Sự thật (5): Cái giá của sự yên bình

⚠⚠⚠ LƯU Ý: Chương này có những từ ngữ, nội dung nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữa đang mang thai, người già
__________________________

Trái với những gì Thanh Pháp nghĩ, mọi thứ diễn ra yên bình một cách lạ lùng. Dù hắn luôn cảnh báo Phong Hào: "Ngoại trừ anh ra, em không được phép tin tưởng một ai khác cả, cho dù những người ở đây có đối xử tốt với em ra sao thì cũng đừng tin, hiểu rồi chứ Hào?" Nhưng hắn đã lo lắng thái quá rồi. Ở đây mọi người đối xử với anh em hai người không tệ, chỉ qua thái độ của họ không mặn không nhạt, không ai quan tâm đến cả hai cả, chỉ cần ngoan ngoãn sống yên phận là được. Nhưng thời gian yên bình thường không diễn ra quá lâu.

Năm đó Phong Hào 15 tuổi, Thanh Pháp 18 tuổi, anh vui vẻ khoe thành tích học tập của mình dạo gần đây đã tiến bộ rồi, còn làm quen được mấy bạn học mới, Thanh Pháp cũng chỉ xoa đầu anh rồi cười. Vì ăn nhờ ở đậu nên hai anh em cũng không đòi hỏi gì nhiều, chú chỉ cho phép một trong hai được đi học nên Thanh Pháp đã nhường cho Phong Hào, bản thân thì ở nhà kiếm tiền đợi một ngày có thể đưa cả hai thoát ly khỏi căn nhà này, nhưng ông trời cứ luôn muốn chống lại hắn...

"Anh Pháp! Anh Pháp? Anh?" Phong Hào về nhà gọi mãi mà không thấy Thanh Pháp đâu cả, thấy kì lạ, anh liền tự mình đi tìm, dù sao thì anh cũng không muốn dính dáng gì tới những người ở đây, vậy thì tốt nhất là đừng không hỏi thì hơn. Lúc đang đi quanh vườn hoa, Phong Hào nghe thấy lời bàn tán của mấy cô giúp việc.

"Nghe gì chưa, cái thằng nhóc tóc đỏ sẫm ông chủ đem về ý, thật ra là tình nhân của ông chủ đấy!"

"Sao ta lại nghe được, ông chủ vì cảm thán trước nhan sắc xinh đẹp của hai đứa bé nên đã định đem bán chúng cho lũ biến thái ở hộp đêm"

"Đúng rồi, ta cũng nghe loáng thoáng được như vậy, xong cái gì mà hình như cái đứa tóc đỏ sẫm đấy cầu xin đừng làm hại em trai mình nên quyết định hy sinh một mình đấy"

Cả ba cứ tíu tít nói chuyện mà không hay Phong Hào đang nấp ở bồn hoa bên cạnh và đã nghe hết tất cả.

"Mà nó ngu thật đấy, sao không chạy đi nhỉ?"

"Chắc cũng muốn phục vụ đàn ông từ lâu rồi nên mới ở l-" Phong Hào không thể nghe nổi nữa, anh cố nhấc một chậu hoa lên rồi ném về phía ba cô gái kia, "choang" một tiếng, chậu hoa vỡ vụn thành từng mảnh mà mấy cô giúp việc cũng sợ hết hồn, sau đó Phong Hào cũng chạy đi ngay nên họ cũng không biết ai làm cả.

Phong Hào ủ rũ về đến phòng, anh không tin những lời mà ba cô gái kia nói, người chú kia còn chả bao giờ đến đây thăm họ lấy một lần từ sau ngày đó thì sao có thể trao đổi với Thanh Pháp lần nào được chứ? Trừ phi là Thanh Pháp đã chủ động đến làm dao dịch với ông ta mà Phong Hào thì không bao giờ tin trường hợp này sẽ xảy ra.

"Anh! Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Đi làm thêm, anh chưa nói với em sao?"

"Làm thêm? Anh làm ở đâu? Làm gì vậy?" Phong Hào lo lắng đến nắm chặt hai tay Thanh Pháp sốt sắng hỏi.

"Ách, đau, em sao vậy? Anh chỉ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cách nhà này 15 phút đi bộ thôi mà"

Nghe được câu trả lời, Phong Hào nhẹ nhõm thở phào một hơi, quả nhiên anh đã nghi ngờ vô ích rồi...

Tối đó, như thường lệ, Thanh Pháp lại pha cho Phong Hào một cốc sữa nóng, nhưng hôm nay Phong Hào chỉ giả vờ uống, không hiểu sao, trực giác mách bảo anh, Thanh Pháp đã bỏ gì đó vào trong cốc sữa, đó là lý do anh luôn ngủ thật ngon cho đến sáng hôm sau mà không biết một cái gì cả.

Khoảng 2, 3h sáng, Phong Hào nghe tiếng sột soạt từ giường bên cạnh, tiếp đó là tiếng bước chân rón rén của Thanh Pháp: "Hào...Phong Hào....Em ngủ chưa?"

Phong Hào cố tình không trả lời, anh vờ như đang ngủ mà thở đều, Thanh Pháp cũng không mảy may nghi ngờ mà cầm theo chiếc áo khoác đi ra ngoài. Đợi được một lúc, Phong Hào quyết định lén đi theo sau Thanh Pháp, càng đi, tim anh như bị ai đó bóp chặt lại, anh cảm thấy thật khó thở làm sao, khoảnh khắc Thanh Pháp bước vào hộp đêm, Phong Hào ước rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Nhìn lén qua tấm cửa kính căn phòng vip, mùi hương nước hoa cùng rượu bia thuốc lá hòa trộn vào nhau khiến anh thấy thật buồn nôn nhưng vẫn chưa là gì so với cảnh tượng trước mắt. Thanh Pháp, người anh trai mà anh luôn kính trọng, yêu thương, giờ đang quỳ dưới chân người khác chỉ vì những đồng tiền hay sao? Anh không cam, nếu đó là sự thật, tại sao hắn không chạy trốn chứ?!? Thật sự là hết cách rồi sao?

Phong Hào đẩy cửa bước vào dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thanh Pháp ngừng lại động tác của mình, hắn ngạc nhiên đứng bật dậy: "Sao em lại ở đây?!?"

"Em phải hỏi anh câu đấy mới đúng!"

"Không phải như em nghĩ đâu, trước hết em cứ về đi đã, sáng mai ánh sẽ giải thích"

"KHÔNG!!!"

"Gì đây? Lại thêm một chàng trai xinh đẹp nữa, hôm nay là ngày gì vậy? Không lẽ ta trúng số độc đắc rồi à?" Một tên to béo phì phèo điếu thuốc lá trên tay vừa ngả ngớn nói, tên đó nắm lấy bàn tay Thanh Pháp vuốt ve: "Người quen của em à, bảo cậu ta lại đây luôn đi" khiến cả người Thanh Pháp như nổi da gà.

Phong Hào cầm lấy một chai rượu gần đó đập mạnh đáy chai vào tường, anh giơ chai rượu đã vỡ với đầy những đường sắc nhọn rồi gằn giọng nói từng chữ

"BỎ. TAY. ANH. ẤY. RA. THẰNG. CHÓ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip