Chương 87: Sao Nào
Khϊếp sợ qua đi, Trân Ni rất nhanh liền bĩnh tĩnh lại, ngay sau đó cũng phát hiện thân phận người nọ, thân thể vốn cứng ngắc cũng liền thả lỏng.
Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của Trân Ni, Trí Tú cũng chỉ dùng tay che miệng nàng một chút, chờ nàng thả lòng liền buông tay ngay, nhưng một tay còn lại vẫn gắt gao ôm lấy Trân Ni vào lòng.
Trực giác nói cho Trân Ni biết có chuyện gì đó không đúng, Trí Tú đột nhiên quay lại hơn nữa phương thức xuất hiện kỳ lạ vừa rồi khiến trong lòng nàng có chút bất an. Nhẹ nhàng tránh tránh, quả nhiên vẫn không tránh được tay Trí Tú, nàng lúc này còn chôn đầu vào cổ Trân Ni, hơi thở dường như nóng hơn lúc trước rất nhiều.
Nhận ra Trí Tú có điểm bất thường, Trân Ni nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Tú nhi, sao vậy? Ngươi không thoải mái sao?"
Cảm nhận được Trí Tú đang chôn trong cổ nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ồ ồ nói, "Không...Không có gì, ta chỉ muốn ôm ngươi, một lát là tốt rồi." Thanh âm Trí Tú không chỉ nặng nề, còn có chút khàn khàn, rơi vào tai Trân Ni có chút cảm giác là lạ, lo lắng dưới đáy lòng càng tăng thêm.
Bất quá Trí Tú nói được thì làm được, nàng gắt gao ôm Trân Ni trong chốc lát, hơi thở nóng rực phả trên cổ Trân Ni. Thời gian thoáng chốc trôi đi, trên mặt Trân Ni cũng nhịn không được hiện lên tia đỏ ửng nhàn nhạt, thân thể bắt đầu không thoải mái, thậm chí dần dần có chút vô lực nhũn ra. Đúng lúc này, Trí Tú buông ra nàng, có thể thấy được nàng không nỡ, nhưng trên mặt lại không chút do dự.
Bị Trí Tú buông ra Trân Ni đúng lúc hoàn hồn, nàng đã sớm nhận ra Trí Tú không ổn, giờ phút này liền quay lại nhìn nàng ngay lập tức. Lại thấy người nọ cực kỳ hiếm khi cúi đầu, thần sắc trên mặt đều giấu trong bóng tối, trong khoảng thời gian ngắn Trân Ni cũng không thấy rõ biểu cảm của nàng. Bất quá càng như vậy, Trân Ni ngược lại càng lo lắng.
Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng, Trân Ni có thể thấy nửa khuôn mặt hồng hào khác thường lộ ra dưới ánh sáng của Trí Tú. Nàng hơi nhăn mày, không nghĩ nhiều liền duỗi tay sờ cái trán của Trí Tú, lại bị Trí Tú kịp thời tránh né.
Đây vẫn là lần đầu tiên Trí Tú tránh sự đụng chạm của nàng, hơn nữa một canh giờ trước, lúc Trí Tú rời đi không khí giữa hai người còn cực kỳ tốt. Trân Ni không thể tưởng được vì cớ gì Trí Tú lại né tránh nàng, vì thế chỉ im lặng híp mắt, vẫn là Trí Tú nhịn không được mở miệng giải thích, "Ni, ta không sao, chỉ là...chỉ là có chút nóng lên, ngươi có thể giúp ta lấy bồn nước lạnh được không?"
Nóng lên? Trân Ni có chút nghi ngờ nhìn Trí Tú, nghĩ nghĩ vẫn là duỗi tay lần nữa đi sờ cái trán của Trí Tú. Lần này Trí Tú cũng không né tránh, chỉ là vẻ mặt tràn ngập không được tự nhiên, lúc tìm được cái trán của Trí Tú Trân Ni cũng thấy kỳ quái, cái trán người này cũng không quá nóng, không giống phát sốt, nhưng không biết vì sao mặt nàng lại đỏ đến vậy.
Chớp chớp mắt, tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc, Trân Ni vẫn nghe lời đi ra ngoài tìm nước cho Trí Tú. Chỉ là hôm nay Lý Bảo Khánh đã bị nàng phân phó ra ngoài, muốn nước lạnh này nọ, cũng chỉ có thể chính mình đi tìm. Cũng may U Ảnh các có lu nước sạch, đi đến đó lấy chút nước trở về cũng không tính là tốn sức.
Chờ Trân Ni ra cửa phòng, Trí Tú đột nhiên có chút vô lực dựa vào tường. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt quả nhiên như Trân Ni thấy, đỏ lên gần như muốn xuất huyết, ánh mắt trong trẻo ngày thường ngập tràn tơ máu, thấy thế nào cũng không bình thường.
Sau một lúc lâu, Trân Ni bê nửa bồn nước trở lại. Lúc vào cửa cũng không nhìn Trí Tú, đi hai bước, mới đem chậu buông xuống, lại thấy Trí Tú không biết từ đâu nhảy ra, trực tiếp vùi đầu vào chậu nước. Phản ứng khoa trương như vậy Trân Ni chưa từng thấy qua, cũng bởi thế nên sững sờ đứng một bên. Chờ nàng kịp phản ứng, thời gian đã qua không ít, nhưng Trí Tú ngâm đầu trong nước cả buổi cũng không thấy ngẩng đầu lên. Trân Ni thấy vậy không khỏi bối rối, ở một bên nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Trí Tú, kêu lên, "Tú nhi, Tú nhi, ngẩng đầu lên, nghẹt thở bây giờ."
Mặt Trí Tú vẫn ngâm trong nước, tựa hồ không nghe thấy tiếng của Trân Ni. Dùng nước lạnh để hạ nhiệt quả nhiên là lựa chọn đúng đắn, nàng hiện tại cực kỳ muốn tắm nước lạnh, có lẽ như vậy có thể chế trụ khô nóng trong cơ thể nàng. Bất quá hiện tại hiển nhiên không thích hợp làm vậy, cho nên cũng chỉ có thể tạm dùng bồn nước nhỏ này áp chế nhiệt độ trong đầu nàng.
Người tập võ hơi thở dài , võ công cao chút còn có thể luyện được Quy Tức Công (phương pháp hô hấp để lấy năng lượng vũ trụ trong thân thể, đạo gọi là Khí Tiên Thiên), nhịn thở trong nước lâu chút cũng không có vấn đề. Trân Ni đương nhiên cũng biết đạo lý này, bất quá trơ mắt nhìn Trí Tú nửa ngày không nhúch nhích, nàng vẫn có chút sốt ruột, cộng với kêu lâu như vậy không thấy phản ứng, nàng dứt khoát duỗi tay túm người lên.
Nhất thời không phòng bị, Trí Tú thật đúng là bị Trân Ni túm lên. Mới vừa nâng mặt từ trong nước lên, Trí Tú thật chật vật, trên má trên tóc đều là nước, quần áo trước ngực cũng bị ướt không ít, bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Trân Ni thấy gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt đầy tơ máu của nàng.
Trước nay chưa thấy qua Trí Tú chật vật như vậy, Trân Ni bị doạ sợ, Trí Tú muốn giấu cũng không thể. Sau khi nhanh chóng hoàn hồn, Trân Ni nghiêm túc hỏi, "Tú nhi, ngươi bị sao vậy? Nói thật cho ta."
Tuy rằng tính tình Trân Ni vẫn luôn cực kỳ tốt, nhưng khi nàng nghiêm túc, Trí Tú vẫn có chút sợ hãi từ tận đáy lòng. Nàng trộm nhìn sắc mặt Trân Ni, lại không có mặt mũi để mở miệng. Lý trí còn sót lại nói cho nàng, chuyện này quá mất mặt, nàng không muốn Trân Ni biết, huống chi...
Trầm mặc có chút lâu, Trí Tú cảm thấy cảm giác khô nóng càng ngày càng khiến cơ thể nàng khó chịu. Vừa vặn lúc này Trân Ni thấy nàng thật lâu không nói liền tiến về phía trước một bước, đại khái là muốn nhìn biểu cảm của nàng.
Trí Tú đang ở trong trạng thái kỳ lạ nên ngũ quan nhạy cảm nhất, Trân Ni mới vừa tới gần, nàng liền ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Trân Ni. Khí tức vô cùng quen thuộc, mấy ngày nay nàng mỗi khi đến, vụng trộm ôm nàng liền ngửi được mùi hương này, thâm nhập vào cốt tuỷ, lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Mê dược hôm nay chỉ là chất xúc tác, dẫn đường cho dục vọng mà tự Trí Tú cũng không biết xuất hiện, hơn nữa mùi hương trên cơ thể Trân Ni mê hoặc, người vốn vẫn đang bảo trì lý trí đột nhiên cảm thấy trong đầu có một sợi dây đàn, cứ thể 'bang' một tiếng đứt đoạn.
Nhìn người trước mắt đã dựa rất gần, Trí Tú đột nhiên duỗi tay kéo người nọ vào lòng, ngay sau đó liền hôn lên đôi môi đang dụ dỗ chính mình. Không giống những nụ hôn dịu dàng khi xưa, hôm nay rõ ràng mang theo dục vọng cùng thô lỗ, Trí Tú gấp đến độ chờ không được mà đem lưỡi của mình xâm nhập vào miệng đối phương, sau đó tuỳ ý chiếm đoạt.
Trân Ni nháy mắt ngốc lăng, ngay sau đó phản ứng lại, duỗi tay nhẹ nhàng từ chối. Nàng thừa nhận chính mình không chán ghét sự thân cận của Trí Tú, nhưng trạng thái của Trí Tú hôm nay rõ ràng không đúng, nàng mơ hồ cảm thấy có chút nguy hiểm, muốn hỏi gì đó, bất quả Trí Tú hiển nhiên không tính cho nàng cơ hội này. Cho dù Trân Ni từ chối, nàng cũng không giống ngày xưa để nàng thối lui, ngược lại càng khiến nụ hôn này sâu hơn.
Cái tay chống cự không biết từ khi nào buông xuống, ngược lại thực tự nhiên ôm lấy cổ Trí Tú . Tay Trí Tú ôm lấy eo Trân Ni, sự mềm mại trên môi dường như không đủ thoả mãn nàng, tay nàng bắt đầu di chuyển xuống dưới. Bàn tay dần dần lướt qua eo, lưng, mông của Trân Ni. Cuối cùng bàn tay dừng lại trên bờ mông hình dáng xinh đẹp, xúc cảm mê người, còn một tay khác lại dần dần tiến về phía trước, cuối cùng tập kích ngực của đối phương.
Có thể cảm nhận được thân thể đối phương nháy mắt căng cứng, cả người vốn mê mẫn liền thanh tỉnh hai phần, tay đang vòng quanh cổ Trí Tú tức khắc lần nữa biến thành động tác chống cự. Trên khuôn mặt bình tĩnh xinh đẹp nho nhỏ ngày xưa hiện lên một mảnh ửng đỏ, động tác chống cự của Trân Ni cũng không kéo dài được bao lâu, dưới sự nhẹ nhàng xoa nắn của Trí Tú liền biến thành hữu khí vô lực.
Giờ khắc này Trân Ni hoàn toàn cảm nhận được nguy hiểm, tối nay Trí Tú quả nhiên kỳ lạ, nàng quá cường thế, cường thế đến độ Trân Ni cảm giác chính mình như cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
Bàn tay trên cơ thể nhẹ nhàng chu du khắp nơi, bàn tay trên ngực thì nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác trước sau vô cùng ôn nhu, chỉ là nơi mẫn cảm bị người chạm vào, Trân Ni thấy xấu hổ buồn bực bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nhưng điểm chết người chính là dưới sự tiến công của Trí Tú, nàng lại không có khí lực để phản kháng.
Trí Tú rốt cuộc buông ra đôi môi bị mình chà đạp hồi lâu, giờ phút này đôi môi xinh đẹp của Trân Ni đã sưng đỏ không gì sánh kịp. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư truy cứu, cảm giác nguy hiểm cũng không dừng lại, chưa đợi nàng mở miệng, những cái hôn của Trí Tú đã lần lượt rơi xuống. Bắt đầu từ mặt, cho đến bên tai.
"Um..." tiếng rên rĩ bị kìm nén biến thành tiếng hừ nhẹ. Trong lòng Trân Ni vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhưng hiện tại lại không có đường để chống cự. Ngực bị Trí Tú nắm trong tay vuốt ve, bên tai rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trí Tú, càng muốn mệnh nàng chính là chổ mẫn cảm ở vành tai cũng bị Trí Tú ngậm trong miệng, tuỳ ý hôn nhẹ.
Tốt rồi, Trí Tú đối với loại chuyện này kỳ thật cũng không phải dốt đặc cán mai. Trước khi tuyển phi, trong cung cũng phái mama đến dạy nàng này nọ, cuối cùng còn để lại quyển sách nhỏ cho nàng âm thầm tự mình 'học tập'. Trí Tú đương nhiên không có mặt mũi chạm vào quyển sách nhỏ kia, mama vừa đi nàng liền không biết ném nó ở góc nào, bất quá lúc mama giảng những chuyện kia nàng vẫn là mặt đỏ tai hồng nghe hết. Mama kia còn là một người đặc biệt nghiêm túc và tích cực, làm hại Trí Tú muốn thả hồn bay cao cũng không được. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay nàng sẽ học đi đôi với hành.
Đồng dạng, Trân Ni thành thân nhiều năm mới đầu còn có chút mơ hồ, hiện tại nàng cũng rõ ràng Trí Tú muốn làm cái gì. Trong lòng e lệ, trên mặt liền phiếm hồng, vành tai cùng ngực bị kích thích khiến nàng không thể mặc kệ, hô hấp dần dần trở nên dồn dập giống Trí Tú, hai chân cũng có chút nhũn ra. Rơi vào đường cùng, Trân Ni đành phải gắt gao ôm lấy Trí Tú, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng như lửa xuyên qua lớp quần áo truyền đến nàng, khiến cơ thể nàng nóng lên theo.
Cắn chặt môi, Trân Ni đã không kịp suy nghĩ rốt cuộc Trí Tú bị làm sao, nàng vừa định mở miệng nói gì đó, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một chút âm thanh, tiếp theo giọng của Lý Bảo Khánh vang lên.
Trong lòng đột nhiên hoảng sợ, tay vốn vô lực đột nhiên có sức. Trân Ni theo bản năng đẩy người nọ, thế nhưng thật sự đẩy được Trí Tú ra. Không quản việc Trí Tú té trên đất, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng, cảm giác được Lý Bảo Khánh còn chờ ngoài cửa, nghĩ đến việc phân phó Lý Bảo Khánh trước đó, hiển nhiên không thể đuổi người ngay lập tức.
Trân Ni ổn định hô hấp một chút, cách cửa phòng nói chuyện, nhưng khi mở miệng thanh âm có chút không thoải mái, "Lý công công sao về nhanh như vậy?"
Không biết Lý Bảo Khánh ở ngoài có nghe được gì không, vẫn là không chút do dự trả lời, "Điện hạ mới vừa phân phó lão nô đi xem bệ hạ có mạnh khoẻ hay không, lúc lão nô đi được nửa đường gặp Tiểu Lộ Tử lúc trước đi theo bệ hạ, nói là bệ hạ sau khi vào Trường Nhạc Cung liền không biết đi đâu rồi, hiện nay đang vội vã tìm người khắp nơi."
Trường Nhạc Cung? Trân Ni ngẩn người, lại cúi đầu nhìn nhìn Trí Tú đã bò dậy lại lần nữa chạy qua, trong lòng hiểu rõ, lại có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Một bàn tay không lưu tình véo lỗ tai Trí Tú, cũng may Trí Tú giờ phút này còn lại một chút ý thức không mở miệng kêu lên, chỉ nhìn Trân Ni với vẻ mặt đáng thương.
Trân Ni cũng không nhìn nàng, ngắn gọn nói với Lý Bảo Khánh ngoài cửa, "Lý công công vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, bệ hạ sẽ không có việc gì." Nàng chưa từng giải thích nhiều, bởi thanh âm vẫn có chút không thoải mái, hơn nữa nói nhiều sai nhiều. Lý Bảo Khánh có lẽ nghe được gì đó, nhưng cũng nghe lời nói một tiếng cáo lui liền rời đi, cũng không hỏi thêm gì.
Lý Bảo Khánh vừa đi, Trí Tú liền nhảy lại ôm Trânn Ni, thân mình không ngừng cọ cọ người Trân Ni, tựa hồ đã quên mất suy nghĩ ẩn nhẫn mới đầu. Thanh âm của nàng cực kỳ khàn, mang theo chút ít khát cầu cùng khó nhịn kêu lên, "Ni..."
Lúc này bộ dáng Trí Tú vô cùng đáng thương, nhưng đáy mắt cực nóng nhìn chằm chằm khiến gò má hồng hào của Trân Ni vừa giảm bớt liền hồng trở lại. Nàng cắn cắn môi, nhìn bộ dáng khó nhịn lại không hề cưỡng bách nàng của Trí Tú, trong lòng có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ liền nhớ lại vừa rồi nghe được mấy chữ Trường Nhạc Cung, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Tú, lên giường đi."
Vừa nghe lời này, Trí Tú tức khắc kích động, không nó hai lời liền ôm ngang Trân Ni như công chúa, ba bước chạy đến bên mép giường. Nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường lớn mềm mại, Trí Tú không thể nhẫn nại được nữa nhanh chóng đè lên, chờ đến khi áp đến người dưới thân, Trí Tú lại do dự.
Nàng yêu Trân Ni, rất yêu rất yêu. Bởi vì quá yêu, cho nên không đành lòng thương tổn, nàng biết chuyện xảy ra tối này quá nhiều cũng quá loạn, nàng sợ Trân Ni căn bản chưa chuẩn bị giao chính mình cho nàng, càng sợ qua đêm nay nàng sẽ hối hận.
Ánh mắt trong trẻo ngày thường giờ phút này như có lửa nóng, nhưng Trân Ni dường như có thể nhìn ra sự chần chờ trong mắt nàng. Biết nàng giờ phút này trúng dược, dù vậy nàng vẫn lo sợ chính mình, trong lòng Trân Ni nói không cảm động là giả. Cho nên nàng chủ động nhẹ nhàng nâng người dậy, một cái hôn khẽ dừng trên khoé môi Trí Tú, "Nếu ta không muốn, vừa rồi cũng sẽ không nói câu nói kia."
Trí Tú Trạm tựa hồ sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia tỉnh táo. Trí Tú lẳng lặng nhìn nữ tử dưới thân, trong mắt nàng mang theo điểm sủng nịnh chính mình, khiến trái tim Trí Tú nháy mắt liềm mềm mại.
Xem Trí Tú đang ngẩn ngườ, trong mắt Trân Ni hiện ra tia bất lực, lại chủ động nâng người hơn lên môi Trí Tú. Nhẹ nhàng hôn, ý nghĩa đại biểu lại quá nhiều, khiến Sởß Trạm nháy mắt không biết phản ứng thế nào. Bất quá sau đó, Trí Tú phục hồi tinh thần liền chủ động gia tăng nụ hôn này, mang theo chút vội vàng nhưng lại không thô lỗ như trước, ngược lại ôn nhu như xưa.
Trân Ni thả lỏng thân thể nằm trở lại giường, nhắm mắt lại bắt đầu đáp lại nụ hôn của Trí Tú. Chờ hôn xong, hai người có chút thở hổn hển. Trí Tú nhìn nhìn Trân Ni nhắm mắt cũng không có ý định mở, khoé môi hơi hơi gợi lên nụ cười, ngay sau đó cúi người, hôn môi nàng, sau đó chậm rãi dời xuống. Cằm duyên dáng, cổ trắng nõn thon dài, sau đó là xương quai xanh tinh xảo. Trí Tú đặc biệt mê luyến xương quai xanh của Trân Ni, lưu luyến ở nơi đó hồi lâu, những cái hôn vừa nặng vừa nhẹ không ngừng hạ xuống, vì thế phía trên da thịt trắng như tuyết liền xuất hiện loang lổ ấn ký màu đỏ, mang theo điểm dụ hoặc cùng ái muội.
Đương nhiên, ngoài miệng bận rộn ra tay cũng chẳng nhàn rỗi. Từ lúc rời khỏi môi Trân Ni, tay nàng đã kéo đi đai lưng trên eo thon của nàng, sau đó tay phải liền gấp gáp tiến vào vạt áo đối phương. Thân thể mềm mại dưới bàn tay mang theo chút vết chai của Trí Tú hơi run rẩy, Trí Tú cũng vì da thịt trơn mềm kia mê hoặc.
Chờ không được mà di chuyển trên dưới, thuận tiện lột sạch quần áo vướng bận trên người đối phương, chờ đến khi trung y và áσ ɭóŧ của Trân Ni đã bỏ mình, Trí Tú mới phát hiện quần áo của mình vẫn còn êm đẹp mặc trên người.
Môi lưỡi luyến tiếc rời đi Trân Ni, nàng hơi hơi nâng người lên sau đó nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người không còn một mảnh. Khi híp mắt cúi đầu nhìn, trên người Trân Ni chỉ còn lại cái yếm trắng, lại ngẩng đầu nhìn mặt Trân Ni, phát hiện khuôn mặt nàng đã đỏ thành một mảnh quay đầu không nhìn mình, chỉ là một bộ dáng mặc người xâu xé kia rơi vào mắt Trí Tú càng khiến nàng nóng thêm hai phần.
Tham lam nhìn nữ tử dưới thân, ánh mắt từ khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của nàng không ngừng chuyển xuống. Một đường lướt qua cái cổ thon dài cùng xương quai xanh, lại xuống đến phong cảnh tươi đẹp bên dưới cái yếm trắng như tuyết. Có chút bất mãn chu môi, tay Trí Tú đang di chuyển trên lưng Trân Ni thoáng dời đi, liền kéo ra sợi dậy cột, miệng cũng phối hợp cắn xuống lôi cái yếm ra.
Dứt bỏ trói buộc cuối cùng, Trí Tú cúi người áp lên, hai người không có gì trở ngại dán chặt với nhau. Thân thể nhẹ nhàng cọ xát, cảm giác tốt đẹp khiến Trí Tú nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng, cũng luyến tiếc rời đi.
Tay không biết mệt mỏi di chuyển như cũ, môi rốt cuộc trở lại xương quai xanh khiến nàng lưu luyến. Thân mình hơi chuyển xuống dưới, cúi đầu, Trí Tú ngậm lêи đỉиɦ núi tuyết cao ngất bên dưới, đầu tiên là nhẹ nhàng liếʍ, sau đó lại mυ"ŧ hai cái, tay phải cũng không chịu cô đơn mà bắt đầu xoa nắn phần bên kia, ngón tay không ngừng trêu đùa điểm nhỏ phía trên.
Nữ nhân vẫn luôn đỏ mặt cắn môi bên dưới sớm đã nắm lấy khăn trải giường, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Trí Tú nghe thấy được, động tác cũng không dao động chút nào. Nàng vươn đầu lưỡi quay xung quanh trêu đùa điểm nhỏ kia, cảm giác người dưới thân càng ngày càng nóng.
Người ngày xưa bình tĩnh thản nhiên tựa hồ biến mất, bị Trí Tú lăn lộn một lúc sau, Trân Ni không thể không đem tay trái đặt bên miệng khẽ cắn, liền sợ một chút không cẩn thận, nhịn không được phát ra rên rĩ. Tay phải còn lại cũng không còn túm khăn trải giường nữa, ngược lại gắt gao ôm lấy cái đầu đang làm bậy của Trí Tú.
Trí Tú lần nữa khẽ hôn ngực Trân Ni, ánh mắt mê ly nâng lên nhìn Trân Ni nhẹ cau mày liền vùi đầu tiếp tục, bất quá lần này nàng không lưu lại quá lâu, ngược lại một đường đi xuống, nhẹ nhàng đi ngang qua bụng nhỏ mềm mại, để lại loang lổ dấu vết.
Lưu luyến dưới bụng chốc lát, lại lần nữa xuống dưới, Trí Tú ngẩng đầu nhìn Trân Ni. Lập tức thấy được đôi mắt mông lung xinh đẹp, tựa hồ đã thất thần, chỉ là vẫn khẽ cắn tay trái, cũng không để âm thanh mỹ diệu kia vang lên.
Mím môi, dường như dùng chút ít thời gian tự hỏi, Trí Tú lại không do dự quá lâu, chung quy vẫn nhẹ nhàng tách ra hai chân thon dài. Sau đó trước khi Trân Ni kịp phản ứng, nàng nhanh chóng chen một chân vào, gập gối hướng về phía trước, tay nàng vuốt ve trêu đùa phần mềm mại trước ngực Trân Ni, thân mình di động lần nữa hôn lên môi nàng, chỉ là động tác cọ nhẹ trên đùi cũng chưa từng dừng lại.
Cho đến cảm giác được một dòng nước ấm trút xuống trên đùi mình, Trí Tú mới ngừng hôn sau đó trượt xuống dưới. Tốc độ lần này nhanh hơn trước đó rất nhiều, đi ngang qua xương quai xanh khiến nàng lưu luyến cũng chưa từng dừng lại, liền như vậy lướt qua cần cổ thon dài của Trân Ni, xương quai xanh tinh xảo, ngọn núi trắng như tuyết, bụng nhỏ bằng phẳng, sau đó một đường đi xuống.
Hai chân không biết khi nào bị tách ra, đại não một mảnh mê ly, mãi cho đế khi cảm giác được nơi tư mật nhất bị một mảnh ướŧ áŧ mềm mại nhẹ nhàng đυ.ng chạm Trân Ni mới phục hồi tinh thần. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, lọt vào tầm mắt nàng là ánh mắt sáng quắc của Trí Tú đang nhìn chằm chằm chỗ kia, thỉnh thoảng hôn hôn một chút sau đó vươn đầu lưỡi vào trêu đùa.
*Oanh* một tiếng, Trân Ni cảm thấy đầu mình sẽ nổ tung. Nho nhỏ e lệ lúc trước đã không đáng là gì, nàng mặt đỏ đến độ muốn xung huyết.
Không nghĩ Trí Tú sẽ trực tiếp chạm vào nơi đó của mình như vậy, Trân Ni nỗ lực vặn vẹo thân mình, tựa hồ muốn né tránh. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải do nàng quyết định, thân mình nàng vừa mới dời đi một chút liền bị Trí Tú khống chế, hơn nữa không chút từ bỏ cúi đầu tiếp tục động tác dang dở.
Rơi vào đường cùng, Trân Ni dời đi bàn tay bên miệng, vừa định kêu Trí Tú đừng như vậy, ai biết người nọ lại đột nhiên xấu xa vươn đầu lưỡi trực tiếp thâm nhập vào.
"Ân..." Rốt cuộc nhịn không được rên ra tiếng, thân thể Trân Ni nhịn không đượng căng cứng, bất quá ngay sau đó dưới sự nỗ lực không của Trí Tú lại mềm nhũn xuống. Âm thanh rên rĩ ngâm nga cũng không thể thu lại, rốt cuộc nhịn không được, trong miệng vô thức lẩm bẩm tên Trí Tú.
Nghe một tiếng "Tú", Trí Tú càng kích động. Ánh mắt nàng càng nóng rực, môi lưỡi càng ra sức, đổi lấy chính là âm thanh Trân Ni khống chế không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip