" Ai biết được một giây sau, cành hồng mai xinh đẹp kia thế nhưng xuất hiện trước mặt nàng, theo đó là gương mặt tươi cười của Trí Tú, "Tặng ngươi."

Nói thật, Trân Ni rất thích hoa mai.

Lúc nhìn thấy Tấn Vương phủ mảnh rừng mai được chăm sóc cẩn thận nàng đặc biệt thích, nhưng cành hoa trước mắt này...

*Mai giả môi dã, hồng mai hồng môi* (câu này ý là mai theo phương diện nào đó tượng trưng cho mai mối. Mai đỏ cũng giống như tơ hồng).

Mai tặng người có duyên. Mai, không thể tùy tiện tặng, lại càng không thể tùy tiện nhận.

Làm đệ nhất tài nữ ở Kim kinh, những điển cố này Trân Ni đương nhiên biết đến rõ ràng. 

Tuy biết rất rõ thân phận của Trí Tú, giữa nữ tử với nhau tựa hồ cũng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng không hiểu sao khi Trân Ni nhìn thấy nhánh mai xuất hiện trước mặt thì trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này.

Không nhận hoa mai trong tay Trí Tú, Trân Ni ngẩng đầu, mang theo ánh nhìn xem xét không dễ nhận thấy nhìn Trí Tú.

Đã thấy nàng vẫn lộ ra gương mặt tươi cười, bất luận là thời gian ra sao vẫn xán lạn không có tính toán như xưa. Điều này làm nàng nhất thời không phân rõ lắm hành động của Trí Tú đến tột cùng là có dụng ý gì.

Đợi chốc lát, thấy Trân Ni không có ý muốn nhận, khuôn mặt tươi cười của Trí Tú thoáng chốc suy sụp, thất vọng bỏ tay cầm mai xuống, "Ta nghĩ ngươi thích, nguyên lai ta sai lầm rồi."

Cho đến bây giờ vẫn không thấy được mặt này của Trí Tú, nhìn nàng như vậy có cảm giác như mình đang bắt nạt nàng.

Trân Ni nhất thời nghĩ vừa rồi là do nàng đa tâm, hơn nữa nếu Trí Tú biến đến điển cố kia sao vẫn còn tặng mai? Vì vậy nàng rất tự nhiên cầm lấy nhành mai trong tay Trí Tú, cười nói, "Ta đích thật thích."

Trân Ni cúi đầu nhìn hoa mai không thấy được lúc nàng tiếp nhận nhành hoa mai kia, trong mắt Trí Tú có thâm ý cười. Cho dù có phần lừa mình dối người, nhưng nhìn đến Trân Ni nhận cành hồng mai của mình, đáy lòng Trí Tú như cũ cảm thấy hài lòng. Gương mặt cố ý thất vọng lúc này tràn ngập ý cười.

Trân Ni liếc nhìn nàng một cái, sẵng giọng, "Cũng không tốc độ thay đổi sắc mặt của ngươi thế nào lại nhanh như vậy. Chớ không phải thích diễn trò dối gạt ta?"

Trí Tú vừa nghe thì cảm thấy oan uổng. Nàng dám nói, bất luận là trước mặt kẻ nào trên thế gian này, nàng trước mặt Trân Ni là chân thật nhất. Ngay lập tức đưa tay nắm lấy áo choàng trên người Trân Ni kêu oan, bộ dáng thương cảm còn đặc biệt nghiêm túc làm Trân Ni nhịn không được cười ra tiếng, cũng không tiếp tục chọc nàng.

Mai lâm ở Vương phủ không thể so với một góc nhỏ trong cung, ngược lịa, bởi vì biết Trí Tú những năm gần đây đặc biệt thích hoa mai hơn những hoa cỏ khác, cho nên hoa viên trong Vương phủ bị hoa mai chiếm gần một nửa.

Trí Tú cùng Trân Ni một bên chậm rãi đi dạo trong mai lâm, một bên tâm sự chuyện tình hai năm xa cách.

Trí Tú đơn giản nói một chút chuyện chiến sự nơi tiền tuyến, nhưng vẫn không nói ra mấy chuyện mạo hiểm, miễn cho đầu bị gõ, vì vậy liền nói thêm chút chuyện vui trong quân doanh.

Lúc nói, ánh mắt trong trẻo, ngữ điệu nhẹ nhàng, xem ra hai năm này tuy cực khổ nhưng không phải không có lạc thú* (vui vẻ).

Chủ đề Trân Ni nói nhưng thật ra có vài phần nặng nề nhưng cũng là sự thật. Ví dụ như hai năm này Doãn Quý phi khó sinh qua đời, thân thể Kim Hoàng ngày càng sa sút. Lại ví như hai năm này Kim Đào Kim Tuấn được phong Vương, trên triều phân chia đảng phái.

Lại ví như năm ngoái không biết đột nhiên Kim Hoàng nghĩ thế nào lại gả trưởng Công chúa Thường Trữ cho Lại bộ Thị lang Phùng Lạc, vì vậy Phùng Lạc hôm nay một bước lên mây trở thành Lại bộ Thượng thư.

Thế cục trong triều, Trí Tú kỳ thực một chút cũng không muốn nghe nhưng thân nàng đã được an bài không thể không quan tâm.

Nghe đến sự tồn tại cùng sự khuếch trương của Ngô Vương và Nhạc Vương đảng, Trí Tú nhíu mày nhưng không có biểu hiện gì.

Trân Ni nói rất nhiều, Trí Tú lại đột nhiên chen vào, "Mẫu hậu, người còn nhớ rõ năm đó trong hoa mai lâm, ta nói những lời nào sao?"

Trân Ni sững sốt, lập tức gật đầu, "Đương nhiên nhớ rõ." Nói xong ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, thanh âm nhàn nhạt mang theo chút hồi ức, "Ngươi lúc trước nói, ngươi muốn biến thành chim, bay ra hoàng cung. Hiện tại ngươi cũng xuất cung dựng phủ, nguyện vọng này coi như đạt thành rồi."

Trí Tú lắc đầu, ngữ khí trở nên rất nghiêm trọng, "Ta lúc trước nói cũng không chỉ cái này." Thấy Trân Ni cúi đầu nhìn nàng, nàng liền chăm chú nhìn thẳng vào mắt Trân Ni, nâng tay chỉ về phương hướng hoàng cung nói, "Không cần biết thành chim ta vẫn như cũ bay khỏi cái lồng kia. Ngươi nguyện ý cùng ta ly khai sao?"

Từ trong đôi mắt sáng quắc của Trí Tú, Trân Ni đương nhiên nhìn ra sự nghiêm túc, nhưng nàng không có hỏi Trí Tú có kế hoạch gì sau lời nói này, cũng không nghĩ nàng có hay không thật sự làm được.

Nàng chỉ nhàn nhạt dời tầm mắt, theo ngón tay Trí Tú nhìn về hướng hoàng cung, cũng không giống năm đó cho nàng một đáp án khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip