Vô Diện (5): Hiểu lầm
Sáng hôm sau Thái Sơn mệt mỏi lê bước ra ngoài, cậu cứ bước đi mà không thèm quan tâm mình đang ở đâu. Cứ như vậy cậu lang thang khắp nẻo đường để tìm kiếm anh, cậu nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về anh cả, dù mọi thứ về cậu anh đều biết, ngược lại Thái Sơn chưa bao giờ hỏi xem Phong Hào thích gì.
Bầu trời tối dần đi, Thái Sơn ngước lên ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời, cậu nhớ có lần Phong Hào bảo cậu dạy anh cách chụp ảnh bằng máy điện thoại, cậu rất tò mò liệu bức tranh đầu tiên mà anh chụp sẽ là gì, vậy mà lại là một bầu trời đầy sao. Cậu vẫn nhớ đêm đó, anh hí hửng cầm chiếc điện thoại trong tay rồi cứ ngồi đó trông ra bên ngoài suốt, đến khi bầu trời nhá nhem tối, Thái Sơn mới biết anh đang chờ đợi điều gì. Anh bảo nghe người ta nói "đêm nay nhiều sao lắm", "trời hôm nào nhiều sao thì sẽ không mưa",... Rồi vui vẻ khoe với cậu bức hình mà mình chụp được, không có gì ngoài một màn đêm u tối và những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy những ngôi sao đó không đẹp bằng ánh mắt của anh lúc ấy, chúng lấp lánh nhìn về phía cậu như một đứa trẻ ngây ngô lần đầu thấy thứ mình thích vậy, sáng rực rỡ hơn bất kì loại đá quý nào.
Đêm nay bầu trời cũng thật nhiều sao, không biết anh có đang ngắm chúng không?
Lại là một ngày không thu được kết quả gì, Thái Sơn chán nản đi tắt qua con ngõ nhỏ để quay về nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tin nổi, vẫn là vóc dáng đó, khuôn mặt đó, người mà cậu tìm kiếm suốt từ qua đến giờ đang ở ngay trước mặt cậu.
"Anh.....Hào?"
"...Thái Sơn?"
"Anh đang làm gì vậy?"
Dù đã tận mắt chứng kiến nhưng Thái Sơn vẫn không thể tin nổi... việc anh giết người. Dưới đất, trên quần áo và cả tay anh chính xác là thứ máu màu đỏ tươi của con người. Xung quanh là xác người la liệt, Thái Sơn nhìn qua thì thấy phải có đến 5 người, ai cũng chết vô cùng khó coi, mùi hôi thối và cảnh tượng trước mắt khiến cậu buồn nôn không thôi.
"Sơn à, nghe anh giải thích đã, bọn chúng không phải là con người đâu"
"Em đã nghe anh Pháp kể về lũ Vô Diện rồi, nhưng chúng không có trông như thế này, những người này vẫn có mắt mũi miệng, thậm chí là màu máu đỏ, xác chúng cũng không biến mất, anh bảo em phải tin kiểu gì?"
"Anh nói thật đó, anh không hề giết người, S-"
"Cứu...cứu tôi với..."
Chưa kịp đợi Phong Hào nói hết, một cái xác vẫn còn sống không biết từ lúc nào đã lết tới chỗ Thái Sơn, nó túm lấy quần của cậu mà khóc lóc van xin
"Sao, sao Vô Diện lại nói được chứ?" Thái Sơn vẫn là muốn cho anh một cơ hội để giải thích nhưng điều này là quá phi lý rồi, thậm chí biểu cảm bất ngờ trên gương mặt anh càng khiến cậu thêm khẳng định là anh đang nói dối.
"Sơn à, anh-"
"Làm ơn... Cứu tôi với, làm ơn đi mà!"
"Anh bảo tôi phải tin những chuyện này như nào chứ? Chứng cứ rõ ràng ngay trước mắt rồi mà anh còn chối sao?" Thái Sơn tức giận hét lên
"...Sơn, em thà tin một người xa lạ chứ không tin lời anh ư?"
Có lẽ do mệt mỏi và lo lắng chồng chất nhiều ngày qua mà không có chỗ để xả nên Thái Sơn đã tức giận với anh: "Đúng vậy, tôi đã cho anh một cơ hội, tin tưởng anh, vậy mà anh lại phản bội tôi như này sao?"
Phong Hào chỉ im lặng nghe cậu nói
"Quả nhiên Quỷ nào cũng giống nhau, lần này anh đã lừa được tôi rồi đấy, thế nào, vui chứ?"
Thái Sơn ngồi xuống đỡ người kia: "Anh không sao chứ?"
"...Còn, còn gia đình đang đợi tôi về" Người đàn ông nói xong câu đó thì cũng gục mất, có lẽ vì đã mất máu quá nhiều.
"Thì ra trong mắt em, từ trước đến giờ anh vẫn luôn xấu xa như vậy sao?... Thật sự, em gọi đó là tin tưởng à?" Phong Hào cảm thấy thật nực cười, anh ôm lấy ngực mình, đau, đau quá, lại là cái cảm giác đau đớn như bị thiêu cháy này, còn gì đau hơn việc bị hiểu lầm bởi chính người mình yêu chứ?
"Nếu anh nói, anh làm tất cả chỉ vì em, nhưng chắc chắn sẽ không giết người, liệu em sẽ tin chứ?"
"Cút!"
Bước chân đang định tiến lên của anh bỗng khựng lại. Cậu đã từng đuổi anh đi lúc cả hai mới gặp nhau lần đầu, nhưng Phong Hào cảm nhận được, lần này khác với tất cả những lần trước, cậu thực sự tức giận và chán ghét anh rồi...
"TÔI BẢO ANH CÚT ĐI CƠ MÀ!!! Đừng để tôi gặp lại anh, đến lúc đó... chúng ta sẽ là đối thủ của nhau" Thái Sơn nói mà không buồn ngửng lên nhìn anh lần cuối nên cậu cũng đã bỏ lỡ ánh mắt đau buồn của anh.
Cảm giác đau đớn khiến Phong Hào không muốn tranh cãi với Thái Sơn nữa, giờ có nói gì cậu cũng sẽ không tin anh đâu. Một giọt nước lăn xuống má Phong Hào, anh giơ tay ra bắt lấy, a! Trời mưa rồi!
Mưa càng ngày càng nặng hạt, cả người Thái Sơn đã ướt nhẹp đi, mùi máu cũng hòa vào nước mưa, loang lổ khắp cả con ngõ nhỏ, cậu ngửng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng anh đâu, anh đi thật rồi, mà anh đi rồi cũng tốt, chắc chắn anh sẽ tìm được một người chăm sóc anh tốt hơn cậu, yêu anh nhiều hơn cậu, tin tưởng anh nhiều hơn cậu, bao dung, cưng chiều anh hơn cậu... Nhưng Thái Sơn lại không biết rằng Phong Hào sẽ không bao giờ tìm thấy người khiến anh yêu nhiều như cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip