Chương 87
Sau khi đi mời rượu tất cả mọi người xong, Bách Bác vẫn cười rất thoải mái. Trong lòng anh đang vui sướng ngất trời, còn Kim Kiến Thành thì thấy đau khổ cực kỳ, cậu vẫn còn nhớ như in lần giao hoan trước đây của hai người, chỉ có bốn chữ để miêu tả thôi: điên cuồng mất trí!
Cậu cảm thấy nhất định tối nay mình sẽ không được yên ổn.
Hay cứ nói thẳng ra là hôm nay mệt quá không muốn làm? Thế cũng đâu phải nói bừa, hôm nay thực sự là rất mệt mà!
Thế nhưng điều gì phải tới chung quy cũng sẽ tới. Khi màn đêm buông xuống, các khách khứa đều đã về hết rồi, Bách Bác bắt đầu xoa hai tay, đôi mắt thì tỏa sáng. Đừng nói là Kim Kiến Thành, mà đến cả Bách Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền cũng không thể nhìn nổi, không phải chỉ là một nghi thức kết hôn thôi sao, anh đúng thật là, chẳng phải đã đăng ký kết hôn và ngủ cùng nhau từ lâu rồi à.
Họ đâu có biết, Bách Bác đã phải kìm nén mấy tháng rồi, khó khăn lắm mới được ăn mặn, sao mà không kích động cho được!
...
"Chờ... Chờ đã!" Đến tối, hai người vào phòng ngủ, chưa gì mà Bách Bác đã bắt đầu nôn nóng, Kim Kiến Thành cố đẩy anh ra. "Vẫn chưa tắm mà!"
Phòng cưới chính là phòng của Bách Bác, được trang trí trông rất vui mừng, trên giường còn trải đầy cánh hoa hồng, trong phòng còn đốt cả dầu thơm, ánh đèn mờ ảo, cực kỳ có không khí lãng mạn, Bách Bác vừa vào phòng đã nổi thú tính.
"Không phải em nói sẽ nghe theo anh hết sao?" Bách Bác vừa hôn vừa sờ soạng. "Chúng ta làm một lần trước, sau đó mới tắm được không?"
"Nếu anh đồng ý chỉ làm một lần, vậy thì làm trước." Kim Kiến Thành trưng ra vẻ mặt hung dữ. "Trước hết phải nói rõ đã, nếu anh tắm xong mà đổi ý thì sau này đừng hòng chạm vào em!"
"Ế..." Bách Bác hơi chột dạ. Vừa rồi dự tính của anh chính là cứ đồng ý trước, làm một lần xong rồi tắm, sau đó sẽ làm thêm mấy lần ~ Ai dè chút tâm tư nho nhỏ đó đã bị Kim Kiến Thành vạch trần luôn.
(răm mận thật sự 😌)
"... Vậy thì tắm trước cũng được." Bách Bác cười tủm tỉm cầm tay Kim Kiến Thành. "Đi thôi."
Kim Kiến Thành cảm thấy vẻ mặt Bách Bác không hề đứng đắn chút nào, nụ cười đó khiến cậu bất an, thế nhưng nghĩ lại thì không tìm ra vấn đề nằm ở đâu, trăm mối không lý giải được. "Được rồi, em đi tắm trước." Nói xong thì cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Một phút đồng hồ sau.
"Bách Bác, tại sao cửa phòng tắm bị hỏng khóa vậy?" Kim Kiến Thành cảm thấy thật không hay ho.
Bách Bác cười mỉm trả lời: "À, có lẽ là do lâu năm rồi, không phải lo, dù sao trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta. Em yên tâm, lúc em tắm anh sẽ không cho người khác vào phòng đâu."
Kim Kiến Thành: Lâu năm cái đầu anh đấy! Hôm qua rõ ràng vẫn còn rất tốt, nhất định là nó bị phá hỏng đấy biết không! Anh có còn chút khí tiết nào không hả?
Hơn nữa em vốn dĩ không sợ người khác vào phòng. Trong căn phòng này còn có người nào khác nguy hiểm hơn anh tồn tại sao? Không hề có!
Không thể vui vẻ nổi!
Kim Kiến Thành biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, nếu cậu thật sự bảo Bách Bác không được vào, chắc chắn Bách Bác sẽ không nghe theo đâu.
Quả nhiên, không được bao lâu Bách Bác cũng cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Kim Kiến Thành: "..." Lần này không phải là muốn chơi cosplay phòng tắm chứ...
"Cùng tắm cùng tắm." Bách Bác hăng hái đến gần. "Hôm nay là ngày vui của chúng ta, chúng ta cùng tắm để chúc mừng."
Sau một phút.
"Tiểu Thành, để anh cởi áo cho em đi."
"Tiểu Thành, để anh cởi quần cho em đi."
"Tiểu Thành, để anh tắm cho em đi."
...
Bách Bác vừa mới vào phòng tắm đã sán đến gần động tay động chân.
"... Em muốn tắm một mình được không?" Kim Kiến Thành không hề muốn tý nào, ở trên giường thì OK hết, nhưng trong phòng tắm thì cứ cảm thấy xấu hổ không có tiết tháo.
"Không phải em đã hứa đến tối sẽ nghe theo anh hết sao. Lúc nãy anh đã đồng ý tắm trước rồi, đến giờ em nên nghe lời anh mới đúng chứ?" Hiện tại Bách Bác đã có "thánh chỉ" rồi, nên chả sợ cái gì hết.
Kim Kiến Thành không còn cách nào cả, đành phải lùi lại một bước cầu xin: "Vậy để em tắm trước một lần được không?" Xem ra không thể trốn thoát rồi.
"Hôm nay em quá mệt rồi, để anh tắm giúp em đi." Bách Bác đã chảy nước miếng tí tách, bật vòi hoa sen lên rồi ôm Kim Kiến Thành vào lòng, quần áo hai người đều ướt sạch.
"Chờ... Chờ một chút." Kim Kiến Thành còn chưa chuẩn bị gì hết, không phải nên tắm trước sao, dù sao anh cũng phải cho em tắm một lần đã chứ.
Thế nhưng chỉ một lát sau cậu đã không thể từ chối được. Cảm giác quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người không dễ chịu chút nào, nhưng lại có một loại cảm giác bị trói buộc thật khác lạ, cơ thể hai người có thể dính sát vào nhau.
"Ưm..." Dưới nụ hôn lưỡi nóng bỏng của Bách Bác, Kim Kiến Thành phát ra tiếng rên trong vô thức.
Bách Bác xoa nắn đầu vú Kim Kiến Thành cách một lớp áo, nơi đó đã hơi run rẩy. Bách Bác còn dùng hạ thân cọ vào bụng Kim Kiến Thành: "Tiểu Thành, em đã cứng rồi."
Đã đến nước này rồi, lại còn là ngày kết hôn, Kim Kiến Thành cũng không uốn éo cự tuyệt nữa, cũng ưỡn người ra đón nhận Bách Bác, phân thân sưng lên chạm vào đùi Bách Bác.
"Anh cởi quần áo giúp em được không?" Bách Bác nhẹ giọng dụ dỗ.
"... Ừm."
Rất nhanh sau đó, Kim Kiến Thành bị cởi sạch sẽ, phân thân bên dưới thật sự rất hăng hái, hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly.
"Tiểu Thành, có phải em rất thích làm lúc tắm không?" Bách Bác nhân lúc Kim Kiến Thành không để ý, đổ rất nhiều sữa tắm ra lòng bàn tay, sau đó tắt vòi hoa sen đi, bắt đầu thoa sữa tắm lên khắp người Kim Kiến Thành. "Anh tắm cho em."
Lúc này Bách Bác đang đứng phía sau Kim Kiến Thành, hai bàn tay đầy sữa tắm của anh dạo chơi qua lại trước ngực Kim Kiến Thành, nửa người dưới vẫn còn mặc quần không ngừng cọ vào mông Kim Kiến Thành.
Kim Kiến Thành để mặc cho Bách Bác điều khiển mình, khi bàn tay chứa đầy sữa tắm của Bách Bác dời xuống bụng cậu, ý thức của cậu đã không còn rõ ràng: "Sờ... Sờ em, Bách Bác, xin anh." Bách Bác thật xấu xa, chỗ nào cũng sờ, nhưng lại không sờ vào phân thân của cậu, thật muốn quá...
"Tự em có tay mà ~" Bách Bác hoàn toàn không quan tâm, vẫn chỉ vuốt ve làn da ở bụng cậu.
Kim Kiến Thành sắp khóc đến nơi, nhưng mà anh sờ mới thoải mái!
Bách Bác biết Kim Kiến Thành nôn nóng, hơi cong khóe môi lên, nói nhỏ vào tai cậu: "Muốn anh sờ cũng được, Tiểu Thành phải nghe lời anh đấy!"
"Vâng!" Kim Kiến Thành trả lời còn nhanh hơn bất cứ thứ gì khác.
"Nào, nằm xuống đất." Bách Bác kéo một chiếc khăn tắm trải xuống nền đất.
Phải nằm xuống đất sao? Tuy rằng Kim Kiến Thành không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, có khăn tắm rồi nên không sợ lạnh.
"Gập chân lại." Bách Bác bắt đầu cởi quần áo mình, bữa tiệc lớn ở ngay trước mắt, anh đã sốt ruột lắm rồi.
"Gập chân?" Kim Kiến Thành mê muội. "Gập thế nào?" Mới hỏi xong, cậu đã nhìn thấy toàn bộ của Bách Bác, vóc người thì cậu không chú ý lắm, bởi vì cái phân thân to lớn tím đỏ kia thật sự rất thu hút người khác, trong ánh mắt cậu chỉ toàn hình ảnh của cái côn thịt vĩ đại đó.
Kim Kiến Thành cảm thấy trong cơ thể mình có một cái công tắc nào đó được bật lên, lần trước đã thưởng thức tư vị khẩu giao rồi, cậu không hề ghét cảm giác ấy, ngược lại còn thấy rất thú vị.
Bách Bác lại đổ một đống sữa tắm ra tay rồi quỳ gối xuống khăn tắm, sau đó thì bôi hết lên chân Kim Kiến Thành. Anh bôi theo cách rất tình sắc, từ gốc đùi đến tận mắt cá chân, toàn bộ hai chân đều là sữa tắm, bọt xà phòng trơn trắng khiến cho hai chân trông càng dụ hoặc hơn.
Đợi đến khi hai chân đã được thoa sữa tắm từ trên xuống dưới rồi, Bách Bác gập một chân Kim Kiến Thành lại, rất nhiều bọt xà phòng nổi lên ở chỗ gập đầu gối.
Kim Kiến Thành kinh hãi: "Không phải anh ____"
Cậu còn chưa hỏi xong, Bách Bác đã cho phân thân tím đỏ vào trong chỗ gập chân, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Bách Bác rất thích chân Kim Kiến Thành, lần trước hương vị làm chân giao ở phần đùi thật tuyệt vời, anh giống như vẫn chưa ăn đủ, lần này đổi sang chỗ khác để tiếp tục.
Lúc ban đầu, Kim Kiến Thành còn cảm thấy vô cùng quái dị, thế nhưng một lúc sau cũng phải thỏa hiệp, trong lúc Bách Bác chân giao cũng không quên Kim Kiến Thành, tay trái anh đang nhẹ nhàng chạm vào phân thân của Kim Kiến Thành đây.
Kim Kiến Thành cảm thấy cosplay tạp dề và khẩu giao lần trước đã là cực hạn trong việc làm tình rồi, nhưng không ngờ còn có thể thế này. Cậu nằm trên mặt đất, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của Bách Bác, phần hông chuyển động, phân thân tím đỏ hết rút ra lại cắm vào, và cả vẻ mặt sung sướng...
Nếu cái to đùng kia có thể đi vào trong người mình thì tốt quá rồi, Kim Kiến Thành nhận ra phía trước đã không thể thỏa mãn mình nữa, cậu muốn Bách Bác đi vào.
Bách Bác ôm chân Kim Kiến Thành chen phân thân vào đó hơn hai mươi phút mới rút ra, anh đã rất muốn bắn, nhưng vẫn cố nhịn được. Lúc này anh không chỉ chơi đùa chân Kim Kiến Thành, Bách Bác cho phân thân của mình dạo chơi khắp toàn thân Kim Kiến Thành, đầu tiên là lòng bàn chân, sau đó là cẳng chân, tiếp đến là phần eo, anh còn chọc mấy cái vào lỗ rốn nho nhỏ nữa.
Sau đó chính là nửa thân trên. Phân thân vĩ đại chậm rãi di chuyển lên trên trong ánh mắt đầy khát vọng của Kim Kiến Thành, cánh tay, nách, kế tiếp là đến phần ngực cực kỳ mẫn cảm của Kim Kiến Thành, thậm chí Bách Bác còn để đầu vú đỏ thẫm kia nhắm vào đúng lỗ nhỏ của mình. Chính vào lúc này, Kim Kiến Thành bắn luôn, cậu còn chưa được sờ mấy cái đã bắn, bởi vì hình ảnh ở ngực thật sự kích thích quá mức, cậu không thể nhịn nổi.
Bách Bác cười khẽ, lại ma sát ở đầu vú Kim Kiến Thành thêm mấy cái, sau đó thì chuyển phân thân đến bên gò má mà anh khát vọng nhất.
Lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt và phần thân nổi đầy gân xanh ma sát trên da mặt mịn màng rất lâu, có nhiều lần suýt thì cắm luôn vào miệng Kim Kiến Thành.
Hình ảnh như vậy, đối với Kim Kiến Thành mà nói là một sức hấp dẫn cực lớn, cậu không nhịn được bèn há miệng ra, mong muốn Bách Bác có thể cắm vào.
Rốt cuộc, trong nháy mắt khi côn thịt của Bách Bác bật nảy lên, Kim Kiến Thành chủ động há to miệng ngậm lấy phần đỉnh to lớn, cũng dùng cái lưỡi đang đói khát không thôi liếm láp lỗ nhỏ chảy đầy dịch dính, cậu cảm thấy như trong cơ thể mình có cái gì đó sắp hỏng mất vậy.
"A ____" Bách Bác bị kích thích đột ngột, còn chưa kịp rút ra đã bắn. Kim Kiến Thành cũng không nuốt kịp, cho nên phần lớn tinh dịch đều tràn ra khỏi miệng cậu, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.
Cái đó cũng chưa xong, sau khi Bách Bác rút phân thân vẫn còn sưng to ra ngoài, Kim Kiến Thành còn bất giác vươn lưỡi liếm chỗ tinh dịch tràn ra ngoài cho vào miệng mình, dáng vẻ như đang thưởng thức mỹ vị vậy.
Ánh mắt Bách Bác đỏ lên, Tiểu Thành đã thế này rồi thì làm sao anh chịu được, đột ngột lật thân thể cậu lại xông thẳng vào trong, mật huyệt cũng đã chảy đầy dịch ruột non, trơn dính mà cũng chặt khít, khiến anh tiêu hồn như bay lên thiên đường vậy...
Đầu tiên hai người làm trên mặt đất, rồi làm một lần trong bồn tắm, sau lại ra khỏi bồn tắm chống vào tường làm...
Làm đến tận 3 giờ sáng, Kim Kiến Thành đã ngất xỉu, một giờ cuối cùng hầu như không hề có ý thức.
Sau khi xong việc Bách Bác mới hối hận: Mình sẽ không phải ăn chay suốt mấy tháng nữa chứ?
Kim Kiến Thành bị ăn hết lần này đến lần khác trong phòng tắm, trước khi bất tỉnh, cậu chỉ còn một cảm thụ duy nhất đối với hôn lễ hôm nay: Mệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip