Chương 15.2

Ông Vương ngồi trong phòng mà tâm trạng rối bời. Phải làm sao đây?

Cuối cùng, quyết định của ông là phải phơi bày sự thật này.

Tối đến, ông họp đầy đủ đại gia đình lại.

Và tất nhiên, nhân vật chính phải đến chứ!

Mĩ ngồi bên cạnh ông Vương mà trong lòng cười rạng rỡ. Cô biết ông không thể làm được gì ngoài làm theo lời của cô.

- Ba à! Ba gọi toàn bộ chúng con lại đây làm gì vậy? Ba còn mời cả Mĩ đến nữa. Có gì quan trọng lắm sao? - Vương Nguyên lên tiếng. Rất lâu rồi ba cậu không có họp cả gia đình như thế này. Mà họp như thế này thì chỉ có chuyện gì đó cực kì quan trọng mà thôi.

- Đúng đó ba. May mà bọn con vừa đi tuần trăng mật về. Ba nói đi ba. " - Chí Hoành cũng rất sốt sắng.

Ông Vương ánh mắt đượm buồn. Ông từ từ giải thích.

- Hôm nay ba muốn nói với cả nhà một chuyện. Đó là... - Ông ngập ngừng.

- Đó là tôi là con của ông Vương đây. Là em gái của Vương Nguyên đó, anh à. Mọi người hiểu rồi chứ? Nói rõ hơn nhé, tôi không mang họ Trương mà là họ Vương. Tên thật của tôi là Vương Ngọc Mĩ. - Mĩ bồn chồn. Ông Vương cứ ngập ngừng thế này thật khiến cô khó chịu. Vì vậy cô lên tiếng trước.

Cat nhà sửng sốt khi nghe thấy sự thật này. Đặc biệt là Tuấn Khải...

- Ba đùa con à. - Vương Nguyên cười giả lả. - Mĩ là em của con ư? Vậy sao bây giờ ba mới nói chứ? - Cậu sắp khóc rồi.

- Tôi với cậu chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi. - Mĩ nhếch môi. Sau đó cô kể lại toàn bộ sự việc mà cô nghe được từ Thu Anh.

Vương Nguyên nghe xong thì chạy ra khỏi nhà. Những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi rơi trên má.

Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy liền đuổi theo và đưa cậu về nhà.

Chí Hoành nghe thấy thế cũng khóc nhưng trước khi ra khỏi nhà có nói một cậu vô cùng tàn nhẫn với ông Vương:" Ba thật tồi tệ."

Thực ra, Chí Hoành và Thiên Tỉ đã có đứa con trong bụng. Ngày hôm nay, nhân lúc mọi người họp mặt đầy đủ, nó định thông báo tin vui này. Nhưng tất cả đã hoàn toàn ngược lại.

Thiên Tỉ rất lo lắng, đây là một cú sốc lớn đối với Chí Hoành, có thể ảnh hưởng tới con của cả hai. Vậy nên Thiên Tỉ liền đưa Chí Hoành về nhà và an ủi. Chí Hoành cố gắng cười để cho Thiên Tỉ vui nhưng ánh mắt nó lại phản bội lại nó.

Mệt mỏi.

Tất cả những người còn lại cũng ra về. Chỉ còn lại Mĩ với ông Vương.

- Này ba! Ba có thấy rằng ba rất ghét con không? - Mĩ mở lời.

- ... - Ông Vương không lên tiếng.

- Bây giờ con cũng là con của ba. Vậy một trong hai người Thiên Tỉ và Tuấn Khải sẽ phải là vị hôn thê của con nữa chứ. Chí Hoành và Thiên Tỉ đã kết hôn, vậy chỉ còn Tuấn Khải. Con có quyền làm vợ anh ấy mà, phải không ba?

- Mày muốn gì nữa? - Ông Vương không nhìn Mĩ mà lên tiếng.

- Làm vợ của anh Khải. - Cô không vòng vo.

- Nhưng nó đã đồng ý lấy Nguyên Nguyên chứ không phải mày.

Mĩ cười lớn rồi nói:

- Nhưng họ vẫn chưa có cưới nhau. Chỉ có trong thời gian tìm hiểu. Ba thấy đó, con vẫn có thể. - Mĩ đáp lại.

- Ba phải đáp ứng nhu cầu này. Nó hoàn toàn hợp pháp. - Mĩ nhìn thẳng vào mắt ông Vương khiến ông thêm khó xử.

Tại sao ông lại có đứa con như thế này?

Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!

- Được. Tao đồng ý với mày. Đã được chưa?

- Cảm ơn ba. Còn bây giờ, ba có thể đi được rồi. - Mĩ lôi ra một con dao, đâm thẳng vào bụng ông Vương.

Ông Vương hoảng hốt. Vì đâm quá sâu nên ông ngất lịm đi.

Mĩ cười lạnh. Đã xong. Cô chạy vào phòng bếp, pba một cốc cà phê nóng.

Pha xong, cô đứng trước cửa bếp mà hét to:

- Người đâu, người đâu? Ba tôi bị làm sao thế kia?

Mọi người hầu và cả mẹ của cậu dù đang rất giận ba cậu nhưng vẫn chạy xuống.

Trước mắt họ là ông Vương một thân đầy máu

Mĩ giả vờ ngạc nhiên không nói nên lời. Cô còn thả tay làm tách cà phê văng tứ tung. Chạy đến ông Vương, lay ông như một người con thật sự.

Còn trong lòng thì cười vui vẻ.

Tất cả đã bắt đầu rồi. Một người ra đi. Chỉ còn lại chúng ta thôi.

Ba người, anh trai ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: