Chương 76: Thử Lòng

Lúc Trí Tú lần nữa đến U Ảnh các, ở đây quả nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Tuy rằng nơi này nhỏ hơn cả một gian đại điện trong Phượng Nghi cung, nhưng đối với người cả ngày ngoài chép kinh Phật không ra khỏi cửa như Trân Ni mà nói, nơi ở không quan trọng, chỉ cần có một cái bàn một cái giường là đủ rồi.

Không ngoài dự liệu, Trí Tú đến liền thấy Trân Ni đang ngồi trước bàn chép kinh. Nàng âm thầm hỏi Lý Bảo Khánh, trong khoảng thời gian này mẫu hậu đại nhân nhà nàng chép kinh đã chất chồng gần bằng chiều cao của một người, chưa từng nghe nói có nữ nhi nhà ai vì phụ mẫu qua đời chép nhiều kinh như thế. Đương nhiên, Trí Tú không biết Trân Ni làm vậy, trên cơ bản chính là vì nàng không thể hận Trí Tú từ tận đáy lòng, cho nên cảm thấy hổ thẹn với công ơn sinh dưỡng của phụ mẫu.

Từ sau lần Trí Tú đến, Trân Ni từ chối rời khỏi đó, hầu như U Ảnh các mỗi ngày đều có thay đổi. Trân Ni biết đây là hành động quan tâm của Trí Tú đối với nàng, nhưng Trí Tú càng đối xử tốt với nàng, hận ý trong lòng nàng sẽ càng ngày càng ít, đồng thời, nàng càng cảm thấy có lỗi với phụ mẫu đã mất nhiều hơn.

Trân Ni từ trước đến nay thông minh, nàng tự nhiên cũng biết mưu nghịch bị tru di căn bản là do phụ thân gieo gió gặt bão, về phần mẫu thân cùng người nhà chết thảm là mệnh lệnh của tiên đế, không liên quan đến Trí Tú, nàng vốn không có lý do để hận Trí Tú. Thế nhưng lý trí hiểu rõ là một chuyện, cảm tình lại là một chuyện khác, nàng có tình cảm với phụ mẫu, cho nên nhịn không được giận chó đánh mèo lên Trí Tú, mà bởi vì có cảm tình với Trí Tú, lại không tự chủ được tìm lý do, tận lực không đi hận nàng.

Đã qua hơn ba tháng sau biến cố của *Kim gia, Trân Ni vẫn luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ bản thân tạo ra như cũ. Có thể là do thông minh bị thông minh hại, người thông minh dễ dàng lạc vào cục diện rối rắm, nàng giậm chân tại chổ, tự mình vùng vẫy tìm lối thoát, nhưng thuỷ chung vẫn là vô dụng. Cũng bởi vì nội tâm không thể bình tĩnh, cho nên mỗi ngày nàng mới dựa vào việc chép kinh khiến lòng bình tĩnh, bất tri bất giác liền chép nhiều như vậy.

Vô luận Trí Tú biết Trân Ni rối rắm hay không, nàng cũng có liên can trong chuyện này, đương nhiên không thể đứng ra tự biện hộ cho bản thân. Cho dù nàng kỳ thực rất muốn an ủi Trân Ni muốn biện giải cho bản thân đôi câu, nhưng sợ phản tác dụng, cho nên từ đầu đến cuối chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, nỗ lực làm chút việc bản thân có thể, mong Trân Ni có thể ra ngoài càng sớm càng tốt.

Hôm nay Trí Tú đột nhiên đến thăm, Trân Ni cũng không cảm thấy ngoài dự liệu.Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn Trí Tú một cái, liền tiếp tục chép kinh, căn bản không có ý để ý đến nàng.

Trí Tú cũng không giận, khoảng thời gian này chính nàng cũng bị đủ việc trong ngoài triều đình làm phiền đến đầu váng mắt hoa, đến đây kỳ thực cũng không mong dễ dàng được tha thứ. Trí Tú đến, thật ra chỉ vì mong có thể tìm được chút bình yên từ mẫu hậu mà thôi. Hiện tại gặp được, cho dù thái độ của nàng ra sao, Trí Tú đều cảm thấy thoả mãn, đương nhiên sẽ không tính toán chi li.

Trân Ni không quan tâm tiếp tục chép kinh, Trí Tú đồng dạng không xem ai ra gì tiếp tục nhìn mẫu hậu, biểu cảm của Trân Ni thì bình tĩnh, còn ánh mắt của Trí Tú thì nóng rực. Giữa hai người này luôn luôn có một loại áp lực kỳ quái, làm cho người khác có cảm giác không thể xen vào, tựa như Lý Bảo Khánh hay Vương công công, bọn họ đều rất thức thời chủ động lui xuống, nói chuyện, chờ cơm nước đến.

Hồi lâu, có lẽ do ánh mắt của Trí Tú thực sự quá nóng, khiến Trân Ni khó lòng mặc kệ, dần dần đáy lòng cũng bắt đầu không bình tĩnh. Một lần nữa vô tình viết sai một chữ, đồng nghĩa với việc một trang kinh Phật này biến thành công cóc, nàng rốt cuộc buông bút.

Trí Tú đương nhiên thấy rõ, bất quá nàng vẫn nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời như trước. Đi đến bên cạnh, Trí Tú suy nghĩ một chút, sửa hai chữ mẫu hậu đang định nói ra miệng thành, "Trân Ni."

Biểu cảm của Trân Ni thoáng cứng lại một chút, cũng không sửa lại cách gọi của nàng, có lẽ vì Trân Ni cũng không muốn tốn thời gian tính toán những...việc này với Trí Tú. Hơi nhăn mày, thái độ của nàng còn lãnh đạm hơn lần trước, "Hôm nay ngươi đến, có chuyện gì sao?"

Ở chung mười năm, người hiểu Trân Ni rõ ràng như Trí Tú liền nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nàng: có việc thì nói, không có thì biến. Tuy nhiên Trí Tú cũng không quan tâm, mấy hôm nay lúc rảnh rỗi nàng đã từng cẩn thận ngẫm lại, nếu không muốn làm hỗn loạn đến mức hai người cả đời không qua lại với nhau, thì hiện tại chỉ có thể dựa vào việc nàng mặt dày đeo bám bằng được, chứ không thể cứ xa cách như vậy được.

Vì thế Trí Tú rất trịnh trọng gật đầu nói, "Đương nhiên có việc. Mấy ngày nay bận quá, lâu rồi không cùng Trân Ni dùng bữa, hôm nay khó khăn lắm mới có thời gian, đương nhiên không thể bỏ lỡ."

Mới vừa thấy bộ dáng đứng đắn của Trí Tú, Trân Ni còn tưởng rằng nàng vừa đăng cơ lại gây ra hoạ gì, muốn tới thương lượng với nàng. Ai biết người này lại dùng bộ dạng đứng đắn đi nói mấy câu như thế, nhất thời khiến nàng dở khóc dở cười.

Trân Ni cũng thu hồi bộ dáng nghiêm túc vừa bày ra, nhịn không được lườm Trí Tú, đã thấy người nọ cười như kẻ ngốc, một chút cũng không có hình tượng của một hoàng đế.

Không thể tiếp tục nhìn biểu cảm của nàng, Trân Ni mở miệng nói ra một câu phá huỷ bầu không khí, "Nếu hiếm hoi mới có thời gian, vậy vì sao ngươi không đi tìm Doanh Ngọc? Nàng là hoàng hậu tương lai của ngươi a."

Nghe xong lời này, Trí Tú rốt cuộc không giữ được dáng tươi cười trên mặt, hoàn toàn suy sụp. Theo lý thuyết, nếu Trân Ni thích nàng, thì hẳn sẽ có ít nhiều điểm ghen tuông khi nhắc đến Phùng Doanh Ngọc mới đúng, thế nhưng lời nàng vừa nói ra Trí Tú lại nghe không thấy chút chua nào. Nhìn lại biểu cảm nghiêm túc của Trân Ni, Trí Tú không khỏi bắt đầu hoài nghi phán đoán lúc trước của mình. Lẽ nào từ trước đến nay mẫu hậu cũng chưa từng thích nàng, lúc trước đều là tự nàng đơn phương nghĩ vậy?

Trí Tú có chút hoang mang, cũng có chút bất an. Từ sau khi nàng thổ lộ tâm ý với Trân Ni, phản ứng của người này vẫn lạnh nhạt thờ ơ, nàng từng nghĩ có lẽ do thân phận ràng buộc, Trân Ni lo lắng quá nhiều mới không dám thể hiện ra ngoài. Lẽ nào cho đến bây giờ, nàng định nói cho nàng biết, tất cả đều là tự nàng suy diễn?

Nhìn mặt Trí Tú không còn nụ cười, không biết nghĩ gì lại xuất hiện kinh ngạc, thậm chí đến cuối sắc mặt còn trầm xuống. Trân Ni cũng chỉ yên lặng nhìn, không nói lời nào, cũng không biết trong lòng nàng đến tột cùng là nghĩ gì.

Một lúc lâu, Trí Tú thở dài nói, "Trân Ni, ta là ta, Phùng Doanh Ngọc là Phùng Doanh Ngọc. Ta có thể làm hoàng đế, nhưng nàng ấy đã định trước không trở thành hoàng hậu."

Lời nói của Trí Tú là vạn phần khẳng định, cảm giác rất kỳ quái, Trân Ni nghe xong cũng không tiếp tục hỏi thêm gì, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền bước qua người nàng ra ngoài. Trí Tú cũng không nói nhiều, yên lặng đi theo ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, bữa tối vừa vặn chuẩn bị xong.

"Mẫu hậu, sau này ta đều đến dùng bữa tối cùng ngươi nha, giống như lúc còn ở Phượng Nghi cung vậy." Trước khi dùng bữa Trí Tú nói vậy. Bầu không khí lập tức nặng nề, Trân Ni nhướng mày, nhưng cuối cùng không đáp lời Trí Tú.

Trí Tú cũng không để tâm, cười tủm tỉm cầm đũa bắt đầu ăn, trong lòng cũng hạ quyết tâm muốn mặt dày bám riết không tha. Không chỉ cần phá vỡ khoảng cách giữa hai người hiện tại, phản ứng của mẫu hậu hôm nay cũng khiến nàng không vừa lòng, nàng cũng không thể để tình huống kéo dài như thế mãi được.

***********************************************

Công phu mặt dày của Trí Tú trước mặt Trân Ni đã luyện đến nhuần nhuyễn. Tỷ như hiện tại, bữa tối sớm đã ăn xong, cũng đã đến nửa đêm, thế nhưng cái người nên rời đi từ sớm lại ở lì trong U Ảnh các mãi không chịu đi.

Làm Trân Ni định tiếp tục chép kinh bất lực buông bút, quay đầu nhìn cái người lúc ẩn lúc hiện sau lưng nàng, nhíu mày mở miệng đuổi người, "Ngươi nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi."

Trí Tú không quan tâm thái độ của Trân Ni chút nào, đảo mắt, nhớ đến gì đó, lấy một quyển tấu chương từ trong ngực ra, "Hôm nay đến, ngoại trừ cùng mẫu hậu dùng bữa ra, kỳ thực còn có chính sự. Đây là tấu chương Lễ bộ trình lên hôm nay, thật sự làm ta đau đầu, không bằng mẫu hậu giúp ta nhìn xem giải quyết thế nào đi."

Trân Ni nghe vậy không chút nghi ngờ, hơn nữa trong lòng nàng kỳ thực rất quan tâm Trí Tú, không muốn thấy nàng vất vả, vì vậy gật đầu nói, "Vậy ngươi đưa đây cho ta xem."

Nghe xong, Trí Tú đương nhiên nghe lời đem quyển tấu chương đã định huỷ thi diệt tích đưa qua. Trong lúc Trân Ni lật xem tấu chương, khoé miệng của Trí Tú câu lên thành một đường cong, đôi mắt sáng loáng, chờ xem phản ứng của đối phương.

Kia chính là quyển tấu chương khuyên Trí Tú nạp phi mà Trí Tú từng xem trước đó, lúc ấy nàng vừa xem đã khó chịu trong lòng, thuận tiện cầm đi chuẩn bị xé bỏ cho hả giận, lại không nghĩ lúc này ngược lại trở thành vật để thử lòng Trân Ni, coi như cũng có chút hữu dụng.

Dự tính của Trí Tú tốt đến mấy, đáng tiếc luôn luôn có người không chịu phối hợp. Trân Ni cũng không ngốc, nàng mở tấu chương nhìn một chút, khoé mắt thoáng nhìn sắc mặt của Trí Tú, tự nhiên cũng đoán được tâm tư của nàng. Dưới đáy lòng âm thầm thở dài một tiếng, Trân Ni nghiêm trang nói, "Thân phận của ngươi quả thực không thích hợp nạp phi, vạn nhất xảy ra sai lầm chính là kết quả không thể quay đầu. Theo ta thấy, nên mặc kệ quyển tấu chương này đi."

Nỗ lực muốn tìm ra điểm gì đó trên mặt Trân Ni, thế nhưng cuối cùng Trí Tú thất vọng phát hiện người ta rất nghiêm chỉnh nói đến chuyện này. Trí Tú ngoại trừ rầu rĩ đáp, "Vâng, đã biết." ra, không còn lời gì khác.

Nói đi nói lại, trên đời không có mấy người biết đến thân phận thực sự của Trí Tú, thế nhưng thân phận hiện tại càng áp lực hơn so với làm Hoàng tử. Đế vị từ xưa đến này vừa có lợi lại vừa nguy hiểm, Trí Tú không chỉ phải vì nước làm việc vất vả hơn những người khác, còn phải cẩn thận giấu diếm thân phận. Nếu một ngày nào xảy ra sai sót, rơi từ long ỷ xuống, như vậy không thể nghi ngờ Trí Tú chỉ có một con đường chết. Cho nên Trân Ni dùng góc độ nghiêm chỉnh nói ra chuyện nạp phi không có gì sai.

Nỗi thất vọng cũng không kéo dài quá lâu, Trí Tú biết hiện tại bước vào lòng trân Ni không phải việc đơn giản. Nàng nhanh chóng sắp xếp tâm tình, nghiêm trang nói, "Phụ hoàng vừa mất, tấu chương này ta có thể dùng việc để tang ém nhẹm đi, nhưng đây cũng phải kế lâu dài, vẫn cần tìm một lý do hoàn hảo mới tốt. Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã."

Nhìn Trí Tú nói xong lời này, liền thật cẩn thận suy nghĩ, dường như đã quên ý định ban đầu, Trân Ni mím môi, không thèm nhắc lại. Chỉ là không biết vì sao, lòng nàng thoáng chốc cảm thấy khó chịu. Mục đích ban đầu của Trí Tú đã đạt được, bất quá nàng đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy kết quả.

Trân Ni không nói một lời đứng dậy ly khai, Trí Tú nhất thời không phản ứng kịp. Đợi nàng hồi phục tinh thần mới phát hiện người đã biến mất, ảo não vỗ ót, đáy lòng hô to chịu không nổi, không có biện pháp. Nàng nghe lời nghe mãi thành thói quen, Trân Ni muốn nàng đi đâu nàng liền đi đó, kết quả không chỉ không đạt được hiệu quả mình mong muốn, hiện tại còn để người chạy mất.

U Ảnh các không lớn, bất quá nhìn Trân Ni như thế, có lẽ hôm nay cũng không muốn gặp lại nàng. Vì vậy Trí Tú cũng không tiếp tục cố ý đi tìm nàng, rất dứt khoát xoay người rời đi, đáy lòng âm thầm nói còn nhiều thời gian, nàng hôm nay đã nói, sau này mỗi ngày đều đến U Ảnh các dùng bữa tối, từ từ rồi cũng sẽ có cơ hội cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip