Chương 72: Bàng Hoàng
Một thân trường bào màu trắng, kim quan trên đầu từ lâu đã đổi thành ngọc quan. Trong lúc Trí Tú ngồi trên chủ vị ở Ngự Thư phòng nghe Lễ bộ Thượng thư bên dưới khom người bẩm báo việc an bài lễ tang của tiên đế, nàng vẫn còn cảm giác mọi thứ như một giác mơ.
Một khắc trước nàng vừa chính tay gϊếŧ cha sát quân, một khắc sau đã bị người mang lên vị trí Hoàng đế.
Đương nhiên Trí Tú biết cái chết của Kim Hoàng kỳ thực không lừa được người hữu tâm, người khác hiện tại có thể không nói, vị thái y kia có lẽ đã nhìn ra cái gì, chỉ là không biết vì sao, hắn chưa nói gì cả, tuỳ ý Lưu Xương cầm phần thánh chỉ kia làm di chiếu, mang ngôi vị Hoàng đế cho mình.
Nâng tay đỡ trán, Trí Tú vẫn nghĩ việc này tiến triển quá mức quỷ dị. Trong lòng nàng tràn đầy bất an, lại không biết nên làm sao cho phải, càng không có ai để giải bày, cho nên trong lòng cực kỳ khó chịu.
Lễ bộ Thượng thư vừa bẩm báo xong đã thấy vẻ mặt uể oải của Trí Tú, cứ tưởng nàng mới vừa chịu tang cha nên trong lòng khổ sở vì vậy an ủi nói, "Bệ hạ, tang lễ của tiên đế quy tắc phiền phức, thần đương nhiên vì quân phân ưu. Chỉ là bệ hạ cần bảo trọng long thể, đừng để phiền não hại thân, thiên hạ bách tính còn đang chờ bệ hạ thống trị Kim quốc quốc thái dân an nữa."
Trí Tú thở ra một hơi thật dài, khoát tay áo ý bảo Lễ bộ Thượng thư đừng nhiều lời. Vì vậy cuộc đối thoại trở về chủ đề chính, "Bệ hạ, tiên đế ra đi quá đột ngột, tuy rằng Lễ bộ đã sớm bắt tay vào chuẩn bị nhưng mộ phần ở tây sơn vẫn chưa xây xong. Chỉ sợ lễ tang còn phải kéo dài thêm một đoạn thời gian. Nước không thể một ngày không vua, chuyện đăng cơ đại điển..."
Không chờ Lễ bộ Thượng thư nói xong, Trí Tú liền mở miệng cắt ngang lời hắn, "Đăng cơ đại điển không vội, thi cốt tiên đế vẫn còn chưa nhập thổ vi an, chuyện này cứ chờ trước đã. Hiện tại Lễ bộ toàn lực chuẩn bị tang lễ cho tiên đế đi, chuyện khác để từ từ làm sau."
Lễ bộ Thượng thư ngẩn người, lập tức cung kính hành lễ khen, "Bệ hạ nhân hiếu, là phúc của bách tính, phúc của xã tắc, nếu tiên đế biết được cũng nhất định vui mừng."
Trí Tú không tiếp tục nói thêm gì càng không có tâm tình nghe Lễ bộ Thượng thư ca công tụng đức, rất nhanh cho hắn lui ra ngoài. Chờ Lễ bộ Thượng thư rời khỏi Ngự Thư phòng, nàng không khỏi cười nhạt, nụ cười tràn đầy châm chọc.
Nhân hiếu? Nàng gϊếŧ cha sát quân thế nhưng còn có người nói nhân hiếu? Chuyện này thật đúng là chuyện để cả thiên hạ lên án a. Nếu như tiên đế thực sự biết được, chỉ sợ đều không phải vui mừng mà là tức giận đến đội mồ sống dậy đi.
Lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu nhân nghĩa* (Lễ phép, nghĩa khí, liêm khiết, hổ thẹn, trung thành, hiếu thảo, có lòng thương người), những căn bản làm người. Năm đó lúc Trân Ni dạy bảo nàng, chưa từng bỏ qua một lớp quan trọng này, cho nên lúc này Trí Tú không thể hiểu nổi vì sao những người không từ thủ đoạm đoạt được ngôi vị Hoàng đế lại có thể vui sướиɠ.
Lúc này nàng đang an vị trên long ỷ trong Ngự Thư phòng, nhưng trong lòng tràn đầy ảo não, lúc nào cũng thấy được cặp mắt mở to của Kim Hoàng lúc chết.
Trí Tú nghĩ bản thân bị sự áy náy trong lòng ép đến điên rồi. Nàng không còn tâm tình xử lý bất kỳ chính sự nào, giống như một con thú bị giam trong l*иg, nàng đi qua đi lại trong Ngự Thư phòng, thế nhưng càng đi lòng nàng càng phiền muộn. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến, vì một người mà nàng chưa từng xem như phụ thân như tiên đế mà để cảm giác hổ thẹn bức đến nông nổi này.
Càng nghĩ, Trí Tú nhịn không được muốn tìm ai đó nói ra chuyện trong lòng. Một cái hoàng cung to như này, cộng thêm một cái Vương phủ ngoài cung, người mà nàng thật lòng tin tưởng ngoài Ly Ca đi theo bên người từ nhỏ đến lớn ra, cũng chỉ có mình Trân Ni. Mà nàng lại không muốn tìm Ly Ca, cho nên cuối cùng nàng cũng chỉ có thể lần thứ hai đi về phía U Ảnh các.
Hoàng đế băng hà tuyệt đối là việc lớn, đặc biệt là trong cung, bầu không khí càng nặng nề. Trí Tú từ Ngự Thư phòng đi ra, dọc theo đường đi đều thấy cung nữ thái giám thị vệ đều đã thay bạch y, đèn l*иg vốn màu đỏ trong cung đã được lấy xuống thay bằng đèn l*иg màu trắng. Một đường đi qua, nhìn thấy vô số lụa trắng, khiến hoàng cung lạnh lẽo không gì sánh được.
Trí Tú nghiêm mặt, đi giữa hoàn cảnh như vậy vừa nghĩ đã cảm thấy áp lực. Bởi do thân phận đã khác, bên cạnh nàng tự giác có thêm mấy thái giám cung nữ cùng thị vệ, vừa xuất môn đã có cảm giác hoành hoành tráng tráng.
Dù rất uy phong nhưng Trí Tú lại không thích, nàng mỗi lần đều nói không cần, bọn họ chỉ đáp là do quy tắc, khiến nàng cũng hết cách.
Biết tân hoàng không thích có người đi theo, thế nhưng quy củ đã vậy, nhóm cung nhân cũng không dám vi phạm. Vì vậy theo sau Trí Tú, mỗi người đều cẩn thận giảm nhẹ tiếng bước chân đến mức có thể, tựa như làm vậy có thể hạ xuống sự tồn tại, khiến Trí Tú mặc kệ bọn họ. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít Trí Tú không bị một trận tiếng bước chân kia làm phiền.
Chỉ mới hai lần đi qua, Trí Tú cũng đã thuộc đường. Nàng dẫn một đám người đi tới, dưới chân nhịn không được càng chạy càng nahnh, làm hại mấy người phía sau không chỉ cẩn thận bước nhẹ còn phải vội vàng đuổi theo, miễn cho không theo kịp liền lạc mất.
Rất nhanh, Trí Tú lần thứ hai đi đến U Ảnh các. Mấy người đi theo nhìn hoàn cảnh xung quanh, không cần đoán cũng biết bệ hạ của bọn họ là vì chuyện gì mà đến. Vì vậy một đám người cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ai cũng không dám lên tiếng.
Phế Hoàng hậu là do tiên đế tự mình hạ chỉ biếm đến lãnh cung, vì sao, trong lòng mọi người đều biết rõ. Thế nhưng hiện tại tiên đế giá băng, tân hoàng lên thay lại là con nuôi của phế Hoàng hậu, hơn nữa quan hệ của hai mẫu tử này lại tốt đến độ tất cả hoàng cung đều biết. Như vậy tân hoàng là đến đón phế Hoàng hậu trở lại? Thế nhưng thi cốt tiên đế chưa lạnh đã làm như vậy có thích hợp lắm không?
Vì vậy trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người xoắn xuýt trong lòng.
Trí Tú đương nhiên không để ý tới trong lòng mấy người kia loạn nghĩ lung tung thế nào, nàng không quay đầu chỉ khoát tay áo, sau đó đi thẳng về hướng U Ảnh các. Những người phía sau cũng không ngốc, thấy hành động liền biết không nên tiếp tục đi theo, vì vậy tất cả đều thành thật đứng yên tại chỗ chờ.
Thị vệ gác cửa U Ảnh các vừa thấy Trí Tú liền lập tức quỳ xuống hành lễ, thái độ còn cung kính hơn cả lần trước rất nhiều. Trí Tú cũng không lưu ý, phất tay ngăn lại câu "Ngô hoàng vạn tuế" bọn họ định nói, sau đó chỉ chỉ đại môn U Ảnh các.
Thị vệ lập tức đứng lên mở cửa, sau đó cung thỉnh hoàng đế bệ hạ đi vào. Chờ Trí Tú đi vào, do dự một lúc vẫn như lần trước đóng lại cửa.
Lần trước Trí Tú đến chỉ cách đây vài ngày ngắn ngủi, tất cả mọi thứ ở U Ảnh các chưa từng thay đổi gì. Trước sau như một là một nơi quạnh quẽ rách nát không chịu nổi. Chỉ là người đến hôm nay đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, không chỉ có thân phận khác ngày hôm ấy, tâm trạng của nàng cũng không thể sánh bằng lúc ấy.
Quay đầu nhìn chung quanh, tiểu viện cũ kỹ không có Trân Ni cũng chẳng thấy thân ảnh Lý Bảo Khánh đâu. Trí Tú lần này không do dự, trực tiếp tiến về phía trước, sau đó đẩy cửa bước vào phòng của Trân Ni.
Không ngoài dự liệu, Trân Ni lúc này đang sao chép kinh Phật, dáng dấp tập trung không gì sánh được. Nghe thấy tiếng mở cửa thì nàng rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, chỉ thấy Trí Tú một thân bạch y mang vẻ mặt uể oải bước vào.
Một tia kỳ quái lướt qua đáy lòng, nhưng Trân Ni không bước qua, vô thức lộ ra biểu cảm cực kỳ thờ ơ. Nàng buông kinh Phật cùng bút lông trong tay xuống, đứng dậy, đang chuẩn bị mở miệng nghiêm khắc trách cứ đuổi người đi, ai biết lần này Trí Tú lại không như thường lệ.
Nhìn động tác của Trân Ni Trí Tú liền biết, nàng định đuổi mình đi. Bất quá lúc này nàng muốn phóng túng bản thân một lần, không muốn tiếp tục làm một Trí Tú thấu hiểu lòng người, cho nên trước khi Trân Ni mở miệng, Trí Tú đã bước nhanh qua, lúc người nọ còn chưa kịp phản ứng đã ôm chầm lấy người nọ.
Cái ôm này của Trí Tú rất chặt, chặt đến độ muốn người trong lòng dung nhập vào xương thịt của nàng, từ nay về sau không bao giờ chia lìa. Trân Ni có giãy dụa, nhưng hai tay ôm lấy người nàng cứng rắn như sắt thiết, khiến Trân Ni giãy dụa thế nào cũng không mảy may thả lỏng, lúc này Trân Ni mới biết, sức lực giữa cả hai chênh lệch lớn thế nào.
Dần dần, Trân Ni thoát không được liền cũng không cố thoát, gương mặt băng lãnh tuỳ ý Trí Tú ôm. Thế nhưng nàng lại cảm thấy cái ôm này có gì đó sai sai. Mới đầu nàng còn tưởng là do bản thân bị ảo giác, thế nhưng từ từ, nàng phát hiện trong lúc ôm thân thể Trí Tú đang không ngừng run rẩy.
Mấy ngày qua ngoại trừ chép kinh ra chuyện gì Trân Ni cũng không màng nên đương nhiên không biết bên ngoài biến cố nghiêng trời lệch đất gì đã xảy ra, lãnh cung vốn là nơi hẻo lánh, tin tức nhận được cũng rất ít. Chuyện Hoàng đế băng hà tuy rằng không có khả năng không truyền đến nhưng Lý Bảo Khánh không nói cho nàng nghe, cho nên nàng không biết chuyện này. Vừa vặn mấy hôm nay nàng mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng chép kinh, cũng không nói được mấy câu với Lý Bảo Khánh, không biết bên ngoài thời tiết thay đổi ra sao cũng không đáng trách.
Trân Ni không hiểu nổi phản ứng của Trí Tú là sao, thử đưa tay đẩy Trí Tú, nhưng phát hiện cánh tay của nàng vẫn kiên định như cũ. Ôm lấy chặt chẽ, không làm Trân Ni khó chịu cũng không để nàng dễ dàng giãy ra.
Trí Tú phản ứng như vậy, Trân Ni có chút bất lực. Lúc này Trí Tú đã tựa đầu chôn vào hõm vai nàng, chiều cao của hai người khác biệt rõ ràng, Trí Tú cúi đầu như vậy cũng không ngại khó chịu. Thế nhưng Trân Ni lại có chút khó chịu, lần nữa tránh ra, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi hõm vai có một mảnh lạnh lẽo ướŧ áŧ.
Trí Tú khóc? Phát hiện này khiến Trân Ni trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Từ buổi đầu gặp gỡ đến hiện tại, hơn mười năm qua đi, hầu như Trân Ni chưa từng thấy Trí Tú khóc. Vô luận là bị thương hay bị oan, Trí Tú luôn giấu đi tất cả tâm tư, từ trước đến nay đứng trước mặt nàng luôn là gương mặt tươi cười như ánh mặt trời xán lạn. Bởi vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế, hiện tại ngay thời khắc này Trân Ni cư nhiên có một loại cảm giác luống cuống tay chân.
Vô thức vỗ lưng Trí Tú, vừa định mở miệng an ủi vài câu lại đột nhiên nhớ đến mối quan hệ phức tạp kỳ quái giữa cả hai. Tay đang vỗ sau lưng Trí Tú nhất thời cứng lại, lời đến bên môi tự nhiên cũng được nuốt xuống. Tay nàng một lần nữa thả lõng, tuỳ ý để Trí Tú ôm, cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác.
Đối với Trí Tú mà nói, chỉ cần Trân Ni tồn tại nàng có thể buông bỏ tất cả. Nàng không hề che giấu cảm xúc trong lòng, ôm Trân Ni khóc đến rối tinh rối mù.
Hiện tại nàng yếu đuối như vậy, không chỉ vì Kim Hoàng chết còn bởi vì rất nhiều loại lý do khác. Nàng mở to mắt nhìn Nhạc Vương cùng *Kim gia hướng đến diệt vong, không chỉ đưa tay ra giúp, ngược lại còn lợi dụng bọn họ. Người nhà họ *Kim chết hết, tâm nguyện của Kim Hoàng đạt thành, nhưng Trân Ni thì xa cách nàng. Nàng nhìn đến gương mặt thờ ơ của Trân Ni, nhìn khoảng cách giữa cả hai ngày một xa, mới phát hiện bản thân chỉ có thể bất lực đứng yên tại chỗ mà nhìn.
Trong khoảng thời gian này, cảm giác tội lỗi và sợ hãi không ngừng ăn mòn nàng, tuy ngoài mặt bình thường nhưng nội tâm của nàng đã sớm bị tàn phá nặng nề. Cuối cùng, chính tay gϊếŧ phụ thân sinh ra mình, lại giống như người sắp chết chìm vớ được cọng rơm cứu mạng. Tất nhiên, cảm giác tội lỗi ấy còn nặng nề hơn hết thảy, cho nên nàng bị áp đảo. Cọng rơm cứu mạng lại biến thành vật lấy mạng.
Người đang ở thời điểm khó khăn sẽ vô thức tìm gì đó, một thứ có thể cứu vớt bản thân. Trí Tú đến, nàng tìm đến Trân Ni, nàng thấy Trân Ni, cho nên tâm trạng nàng tự nhiên sụp đỗ, không một lý do ôm lấy người ta khóc bù lu bù loa.
Mới đầu chỉ là yên lặng rơi lệ, sau lại nhịn không được nức nở, Trân Ni chung quy đều không phải người có ý chí sắt đá. Đợi hồi lâu thấy Trí Tú vẫn khóc vô cùng đau lòng, rốt cục không tránh được vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng hỏi, "Vì sao khóc?"
Vô cùng đơn giản mấy chữ, đơn giản hơn những lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ trước đây rất nhiều, nhưng giờ khắc này rơi vào tai Trí Tú cũng khiến lòng nàng tràn đầy thoả mãn. Nàng ôm Trân Ni như cũ, vẫn khóc nức nở, nhưng dường nhưng không dám trả lời vấn đề của Trân Ni, cho dù rất khó để nàng mở miệng.
Buông ra một tay, dùng tay áo lung tung lau nước mắt trên mặt, Trí Tú mở miệng, thanh âm nghèng nghẹn, "Mẫu hậu, là ta gϊếŧ hắn. Là ta chính tay gϊếŧ hắn a."
Trân Ni cũng không biết Kim Hoàng đã chết, nghe xong có chút không rõ vấn đề. Trí Tú nói 'hắn' rõ ràng không phải *Kim Thành Cửu, như vậy nàng chính tay gϊếŧ ai? Lại có ai có thể khiến lòng nàng suy sụp đến vậy?
Vùng xung quay chân mày xinh đẹp hơi nhíu, Trân Ni nhịn không được hỏi, "Gϊếŧ ai? Ngươi vừa nói chính là ai?"
Trí Tú tựa hồ vô thức lắc đầu, thân thể đột nhiên run lợi hại. Qua một hồi lâu, ngay lúc Trân Ni còn nghĩ Trí Tú sẽ không trả lời, Trí Tú lại đột nhiên mở miệng, "Phụ hoàng. Ta chính tay gϊếŧ phụ hoàng của ta."
Lúc nói những lời này, dường như Trí Tú lại khôi phục sự bình tĩnh, không giống một câu trước đó nói ra cũng khàn khàn run rẩy hầu như nghe không rõ. Lúc này Trí Tú nhấn nhá từng chữ rõ ràng rành mạch, rõ ràng đến mức Trân Ni muốn bản thân nghe lầm cũng không có khả năng.
Kinh hoàng buông tay muốn lui về phía sau, nhưng đôi tay ôm lấy bản thân kiên có như cũ, khiến Trân Ni không cách nào lùi được. Sắc mặt của nàng trở nên rất khó xem, nhìn chằm chằm Trí Tú bằng ánh mắt không thể tin được.
Cho đến bây giờ chưa từng nghĩ qua, tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ đến, hài tử chính tay nàng nuôi dạy, khi trưởng thành thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Gϊếŧ cha sát quân, là loại tội ác đến cỡ nào?
Đầu Trí Tú chôn vào hõm vai Trân Ni như cũ, nàng không cần nhìn cũng có thể đoán được biểu cảm của Trân Ni giờ phút này. Nàng có chút sợ nhưng lại không nguyện ý buông tay, cho nên nàng bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân, "Hắn muốn ta gϊếŧ ngươi. Gϊếŧ ngươi, hắn liền truyền ngôi vị Hoàng đế cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip