Chương 77

Bốn người của Kim gia bàn bạc với nhau đến hơn nửa đêm mới thỏa mãn rồi đi ngủ, nếu không phải bây giờ đã muộn quá, thậm chí bọn họ còn muốn gọi điện thoại cho Kim Kiến Thành ngay lập tức để nói về chuyện này.

Mười giờ sáng hôm sau, Kim Kiến Thành nhận được điện thoại của Kim Hải, bảo cậu phải về nhà ngay một chuyến, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

"Ba, dạo này con thật sự rất bận, hôn lễ vẫn chưa được chuẩn bị xong, hơn nữa con đang làm việc, ba có chuyện gì quan trọng thì nói ngay bây giờ đi." Lúc này Bách Bác đã đi họp, Kim Kiến Thành vừa phải nghe điện thoại vừa phải sửa soạn lại tài liệu để lát nữa giao cho Kiều Lạc, hai hôm trước tinh thần của cậu thực sự quá kém nên đã xin nghỉ mấy ngày, hôm nay mới khôi phục lại được để đi làm.

"Chuyện này phải gặp mới nói được, rất quan trọng, mày mau về đây!" Đây là quyết định của toàn bộ Kim gia. Chuyện này mà nói trong điện thoại thì nguy cơ quá lớn, nếu Kim Kiến Thành nghe xong rồi cúp điện thoại ngay lập tức, sau đó không bao giờ nghe điện thoại của bọn họ nữa, vậy thì bọn họ còn nói cái rắm gì nữa, chỉ khi nói ngay trước mặt mới có thể nói hết lời được.

"Con thật sự đang có rất nhiều việc, không thể đi được, có chuyện gì không thể nói trong điện thoại?" Kim Kiến Thành tưởng Kim Hải muốn đòi tiền, dù sao Bách Bác cũng có rất nhiều tiền mà. "Tuần trước con mới được phát lương, nếu ba muốn, đợi con gửi về cho." Hiện tại cậu thực sự không có thời gian để ý đến những người này, có thể làm bọn họ yên tĩnh là tốt nhất, coi như phá tài tiêu tai vậy.

Kim Hải biết được kế hoạch của con gái xong, đâu còn thèm đến chút tiền lương đó của Kim Kiến Thành, Kim Kiến Thành đúng là không thể quản nổi, chỉ có con gái Kim Mật Kỳ mới có thể làm ông ta yên tâm được, huống chi ông ta cũng muốn con gái mình được sống tốt, ông ta luôn cảm thấy tương lai của mình chỉ có thể trông cậy vào Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ. "Về nhà, mau chóng về nhà! Mày mà không về, tao đến tận nhà Bách Bác tìm mày! Trên thiệp mời có ghi rõ địa chỉ đấy!"

Kim Kiến Thành thực sự chỉ muốn hộc máu, người cha như kẻ thù này của cậu muốn làm gì đây, sao lại không hề muốn cậu được sống yên ổn vậy. Cậu sắp tổ chức hôn lễ rồi, nếu người nhà cậu đến nhà Bách Bác gây chuyện, vậy thì đúng là đẹp mặt!

Nghĩ ngợi mấy giây rồi Kim Kiến Thành nói: "Về nhà thì nhất định không được, con không có nhiều thời gian như vậy. Nếu ba đồng ý, trưa nay chúng ta gặp nhau được không, ở nhà hàng gần công ty của con. Ba gọi xe đến đây, con trả tiền xe." Gọi xe cùng lắm cũng chỉ khoảng mấy chục đồng, nếu là người bình thường khẳng định sẽ không nói để mình trả hộ, nhưng Tiêu gia thì khác hoàn toàn, Kim Kiến Thành nói vậy đã không phải lần đầu tiên, nếu cậu không nói thế, chắc chắn Kim Hải lại ầm ĩ lên.

Kim Hải cảm thấy làm vậy cũng còn tạm, tóm lại bất luận là thế nào, cứ chấp nhận gặp mặt là được, vì thế đồng ý ngay lập tức, cũng hỏi địa chỉ luôn. Kim Kiến Thành chọn địa điểm là Nhã Trúc Hiên, lần trước đi ăn với đồng nghiệp thì phát hiện ở đó cách âm rất tốt, hơn nữa đó còn là địa bàn của Bách Bác, an toàn hơn nhiều.

Hẹn thời gian và địa điểm xong, Kim Hải mới thỏa mãn cúp điện thoại. Kim Kiến Thành không biết rốt cuộc ba cậu muốn nói gì, dù sao chắc cũng không phải chuyện tốt. Gọi điện thoại cho giám đốc nhà hàng để đặt phòng xong, Kim Kiến Thành mới tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Vừa qua 12 giờ trưa, Bách Bác mới họp xong, anh vốn định ăn trưa cùng Kim Kiến Thành, nhưng về đến văn phòng thì thấy không có ai, cầm di động lên xem, thấy có tin nhắn của Kim Kiến Thành, nói là đi ăn với người nhà ở Nhã Trúc Hiên, ăn xong mới về.

Nhã Trúc Hiên là địa bàn của mình, Bách Bác không lo lắng lắm, có điều anh vẫn gọi điện riêng cho giám đốc nhà hàng, bảo ông ta chiêu đãi Kim Kiến Thành thật tốt. Anh thực sự không yên tâm mấy về người nhà của Kim Kiến Thành, nhất là Kim Hải, giống y như cầm thú vậy, lần trước Tiêu Hải la lối om sòm lăn lộn giãy dụa trước cổng công ty, Bách Bác thật sự đã được mở rộng tầm mắt, đúng là thế giới này không thiếu cái lạ.

Kim Kiến Thành hẹn người nhà ăn trưa là vào 12 rưỡi, cũng trùng hợp, lúc cậu đến nơi thì người Kim gia cũng vừa xuống taxi, hai bên gặp nhau ngoài cửa.

Kim Kiến Thành vốn tưởng chỉ có một mình Kim Hải đến, ai ngờ cả nhà đều đến đông đủ, xem ra bọn họ rất coi trọng chuyện này, thảo nào vừa rồi cứ giục mình về nhà.

"Ba, vào đi." Kim Kiến Thành bảo mấy người Kim Hải vào Nhã Trúc Hiên. Tiếp tân ở cửa nhận ra Kim Kiến Thành, vô cùng cung kính mời cậu vào.

Kim Hải không nhịn được bèn hỏi: "Hình như người ở đây biết mày, không phải mày đến đây lần đầu à?" Kim Hải chưa bao giờ đến một nơi tốt như thế này.

Kim Hải chưa từng nghe nhắc đến cái tên Nhã Trúc Hiên, nhưng Kim Trí Huy và Kim Mật Kỳ thì biết. Hai người này nghe thấy sẽ gặp mặt ở đây, cũng không vội vàng muốn đến ngay, ngược lại còn ở nhà ăn diện tỉ mỉ kỹ càng, cũng bảo Kim Hải và Quý Cần mặc bộ quần áo đẹp nhất rồi mới đến.

"Vâng, đã đến một lần, nhà hàng này trực thuộc B&B." Kim Kiến Thành nói vậy không phải là khoe khoang, chỉ là để mấy người này hiểu rõ, đừng có sinh sự ở đây, không thì thực sự không biết giấu mặt vào đâu nữa.

Bốn người kia đều chấn động, Quý Cần hỏi: "Tuy mẹ không hiểu biết nhiều, nhưng xem tin tức trên mạng, công ty của Bách Bác không mở nhà hàng mà nhỉ?"

"Là công ty con, Nhuận Hoa bị thu mua trước đây cũng vậy, đều là công ty con của B&B. B&B không tham gia vào những hoạt động cơ bản của họ." Kim Kiến Thành giới thiệu ngắn gọn một chút, nói nhiều hơn cũng không để làm gì, mà không nói thì có vẻ cậu không lễ phép.

Cậu vừa nói xong, bốn người của Kim gia lại sáng mắt lên, quả nhiên Bách Bác rất có tiền, cực kỳ có tiền! Ánh sáng trong mắt Kim Trí Huy thì khỏi cần nói, Kim Mật Kỳ càng sung sướng hơn, có lẽ sau này tất cả đều có thể trở thành của cô!

Vào trong phòng, bốn người Kim gia mới phát hiện trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu. Kim Kiến Thành kéo ghế cho bốn người ngồi rồi nói: "Chúng ta vừa ăn vừa nói đi, buổi trưa con không có nhiều thời gian, các món ăn đều đã được gọi từ trước rồi, tay nghề của đầu bếp ở đây không tồi." Trên cơ bản đều có những món mà người trong nhà thích, tin chắc bọn họ sẽ không có gì để xoi mói.

Đương nhiên đám người Kim Hải sẽ không xoi mói, hôm nay bọn họ tới đây để bàn một chuyện trọng đại với Kim Kiến Thành, không phải đến để phá rối tức giận, thái độ tốt đẹp thì mới nói được.

Sau khi năm người ngồi xuống, Kim Kiến Thành phát hiện ra Quý Cần có vẻ thấp thỏm, Kim Trí Huy thì rất bình tĩnh, Tiêu Hải vừa ngồi xuống đã nhấp một chút rượu ngay, ông ta chưa bao giờ được uống loại rượu nào ngon như thế, còn Tiêu Mật Kỳ khá là hưng phấn.

Kim Kiến Thành nhìn mà không hiểu, mấy người này định làm gì đây.

Cũng phải thôi, dù trong não cậu có lỗ thủng to đến mấy cũng đâu thể biết được giấc mộng đẹp kỳ quái nào đang hiện hữu trong đầu đám người này!

"Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng vậy, không thể nói trong điện thoại?" Kim Kiến Thành hơi đói bụng, cậu đón tiếp bốn người kia vừa ăn vừa nói chuyện.

Kim Mật Kỳ ngồi bên cạnh Kim Hải, cô hơi ngượng ngùng đẩy nhẹ tay Kim Hải nói: "Ba, ba nói đi." Đây là điều mà mấy người đã thương lượng với nhau, chuyện này để Kim Hải nói là hợp lý nhất. Quý Cần là mẹ kế, không có quan hệ huyết thống, không có tư cách để nói; Kim Trí Huy tương đối cẩn thận, cậu ta không muốn chính miệng mình nói ra loại chuyên đắc tội với người ta thế này; thật ra Kim Mật Kỳ rất muốn tự nói, nhưng cô cảm thấy con gái nên rụt rè một chút mới đúng; do đó người được chọn tốt nhất là Kim Hải, dù gì ông ta cũng là cha ruột của Kim Kiến Thành mà.

Kim Hải lại uống thêm hớp rượu nữa cho nhuận giọng rồi nói: "Là thế này, Tiểu Thành." Ông ta hiếm khi bày ra dáng vẻ như một người cha hiền từ với cậu. "Chuyện con và Bách Bác kết hôn, ba không phản đối, nhưng hôn lễ của hai đưa rất không thỏa đáng."

Kim Kiến Thành nói thầm trong lòng: Hôn lễ này có tổ chức hay không cũng đâu liên quan gì đến mấy người, tôi đâu có hỏi ý kiến các người chứ.

Có điều rõ ràng Kim Hải vẫn chưa nói hết, Kim Kiến Thành gật đầu nghe tiếp.

"Hai người đàn ông tổ chức hôn lễ là chuyện thế nào chứ, nhà chúng ta chỉ là tiểu thị dân, mất mặt thì cũng thôi, nhưng con muốn để cả nhà Bách Bác cũng mất mặt theo à?" Kim Hải khuyên bảo tận tình. "Nhà cậu ta có uy tín có danh dự, tổ chức hôn lễ này xong còn không sợ người ta cười rụng hết răng à? Nếu con biết suy nghĩ cho cậu ta thì không nên tổ chức hôn lễ này."

Thật ra trước đây Kim Kiến Thành cũng hiểu lời này rất có lý. Bách Bác khác với cậu, anh là danh nhân, danh tiếng là thứ rất quan trọng, kết hôn với một người đàn ông đã phải rước lấy đủ loại lời ra tiếng vào rồi, chứ nói gì đến công khai tổ chức hôn lễ.

Thế nhưng dần dần, Kim Kiến Thành đã thay đổi cách suy nghĩ, bởi vì so sánh với người ngoài, tất nhiên ý muốn của Bách Bác quan trọng hơn nhiều. Bách Bác muốn tổ chức hôn lễ, muốn nói cho toàn thế giới biết hai người đã kết hôn. Bách Bác luôn cho rằng, so với niềm hạnh phúc của mình, thì những lời chỉ trích của người ngoài căn bản chẳng đáng là gì. Anh có tiền anh tùy hứng, anh có năng lực thì dĩ nhiên anh muốn gì được nấy, tại sao cứ phải xem sắc mặt người khác để khiến bản thân mình không vui, thế không phải là bị bệnh à?

"Hôn lễ đã được chuẩn bị sắp xong rồi, không thể hủy bỏ." Kim Kiến Thành cảm thấy chuyện này vốn dĩ chẳng cần gặp mặt mới nói được, chỉ cần nói qua điện thoại thôi cũng thấy lãng phí nước miếng rồi.

"Chúng ta biết, không phải đã đăng tin rồi sao. Hôn lễ không thể hủy bỏ, nhưng chúng ta có cách giúp con và Bách Bác, không để danh tiếng của hai đứa bị ảnh hưởng." Kim Hải cười nói.

"Cách gì?" Kim Kiến Thành hết sức khó hiểu. Loại chuyện này đến cả Bách Bác cũng không làm được, người cha như kẻ thù này của cậu mà làm được chắc? Hơn nữa, Kim Hải biến thành người cha hiền từ như thế này từ bao giờ vậy, chuyện này không khoa học!

"Để Mật Kỳ làm cô dâu trong hôn lễ thay con." Kim Hải nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Kim Mật Kỳ. "Hôm qua ba hỏi Mật Kỳ, nó đồng ý giúp con chuyện này, như vậy nhất định người ngoài sẽ không nói lung tung về hai đứa, một nam một nữ kết hôn mới là đúng đắn chứ."

"..." Kim Kiến Thành cảm thấy mình vừa nghe một chuyện hoang tưởng nào đó. "Ba nói cái gì?" Cậu thấy mình phải xác nhận lại một lần nữa mới được.

"Để Mật Kỳ làm cô dâu trong hôn lễ thay con, không phải vẫn chưa phát thiếp mời sao, vẫn kịp sửa tên." Kim Hải càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này rất hay, làm vậy thì danh phận bên ngoài đã được xác định, nói không chừng sau này Mật Kỳ sẽ thực sự trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn B&B cũng nên.

"... Các người điên rồi à?" Kim Kiến Thành trợn trừng mắt nhìn bốn người đối diện. "Chuyện này làm sao có thể để ai thay ai được, các người coi đây là gì? Tôi và Bách Bác đã đăng ký kết hôn rồi!"

"Ba hỏi Trí Huy rồi, ở nước ta đàn ông và đàn ông không thể kết hôn!" Kim Hải đã chuẩn bị sẵn từ trước. "Con và Bách Bác không được coi là vợ chồng hợp pháp trong nước, nhưng ba không ngăn cản hai đứa sống cùng nhau, chỉ là để Mật Kỳ làm cô dâu thay con trong hôn lễ thôi, đỡ cho cả hai nhà đều phải mất mặt!"

Kim Kiến Thành tức đến nỗi không thể nói được gì, thở hổn hển siết chặt nắm đấm. Cậu cố gắng tự nhủ với mình, người trước mặt là ba cậu, cậu không thể đánh được!

"Anh, cả nhà cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Bây giờ em cũng không đối tượng, vì danh dự của hai nhà nên mới ra mặt giúp các anh đấy!" Kim Mật Kỳ thấy Kim Kiến Thành có vẻ không đồng ý lắm, bèn ngồi một bên thúc giục.

"Đúng đó anh, dù sao cũng là người một nhà, anh và Bách Bác vẫn sống tốt, Mật Kỳ chỉ giúp anh một chút thôi, nó không cướp cái gì của anh đâu." Kim Trí Huy cũng phụ họa theo.

Quý Cần cũng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên Kim Kiến Thành đứng dậy mở cửa phòng gọi nhân viên phục vụ ở bên ngoài vào: "Gọi bảo vệ đến đây, đuổi mấy người này ra ngoài cho tôi!" Dù chỉ một phút đồng hồ, cậu cũng không thể ở chung với mấy người nhà này được. Đây chính là địa bàn của cậu và Bách Bác, không có lý nào mà cậu phải tức giận bỏ đi, người phải đi chính là bốn cực phẩm này mới đúng!

Bốn người kinh sợ, sao tự nhiên lại nổi loạn lên vậy? "Kiến Thành, mày có ý gì?" Mặt mũi Kim Hải đỏ phừng.

"Tôi có ý gì các người còn không hiểu à? Tôi bảo các người cút!" Sắc mặt Kim Kiến Thành đen hết mức có thể. "Ông đúng là cha ruột của tôi, loại chuyện đó mà cũng nói ra miệng được, lương tâm của ông để đâu rồi? Cút! Hôn lễ của tôi không cần các người tham dự, tôi không chào đón các người!"

Cậu vừa nói xong, một đội bảo vệ cũng tới ngay. Kim Hải chửi bới cay nghiệt, ba người kia thì liến thoắng giải thích làm vậy chỉ vì suy nghĩ cho cậu và Bách Bác. Kim Kiến Thành một mực không thèm nghe, tóm lại là cho người đuổi hết bọn họ ra ngoài, còn dặn dò bảo vệ. "Nếu bọn họ không đi, các anh cứ báo cảnh sát!"

Tất cả mọi người đi rồi, Kim Kiến Thành đóng cửa lại ngồi xuống ghế đờ đẫn. Ngồi một lúc lâu, cậu bắt đầu uống rượu, hết một ly lại một ly...

Tại sao người nhà của cậu lại như vậy? Tại sao? Bình thường Kim Hải bất công với cậu thì cũng thôi, nhưng đây là kết hôn mà, đại sự cả đời chỉ có một lần, bọn họ coi đó là gì chứ?

Đã ba giờ chiều mà vẫn chưa thấy Kim Kiến Thành về, Bách Bác hơi lo lắng, ăn một bữa cơm thôi mà sao lâu quá vậy, nói chuyện gì chứ. Anh vừa định gọi điện thoại cho Kim Kiến Thành đã nhận được điện thoại của giám đốc Nhã Trúc Hiên, nói là Kim Kiến Thành cứ uống rượu không chịu đi, bọn họ rất lo lắng, nhưng không dám mạnh tay làm gì.

Bách Bác nhíu mày, trước giờ Tiểu Thành của anh không phải là người thích uống rượu, rốt cuộc đám người Kim gia kia đã nói gì mà lại khiến cậu uống nhiều rượu như thế!

Uống rượu nhiều rất hại thân, Bách Bác đau lòng vô cùng, cũng bất chấp đống công việc còn lại, vội vàng đến Nhã Trúc Hiên đón cậu.

Hôn lễ sắp được tổ chức rồi, nhất thiết đừng có xảy ra sự cố gì mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip