Chương 21.2
- Hình như Mĩ ăn hơi khoa khăn quá. Kìa Khải, anh giúp em ấy đi. Không tí nữa lại mang bụng đói về. - Vương Nguyên lên tiếng.
- Đúng rồi đó. Em chẳng ăn được. Anh biết thì giúp em đi. - Mĩ quay sang Tuấn Khải nũng nĩu. Nhìn mà phát tởm.
Tuấn Khải chẳng muốn, sự thật là như vậy. Nhưng thôi, cố giữ lại chút thể diện cho Mĩ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Mĩ cho rằng Tuấn Khải quan tâm mình nên cười rạng rỡ.
Cậu khinh!
Ăn xong, tất cả bốn người ăn đồ tráng miệng. Vũ cũng chẳng nói gì nhiều vì anh và cậu có một thỏa thuận.
Tối hôm trước....
Vũ nhận được cuộc gọi từ Vương Nguyên. Đứa em trai này không biết có chuyện gì mà lại gọi cho anh chứ. Thôi kệ, cứ nghe đã.
- Alo! Em trai gọi anh có việc gì không?
- Anh trai yêu quý à. Anh giúp em một việc đi.
- Gì nữa đây? Em là rata khoa chiều nha, chẳng biết tôi giúp được gì không.
- Giả làm người yêu của em từ bây giờ đến lúc em lấy chồng đi. - Vương Nguyên thẳng thắn.
- Rồi. Sao nữa?
- Hết rồi. Anh ngủ ngon. Mai 8giờ ở nhà hàng cũ nhá anh.v- Nói xong, cậu chủ động cúp máy trước.
Từ xưa đến nay, cậu bảo gì Vũ đều chiều, cũng chẳng hỏi lí do.
Hôm nay gặp lại Mĩ thế này, Vũ rất vui. Dần dần, Vũ sẽ trả thù được Mĩ, người con gái gian xảo này. Vũ đã thề nếu không trả thù thì sẽ không làm nhị trưởng của tổ chức.
Đang ăn, Vương Nguyen lên tiếng:
- Mĩ này, hôm nay anh dẫn anh Vũ đến đây như đúng ý em trước khi anh bước ra khỏi căn nhà ấy. Em nói rằng em sẽ giới thiệu bạn trai cũ cho anh và từ bỏ anh Khải, anh sẽ làm theo ý em.
Tuấn Khải cứng đờ. Ý cậu là sao?
- Có ý gì? - Tuấn Khải hỏi đúng với những gì mình thắc mắc.
- Anh à, nói thẳng ra em hết yêu anh rồi. Mĩ sẽ là vợ anh chứ không phải em. - Vương Nguyên cười lạnh.
- Đúng ý em rồi, em vui không Mĩ? - Cậu quay sang hỏi Mĩ.
- Cái gì chứ? Em nói thế bao giờ. Đừng đổ oan. Khải à, anh ấy đổ oan em đó.
- Haha. Thì cứ cho là đổ oan, thì dù thế nào Nguyên cũng là người yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau phải ba năm rồi, thời gian yêu Mĩ chỉ là chán cơm thèm phở chút thôi. Việc người yêu tôi sống với anh chỉ là theo lời ba mẹ thôi, phải không em yêu? - Vũ chợt lên tiếng.
- Sao mày lại đối xử như thế với Khải? Mày đúng là hồ ly mà. - Mĩ giả vờ đau buồn vì anh đang đau. Cầm ly nước trên tay, định hất vào người Vương Nguyên.
Vương Nguyên liền cầm lấy ly nước, cố định trên bàn. Mĩ chẳng thể nhúc nhích được chiếc ly. Cậu gỡ tay Mĩ ra rồi nói:" Nước này không phải là nước đâu mà là cocktail đấy! Ngon như vậy thì có thể uống. - Cậu để ly lên nhấp môi. - Hoặc là hất như thế này này.
Ngay sau đó, những giọt nước bắn tung tóe lên mặt Mĩ.
Mĩ tức giận nhưng chẳng làm được gì. Vương Nguyên cầm tay Vũ, đứng lên rồi để lại một chiếc thẻ tín dụng:
- Tiền đây trả đi. Dùng xong thì có thể vứt hoặc tiếp tục sử dụng. Còn khá nhiều tiền đấy. Nói xong rồi, xin phép húng tôi đi trước.
Vương Nguyên gọi từ chúng tôi sao nghe thân thiết quá. Nó lại càng cứa vào tim Tuấn Khải.
Từ nãy anh không nói gì bởi vì anh sợ, anh sợ mình sẽ rơi nước mắt.
Mối tình đầu lại trôi qua tẻ nhạt như vậy sao?
Vương Nguyên! Vương Nguyên! Tôi sẽ trả thù em! Em hãy nhớ lấy!
Vương Nguyên bước ra xe, một giọt nước mắt rơi xuống, nụ cười lạnh lẽo tạo lên vẻ đối lập y hệt trái tim cậu lúc này. Cậu bớt anh sẽ tổn thương, tổn thương rất nhiều.
Xin anh hãy hiểu cho em.
Xin anh đấy, tình yêu của đời em.
Hãy đợi em, anh nhé! Sẽ không lâu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip