Sự thật (7): Hy sinh
Hôm nay Thanh Pháp cũng đến hộp đêm như thường lệ nhưng lại không thấy tên béo mọi khi đâu cả, bỗng hắn cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy ra. Như được báo trước, Thanh Pháp lôi điện thoại ra gọi cho Phong Hào nhưng mãi mà không thấy anh bắt máy nên có chút sốt ruột.
"Sao em ấy vẫn chưa bắt máy chứ?"
"Bé cưng làm gì mà không mau vào đi?" Một tên còm nhòm trong đám lại gần Thanh Pháp thì bị hắn túm cổ áo vật xuống sàn: "Tên béo mọi khi đâu? Sao hôm nay hắn không đến hả?"
"Đau, đau, bỏ tay ra, sao ta biết được chứ?!? Các người còn không mau đến giúp, đứng đó làm gì?!?"
Tên gầy vốn dĩ đã không được cảm tình của mọi người từ lâu, nay thấy bị bắt nạt thì cũng hả hê, chỉ ngồi xem trò vui chứ không thèm giúp.
Thanh Pháp vặn mạnh cánh tay của tên gầy ra sau, cảm giác như sắp bị bẻ gãy đến nơi luôn rồi thì cuối cùng tên đó cũng chịu khai ra: "Arg!!! Đau!!! Ta nói dược chưa, nhưng thực sự là ta không biết mà, tên đó chỉ bảo hôm nay có việc bận nên không đến mà thôi"
Thanh Pháp nghe vậy thì càng thấy lo hơn, hắn lao nhanh đi, mặc kệ một đám người đằng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thanh Pháp tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà, lại đến phòng chú để hỏi nhưng người cũng biệt tăm đi đâu không biết. Đúng lúc này, trong đầu Thanh Pháp nảy ra một ý nghĩ.
"Không thể nào!..."
Hắn lao như bay đến nhà của mình, căn nhà đã bỏ hoang được gần 5 năm rồi. Nếu việc Phong Hào mất tích có liên quan đến cái bóng đen kì lạ kia thì chắc hẳn ngôi nhà này cũng không thể bỏ qua được. Quả nhiên có tiếng động phát ra từ trong căn nhà đó.
"Chủ nhân, ngài lấy máu thằng nhóc xong thì có thể vứt cho chúng tôi chơi đùa chút được không ạ?"
Thanh Pháp nấp đằng sau chiếc tủ gỗ nhỏ màu nâu lén nhìn ra, người vừa nói chính là tên béo vắng mặt ngày hôm nay, bên cạnh là những quái nhân nửa người nửa sói đáng sợ, ở giữa chúng, không ai khác chính là bóng đen kia. Và người đang nằm dưới đất là Phong Hào, đứa em trai mà hắn đang tìm kiếm...
"Tùy các ngươi"
Lũ người sói nghe vậy thì liếm môi nhìn Phong Hào đầy thích thú. Dù chật vật nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét xinh đẹp trên gương mặt tuấn tú đó, đến cả ánh mắt lườm kẻ thù cũng bị cho là hành động đánh mắt đưa tình. Phong Hào khinh bỉ nhổ nước miếng vào người tên béo: "Có giỏi thì lấy máu ta thử xem, đồ con lợn chết dẫm"
Tên béo tức giận nắm vào tóc Phong Hào rồi kéo lên: "Coi như mày cũng có cái gan đấy". Ngay lúc Thanh Pháp định xông ra thì cái tay vốn bị trói ra đằng sau của Phong Hào liền tung ra một cú thẳng mặt tên béo, không kịp phòng bị, tên béo ngã lăn quay ra đằng sau. Đương nhiên rồi, cú này Phong Hào đấm không hề nhẹ chút nào.
Thanh Pháp nhân cơ hội xịt bình chữa cháy ra khắp phòng rồi kéo tay Phong Hào ra khỏi đó.
"Buông-"
"Là anh, Thanh Pháp đây!"
"Anh!" Phong Hào vui mừng reo lên, cả hai chạy liền một mạch đến khu rừng.
"Sao anh biết em ở đây vậy?"
"Anh đoán... Mà chuyện lấy máu là sao?"
"Bọn chúng định thực hiện một kế hoạch ghê tởm, chúng muốn lấy máu của con người rồi thí nghiệm lên lũ quỷ gọi là Vô Diện. Vừa hay em là đối tượng để thí nghiệm tốt nhất, vừa có thể dụ được ba ra mặt nhanh hơn, vừa thỏa mãn cái thú vui ghê tởm của cái bóng đen kia... Chỉ vì em có gương mặt khá là giống bố..."
Càng nói Phong Hào càng thấy tủi thân, anh cần gì thứ nhan sắc tai họa này chứ, thà xấu xí bình thường nhưng được sống trong an nhàn hạnh phúc và tự do còn hơn.
"Đừng khóc... Nghe này Hào, có lẽ bọn chúng sẽ đến đây sớm thôi, anh nghĩ là chúng ta phải tách nhau ra, anh sẽ dụ chúng-"
"Không được, mục tiêu của bọn chúng là em, anh đâu liên quan gì chứ?!?"
"Anh là anh trai ruột của em đấy!!! Sao lại không liên quan được chứ! Nghe anh, giờ em và anh đổi quần áo cho nhau, anh cũng sẽ đội mũ lên để che tóc. Em hãy chạy đến thành phố nhanh nhất có thể nhé, nếu ta trà trộn vào đó thì bọn chúng sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm, như vậy thì ta có thể đi trốn được, anh sẽ dụ chúng đi rồi quay lại thành phố với em được chứ"
"Không, em-"
"Hào!!! Xin em đấy... Em là người thân duy nhất của anh bây giờ... Anh không muốn mất đi gia đình thêm lần nào nữa đâu nên là xin em đó Hào..."
"…Đồ ích kỉ... Anh cũng là người anh trai duy nhất của em mà, nhỡ như anh…"
"Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi, anh hứa là sẽ đến thành phố đón em mà"
Nói rồi cả hai tách nhau ra mỗi người một nơi. Thanh Pháp đứng đợi lũ người sói với khẩu súng mà hắn lấy được trong căn phòng bí mật của ba. Quả nhiên lũ người sói ngu ngốc đã bị dẫn dụ mà chạy theo Thanh Pháp đến cạnh một dòng sông thì hắn dừng lại. Chúng cười khinh bỉ trước khẩu súng mà Thanh Pháp đang cầm, chúng là Quỷ, mà đó lại chỉ là một khẩu súng bình thường của con người thì làm sao có thể làm hại chúng được chứ, chắc đủ để gãi ngứa. Thật ra Thanh Pháp cũng không mấy hy vọng vào khẩu súng này, hắn làm vậy chỉ là để câu giờ cho Phong Hào kịp chạy đến thành phố mà thôi...
"Xin lỗi Hào, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip