2

Kim Minjeong đúng giờ đi đến bên hồ, lúc đến Haeji đã đứng đợi nàng nửa giờ.

Haeji vẫn luôn chán ghét trà xanh này, nhưng chuyện rơi xuống nước cần phải giải quyết, Kim Minjeong nếu một hai phải làm lớn chuyện, không chừng sẽ làm ảnh hưởng đến hồ sơ lý lịch của nàng.

"Cô muốn thế nào mới bằng lòng giải quyết riêng?" Haeji đánh đòn phủ đầu.

"Nói xin lỗi trước đi." Kim Minjeong cuốn lọn tóc trên đầu ngón tay, giọng điệu không chút để ý, "Nhớ chân thành chút, con người của tôi nhỏ mọn, đạo đức thì suy đồi, cẩn thận tôi mang thù."

Vẻ mặt của Haeji lúc xanh lúc trắng, rất muốn phủi tay chạy lấy người, nhưng nàng sắp sửa đi thực tập, hồ sơ không thể có vần đề ngay lúc này.

Chỉ là nhát thời thôi, nhẫn nhịn một chút không vấn đề gì. Nàng tự nói với bản thân mình như vậy.

"Thật xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý, tôi đi tìm tên kia muốn một lời giải thích, không hề nghĩ tới sẽ đẩy cô xuống."

Nàng là nói thật, Kim Minjeong cũng biết. Lúc ấy đôi si nam oán nữ này đánh đến khó thể tách rời, nàng đang muốn rời đi, Haeji bị đẩy lảo đảo ngã lại, chuẩn xác làm nàng rơi xuống nước.

"Còn tính là thành khẩn, tôi nhận." nàng nói xong xoay người bước đi.

Haeji ngay ngẩn cả người, thái đô của Kim Minjeong chuyển biến quá nhanh, nàng còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại: "Cô cứ đi như vậy?"

"Làm sao, không hài lòng hả?" Kim Minjeong quay đầu lại, nàng có một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, tùy ý cong khóe miệng một cái, ý cười liền từ khóe mắt tràn ra.

Thần thái này ở trước mặt nam nhân thì cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, cho dù là Haeji vô cùng chán ghét nàng, nhìn cũng bị ngay người trong giây lát.

Kim Minjeong là thật sự xinh đẹp, nhưng..... một giai nhân, sao lại làm phe phản diện đây?

Kim Minjeong tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nàng vừa mở miệng chính là trào phúng: "Tôi nhận lời xin lỗi là bởi vì biết lỗi không phải tại cô. Tôi không ngu ngốc như cô vậy, cũng không biết tìm nguyên nhân, nguồn gốc mà còn không biết xấu hổ đi đánh ghen."

Sắc mặt Haeji từ trắng thành đỏ, cằn răng giận dữ mắng: "Cô nói bậy gì đó?"

"Cần tôi lấy lịch sử trò chuyện ra để cô nhìn xem bạn trai cô trong khi đã có bạn gái còn liếm cẩu với tôi không?"(kiểu biết đối phương không thích mình mà vẫn không có liêm sĩ dán vào đối phương) Kim Minjeong khinh thường cười lạnh, "Cô hẳn là nên cảm ơn có một người như tôi, giúp cô phân biệt rác rưởi với người, nhớ kỹ sau này nhớ thông minh lên chút, lần sau sẽ không gặp người lương thiện như tôi đâu."

Haeji bị chọc tức đến nghiến răng.

Nhưng lại không thể không thừa nhận Kim Minjeong đã nói đúng.

Ngày hôm qua sở dĩ nàng chỉ đi tìm tên khốn kia, chính là bởi vì đã phát hiện hắn ngoại tình trước, Kim Minjeong nhiều nhất là bị động mà chấp nhận.

Kim Minjeong đi rồi, Haeji cũng đi rồi, bên hồ trở lại yên tĩnh.

Sau tầng tầng bóng cây, Yu Jimin ngồi trước bản vẽ phong cảnh, cầm bút vẽ hơn nửa ngày, một bút cũng chưa hạ xuống.

Hệ thống chỉ muốn nói một câu respect với Kim Minjeong.

Nó vẫn là lần đầu đụng tới một ký chủ không cần hệ thống hổ trợ, tự động làm nhiệm vụ, hơn nữa ngay hôm sau nhiệm vụ đã có tiến triển.

"Sao cô biết Yu Jimin sẽ vẽ ở chỗ nào a?"

"Làm một trà xanh ưu tú, tôi còn biết nhiều thứ lắm." Kim Minjeong khẽ cười một tiếng.

Về Yu Jimin, nàng chỉ ngại biết không đủ nhiều.

Nàng nói với hệ thống: "Cho tôi xem cốt truyện thêm một lần nữa."

nàng chỉ xem một đoạn ngắn nam nữ chủ gặp gỡ trong cốt truyện, cũng chính là mở đầu tiểu thuyết, nhớ kỹ tin tức trọng điểm.

Nếu không có hệ thống, đời này nàng không thể tưởng tượng được Yu Jimin chỉ là nữ chủ trong tiểu thuyết, còn là thể loại hoan hỉ oan gia.

Trong nguyên văn nam nữ chủ gặp nhau lần đầuvì một tai nạn xe nhỏ, hắn vội vàng đi bàn chuyện hợp tác, nhất thời tốc độ xe quá nhanh quẹt phải Yu Jimin.

Yu Jimin từ khi phát hiện mình thích vẽ tranh liền bắt đầu đặc biệt giữ gìn tay mình, tai nạn xe lần này làm đổ thuốc màu của cô, làm hỏng dụng cụ vẽ tranh, còn làm trầy da tay cô.

Thái độ nam chủ còn không tốt, nhét tiền cho người không thiếu tiền Yu Jimin, sau đó tự mình chạy đi trước xử lý công việc, để trợ lý đưa người đi bệnh viện. Lần đầu tiên hai người gặp mặt , nam chủ kinh diễm vì dung nhan của Yu Jimin, Yu Jimin đơn phương kết thù cùng hắn.

Hệ thống xem lại một lần vẫn không nhịn cảm thán: "Thậy ngọt a, đã là nhất kiến chung tình còn là hoan hỉ oan gia, yêu đương ngọt ngào bắt đầu như vậy đó!"

Kim Minjeong hừ lạnh một tiếng.

Còn không phải thấy sắc nổi lòng tham hay sao? Nếu Yu Jimin không xinh đẹp thì còn có loại phát triển ngọt ngào như vậy sao?" Nàng chán ghét muốn chết, "Dối trá!"

Hệ thống: ".......Cô nói chuyện thì nói, sao giá trị hắc hóa còn tăng vậy? Nói cho cô trước, nếu giá trị quá cao, tôi sẽ phóng điện cô."

Kim Minjeong càng thấy phiền, hừ một tiếng nói đã biết.

Bây giờ trong đầu nàng toàn là điểm bắt đầu của cốt truyện, cũng chính là...

Ba ngày sau.

Yu Jimin hôm nay từ lúc rời giường đã cảm thấy không thích hợp, mí mắt giật không ngừng, trong lòng bất an kì lạ.

Loại bất an này đạt tới đỉnh khi xảy ra tai nạn xe cộ.

Chiếc Bentley màu đen giống như một con thú mất khống chế, gào thét lao về phía cô. Cô vốn là có thể tránh đi, nhưng một khắc kia cô như bị mất khả năng khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe lao nhanh tới gần.

"Jiminie!"

Cô nghe được có người hô lên một tiếng, át đi tiếng còi xe ô tô.

Ngay sau đó cô bị một người nào đó đẩy thật mạnh, khuôn mặt Kim Minjeong bởi vì đau đớn mà có chút méo mó ánh vào trong mắt, hương thơm cùng mùi máu tươi trộn lẫn vào nhau, che trời lấp đất mà vây cô ở trong đó.

Yu Jimin hoảng hốt trong nhày mắt, cái loại cảm giác bị khồng chề quỷ dị kia rốt cuộc cũng biến mất, cô cuống quýt lấy di động gọi cứu thương, dụng cụ vẽ tranh trân quý ngày thường rơi đầy đất cũng không quan tâm.

"Jiminie." Kim Minjeong vừa mở miệng, máu tươi liền tràn ra từ khóe miệng, nhiễm đỏ khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng, nhìn rất ghê người, "Chị không... không sao đúng không."

Nàng nổ lực đưa tay về phía trước, dùng sức cả nửa ngày trời cũng không chạm được người trước mắt.

Yu Jimin dùng hết khả năng bình tĩnh nhanh chóng gọi cấp cứu, cô cầm lấy tay nàng không tự giác mà gia tăng sức lực: "Tôi không sao, em cũng sẽ không sao!"

Kim Minjeong muốn cười một cái, nhưng máu chảy nhanh chóng làm một chút sức lực để cười nàng cũng không có.

Trước khi ý thức biến mất, thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là khuôn mặt kinh hoảng thất thố của Yu Jimin.

Yu Jimin không biết thì ra một người có thể chảy nhiều máu đến như vậy, nhiều đến mức làm cô hoảng hốt, giống như toàn bộ thế giới đều là một màu đỏ tươi.

Cô nằm chặt tay Kim Minjeong, không ngừng nói chắc chắn sẽ không có việc gì, không biết là đang tự an ủi mình hay là Kim Minjeong.

Có chất lỏng sền sệt chảy xuống theo khóe mắt, cô sờ lên theo bản năng thì mới phát hiện máu Kim Minjeong bắn lên ở mi mắt cô.

Khó tránh đỏ như vậy.

Mọi chỗ cô nhìn thấy đều bị máu nàng bao trùm.

"Vị tiểu thư này, cô đừng lo lắng, chúng tôi đã gọi cấp cứu, xe cứu thương sẽ đến ngay."

Yu Jimin nghe thấy thì ngẩng đầu lên, một nam nhân tây trang giày da hào hoa phong nhã đứng ở trước mặt cô, thân hình hắn cao lớn, ngược sáng cô không thấy rõ mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ mắt kính tơ vàng của hắn, lạnh lẽo.

"Tôi không lo lắng, nên lo lắng chính là anh." Đôi mắt đen nhánh của cô tức giận quay cuồng, "Nếu em ấy có chuyện gì, anh liền chờ ăn cơm tù đi."

Thanh âm của cô nhạt mà có lực, không mang theo uy hiếp chỉ là trần thuật sự thật. Xe cấp cứu tới rất nhanh, cô không để ý đến hai người gây họa kia, đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện.

Hành lang, Yu Jimin nhìn chằm chằm vào mấy chữ cấp cứu, ngón tay thả lỏng rồi lại siết, cằn chặt răng gọi tới một dãy số.

"Anh, giúp một chút."

Kim Minjeong tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau đó. Nàng cảm giác cả người đều đau, loại đau đớn tới trình độ này đã mấy năm nàng chưa cảm thụ qua.

"Hệ thống, không có gì cho tôi sao? Loại bỏ cảm giác đau linh tinh gì đó?"

"Không có." Hệ thống lạnh nhạt vô tình, "Tôi đã sớm nhắc nhở cô, cô không có hào quang nhân vật chính, không kiến nghị mạo hiểm."

Yu Jimin chỉ bị vết thương nhẹ là bởi vì cốt truyện yêu cầu, tốc độ xe của nam chủ lúc đó, không chết ngay lập tức đã là ông trời thương tình.

Khi nó xem cốt truyện chỉ biết sau khi Kim Minjeong hắc hóa là kẻ tàn nhẫn, không nghĩ tới chính bản thân mình mà nàng cũng có thể hạ thủ được như vậy.

Không hổ là nhân vật phản diện trâu bò ở ngọt văn.

"Lúc trước tôi chỉ nghĩ hệ thống nói vô nghĩa nhiều, không nghĩ tới không chỉ vô nghĩa nhiều, còn vô dụng." Kim Minjeong bị thương quá nặng, ở trong lòng khịa hệ thống hai câu đều phải nghỉ một lát lấy hơi mới nói hết.

"Kẽo kẹt" một tiếng vang lên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Yu Jimin thả nhẹ bước chân đi vào.

Cô không nghĩ tới trong vòng một tuần, hai lần nhìn thấy Kim Minjeong đều là ở bệnh viện, hơn nữa còn một lần bị thương nặng hơn một lần.

Cảnh tượng tai nạn xe đến bây giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt, Yu Jimin đời này chưa đi qua ranh giới sinh tử, nói không hoảng sợ là giả.

Nhưng càng làm cô cảm thấy bất an chính là cảm giác không khống chế được trong một khắc kia.

"Cảm giác thế nào?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Kim Minjeong có chút hoảng hốt, nàng đã lâu lắm rồi không nghe Yu Jimin dùng thanh âm ôn nhu như vậy nói chuyện với nàng.

Nàng lắc đầu, có chút chậm chạp và do dự nói: "Em không sao. Jiminie, chị không vui sao?"

Yu Jimin không tiếp lời nàng: "Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho tôi, tôi kêu bác sĩ. Chuyện tiền thuốc men em không cần phải lo, em là vì cứu tôi. Tài xế gây tai nạn đã bị anh của tôi đưa đi cục cảnh sát, còn một người khác......"

Cô nhíu mày, có chút bực bội.

Người tên Park Huyn đó địa vị có chút lớn, hơn nữa không phải hắn lái xe, không thể đưa người đi.

Cô không chú ý tới một khắc cô nhắc tới tên Park Huyn kia, sắc mặt Kim Minjeong càng thêm tái nhợt, còn đang giao phó: "Xử lý tài xế gây chuyện như thế nào, chờ em đỡ hơn cho em quyết định."

Kim Minjeong nhỏ giọng nói: "Em quyết định sao?"

Yu Jimin gật đầu.

"Vậy quên đi, em không muốn so đo."

Nàng trả cái giá lớn như vậy, còn không phải là vì muốn chặt đứt liên hệ của nam nữ chủ sao?

Tố cáo đưa vào cục cảnh sát gì đó, vừa nghe đã là phát triển của hoan hỉ oan gia a! Nàng không cho phép!

Yu Jimin khó hiểu mà chớp chớp mắt, có chút không dám tin: "Quên?"

Thấy Kim Minjeong gật đầu khẳng định, cô cười: "Em khi nào thì thiện lương như vậy?"

Haeji gì đó kia không cẩn thận đẩy nàng xuống nước, ít nhất nàng còn muốn lời xin lỗi, bây giờ mạng chỉ còn một nửa, nàng lại nói quên?

Kim Minjeong chống đầu giường, tới gần nàng, khoảng cách hai người trong nhất thời kéo đến cực gần: " Minjeong, tỷ tỷ hỏi em, vì sao hôm nay em lại xuất hiện ở chỗ đó a?"

Cô vừa mở miệng, hô hấp ấm áp liền dừng ở trên mặt trên cổ Kim Minjeong, làm đỏ sắc mặt tái nhợt của nàng.

Nhưng ngay sau đó, nàng bị câu hỏi của Yu Jimin làm kinh sợ đến rút hết huyết sắc.

Cô hỏi: "Em sẽ không phải....là theo dõi tôi đi?"

Hệ thống: "Rồi, xong đời ~"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip