Sự thật (13): Thoát khỏi ảo cảnh
Gia An giận dữ ôm lấy xác Trần Nhật Nam mà gào lên, nhưng vô ích thôi, người đã chết rồi sao còn trả lời được chứ? Đột nhiên Gia An quay lại, không hiểu sao Thái Sơn và Phong Hào lại cảm thấy như đang bị hắn nhìn chằm chằm.
"Tại các ngươi! TẤT CẢ LÀ TẠI CÁC NGƯƠI!"
Sau đó không để cả hai kịp phản ứng, Gia An nhanh chóng phá vỡ cánh cổng dẫn đến nhà tù nơi địa ngục kia, vô số ma quỷ lao ra ngoài, nhưng lần này hoàn toàn khác, bọn chúng vậy mà có thể chạm được vào cả hai.
"Chuyện gì vậy? Sao chúng lại có thể thấy ta được chứ?"
"Em cũng không biết nữa"
Nhưng điều quan trọng lúc này chính là, chạy!!!
Quân địch quá đông rồi, chỉ mình hai người bọn họ làm sao mà chống đỡ được chứ? Chạy một hồi đến trước lối vào ngôi chùa thì cả hai bị bao vây, không còn cách nào, họ phải chiến đấu thôi.
Thái Sơn và Phong Hào áp lưng vào nhau, như vậy làm cậu cảm thấy bớt đi phần nào sự sợ hãi. Thái Sơn nhớ lại mục đích ban đầu mình đến đây, cậu muốn tăng sức mạnh thì không phải nên luyện tập và chiến đấu thật nhiều sao? Vậy giờ là cơ hội tốt nhất rồi. Cả hai chiến đấu không ngừng nghỉ, cứ hết lượt này lại đến lượt khác, lũ Quỷ xông đến như không có điểm dừng. Thái Sơn chỉ còn vài lá bùa nữa thôi, vì không nghĩ đến trường hợp này nên cậu chỉ mang mấy chục tấm, giờ còn không biết có sống nổi không để mà ra khỏi đây. Phong Hào cũng không khá hơn là bao, thể lực của anh ngày càng yếu hơn mỗi khi rụng mất một cánh hoa nên chiến đấu lâu như vậy khiến anh dần thấy mệt.
"Anh Hào! Anh không sao chứ?!?" Thái Sơn lo lắng đỡ lấy thân hình đang lung lay như có thể gục xuống bất cứ lúc nào của Phong Hào.
"Không sao, anh vẫn có thể tiếp tục được!"
"Kể cả vậy thì em cũng không nỡ!!!" Suy nghĩ đi nào Thái Sơn, thoát ra khỏi đây bằng cách nào đây? Sau một hồi chiến đấu, Thái Sơn cũng hiểu đây là thử thách mà chiếc vòng đưa ra cho cậu, nó muốn cậu phải tìm thấy một cái gì đó từ ảo cảnh này. Dù hiểu nơi đây hoàn toàn không phải thực tại nhưng Thái Sơn vẫn chưa thể chắc chắn nếu chết ở đây thì sẽ như nào? Liệu cậu còn có thể trở về? Chính vì thế mà cậu vẫn ra sức chiến đấu, đồng thời não cũng không quên nghĩ cách. Nếu biết tại sao cậu có thể vào được nơi này thì có lẽ sẽ biết cách ra, nhưng Thái Sơn bị kéo đến đây một cách bất ngờ mà không biết gì cả.
Khoan đã! Lúc cậu bị kéo vào không gian đen vô tận, dù cho có làm gì thì mọi thứ vẫn như vậy, chỉ khi cậu nắm lấy tay anh thì cả hai mới chính thức bước vào ảo cảnh này. Một cái nắm tay sao? Không, đúng hơn là có điều gì đó kết hợp giữa cậu và anh đã mở ra ảo cảnh. Thái Sơn suy nghĩ một hồi, cậu nghĩ là mình hiểu rồi.
"Anh Hào, anh nghỉ ngơi đi"
"Em nói gì vậy? Không!!!"
"Nghe em, em nghĩ là mình đã biết cách thoát khỏi đây rồi!"
"Vậy nhớ đừng làm thương bản thân nhé" Phong Hào phụng phịu nói.
Đang lúc nguy nan như này mà sao Thái Sơn vẫn thấy buồn cười nhỉ, cậu véo má anh nhưng không hứa. Cuối cùng, Thái Sơn chính thức sử dụng hết đống bùa mang theo, cậu đành lấy tre ở hai bên làm vũ khí, nhưng sức người bình thường sao đọ nổi với sức Quỷ, dần dần Thái Sơn cũng rơi vào thế yếu, nhưng cậu lại không phản kháng gì cả, mặc sức cho chúng nó đánh. Phong Hào làm sao mà chịu nổi cảnh này chứ, dù mới ngồi nghỉ hồi phục sức không được bao lâu, Phong Hào lại nhảy vào cuộc chiến để giúp đỡ Thái Sơn. Bất ngờ lúc này đằng sau.
Phong Hào có một con Ngạ Quỷ lao đến định đâm lưỡi giáo nhuốm đầy máu vào Phong Hào, anh chỉ nghe thấy tiếng Thái Sơn hét lên: "Phong Hào! COI CHỪNG ĐẰNG SAU"
Rồi bị đẩy ngã sang một bên, còn lưỡi giao thì đâm xuyên qua người Thái Sơn, máu của cậu bắn cả lên mặt anh, vì đẩy anh ra mà Thái Sơn không kịp tránh, cậu đã thay anh đỡ một đòn, nhưng chỗ bị đâm lại ngay gần tim, máu chảy thật sự rất nhiều.
"THÁI SƠN!!!"
Thái Sơn mấp máy môi bảo anh rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Cùng lúc Thái Sơn nhắm mắt, một thứ ánh sáng quen thuộc lại bao trùm lấy cả hai. Khi Phong Hào mở mắt ra, cả hai đã trở lại chỗ đằng sau con thác. Phong Hào vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì cả
"Đúng rồi, Sơn! Sơn! Tỉnh lại đi mà!"
"Anh đừng làm vẻ mặt đó chứ, em đã chết đâu?"
"Hả? Cái gì? Sao lại, vết thương đó biến mất rồi?!?"
Phong Hào sờ soạng khắp người Thái Sơn khiến cậu không thể chịu nổi nữa mà ngồi dậy kéo anh vào một cái ôm thật chặt.
"Em đã nói là không sao rồi mà!"
"Thiệt tình! Em mau giải thích đi!!! Mất công anh lo lắng nãy giờ!" Phong Hào đấm thùm thụp vào ngực Thái Sơn nhưng nhẹ hều như gãi ngứa, đúng hơn là anh đang làm nũng với cậu đúng không?
"Anh nhớ cách chúng ta bị đưa đến ảo cảnh chứ?"
"…Có phải là khi anh nắm lấy tay em không?"
"Ừm, nên em đã nghĩ, phải có điều gì đó ở anh kết hợp với em thì mới có thể mở cổng. Chính là sức mạnh dương từ em và âm từ anh, khi âm dương kết hợp với nhau thì sẽ dẫn đến ảo cảnh. Chiếc vòng mà ông em đưa chính là một trong những chiếc chìa khóa để mở cổng mà thôi, muốn có thể vào thì phải cần 1 người 1 Quỷ mới được, vừa hay chúng ta có đủ. Vậy nên cách trở về chính là thử ngược lại, chính là cộng hương giữa sức mạnh âm âm hoặc dương dương với nhau. Ta không thể khiến anh sống lại được, vậy thì chỉ có thể để em chết thôi"
"Em không chắc với suy nghĩ của mình mà còn thử sao?!? Nhỡ đâu không hiệu quả thì sao? Em đã nghĩ đến trường hợp ấy chưa?!?" Phong Hào tức giận nói
"Nhưng chả phải chúng ra đã thành công rồi đây sao"
"Em liều như vậy để làm gì chứ hả?"
"Thôi nào, đừng giận em mà Hào, Nhưng cũng thật may mắn"
"May gì chứ?"
"Vì đỡ giúp anh một đòn kia mà em đã vô tình tìm thấy cảnh giới mới"
Thái Sơn không giấu nổi nụ cười, trong khi đó Phong Hào thì vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhưng dù anh có hỏi như nào đi nữa thì cậu cũng chỉ nói "Bí mật, rồi anh sẽ biết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip