Ngôi chùa cổ (1) : Chia phòng
Đã ba ngày kể từ lúc vụ việc kia xảy ra, mọi thứ đều đã trở lại với nhịp điệu vốn có của nó... Trừ một điều...
Ngày hôm qua con Quỷ tóc đỏ sẫm aka Nguyễn Thanh Pháp, anh em kết nghĩa của Trần Phong Hào đã chạy đến và xin Thái Sơn cho tá túc và ké miếng cơm. Đương nhiên Thái Sơn đã từ chối, cậu thẳng thừng đuổi Thanh Pháp đi nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu đi, thậm chí còn nhờ Phong Hào làm nũng xin giúp...
Thế mà lại thành công thật. Phong Hào bị bắt mặc một chiếc áo hoodie lông trắng, mũ áo còn có tai mèo nhỏ nhỏ điểm chút màu hồng nhạt trông rất xinh, bộ đồ đương nhiên là do Thanh Pháp chuẩn bị, còn lấy ở đâu thì không biết 🤷
Anh ngơ ngác bị đẩy đến trước mặt Thái Sơn, còn cậu thì ngơ ngác nhìn anh, thật sự anh mặc cái áo này vào trông không khác gì một chú mèo bông màu trắng cả, thật sự rất xinh đẹp. Phải đến lúc Phong Hào tiến đến kéo nhẹ tay áo cậu thì cậu mới tỉnh táo lại.
"Sơn à... Em có thể cho anh Pháp ở nhờ được không? Đi mà Sơnnnn, tụi anh có thể xài chung đồ và ở chung phòng cũng được, anh Pháp bảo ảnh cũng sẽ kiếm việc làm thêm mà... Nha, Thái Sơn...Sơn? Em có đang nghe anh nói không vậy?"
Anh bĩu môi giận dỗi, nói đến thế rồi mà cậu còn chẳng thèm nghe, phen này đành cho anh Pháp ở ngoài đường rồi, kệ thôi chứ biết làm sao giờ? Trước giờ cũng toàn đi lang thang đây đó mà tự dưng lại có hứng thú muốn sống trong nhà? Đến chịu luôn, nhưng Phong Hào vẫn quyết định giúp Thanh Pháp.
Thái Sơn không đáp lại vì đang bận ngắm anh rồi, nhìn cái má phụng phịu phồng ra của anh thật là muốn cắn một ngụm quá đi, dễ thương gì đâu ý, trắng trắng mềm mềm khác gì cục mochi không? Môi xinh thì cứ chu ra như đang đợi được hôn vậy. Thế là Thái Sơn cũng không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tiến đến chạm môi mình lên môi anh, nhưng rất nhanh liền tách ra nên cũng không cảm nhận được gì, chỉ thấy trên môi còn sót lại một vị ngọt thật khó cưỡng. Cậu ngượng ngùng xoay mặt đi: "Xin, xin lỗi, anh coi như chưa có gì xảy ra nha"
Nhưng Phong Hào còn chưa kịp lên tiếng thì Thanh Pháp đã từ đâu nhảy ra, kéo Phong Hào ra đằng sau, hùng hồn chỉ tay vô mặt chủ nhà mà cười, à không, mà mắng: "Cái tên biến thái vô liêm sỉ kia, ngươi dám ăn đậu hũ của em trai ta mà còn không chịu trách nhiệm ư? Quá là mất dậy mà, vậy nên ta quyết định sẽ ở lại đây để bảo vệ sự trong sáng cho đứa em trai của ta"
"..." Excuse me, tui mới là chủ nhà à nha, Thái Sơn thầm nghĩ trong lòng nhưng thôi, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về vụ này nữa, nên đành gật đầu đồng ý: "Anh muốn làm gì thì làm"
Thanh Pháp vui vẻ reo lên như một đứa trẻ, hắn hôn chụt cái vào má Phong Hào rồi cưng nựng cái má bánh bao của Phong Hào: "Hí hí hí, cảm ơn cưng nha, biết ngay mĩ nam kế sẽ có tác dụng mà"
Phong Hào hết bị hôn rồi lại bị véo má mà không hiểu mô tê gì cả. Thái Sơn không hiểu sao lại thấy khó chịu khi phải chứng kiến cảnh này, không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng tách cả hai ra: "Anh mau đi dọn đồ đi còn anh Hào ở lại đây, em có chuyện muốn nói"
Nhưng không hiểu hôm qua là cái ngày xui xẻo gì mà hết Thanh Pháp lại đến ông anh họ quý hóa của cậu ghé thăm. Chỉ thấy Thanh Pháp hét lên một tiếng rồi chuồn lẹ ra sau lưng Phong Hào.
"Anh Dương? Sao anh lại đến đây?"
"Cô vừa báo mộng cho anh, có chuyện không hay sắp xảy ra rồi, em sắp xếp đi, cuối tuần này chúng ta sẽ về một chuyến"
Thái Sơn tuy không hiểu gì nhưng nhìn mặt Đăng Dương có vẻ nghiêm túc nên cũng không dám hỏi gì mà chỉ gật đầu: "Nhưng nếu chỉ là chuyện này thì anh chỉ cần nhắn tin cho em là được rồi mà, sao lại phiền phức đến tận đây chứ?"
"Vì để thuận tiện cuối tuần này cùng đi thì anh sẽ ở lại đây luôn, dù sao trước anh cũng từng ở đây mà, phòng anh vẫn còn chứ Sơn?"
Ông nói bằng cái giọng đáng sợ đấy thì ai dám từ chối?
"Ừm... Còn thì vẫn còn... nhưng mà, nhà này cũng chỉ có hai phòng thôi, mà có tận 2 người 2 Quỷ cùng ở thì lại hơi..."
Thái Sơn nói đến đây thì ai cũng hiểu rồi, ý là hoặc sẽ ở chung hai người một phòng, hoặc sẽ có người đi chỗ khác ngủ.
Thanh Pháp khó lắm mới được cho vào nhà, lí nào anh lại phải đi, không, đừng có mơ nhá: "Thế thì anh em các người ở chung phòng đi, để tui và Hào ở chung phòng-" Thanh Pháp còn chưa kịp nói hết thì hai cái con người kia đã đồng thanh hét lên: "KHÔNG ĐƯỢC"
"?"
"?"
"Bộ mấy người ghét tụi tui đến thế hả? Tụi tui đã làm gì đâu?"
Phong Hào chỉ biết ngơ ngác gật đầu theo, Thái Sơn nhìn mà chán luôn, ngốc thế thì có bảo anh từng giết người rồi cậu cũng không tin, tại ngốc vậy thì giết được ai? Cậu đến kéo anh qua: "Em sẽ chung phòng với anh Hào"
"Ừm, anh sẽ trông con Quỷ này cho" Đăng Dương tiến đến nhéo má Thanh Pháp kéo đi.
"Ây, ây, ây, au, au úa, ỏ a i" (Đau, đau quá, bỏ ra đi)
Thanh Pháp khóc không ra nước mắt, chạy đến đây vì muốn tránh Đăng Dương mà không ngờ Đăng Dương lại mò đến tận đây chỉ để hành hạ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip