Chap 11

Kang Seulgi kẻ coi Joohyun là vật thí nghiệm của mình. Kang Seulgi là kẻ khiến Joohyun đau đớn về cả tâm hồn lẫn thể xác, rốt cuộc sao lại đặt môi hôn chị?

- Vô liêm sỉ.

Bae Joohyun tát cho cô một cái mạnh bạo rồi kịch liệt lau miệng mình vào áo. Chị chẳng muốn dính gì đến người kia cả. Hành hạ chị đủ đường rồi giờ còn sinh ra cái hành động kì quái đó. Là yêu thương hay là biến thái thì chị không biết, chị đã từng tin con người này "ngoài lạnh trong ấm" rồi cuối cùng niềm tin đó bị phản bội một cách trắng trợn.

Vết thương trên vai chị chợt đau nhói. Máu đã khô lại, dù vậy vẫn còn sắc đỏ. Ba chữ "Kang Seulgi" như mỉa mai chị rằng cả đời nó sẽ theo chị mãi. Bae Joohyun chưa từng ghét ai cho đến lúc gặp Seulgi.

- Đau đấy nhé.

Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Seulgi cũng cất tiếng. Thật ra không phải vì cô tức giận không nói nên lời, cũng không phải vì xấu hổ khi bị bắt quả tang mà vì trong đầu cô lúc đó đã nảy ra suy nghĩ thế này: "Môi mềm, tay cũng mềm nữa."

Thế đấy, đúng là khi yêu người ta thường không được tỉnh táo cho lắm. Kang Seulgi chưa nói yêu Bae Joohyun nên hãy tạm thay bằng một cụm động từ dài dòng hơn: có tình cảm đặc biệt. Khác về tên gọi chứ nội dung, ý nghĩ cũng y như nhau.

Kể ra cũng buồn cười với hai con người này. Bae Joohyun từ yêu hoá ghét. Kang Seulgi từ ghét hoá yêu. Tình cảm lỡ mất một đoạn đường rồi.

Cơn mưa hiếm hoi mùa đông lất phất ngoài cửa tiệm cafe.

Seulgi vừa lau cốc, vừa nghĩ vẩn vơ lung tung. Cô bây giờ như người đứng giữa hai ngã rẽ: Tình yêu và trách nhiệm.

Cô đã từng nghĩ cả đời này mình sống chỉ để tìm ra vắc xin chống bệnh lao phổi nhưng giờ cô lại cũng muốn sống để bảo vệ, che chở và yêu thương Bae Joohyun nữa. Những giọt nước mắt chị đã từng khóc thấm vào trái tim cô, khiến nó mềm ra và tràn đầy cảm xúc mới mẻ.

Khó khăn nhất là phải từ bỏ một điều gì đó mà mình từng coi là lẽ sống. Cô không đủ can đảm để từ bỏ việc nghiên cứu, mẹ cô đã chết, một cái chết quá đau đớn và dữ dội, cô từ đấy luôn hứa với lòng mình là sẽ không để thêm bất kì ai phải ra đi như vậy. Hơn nữa, cứ mỗi lần định, dù chỉ trong suy nghĩ thì sau đó thế nào cũng xảy ra chuyện. Đôi khi, cô cảm giác như lời hứa của mình đã vang đến trời xanh và giờ thì ông trời không cho phép cô thất hứa.

Kang Seulgi đã từng là một kẻ ích kỉ trong nỗi đau riêng của mình, đã từng chỉ tìm đủ cách để phục vụ cho mục đích của bản thân. Cớ sao ông trời không để cô mãi là như thế để có thể nhẫn tâm hơn với Joohyun, không do dự khi nhìn chị đau đớn, khi nhìn chị khóc, thậm chí là sẽ không đem lòng yêu thương chị từ khi nào mà chính cô cũng chẳng biết.

"Vì em nằm trong trái tim của anh

Người đừng xé rách tim anh vụt bay

Hay là anh, làm cơn bão trong đời em?

Và anh sẽ cuốn những bước chân em về đây."

Seulgi rủa thầm đứa nào bật bài hát đúng chuyện của cô thế.

Cô là cơn bão trong đời chị, cuốn chị về bên mình mặc cho chị không cam tâm tình nguyện.

- Này đồ xấu xa.

- Cái đồ điên này, giật cả mình.

Kang Seulgi không nhận ra Son Seungwan đứng trước mặt mình từ bao giờ cho đến lúc bị hù cho một cái khiến bao nhiêu suy nghĩ rơi rụng hết cả.

- Sao? Tương tư em nào? Em kia à?

Seungwan cười khanh khách chỉ chỉ về phía Chaeyoung đang đứng đợi khách gọi đồ.

- Nói nhảm nữa mình cắt lưỡi cậu.

- Ok, cậu thì ghê rồi. Mà cũng tại lúc mình bước vào đây thấy em ấy cứ nhìn ngắm cậu mãi.

- Thế còn cậu, mưa gió không ở nhà xách xe đi đâu?

- Là vì cái này đây. - Seungwan lôi một tập hồ sơ ra đưa cho Seulgi. - Còn nhớ vụ kháng nguyên trong lượng máu lần trước không? Tới giờ mới có kết quả nghiên cứu đây, có lẽ bọn mình cũng chẳng dùng đến nữa, thôi thì cứ đưa cậu giữ.

- Ừ, chắc thế thật...

Seulgi thở dài. Kháng nguyên là ở trong máu của Joohyun mà cô thì chẳng có muốn làm chị đau thêm nữa thế nên mấy thứ này đành bỏ xó.

- Thấy mình với em gái kia có đẹp đôi không?

- Vô liêm sỉ.

Sáng nay Bae Joohyun mới mắng cô bằng ba từ đó xong, giờ cô lại đem ba từ đó mắng qua Seungwan. Đúng là không biết ngượng.

Son Seungwan nghe vậy nhưng cũng chẳng quan tâm, mon men lại gần chỗ Chaeyoung làm quen.

Quả nhiên cái câu "Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào." không lệch đi đâu được. Chỉ có hai đứa "vô liêm sỉ" mới chơi được với nhau.

---

Mưa đột ngột nên thành ra Kang Seulgi không có mang ô hay mũ gì, về tới nhà thì cũng dính ít nhiều nước. Có điều là mưa mùa đông thì tai hại lắm. Cô chỉ vừa kịp tắm rửa, thay đồ xong là đã thấy đầu đau nhức, mắt mỏi, người lên cơn sốt rồi.

Ốm đã khổ nhưng ốm mà không có ai chăm sóc còn khổ hơn. Tất nhiên là trong nhà còn có Bae Joohyun và chị hoàn toàn không bị trói gì cả bởi Seulgi sợ chị đau nên chuyển qua gia cố cho "cái lồng nhốt" tức cái nhà của cô bằng cách mua thêm mấy cái ổ khoá. Thế nhưng Joohyun đến nhìn mặt cô cũng không chịu chứ nói gì đến việc chăm sóc.

Chị ngồi trên giường, quay mặt vào tường. Seulgi không biết có phải hành động này đã diễn ra cả ngày hay không nhưng từ lúc cô trở về nhà, chị cứ luôn như thế.

Một Kang Seulgi đang yêu đã dở người, giờ đang ốm lại còn dở người hơn. Trong lúc đợi nồi cháo dưới bếp chín thì cô bê ghế ngồi sau chị. Chị nhìn tường, cô nhìn lưng chị.

Con người luôn có một giác quan tiềm ẩn, thứ mà chúng ta vẫn gọi là giác quan thứ sáu ấy chính là linh cảm. Bae Joohyun không quay đầu lại nhưng chị vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Seulgi. Ánh nhìn khiến chị bức bối, dù vậy chị vẫn cắn răng lờ đi, coi người kia như không khí.

Thật ra nếu như cả ngày hôm nay Kang Seulgi nghĩ đến "hôn" thì Bae Joohyun cũng như thế. Nụ hôn luôn có một tầm ảnh hưởng nhất định đến tâm trí của chúng ta. Đối với Seulgi, cô hôn vì cô muốn thế, tình cảm mách bảo cô làm thế còn chị lại là người bị động nên có không ít bối rối.

Nói chị không thích cũng đúng mà nói chị thích cũng chẳng sai. Từ lần đầu tiên gặp cô, chị đã có tình cảm với cô rồi. Đôi mắt hiền lành, buồn bã ấy khiến chị rung động. Joohyun không biết như thế có phải là yêu không, khi mà chính chị cũng chưa yêu bao giờ nhưng chị biết rằng mình phải làm gì đó để khiến đôi mắt đó ấm áp, vui vẻ hơn. Chỉ là ngày qua ngày, mọi thứ đâu diễn ra đơn giản như chị từng nghĩ, hoá ra cô nhận nuôi chị vì những toan tính của riêng mình, rồi vẫn luôn là ánh mắt ban đầu đó nhưng cách đối xử với chị thì nhẫn tâm vô cùng. Chị chẳng biết phải nên hiểu cô như thế nào, nên tin cô ra sao.

Kim đồng hồ cứ chầm chậm đè lên từng con số thời gian vĩnh cửu.

Joohyun cũng đã mỏi người liền khẽ vươn vai, hít một hơi sâu.

"Có mùi khét?"

Rõ ràng là từ dưới bếp, mỗi lúc một rõ ràng tới mức trừ khi không có mũi mới không nhận ra. Thế mà phía đằng sau vẫn im lặng như tờ.

Bae Joohyun tò mò quay lại phía sau. Kang Seulgi đã thiếp đi từ bao giờ. Có trách nhiệm ghê, để mặc đồ ăn dưới nhà chín đến sắp khét luôn rồi bỏ lên đây ngủ.

Chị cầm cái gối trên giường, nhằm thẳng cô mà đáp. Cái gối bay đến đập đúng vào đầu cô rồi hạ cánh xuống đất. Nhưng Seulgi vẫn không biết gì, ngay cả khi Joohyun tiếp tục đáp đến cái gối thứ hai, khiến chị thiếu điều cầm luôn chai nước hoa quả bằng thuỷ tinh bên cạnh mà quăng.

- Này. - Joohyun đã hết kiên nhẫn nên bước đến gần, đánh vào tay cô một cái để đánh thức, chị không muốn bị hun chết cùng cô trong cái nhà này.

"Sao nóng thế?"

Cơn sốt khiến cả người Kang Seulgi nóng hầm hập, giữa mùa đông lạnh giá nhưng nóng đến mức làm cho mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt cũng dấp dính mồ hôi. Ấy vậy mà cứ co ro trên cái ghế giống như là lạnh lắm.

Đánh vào người như vậy còn không biết gì thì chắc cũng chẳng có đủ sức để lết xuống dưới nhà tắt bếp, cuối cùng Bae Joohyun đành phải tự thân vận động.

Vừa khoá xong van ga vào thì trời nổi gió lớn, sấm sét ầm ầm, nghe đâu như là bão về. Chị bước tới cửa định ngó nghiêng bên ngoài một chút.

Vận may thường đến vào lúc mà con người ta không ngờ nhất.

Kang Seulgi nghĩ có mình ở nhà nên chẳng buồn khoá cửa làm gì, chỉ cài then gỗ vào thôi cho tiện. Bình thường mọi ngày không sao nhưng đến hôm nay, khi cô ngủ quên đi thì đó lại là chuyện khác.

"Cửa chuồng" mở, "kẻ chăn cừu" lại say giấc nồng. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn đối với một con cừu khi nó có ý định trốn thoát. Bae Joohyun chính là con cừu đó. Tim chị run lên vì hồi hộp và vui mừng.

"Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ."

Đèn điện trong nhà bỗng nhiên vụt tắt, như thế này thì kể cả người trên kia có tỉnh giấc cũng phải mất một lúc lâu mới xuống được tới nơi, đợi đến khi đó thì chị đã cao chạy xa bay rồi. Ông trời có lẽ thương Bae Joohyun sống khổ sở trong tay Seulgi nên bằng đủ mọi cách tạo hoàn cảnh thuận lợi nhất để chị trốn đi.

Một chân Joohyun vừa đặt ra bên ngoài thì trong khoảnh khắc trong đầu chị lại hiện lên hình ảnh đôi mắt của Seulgi. Em quay ngoắt đầu nhìn lại phía sau mình, căn nhà im lặng chìm trong bóng tối, Kang Seulgi vẫn sốt mê man không tỉnh.

Chị chợt nhớ tới khi mình ốm, lúc nhỏ thì có bố mẹ chăm sóc, lúc ở trung tâm Thiện Giao thì có những người "mẹ nuôi" lo cho, không giống với Seulgi, cô độc quá. Không biết chị có ác không nếu cứ bỏ mặc cô một mình trong lúc này, nhà còn mất điện nữa, máy sưởi không chạy, lại còn đâu có ai cho uống thuốc, ăn uống gì, có khi cứ nằm đó ngủ luôn không dậy nữa.

"Ngủ luôn không dậy."

Bae Joohyun rùng mình với bốn từ đó. Con đường tự do mở ra ngay trước mắt kia mà lại chẳng thể cứ thế một mạch chạy đi không nhìn lại. Chị vỗ vỗ vào đầu mình, cố xua đi suy nghĩ thương xót đối với con người đó.

Là ai đã coi chị như vật thí nghiệm cho mục đích của mình?

Là ai đã thản nhiên nhìn chị vật vã, khổ sở trong đau đớn?

Là ai đã rạch tên mình lên cơ thể chị vì chị có ý định bỏ trốn?

Phải. Là Kang Seulgi. Kang Seulgi đã quá nhẫn tâm như vậy đấy. Nhưng còn giờ để xem ai mới nhẫn tâm hơn?

Đêm hôm đó, trong cơn bão dữ dội vần vũ, bóng dáng nhỏ bé của Bae Joohyun xé màn đêm mà chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip