Chương 49

Bách Bác nghe thấy lời cầu xin của Kim Kiến Thành, cả người như sắp nổ tung đến nơi, người mình thích nằm trên giường cầu xin mình như vậy, sẽ không ai nhịn được hết. Bách Bác càng cảm thấy thân thể trướng đau hơn, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Kim Kiến Thành một cái: "Đương nhiên anh sẽ không đi, anh chỉ sợ em bị thương, chờ anh một chút."

Kim Kiến Thành không hiểu lắm, nhìn Bách Bác mở ngăn kéo tủ ở đầu giường, lấy một thứ từ trong đó ra.

Sau đó, mặt Kim Kiến Thành càng đỏ hơn, thị lực của cậu rất tốt, chỉ nhìn một cái là thấy rõ chữ ghi trên đó, là một lọ dầu bôi trơn. Hôm nay là do chính cậu nảy ra ý định lâm thời, Bách Bác đã chuẩn bị thứ này từ bao giờ vậy?

"Sao... Sao lại có cái này?" Kim Kiến Thành lắp bắp, không lẽ Bách Bác biết chuyện cậu muốn tự dâng mình đến cửa từ trước? Anh ấy có thuật đọc tâm sao? Không khoa học!

Bách Bác vừa cởi quần áo vừa cười nói: "Tất nhiên anh đã chuẩn bị từ ngày chúng ta mới kết hôn."

Kim Kiến Thành vội vàng nghiêng đầu nhắm chặt mắt. Mặc dù cậu vừa tiếp xúc thân mật cùng Bách Bác xong, nhưng cái loại chuyện nhìn anh cởi quần áo này, cậu vẫn thấy xấu hổ lắm. Không ngờ Bách Bác đã chuẩn bị từ lúc đó, không hiểu tại sao, Kim Kiến Thành cảm thấy niềm vui sướng trong lòng mình cứ dâng trào không ngừng, hóa ra mình được khao khát đến vậy sao, nếu phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn thì tốt quá rồi.

Ngậm miệng nhắm mắt, nên tai nhạy cảm hơn bình thường nhiều, nghe rõ tiếng động khi Bách Bác cởi quần áo, Kim Kiến Thành cảm thấy thân thể lại có phản ứng. Rất nhanh sau đó Bách Bác lại bao phủ lên người cậu, Kim Kiến Thành cảm nhận được hạ thân nóng rực của anh, hiện tại Bách Bác đã khỏa thân toàn bộ rồi.

Bách Bác vừa hôn môi và cổ Kim Kiến Thành, vừa chậm rãi cởi bỏ chỗ quần áo còn thừa trên người cậu, cuối cùng cả hai người đều trần trụi cùng nhau.

Nụ hôn của Bách Bác dần dần giống như cuồng phong bão táp, dục vọng của anh đang trên bờ vực bùng nổ, anh hôn khắp người Kim Kiến Thành nhưng cũng đồng thời không ngừng cọ sát hạ thân nóng rực của mình vào thân thể cậu, mong muốn có thể dùng cách này để làm giảm bớt sự nôn nóng vội vã của mình, nếu không nhất định anh sẽ không chịu được mà dứt khoát vùi mình vào sâu trong thân thể tuyệt vời khiến anh phát điên này mất.

Bách Bác liếm hôn tay, ngực Kim Kiến Thành, sau đó là bụng nhỏ của cậu, thấy hạ thân cậu lại dần ngẩng lên, mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, có điều Bách Bác đang có ý xấu, anh hoàn toàn không quan tâm đến việc Kim Kiến Thành đang vô thức hơi áp sát phân thân vào mình, chạm tay cũng không chạm một cái, chỉ vuốt ve làn da ở đùi Kim Kiến Thành thật tình sắc, rồi còn cúi xuống liếm hôn da dẻ nơi đó. Không đến một lát, toàn bộ phần thân dưới của Kim Kiến Thành hầu như đều được Bách Bác hôn khắp cả, chỉ còn thiếu nơi quan trọng nhất.

Kim Kiến Thành cảm thấy mình sắp điên mất, chỗ nào tay Bách Bác cũng chạm vào, nhưng lại không chạm vào nơi mà cậu muốn nhất, sau cùng Kim Kiến Thành không thể nhịn nổi, cậu thấy nếu còn tiếp tục thế này nữa, cơ thể mình sẽ hỏng mất, cho nên tự vươn tay xuống sờ vào phân thân của mình.

Bách Bác nổ tung luôn rồi, đây là người mà anh thích nhất, loại hành động như thẩm du này khiến cho đầu óc anh đều sung huyết. Dâm mỹ đến vậy, lại tràn ngập quyến rũ đến thế, nếu mình không cọ sát một chút để giảm bớt, có khi đã thất thủ rồi.

Kim Kiến Thành đã hoàn toàn mất hết lý trí, hiện tại trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn làm tình, phân thân nõn nà đã ửng đỏ, trên đầu đã có một thứ chất lỏng trong suốt dâm mỹ trào ra, âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn.

Dây cung trong đầu Bách Bác cuối cùng cũng bị đứt, đến mức độ này mà còn nhịn được, thì mình thực sự không phải là đàn ông nữa.

"Ư..." Đột nhiên tay Kim Kiến Thành bị Bách Bác giữ chặt. Dục vọng ở hạ thân không được an ủi, cậu điên lên mất, không còn cách nào cả, sức lực không bằng Bách Bác, Kim Kiến Thành chỉ còn biết ôm chặt Bách Bác, dùng nửa người dưới cọ xát vào người có thể cho cậu phóng thích, hơn nữa còn hít thở nặng nề dùng nụ hôn ngây ngô của mình hôn Bách Bác, muốn lấy lòng Bách Bác để anh mau chóng thỏa mãn nguyện vọng của mình.

"Tiểu Thành, ngoan, quay người lại." Bách Bác cũng sắp bùng nổ, có điều anh đã suy đi nghĩ lại, cảm thấy vào từ phía sau sẽ thích hợp cho lần đầu tiên của Kim Kiến Thành hơn, tư thế này khá an toàn thoải mái, cũng dễ dàng hơn.

Chỉ cần có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình, thì hiện tại Bách Bác nói gì Kim Kiến Thành cũng nghe theo. Ngay lập tức, cậu ngoan ngoãn quay người lại nằm úp sấp trên giường, lại còn tự động chổng mông lên, để tiện cho động tác của Bách Bác.

Bách Bác lại cảm thán, thật sự là mình nhặt được bảo bối mà, thân thể này quá mẫn cảm quá tuyệt vời. Kim Kiến Thành đắm chìm trong dục vọng trở nên nhiệt tình mạnh dạn, có thể thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của anh.

"Nhanh... Nhanh lên." Kim Kiến Thành hoàn toàn không còn thấy xấu hổ nữa, hiện giờ cậu chỉ muốn hòa tan làm một cùng Bách Bác, nôn nóng đến mức ứa nước mắt ra.

Bách Bác nhìn Kim Kiến Thành hoàn toàn giao nửa người dưới cho mình, hai mắt đỏ bừng, không biết có phải do ảo giác của anh không, tiểu huyệt màu hồng kia đang hơi khép mở vì dục vọng mãnh liệt, được làn da trắng như tuyết xung quanh tô nền, trông cực kỳ dâm mỹ, giống như đang khát cầu anh đi vào vậy.

Bách Bác mở lọ dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn chất lỏng trong suốt trơn bóng ra lòng bàn tay, sau đó dùng hai ngón tay thấm vào rồi bôi vào cửa huyệt và bên trong vách hang nóng cháy, cảm xúc lành lạnh khiến Kim Kiến Thành phải kinh hô thành tiếng, kích thích quá, thân thể cậu đang run lẩy bẩy.

Còn cảm xúc của Bách Bác thì chính là: chặt quá đi!

Một nơi chặt khít như vậy, phân thân của mình thật sự có thể vào được sao, liệu có làm Tiểu Thành bị thương không? Nhưng rồi Bách Bác lại nghĩ, nếu có thể vùi mình vào một nơi chặt khít như thế, vậy thì khoái cảm nhất định là mất hồn đến tột đỉnh.

Ngón tay dần dần ra vào thông thuận, ban đầu là hai ngón tay, sau đó là ba ngón, tiểu huyệt vừa chặt vừa trơn, cũng vừa tràn đầy sức hút, tựa như muốn hút hết ngón tay Bách Bác vào trong vậy.

"Xin anh, mau vào đi." Kim Kiến Thành sắp khóc đến nơi, thật là dày vò, tại sao Bách Bác vẫn chưa vào. "Em xin anh đấy!"

Nghe được câu đó, nếu còn không hành động nữa thì thật sự không phải đàn ông. Bách Bác dùng chỗ dầu bôi trơn còn lại bôi loạn lên phân thân sưng đỏ của mình, sau đó từ từ đi vào trong tiểu huyệt mà mình khao khát đã lâu.

Ba ngón tay căn bản không thể so được với phân thân to dài, phân thân mới chỉ vào được phần đầu mà Kim Kiến Thành đã phải kêu rên lên, to quá căng quá, nhưng mà cũng thấy thỏa mãn và dễ chịu, đây là cảm giác làm tình sao?

Tình huống của Bách Bác thì càng không xong, cảm xúc khi đi vào tiểu huyệt còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng, suýt chút nữa là anh nổ tung, chặt quá thích quá.

Bách Bác nhẹ nhàng giữ lấy nửa người dưới của Kim Kiến Thành, rồi từ từ di chuyển thân thể, cuối cùng cũng chôn vùi toàn bộ phân thân của mình vào trong cơ thể Kim Kiến Thành.

"Á ____" Ngay vào lúc phân thân Bách Bác chôn vùi hoàn toàn vào trong, Kim Kiến Thành bắn luôn, cậu lên cao trào ngay lập tức.

Cảm giác sung sướng và thỏa mãn của Bách Bác khó có thể diễn tả thành lời. Kim Kiến Thành lại có thể mẫn cảm đến mức độ này, mới chỉ vào bên trong cậu mà đã bắn, anh còn chưa động đậy mà.

Chuyện kế tiếp cũng giống như nước chảy thành sông vậy, ban đầu Bách Bác chỉ đung đưa thong thả, chờ đến khi Kim Kiến Thành quen rồi, thì bắt đầu đung đưa mãnh liệt, thật thoải mái, chặt khít mà cũng ấm áp, cả người anh như sắp bay lên trời.

Mà Kim Kiến Thành cũng đang hoàn toàn đắm mình trong khoái cảm, thân thể cậu thật sự rất thích hợp làm tình. Ngay từ lần đầu tiên, Bách Bác đi vào nhưng cậu không thấy quá đau, khoái cảm đã che đậy lên tất cả những cảm giác khác, cậu chỉ muốn Bách Bác cứ tiếp tục chiếm đoạt cậu đừng có dừng, tiếng rên của cậu cũng càng lúc càng lớn, dần dần vứt bỏ hết mọi rụt rè, to quá, thích quá, hóa ra làm tình là chuyện thoải mái đến thế sao...

Không biết đã qua bao lâu, sau hai lần Kim Kiến Thành bắn ra, cuối cùng Bách Bác cũng đến giới hạn, có điều vì lo lắng cho thân thể Kim Kiến Thành, anh cố nhẫn nhịn mong muốn được trực tiếp bùng nổ trong cơ thể cậu, đến cực hạn thì rút phân thân của mình ra, một lượng lớn tinh dịch bắn lên khắp nửa người dưới của Kim Kiến Thành, cả mông, eo, đùi, chân, nơi nơi đều là tinh dịch...

...

Kim Kiến Thành hoàn toàn không còn một chút sức lực nào, cả người mềm oặt, mệt đến mức suýt không mở được mắt ra, để mặc cho Bách Bác bế cậu vào phòng tắm, trong lúc mơ màng cũng không biết mình lại bị bôi bao nhiêu dầu, dù sao thì tay Bách Bác cũng sẽ không thành thật, toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài đều bị sờ soạng hết, nhưng thật sự cậu không còn sức, nên cũng không có cách nào so đo được.

Còn mấy thứ chăn đệm bị bẩn, trước khi Bách Bác đi tắm đã cho người đến thay, chờ đến khi hai người tắm xong ra ngoài, trên giường đã là một bộ đệm chăn sạch sẽ thơm tho. Chuyện anh và Kim Kiến Thành xảy ra quan hệ không có gì phải giấu diếm hết, ngược lại, đây là điều mà ai ai trong nhà cũng đều ngóng trông, cuối cùng thiếu gia nhà họ cũng hết khổ rồi, thật đúng là xót xa không thôi.

Bách Bác cũng không thay quần áo ngủ mới cho Kim Kiến Thành, nếu Kim Kiến Thành đã để mặc cho anh sắp xếp, đương nhiên cứ trần truồng là tốt nhất, ôm vào trong ngực, làn da trắng mịn chạm vào tay, giống như muốn hút lấy mình vậy.

Hiển nhiên Kim Kiến Thành mệt muốn chết luôn, lúc tắm rửa thì còn có chút ý thức, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn ngủ say. Bách Bác cười tươi nhìn người trong lòng, rốt cuộc người này cũng thuộc về anh, loại cảm giác ngập tràn hạnh phúc này thật sự không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được, hết thảy đều tuyệt vời như trong giấc mơ vậy.

Có điều đúng là hôm nay mình làm hơi quá. Đây là lần đầu tiên của Tiểu Thành, anh nên ôn nhu hơn tiết chế hơn mới phải, nhưng mà tình huống khi đó thực sự không thể nhịn được. Kỳ thật bây giờ vẫn muốn thêm một lần nữa, nhưng tình trạng thế này thì không được rồi, sau này cứ từ từ vậy...

Sáng hôm sau, cuối cùng Kim Kiến Thành cũng mơ màng tỉnh lại.

Ngay sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là – Đau!

Cả người chỗ nào cũng đau, xương cốt đau, bắp thịt đau, phía sau cũng đau, còn có một loại cảm giác không thể nói rõ, tóm lại là trong thân thể cứ thấy là lạ!

Sau khi thấy đau xong mới cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh, đến giờ Kim Kiến Thành mới tỉnh táo hoàn toàn. Cậu đã nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua, một chi tiết nhỏ cũng không quên, nhất thời cảm giác xấu hổ lan ra khắp người, toàn bộ thân thể cậu như biến thành con tôm bị luộc chín vậy.

Rốt cuộc đêm qua mình lấy đâu ra lá gan để làm nhiều chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ, sau này phải đối mặt với Bách Bác thế nào đây, liệu anh ấy có cảm thấy mình rất dâm đãng rất tùy tiện không?

Người bên cạnh có động tĩnh, Bách Bác cũng mở mắt, tối qua anh ngủ rất ngon. Trái với Kim Kiến Thành, cả người anh đều thần thanh khí sảng, vừa mở mắt đã hôn nhẹ một cái lên trán Kim Kiến Thành: "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng..." Kim Kiến Thành vừa mở miệng đã phát hiện giọng nói của mình khàn vô cùng, cổ họng cũng hơi đau, sau đó cậu lại đỏ mặt, thân thể của mình bị làm sao không biết, cứ không nhịn được muốn lên tiếng, hôm qua kêu to quá, giờ cổ họng khàn hết cả rồi.

Bách Bác thì lại có cảm giác tràn đầy thành tựu, từ đầu xuống chân của người bên cạnh đều trở thành của mình, khiến cho tinh thần buổi sáng của mình vô cùng sáng láng, nếu có thể làm thêm một lần nữa thì hay quá, nhưng xem tình trạng cơ thể Tiểu Thư thì chắc là không được rồi, xem ra sau này phải khai phá nhiều lần hơn để cậu quen mới được.

Giọng nói của Kim Kiến Thành khàn đặc, Bách Bác rất đau lòng. Anh định dậy rót cốc nước cho Kim Kiến Thành để cậu nhuận giọng, nhưng vừa mới bỏ chăn ra đã bị Kim Kiến Thành ôm chặt từ phía sau.

"... Bách Bác, anh đừng đi." Kim Kiến Thành dùng giọng nói khàn đặc của mình lên tiếng giữ Bách Bác, cậu sợ đây chỉ là yêu thương một đêm.

Loại cảm giác được ỷ lại được cần đến này làm Bách Bác sung sướng không thôi, anh quay người lại ôm Kim Kiến Thành cười nói: "Anh chỉ đi lấy cốc nước cho em thôi. Em nghe giọng nói của em xem, khàn hết rồi, tối qua là anh không tốt." Nói xong, anh lại cúi đầu hôn vào trán Kim Kiến Thành.

"Em... Em có chuyện muốn nói với anh." Xem như mình đã thành công được một nửa rồi đúng không? Việc còn lại chính là ngả bài với Bách Bác, hy vọng Bách Bác đừng kết hôn với Hạ Yên.

"Ừ?" Hai tay Bách Bác không ngừng dao động ở tấm lưng bóng loáng của Kim Kiến Thành, cảm xúc này thật quá tuyệt vời.

"... Anh đừng ly hôn với em được không?" Kim Kiến Thành nói đến đây lại thấy đau lòng, trong đôi mắt bất giác đã từ từ có ánh nước.

Bách Bác: "Hả?" Bách Bác sửng sốt, anh cảm thấy nhất định là mình nghe nhầm, Tiểu Thành đang nói gì vậy? Sao anh nghe mà không hiểu?

"Đừng ly hôn với em được không?" Kim Kiến Thành tăng âm lượng lên. Cậu ôm Bách Bác thật chặt, chỉ sợ Bách Bác sẽ nói ra những lời tàn nhẫn.

"Sao anh lại ly hôn với em?" Cả người Bách Bác như rơi vào đám sương mù. "Tiểu Thành, sao em lại có suy nghĩ này? Đương nhiên anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, anh yêu em mà."

Lần này thì đến lượt Kim Kiến Thành sửng sốt, cậu ngây ngốc buông Bách Bác ra, ngẩng đầu hỏi: "Không phải anh sắp kết hôn với Hạ Yên vào lễ Quốc khánh à?"

Bách Bác: "..." Đây là đang nói lung tung gì đấy? "Kết hôn cùng cô ta? Sao anh là đương sự mà không biết gì cả? Sao anh phải kết hôn với cô ta, anh vốn dĩ không thân quen với cô ta, cũng không hề thích cô ta."

Kim Kiến Thành ổn định lại tinh thần, xác nhận một lần nữa: "Thật ư?"

"Đương nhiên là thật rồi." Bách Bác cảm thấy mình bị oan uổng lắm cơ, là do kẻ chết tiệt nào đã tung tin đồn thất thiệt vậy, sao anh có thể kết hôn với ai khác ngoài Kim Kiến Thành được!

"..." Kim Kiến Thành choáng váng, vậy đêm qua mình tự chui đầu vào lưới rốt cuộc là để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip