Trùng phùng (4): Che dấu

Hôm sau, Thái Sơn quay lại quán như đã hứa, cậu chỉ đến để xem qua "Phong Hào" một lát vì biết rằng có hỏi gì anh cũng sẽ không trả lời đâu. Mà không ngờ, hai người kia vẫn để anh như vậy từ đêm qua đến giờ, có lẽ giờ vết thương cũng khô cả luôn rồi.

"Phong Hào" bị hành động băng bó của Thái Sơn làm tỉnh, anh cười cợt nói: "Vậy mà hôm qua ai tỏ ra như không quan tâm cơ mà"

"Im đi hoặc ta sẽ mặc kệ ngươi đấy"

"Đau, ngươi nhẹ tay chút coi"

"Im"

Thái Sơn giơ tay lên chạm nhẹ lên vết hằn màu đỏ trên cổ "Phong Hào", đó là do hôm qua cậu đã bóp cổ anh quá mạnh nên để lại một vệt đỏ chói mắt trên làn da trắng nõn.

"Đau lắm không?"

"Ngươi đoán thử xem?"

Thái Sơn không nói thêm nữa, cũng không buồn liếc anh lấy một lần, cứ thể đi thẳng về nhà.

"Cứ như hai người khác nhau vậy" "Phong Hào" cười tự giễu, chỉ mới hôm qua còn ân cần dịu dàng với anh bao nhiêu thì bây giờ cậu lại lạnh lùng bấy nhiêu: "...Đau quá...!"

Thời gian cứ vậy trôi qua, mới đó mà đã kết thúc kì nghỉ hè. Sinh hoạt của Thái Sơn từ lúc đó đã có thêm một hoạt động mới, đều đặn, mỗi tối, cậu sẽ mang cơm đến cho "Phong Hào", thỉnh thoảng vì không thể chịu nổi trước sự năn nỉ của anh nên cậu đã đút anh ăn, cứ vậy mà trôi qua kì nghỉ hè với không một tin tức nào mới. Thanh Pháp vẫn nhất quyết không nói cậu biết Phong Hào đang ở đâu, dù cho cậu có lén nhờ Đăng Dương giúp. Có lẽ Phong Hào vẫn chưa muốn gặp cậu, mà liệu cậu còn có đủ can đảm để gặp lại anh không? Lúc đối diện với anh, cậu sẽ nói gì đây? Một lời xin lỗi chưa bao giờ là đủ cả...

Hôm nay cậu chẳng muốn đi học chút nào, Thái Sơn ôm hy vọng có thể thấy anh trong lớp nhưng có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi, anh rốt cuộc vẫn không xuất hiện, thật tốt vì vẫn còn Đức Duy luôn chào đón cậu: "Có chuyện gì à? Trông mày gầy đi nhiều lắm đó Sơn"

"Không có gì đâu, chỉ là dạo này tao không có hứng ăn uống lắm"

Lúc về, Thái Sơn nhớ mình từng để quên quyển vở toán ở nhà Đức Duy, cậu nghĩ, cũng lâu rồi chưa đi chơi với bạn bè nên quay sang ngỏ ý muốn sang nhà em chơi game nhưng không ngờ lại bị Đức Duy từ chối.

"A! Không được!!!... Ờ, thì, hôm nay nhà tao có cô dì chú bác dưới quê lên nên là để hôm khác nha Sơn"

"À, ok, mày không cần từ chối dữ dội vậy chứ?"

Một lần thì không sao nhưng hết lần này đến lần khác khi Thái Sơn muốn ngỏ ý qua nhà Duy chơi thì em đều đánh trống lảng qua chuyện khác hoặc bịa ra một lý do không thể giả trân hơn được nữa. Nhưng Thái Sơn vẫn tôn trọng quyền riêng tư của em.

Cho đến một ngày, giáo viên đưa cậu một tập giấy nhờ cậu chuyển giúp cho Phong Hào vì hai người là họ hàng và bảo nếu anh còn tiếp tục nghỉ mà không có lý do nữa thì sẽ bị đình chỉ học. Cậu chợt nhận ra gần 1 tuần Phong Hào vắng mặt rồi mà Đức Duy chưa một lần hỏi thăm hay lo lắng như việc mà em vẫn hay làm, bởi em luôn tốt bụng với mọi người kể cả một người xa lạ, vậy mà...

Thái Sơn nghĩ đến một giả thuyết điên rồ nhưng rồi lại loại nó ra khỏi đầu ngay vì chuyện đó là không thể nào, làm sao mà Phong Hào lại đang ở chỗ Đức Duy được chứ?

Nghĩ như vậy là một chuyện, chiều hôm đó, Thái Sơn vẫn lặng lẽ bám sau Đức Duy về nhà em, cậu muốn tận mắt chứng kiến thì mới tin, dù chỉ là một chút hy vọng mỏng manh nhưng Thái Sơn vẫn không muốn từ bỏ. Mọi hành động của Đức Duy đều khiến Thái Sơn rất khả nghi, vì cửa nhà Đức Duy là dạng cần chìa khóa mới mở được, vậy mà hôm nay thay vì tự mở như mọi khi, em lại nhấn chuông cửa và chờ đợi. Tim Thái Sơn cứ đập thình thịnh vì hồi hộp, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng nhỉ?

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, đằng sau cánh cửa kia vậy mà lại không phải người mà Thái Sơn muốn gặp, người ra mở cửa là người giúp việc nhà em. Sao Thái Sơn lại quên được nhỉ, bác giúp việc nhà Đức Duy luôn đến vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vì ba mẹ em luôn phải đi công tác ở nước ngoài. Cơ hội giờ đã giảm xuống còn rất ít nhưng Thái Sơn vẫn muốn thử, dù sao cậu cũng chẳng còn gì để mất cả.

Hôm sau là thứ 6, Thái Sơn đã làm một việc mà cả đời này cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm: đó là ăn cắp chìa khóa nhà Đức Duy=))

"Sơn à, mày có thấy cái chìa khóa có treo một con cừu be bé và một con rái cá không?

"Không, không thấy" Xin lỗi Đức Duy, tất cả là vì cậu cứ luôn trốn tránh không chịu nói mình sự thật đó thôi.

"Lạ thật, để đâu rồi ta...?"

Hôm nay quả nhiên Đức Duy lại phải ấn chuông cửa tiếp, Thái Sơn như chết đứng tại chỗ, đúng là Phong Hào rồi, đúng là người hằng đêm cậu luôn mong nhớ rồi... Anh vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng hình như nụ cười đó đã không còn rạng rõ như lần đầu cậu gặp anh. Mái tóc của anh đã dài đến chọc cả vào mắt có chút khó chịu, anh cũng đã gầy đi chút so với lần cuối cậu gặp, chỉ duy nhất đôi mắt đó vẫn thật sáng, nhưng giờ đôi mắt ấy, nụ cười ấy không còn dành cho cậu nữa rồi, Thái Sơn cảm thấy tim mình thật đau quá đi...

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip