Phiên ngoại 2: Duongkieu
Thanh Pháp gặp Đăng Dương lần đầu tại một công xưởng bỏ hoang gần trường cấp 3 ATSH. Đương nhiên sau đó Thanh Pháp bị Đăng Dương đập cho một trận tơi bời vì dám đụng vào bạn của gã. Đó là một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn yếu đuối, trên gương mặt ngây thơ đeo thêm một cặp kính gọng vàng, càng làm tôn lên làn da trắng như sứ, nhìn qua là biết kiểu thư sinh trói gà không chặt, mà đây lại là thể loại Thanh Pháp ghét nhất. Hắn như nhìn thấy bản thân của kiếp trước, yếu đuối vô lực, chỉ được cái mã chứ không làm được gì, đó là lí do tại sao cứ hễ nhìn thấy nam sinh như vậy là Thanh Pháp liền không nhịn được mà muốn trêu đùa. Lần này xui xẻo thế nào lại trêu trúng bạn của Đăng Dương.
"Thả Khánh Huy ra"
"Đăng Dương... Cứu mình với..."
"Gì đây? Mày kéo theo cả đồng bọn đến cơ à?" Thanh Pháp dí sát mặt lại gần Khánh Huy rồi nở một nụ cười biến thái: "Nếu không thả thì sao? Dù ngươi có gọi đến bao nhiêu tên nữa thì cũng vô dụng thôi"
"Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người cậu ấy"
"Không thích" Nói rồi Thanh Pháp giả vờ như đang ngửi mùi hương ở cổ Khánh Huy, thật ra hắn không chịu nổi mùi này, làm màu vậy cho giống mấy tên biến thái thôi chứ ngoài mùi oải hương trên người Phong Hào thì Thanh Pháp không thích mùi nào quá ngọt cả, mà tên này không những ngọt mà còn siêu ngọt ý chứ?!? Ngửi xong sốc đường cmnl...
Đột nhiên Thanh Pháp cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn nhanh chóng né tránh nên chỉ bị sượt một đường qua má.
"Cái gì! Ngươi là ai?!?"
Thanh Pháp lúc này mới cảm thấy có chút đe dọa, không ngờ lần này đạp trúng bom mìn thật rồi.
"Ngươi không cần biết, ta cho ngươi 3 giây để thả cậu ấy ra, 1...2..."
Với bản tính cứng đầu của mình, làm sao mà Thanh Pháp chịu khuất phục chứ, vậy là cả hai chiến đấu qua lại mấy trận nhưng Đăng Dương vẫn không có dấu hiệu mệt vì kiệt sức trong khi Thanh Pháp thì sắp tới giới hạn rồi. Cuối cùng hắn đành để Khánh Huy làm mồi nhử rồi đánh nước chuồn trước.
Cứ ngỡ như vậy là kết thúc nhưng cả hai lại tình cờ gặp lại nhau trên bàn nhậu. Thanh Pháp lần này giả dạng làm một cậu sinh viên đại học mới đi nhập ngũ về, rất tự nhiên mà ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn học, ai ngờ lại chọn trúng trường mà Đăng Dương đang học. Thanh Pháp cho rằng sẽ không gặp người quen ở đây đâu nên cũng không thèm cải trang, chỉ mong là Đăng Dương không nhớ mặt hắn...
"Chào tiền bối"
"À... Ờ, chào, chào em"
Thanh Pháp cố tình lảng tránh ánh mắt nhưng Đăng Dương lại cứ muốn tỏ ra thân quen làm hắn khó xử không thôi, uống có chút rượu cũng không yên.
"Mới đi nhập ngũ có 2 năm mà tiền bối đã quên mất em rồi sao?"
"Ủa? Đăng Dương, mày quen tiền bối Thanh Pháp hả?"
"Ừm, còn hơn cả thân quen ý chứ, anh ấy là người yêu cũ của tao mà" Đăng Dương thản nhiên nói ra một câu khiến Thanh Pháp sốc tận óc, phun hết cả rượu đang uống trong miệng ra vào người Đăng Dương. Gã vẫn chỉ mỉm cười vươn tay lấy bịch giấy đằng sau Thanh Pháp, tiện thể thì thầm vào tai hắn: "Ngươi cũng can đảm đấy, mới đó mà lại đến trường ta làm loạn, đây là thách thức ta đúng không? Vậy đợi xem ta sẽ xử ngươi như nào nha"
Thanh Pháp tức giận mà không làm gì được. A! Chuốc rượu, đúng vậy, tửu lượng của hắn đỉnh lắm, dù uống trăm cốc cũng không say. Nghĩ là làm, Thanh Pháp rót riêng cho Đăng Dương ly rượu được pha chê một cách đặc biệt, trộn giữa 2-3 loại rượu mạnh, vậy mà Đăng Dương vẫn chỉ thong thả uống cạn từng ly từng ly một. Ngươi một ly, ta một ly, Thanh Pháp không thể tin được tửu lượng của mình lại có ngày bị người khác vượt mặt. Chết rồi, hắn thấy thật đau đầu, cả người cứ lâng lâng như đi trên mây, gương mặt vì say mà đỏ ửng cả lên, trông xinh đẹp vô cùng.
"Tiền, tiền bối, hình như tiền bối say rồi, có ai biết nhà anh ấy không?"
"Không cần" Đăng Dương kéo Thanh Pháp vào lòng, nhẹ nhàng bế hắn lên rồi chào tạm biệt mọi người. Gã nở một nụ cười chiến thắng, nhìn Thanh Pháp đang ngủ say trong lòng mà không hiểu sao thấy có chút thú vị. Ban đầu Đăng Dương định đợi Thanh Pháp đi vệ sinh hoặc đi hút thuốc thì sẽ đi theo và nhân cơ hội đập cho một trận, ai ngờ, bản thân còn chưa kịp ra tay, đối thủ đã gục rồi. Để mời rượu gã, Thanh Pháp đã bày ra vô số biểu cảm mà Đăng Dương có thể nhận xét là vô cùng hề hước, khiến gã suýt thì sặc rượu. Chính vì tò mò không biết Thanh Pháp sẽ làm gì tiếp theo nên Đăng Dương không vội hành động mà cứ lặng lẽ quan sát, rồi cứ thế đem mèo nhà luôn.
Thanh Pháp lúc say ngoan ngoãn vô cùng, chỉ nằm cuộn tròn một chỗ, khiến Đăng Dương muốn lấy một lý do để lột đồ hắn ra cũng khó. Từ gương mặt, vóc dáng đến tính cách đều không giống với mẫu người mà gã thích, vậy mà sao vẫn khiến gã thấy hứng thú như này chứ? Đăng Dương đứa ngón trỏ chạm nhẹ lên đôi môi đang hé mở của Thanh Pháp, đây là hành động vô thức đến chính gã cũng không ngờ. Môi Thanh Pháp rất mềm, chạm vào thích vô cùng, như cảm nhận được có gì đó trên môi, Thanh Pháp hé mở miệng rồi ngậm lấy ngón cái của Đăng Dương. Bất ngờ bị ngậm lấy ngón tay, Đăng Dương giật mình nhưng không rút tay lại, gã cảm nhận được khoang miệng ấm nóng ướt át đang bao phủ ngón tay cái, mỗi lần chiếc lưỡi mềm mại vô tình lướt qua đầu ngón tay, gã như cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Nó kích thích gã không nỡ rút tay lại. Thanh Pháp cứ mút ngón tay Đăng Dương mà không hề hay biết gì, nước bọt cũng chảy ra bên mép một ít, ướt cả ngón tay gã. Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc khi có một cuộc điện thoại gọi đến đánh thức thần trí đang đi chơi của gã.
Sáng hôm sau, Thanh Pháp tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi xa lạ nhưng cũng không hề hoảng hốt. Hắn bình tĩnh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng. Đăng Dương đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, thấy Thanh Pháp đi xuống thì nói: "Lần đầu ta thấy một con Quỷ bình tĩnh như ngươi đấy"
Giọng nói quen thuộc này, không lẽ... Thanh Pháp ngạc nhiên hét lên: "Sao, sao ngươi lại ở đây?!?"
"Đây là nhà của ta, không ở đây thì ở đâu?"
Vậy là bữa sáng cũng chưa kịp ăn, Thanh Pháp đánh bài chuồn tiếp. Sau đó Đăng Dương cũng không chủ động tìm kiếm, Thanh Pháp cũng biết điều mà tránh mặt nên cả hai cứ vậy chia tay trong yên bình.
Rồi như được sắp đặt, đêm hôm đó tại trường cấp 3 ATSH, một lần nữa cả hai hội ngộ, dù không mấy vui vẻ gì cho cam. Thanh Pháp lại một lần nữa rơi vào tay Đăng Dương...
"Nếu muốn giết thì giết luôn đi, ta biết ngươi thừa khả năng làm điều đó mà, khỏi cần phải giả vờ" Thanh Pháp bực tức nói nhưng trong mắt Đăng Dương lại thành một bé mèo đang cau có giận dỗi, dễ thương vô cùng, chính gã cũng đang bị suy nghĩ đáng sợ này làm cho giật mình, từ khi nào mà gã đổi gu nhanh như vậy chứ?!?
"Sao ngươi cứ cố tình hết lần này đến lần khác chọc vào ta làm gì chứ?"
"Ai thèm?!?"
"Không lẽ…Ngươi thích ta rồi? Nên mới cố tình tìm lý do để gặp"
"Người điên à?" Thanh Pháp bất giác đỏ mặt, nếu nói Đăng Dương không đẹp trai thì là nói dối, gương mặt của gã hợp gu hắn lắm, nhưng tính cách thì không nên còn lâu hắn mới thích cái loại người này nhé...Chắc vậy… "Ta-ta ghét ngươi còn không hết sao lại thí-"
Đăng Dương đột ngột tiến tới gần Thanh Pháp, bây giờ chỉ cần tiến thêm 3cm nữa thôi là môi cả hai sẽ chạm vào nhau, hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến Thanh Pháp không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, chắc hắn mới là người bị điên...
Đăng Dương thấy Thanh Pháp không bài xích thì cũng được đà lấn tới, một tay gã luồn qua mái tóc màu đỏ sẫm mềm mại, cố định đầu của Thanh Pháp lại, một tay bao phủ lấy đôi má bánh bao đã đỏ lên từ lúc nào vì ngại, bàn tay to lớn của gã đầy những vết chai sạn, chạm vào da Thanh Pháp mà thấy ngứa ngáy không thôi, ngược lại, Đăng Dương thì đang tận hưởng cái cảm giác mịn màng sung sướng này. Gã lao đến ngậm lấy đôi môi màu hoa anh đào đầy mê hoặc kia, như bị thôi miên mà gặm nhấm. Thật là ngọt quá đi, trước giờ gã không mặn mà gì với đồ ngọt cho lắm nhưng có lẽ gã đã nhầm rồi, chỉ là gã chưa tìm thấy thiên đường thật sự mà thôi.
Tâm trí Thanh Pháp cũng không còn nghĩ được gì nữa, cả người mềm nhũn muốn ngã xuống nhưng Đăng Dương đã kịp thời ôm lấy vòng eo thon thả của hắn mà cố định lại, càng làm sâu thêm nụ hôn. Dường như chỉ gặm nhấm đôi môi này là không đủ với gã, Đăng Dương tham lam hé mở khoang miệng của Thanh Pháp, chiếc lưỡi điêu luyện đảo qua mọi ngóc ngách như sợ sẽ bỏ lỡ mật ngọt. Phải đến lúc Thanh Pháp sắp không thở nổi nữa, hắn đấm mạnh vào vai Đăng Dương vài cái thì gã mới chịu buông ra. Đăng Dương liếm môi chiêm ngưỡng thành quả của mình. Sao lại có thể có một con Quỷ quyến rũ đến nhường này chứ?
Thanh Pháp đứng thở gấp sau nụ hôn dài, còn chưa kịp mắng chửi gì đã bị đối phương bế thốc lên ném xuống giường.
"Ngươi-ngươi làm gì vậy?"
"Ngươi nghĩ là làm gì? Hôn cũng hôn rồi, ta thấy ngươi có vẻ như còn rất thích nữa"
Thanh Pháp không thể phủ nhận được, đúng là hắn thích nụ hôn vừa rồi lắm...
"Sao ngươi lại hôn ta chứ? Chả lẽ ngươi thích ta ư?"
Đăng Dương cười nói: "Chỉ là ta đang cần một bạn tình, vừa hay có ngươi ở đây giúp ta giải trí cũng tốt"
"Hừ! Còn lâu ta mới đồng ý!"
"Đây không phải việc ngươi có thể tự ý quyết định đâu, nên nhớ, mạng của ngươi còn đang nằm trong tay ta đấy"
"Cái-!!!"
Đăng Dương chặn lại lời sắp nói của Thanh Pháp bằng một nụ hôn, tưởng chừng như hắn đã ngoan ngoãn hơn rồi nhưng không, Thanh Pháp chỉ đang đợi thời cơ đánh bài chuồn tiếp mà thôi.
Dù sau đó hắn có chạy đến nhà Thái Sơn để ăn vạ với Phong Hào thì cũng chẳng mấy chốc là bị Đăng Dương theo đến lôi về, lần này gã sẽ không để con mồi của mình chạy mất nữa đâu.
"Chả phải ngươi thích cái tên Khán Hi Kháng Huy gì đấy à, đổi gu rồi sao?"
"Ý ngươi là Khánh Huy? Không, ta vẫn thích em ấy mà"
Thanh Pháp tức giận, vậy mà còn dám lăng nhăng với người khác, đúng là loại người Thanh Pháp ghét nhất mà.
"Đi!" Đăng Dương nắm lấy tay Thanh Pháp định kéo hắn đi ăn nhưng lại bị hất ra: "Sao ngươi cứ phải đối xử tốt với ta làm gì chứ? Không cần!"
"Tùy ngươi thôi, hình như Quỷ không cần ăn vẫn sống được nhỉ?"
Nói rồi Đăng Dương cứ vậy bỏ mặc Thanh Pháp đứng chơ chơ ở phòng khách mà đi vào bếp nấu ăn. Chỉ một lúc sau, Đăng Dương đã bày biện một bàn toàn là đồ ngon do chính gã nấu, mùi đồ ăn bay đếm làm chiếc bụng đói đã lâu chưa ăn gì của Thanh Pháp trở nên cồn cào. Đúng là dù không ăn gì thì hắn vẫn sẽ sống được thôi nhưng dù sao cũng từng là con người, có ai thấy đồ ăn ngon mà chê đâu bao giờ.
"Ực"
"Lại đây đi, ăn xong rồi ngươi muốn giận dỗi gì thì tùy"
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thanh Pháp cuối cùng cũng mom mem đến và ăn lấy ăn để, đùa chứ, mấy món này là mấy món ngon nhất mà hắn từng ăn đó.
Cứ thế ngày qua ngày, sau khi Đăng Dương "bắt cóc" Thanh Pháp về nhà, hắn cũng không có chạy đi đâu nữa cả, thỉnh thoảng lặn mất tăm vào ban ngày nhưng đến đêm lại thấy mò về. Mỗi lần Đăng Dương vào bếp nấu ăn là sẽ thấy có một bé mèo ngồi chờ cơm sẵn ở bàn. Lúc gã đi tắm hay đi ngủ mà cứ cảm giác như bị nhìn chằm chằm, hết cách, đành bắt lấy mèo nhỏ cho nó lên giường ngủ cùng, ban đầu cũng quậy dữ lắm mà qua mấy ngày là cứ thế tự động nhảy lên giường chờ. Đăng Dương buồn cười nói "Cứ như đang nuôi mèo ý nhỉ"
"Hả?"
"Không có gì, ngủ đi"
Thời gian ở chung với nhau có lẽ đã khiến Thanh Pháp dần tin tưởng Đăng Dương hơn, gã cũng không phải kiểu người xấu tính xấu nết như hắn nghĩ. Dù Thanh Pháp có tức giận vô cớ, có bày bừa, làm rối tung mọi thứ lên thì Đăng Dương vẫn cứ bình tĩnh giải quyết từng cái từng cái một, y như đang vuốt lông mèo. Thậm chí gã còn nấu đồ ăn ngon cho Thanh Pháp, chuẩn bị nước ấm cho Thanh Pháp dù biết hắn sẽ chả cảm nhận được đâu, dịu dàng với Thanh Pháp, kiên nhẫn giải thích cái Thanh Pháp chưa hiểu, ôm Thanh Pháp ngủ mỗi tối, gã...làm Thanh Pháp rung động rồi...
"Dương, tối-tối nay anh có muốn..."
"Muốn gì cơ? Đoạn sau em nói bé quá, anh không nghe rõ"
"Chuyện, chuyện đó ấy"
"?"
"Làm tình ấy đồ ngốc!!!"
"À…"
"Sao anh lại bình thản vậy chứ? Bộ anh không muốn sao?"
"…Ừm, tự dưng thấy cũng hết có hứng rồi"
"Hả?!? Sao lại hết hứng rồi? Vậy, vậy anh còn đối tốt với em làm gì chứ?"
"Chả phải trước đây em ghét làm chuyện đó với anh lắm sao?"
Thanh Pháp đỏ mặt: "Thì-thì giờ em đổi ý rồi…"
"…Hm, giờ cứ ngủ đi đã, hôm nay anh mệt lắm rồi"
Chỉ mấy phút sau Đăng Dương liền chìm vào giấc ngủ, Thanh Pháp cũng chỉ đành im lặng chờ đến hôm sau tính tiếp. Nhưng Đăng Dương luôn dùng đủ mọi lý do để từ chối làm tình với hắn, dần dần hắn bỗng nảy sinh nghi ngờ nên đã đi theo dõi Đăng Dương. Quả là không sai mà, lại là cái tên Khánh Huy chết tiệt đó, nói chuyện bình thường thì chết ai à mà sao cứ phải xà nẹo vào người Đăng Dương làm chi?!? Thanh Pháp không thể nhìn nổi nữa bèn giả vờ như mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi: "Ô, Dương, tình cờ quá, không ngờ lại gặp được em ở đây"
"Đây là!!!" Đương nhiên Khánh Huy vẫn nhớ mặt tên từng bắt cóc mình rồi, thấy hắn vậy mà vẫn dám trơ tráo tỏ ra thân quen như vậy thì Khánh Huy tức giận, ỷ lại có Đăng Dương đang đứng bên cạnh mà đẩy mạnh Thanh Pháp một cái: "Sao ngươi vẫn còn dám xuất hiện ở đây chứ?!?"
"Gì chứ? Nhóc con, đây không phải chuyện mà nhà ngươi nên xen vào đâu" Thanh Pháp định cào cho Khánh Huy mấy vết thì bị Đăng Dương cản lại: "Em về trước đi, anh sẽ giải thích sau"
"Ai mà quan tâm chứ?!? Anh không thấy à, lần này nó mới là người gây sự trước!"
"Vậy em định giết cậu ấy luôn sao?"
"Không phải!!! Em chỉ định-"
"Thôi đủ rồi, về đi!" Đăng Dương cầm tay Khánh Huy rồi cứ vậy thản nhiên đi qua người Thanh Pháp như không quen biết. Tối đó, Thanh Pháp ngồi chờ đợi một lời giải thích từ Đăng Dương, hắn tin, gã làm vậy là có lý do.
"Là anh muốn tốt cho em thôi"
Đúng vậy, Đăng Dương chỉ cần nói đúng một câu vậy thôi, không cần giải thích gì thêm, Thanh Pháp lại nhanh chóng trở về dáng vẻ ngốc manh mọi khi.
"Dương, tặng anh cái này nè" Thanh Pháp đeo vào ngón áp út bên tay trái của Đăng Dương một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tuy không có bất kì họa tiết khắc chạm gì cả, cũng không phải có hình dạng độc lạ, chỉ đơn giản giống như một chiếc nhẫn bình thường bán đầy ngoài chợ, vậy mà không hiểu sao nó lại sáng lấp lánh đến kì lạ
"Cái gì đây?" Đăng Dương dường như không mấy hứng thú với chiếc nhẫn này.
"Hì hì, tặng anh đó, chiếc nhẫn này vô cùng, vô cùng, vô cùng quý giá đối với em luôn nên mong anh sẽ giữ nó thật cẩn thận nha. Anh phải luôn đeo nó đấy"
Nhìn thấy nụ cười của Thanh Pháp không hiểu sao Đăng Dương cũng không nỡ từ chối, đành cứ vậy mà đeo. Thật ra Thanh Pháp nghe được rằng, khi ai đó đính hôn, người ta sẽ đeo nhẫn ở ngón áp út á nên Thanh Pháp mới muốn học tập theo để đánh dấu chủ quyền cho cái tên đáng ghét kia biết Đăng Dương là hoa có chủ rồi, ờ thì, chưa phải bây giờ nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Hôm sau Thanh Pháp lại giấu Đăng Dương lén đi theo gã đến trường. Vì khoa của Đăng Dương khác với Khánh Huy nên cả hai cũng không gặp nhau, mãi cho đến bữa trưa hắn mới thấy gương mặt đáng ghét kia.
"Cậu mới mua nhẫn à Dương?"
"À, cái này…"
"Sao lại mua chiếc nhẫn này vậy? Tớ mượn xem chút được không?"
Thanh Pháp ngồi ở một bàn cách đó không xa nhìn thấy mà chỉ muốn hét lên "KHÔNG ĐƯỢC!!!"
"Ừm, được thôi"
"Dương à,… cậu cho mình chiếc nhẫn này được không?"
Đăng Dương có chút phân vân, dù sao đây cũng là đồ mà Thanh Pháp tặng gã, đúng là không nỡ, nhưng nhẫn này mua ở ngoài ở đâu mà chả có, nghĩ vậy gã gật đầu cái rụp, cùng lắm là mua lại cái khác đẹp hơn tặng Thanh Pháp là được. Cùng lúc với cái gật đầu của Đăng Dương là tiếng đập bàn của Thanh Pháp. Hắn tức giận lao đến muốn cướp lại chiếc nhẫn: "Trả đây!!! Ai cho phép bàn tay dơ bẩn đó của ngươi được đeo chiếc nhẫn này hả? Đây là của ta!!!"
Khánh Huy cũng đâu có sợ: "Ngươi nói bậy, đây là của Đăng Dương cho ta, đồ mặt dày không biết xấu hổ này ở đâu chui ra vậy? Sao lại có thể trắng trợn cướp đồ của người khác như vậy chứ?"
Đăng Dương đau đầu không thôi, trần đời gã ghét nhất chính là bị bẽ mặt trước đám đông. Bây giờ lại bị bao nhiêu người trong căn tin nhìn chằm chằm rồi phán xét như thể gã là tra nam, một chân đạp hai thuyền vậy. Đăng Dương ngăn cả hai lại: "Chỉ là một chiếc nhẫn, nếu em thích thì anh mua cái khác cho em là được!"
"Chỉ là một chiếc nhẫn sao…?" Thanh Pháp tức đến bật cười: "Ừ nhỉ, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà… Vậy nếu đó không phải là nhẫn mà là một cái khác giá trị hơn, anh vẫn sẽ cho nó sao? Dù đó là đồ mà em đã tặng anh…"
"Anh chưa từng hứa sẽ giữ nó cẩn thận cả, anh cũng đâu bắt em phải tặng quà cho anh chứ?"
"…Dương, vậy suốt thời gian qua sao anh lại đối xử tốt với em chứ… Rốt cuộc anh có thích em không? Dù chỉ một chút…"
"Không hề!!! Em đang ảo tưởng cái gì vậy?!? Tôi nói rồi, chỉ là tôi đang chán và muốn giải trí thôi"
Đau quá, Thanh Pháp cảm thấy thật khó thở, à đúng rồi, khó thở là phải, trái tim của hắn đang bị nắm chặt trong tay của người mà hắn ghét mà... Thanh Pháp không nói gì mà quay đầu bỏ đi. Hắn không phải loại yếu đuối mỏng manh nếu bị phản bội là sẽ suy sụp, hắn chỉ thấy giận bản thân thôi, giận sự ngu ngốc của chính mình. Chỉ vì chút sự tốt bụng mà trao cả trái tim và tính mạng của mình đi một cách dễ dàng đến vậy, chỉ tiếc, quá khứ của hắn đã quá thiếu thốn tình yêu thương rồi…
Cả tối hôm đó Thanh Pháp cũng không về, Đăng Dương vẫn không một chút lo lắng, đến ngày thứ hai, thứ ba, vẫn không có một chút tin tức nào của Thanh Pháp cả. Gã thậm chí còn mua thật nhiều nhẫn đủ cái kiểu để xin lỗi Thanh Pháp nhưng hắn vẫn không quay lại.
"Hào, em có biết Thanh Pháp đi đâu rồi không?"
Phong Hào ngơ ngác lắc đầu : "Ảnh không nói gì với em cả, chắc lại đi loanh quanh đâu đó rùi"
"Anh lo lắng cho anh ấy sao?" Thái Sơn ngồi làm bài bên cạnh bỗng ngẩng đầu lên hỏi.
"Gì chứ, không, anh-"
"Vậy thì hỏi làm gì? Anh đừng tự lừa dối bản thân nữa, nếu không lo lắng thì anh cứ mặc kệ anh Pháp đi"
Đăng Dương im lặng không nói gì, Thái Sơn lại nói tiếp: "Chắc có khi Thanh Pháp đã tìm thấy đối tượng mới để cùng vui vẻ rồi cũng nên"
Đăng Dương đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt của gã đen lại.
"Anh đâu có thích anh ấy phải không? Vậy thì cũng nên để người ta đi tìm kiếm tình yêu của đời mình chứ"
Đúng vậy, đấy là điều hiển nhiên mà kẻ ngốc cũng nhận ra, sao gã phải tức giận chứ, tưởng tượng cảnh Thanh Pháp sẽ cười đùa vui vẻ với người khác, Thanh Pháp sẽ hôn người khác chứ không phải gã, thậm chí là làm chuyện đó với người khác tại sao lại khiến gã khó chịu chứ?!? Câu trả lời đơn giản thôi, vì gã đang ghen, còn tại sao ghen à, đơn giản vì gã yêu Thanh Pháp rồi. Một câu trả lời đơn giản đến chính gã cũng bất ngờ. Đăng Dương mắc kẹt trong chính mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mà không biết câu trả lời đang ở ngay trước mắt, gã cứ vậy mà phủ nhận đi tình cảm của bản thân, điều mà bình thường gã luôn đủ lý trí để tự quyết định nay lại phải nhờ đến người khác nói cho thì mới hiểu ra. Cứ phủ nhận rồi lại phủ nhận, chối bỏ hết lần này đến lần khác rồi tự làm khổ chính mình mà cũng làm tổn thương đối phương. Đăng Dương dành nhiều thời gian đi chơi với Khánh Huy hơn vì muốn xác định cảm xúc của bản thân nhưng gã nhận ra, ở bên Khánh Huy nhưng tâm trí gã lại luôn hiện lên hình ảnh của Thanh Pháp. Đấy không phải là yêu thì là gì chứ?
"Chết tiệt" Đăng Dương chửi thề một câu rồi biến mất. Đương nhiên nơi gã đến chính là nhà của Khánh Huy, gã phải đòi lại chiếc nhẫn đó cho bằng được.
"D-Dương? Sao cậu lại đến đây?"
"Đưa chiếc nhẫn đây"
"Nhẫn nào cơ?"
"Đừng có giả vờ, mau lấy ra đây!" Đăng Dương giận giữ gầm lên, càng vậy, Khánh Huy càng không đưa, nó mếu máo như sắp khóc mà nhìn gã, nhưng giờ Đăng Dương nào còn tâm trí mà quan tâm, gã nhớ em bé của gã lắm rồi, thèm cái cảm giác được ôm, được ngậm lấy vị ngọt từ hắn, chỉ muốn nhanh nhanh đi tìm Thanh Pháp.
"Ngươi… để nhẫn của ta ở đâu rồi hả? Đăng Dương?"
"Thanh Pháp?"
Thanh Pháp cũng xuất hiện ở đây nhưng với trạng thái không được tốt cho lắm, cả người nhìn qua có vài vết xước ngắn, dài có cả, đặc biệt là gương mặt trông xanh xao vô cùng, để đứng được vững còn phải bám một tay vào cửa, nhưng ánh mắt hắn thì vẫn sắc lạnh, hắn quét mắt nhìn cả hai người đang đứng trong phòng rồi cười khinh: "Ta chấp cả hai người các ngươi luôn, ông đây nhất định phải lấy lại được chiếc nhẫn!"
Đăng Dương định nói rằng, trị thương quan trọng hơn, muốn bao nhiêu nhẫn thì gã sẽ mua cho nhưng khi thấy Khánh Huy lôi chiếc nhẫn từ trong túi ra bóp mạnh trong tay, Thanh Pháp ngay lập tức ôm lấy ngực đầy đau đớn, lúc này thì Đăng Dương mới hiểu ra tất cả. Đó không chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, mà là "Trái tim của Quỷ". Thanh Pháp đã hóa hình trái tim của mình thành một chiếc nhẫn và tặng gã, vậy mà gã đã làm gì chứ?
"Thanh Pháp!"
Thanh Pháp giờ không còn đủ sức đánh đấm gì nữa, suốt từ hôm đó đến giờ, Thanh Pháp luôn tìm cách dành lại chiếc nhẫn nhưng mọi kế hoạch đều đổ bể kể từ khi Khánh Huy nhận ra chiếc nhẫn này có liên kết với Thanh Pháp. Nó dùng mọi thủ đoạn để làm hỏng chiếc nhẫn nhưng đó đâu phải chỉ là kim loại bình thường? Nó đốt, nó bẻ, nó dùng dao chặt nhưng chiếc nhẫn vẫn mảy may không bị tổn thương chút nào, ngược lại Thanh Pháp thì phải chịu đựng vết thương đau đớn và bỏng rát tận bên trong, làm hắn đến cả di chuyển cũng đau đớn, đó cũng là lý do mà đến giờ Thanh Pháp vẫn chưa thể lấy lại được chiếc nhẫn.
"Tránh… tránh ra…"
"Chết tiệt! Em muốn đánh muốn đấm muốn mắng chửi anh bao nhiêu cũng được, miễn là em chịu nghe lời anh lần này thôi!"
"Để làm gì chứ? Để cậu cho tôi thêm một cú lừa à?" Thanh Pháp cười giễu cợt nhưng trên gương mặt thiếu sức sống của hắn lại thành nụ cười chua chát. Đăng Dương đau lòng không thôi, gã đã làm gì vậy chứ?
"Khánh Huy, đừng để mình nhắc lại một lần nữa, đưa chiếc nhẫn đây!"
"Không! Tại sao chứ? Không lẽ cậu và tên đó là cùng một phe sao?"
"ĐƯA. ĐÂY!!!"
Khánh Huy tức giận vứt chiếc nhẫn xuống đất rồi giẫm lên, cùng lúc đó Thanh Pháp phải chịu nỗi đau như có hàng chục hàng trăm người dẫm đạp lên: "Arg!!!"
Thật sự Thanh Pháp chính là giới hạn cuối cùng của Đăng Dương rồi. Gã ngưng đọng lại mọi chuyển động trong không gian, làm Khánh Huy không thể cử động được nữa. Rồi chiếc cà vạt trên cổ nó bỗng siết chặt lại, Đăng Dương nâng một tay lên, đồng thời cả người nó cũng bị nhấc lên cao, gương mặt nó đỏ lại, dường như sắp tắt thở mà chết. Thanh Pháp kéo tay áo Đăng Dương ra hiệu gã dừng lại. Mọi thứ cũng dừng lại ở đó, trước khi đi, gã còn cảnh cáo nó không được phép lại gần Thanh Pháp nữa, nếu còn có ý định làm hại người của gã thì gã không ngại chuyện giết người đâu.
"Em tỉnh rồi sao?" Đăng Dương bê bát cháo đặt xuống bàn, lại gần định kiểm tra thì bị Thanh Pháp giơ móng cào cho một vết. 5 vệt đỏ tươi chói mắt càng nổi bật hơn trên làn da trắng của Đăng Dương, nhưng gã dường như không mấy bận tâm, gã chớp lấy thời cơ ôm Thanh Pháp vào lòng, siết thật chặt hai tay làm hắn dù cố vùng vẫy như nào cũng không thoát ra được, chỉ đành bất lực mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Nhưng Đăng Dương chỉ ôm Thanh Pháp vậy thôi, rồi liên tục thủ thỉ bên tai hắn: "Anh xin lỗi, Anh yêu em"
"Muộn rồi!" giọng nói của Thanh Pháp không có chút gì là tức giận cả, giống như đang làm nũng hơn, hắn ghét bản thân mình quá, tại sao lại lụy một người đã từng làm mình đau khổ chứ? Biết sao được đây, lý trí thì muốn chạy trốn nhưng trái tim thì đã thuộc về gã từ lâu rồi...
"Anh biết, nhưng anh vẫn muốn thử… Dù em có tránh mặt, có đánh chửi anh hay yêu người khác đi chăng nữa thì nhất định anh vẫn sẽ bắt em về"
"Hả?!? Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ này!!!"
"Ừ, anh mặt dày, mặt dày nên mới ở đây với em nè"
"…Đồ đáng ghét!…"
"Nếu em chịu nói trước với anh chiếc nhẫn đó là 'trái tim' của em thì mọi việc sẽ đâu đến mức này chứ"
Thanh Pháp hừ lạnh một tiếng: "Nói rồi, tôi nói là 'vật vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng' nhưng cậu nào có nghe"
"Anh xin lỗi…"
"Trả tôi chiếc nhẫn đây"
"Không, anh phải đeo nó suốt đời, nó rất quan trọng với em mà, hãy để anh bảo vệ nó"
"Để cậu lại đem đi tặng người khác à, tôi đâu có ngu"
"Em muốn đánh anh như nào cũng được nhưng xin đừng lấy lại chiếc nhẫn được không"
"Hừ, cho xin, đây đánh không lại"
"Anh biết lỗi rồi mà, Pháppp~"
"Ew, anh đang làm nũng đấy à?"
"…Ừm, em là người đâu tiên thấy đấy" Đăng Dương đỏ mặt nói, để nhận được sự tha thứ từ Thanh Pháp thì nhiêu đây aegyo có là gì…
"…"
"…Haiz, chịu anh rồi, muốn làm gì thì làm…"
"Em đúng là ngốc mà, sao lại liều lĩnh hóa trái tim của mình thành thứ dễ thấy dễ làm hỏng như này chứ"
"Sao? Chê à? Chê thì-…"
Đăng Dương không để cho Thanh Pháp nói hết mà dùng môi mình chặn lại.
Sau cùng, Thanh Pháp vẫn là chịu thua trước Đăng Dương, cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu rồi cứ thế thiếp đi cho đến sáng hôm sau…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip