Chap 13
Tình yêu vốn dĩ là một điều gì đó rất mơ hồ. Không màu, không mùi, không vị, nói chung là không xác định. Thế giới bảy tỉ người thì mỗi người định nghĩa tình yêu một kiểu, chẳng thế mà các nhà văn, thơ, nghệ sĩ từ cổ chí kim cứ viết mãi về chuyện đôi lứa, yêu đương mà không sợ độc giả nhàm chán.
Vậy còn đối với Kang Seulgi, tình yêu là gì?
Là Bae Joohyun đấy.
Lắng nghe từng lời Joohyun nói với mình, người ngoài thấy dễ hiểu nhưng với cô thì nó cứ vòng vèo lằng nhằng, chạy khắp mấy ki lô mét nơ ron thần kinh, sau đó mới ngấm vào não và lại phải đợi thêm một lúc nữa để thông tin được xử lý.
Hồi lâu sau, Seulgi mới lắp bắp bật ra vài tiếng như trẻ học nói.
- Vậy... vậy nghĩa là... chị yêu em?
Bae Joohyun đang hí hửng chờ đợi phản ứng của con người ngốc nghếch kia, tới lúc nghe cô nói xong thì thiếu chút nữa là ôm mặt bàn, đập đầu vào đó chết đi cho rồi.
Tại sao à?
Kang Seulgi, không biết là cố tình hay vô ý mà đã đẩy Joohyun vào hoàn cảnh rất oái oăm.
Lúc chị để cô hôn chị, như vậy là đã bật đèn xanh cho cô nói ba từ "Chị yêu em." thế nhưng cô đã ngốc nghếch tới mức nhận không ra. Bất quá Joohyun phải cầm cả cái đèn xanh đưa sát tới tận mặt Seulgi. Đáng ra, như người ta phải nhanh hiểu ý, hai người ngồi với nhau, chẳng bao giờ tự nhiên một người lại phải bày ra lắm trò đến như thế, lại còn nói bóng nói gió đến tình yêu.
Bae Joohyun đã mong một câu "Em cũng tin tình yêu và em tin chị. Chị là tình yêu của em." hay đại loại là mấy câu sến sẩm kiểu đó. Có ai ngờ đâu là bị hỏi vặn lại như vậy.
"Vậy nghĩa là chị yêu em?"
Gật đầu thì mất giá. Làng nước bà con ra đây mà xem, đời thuở nào lại để tiểu thụ thừa nhận đã yêu trước, kể cả là khi "tình trong như đã". Mà tóm lại có yêu đến chết đi được cũng không thể là người chủ động.
Còn lắc đầu ấy hả? Gật đầu còn chẳng ăn ai nữa là "lắc đầu đầy ẩn ý". Kang Seulgi sẽ cho rằng lắc đầu bằng không đồng ý, chứ đừng hy vọng cô hiểu "con gái nói không là có, nói có là không". Cứ thử lắc đi mà xem, đảm bảo chuyện của chị và cô chưa kịp bắt đầu đã kết thúc luôn.
Joohyun cứ ngồi mãi cắn môi mình nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho ổn nhất thì tiếng chuông đồng hồ đã điểm bảy tiếng rành rọt. Seulgi nhìn ra phía ngoài cửa rồi lại nhìn Joohyun, có ý muốn chị hãy trả lời cô mau đi nhưng nghĩ thế nào lại xô ghế đứng lên.
- Em biết là sau những gì em đã làm với chị, chị rất ghét em. Em không thể trách. Em từng khiến chị đau khổ, đó là sự thật chẳng thay đổi được nhưng giờ thì khác rồi, em nhất định không để cho bất kì điều gì hay ai làm tổn thương chị thêm nữa. Em nào dám mong chị yêu thích em, chỉ cần chị đừng căm ghét em nữa, cứ ở bên em thế này là được rồi.
Nói cả một tràng dài thật ngầu như vậy rồi cô cứ thế đi ra ngoài để tới chỗ làm. Chỉ có Bae Joohyun là cứ ngồi im bặt tại chỗ, mãi tới lúc bóng người kia đã khuất sau cánh cửa mới ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
Cái gì mà "Chỉ cần chị đừng căm ghét em...", ghét em mà để cho em hôn, dù là bình thường với em cũng không ấy chứ. Phải là yêu, là yêu đó. Đúng là ngốc vẫn là ngốc. Không có tiền đồ.
Cười chán rồi Joohyun mới đứng lên thu dọn bát đĩa, bỏ vào chậu rửa, sau đó đi dọn nhà. Kang Seulgi đi làm, chị ở nhà làm nội trợ, rất giống một đôi vợ chồng mới cưới, hạnh phúc và bình yên. Thật ra thì ý nghĩ đó cũng hơi kì kì sao vậy, chị còn chưa có chứng minh thư chứ đừng nói đến đi đăng kí kết hôn.
"Đã là gì của nhau đâu mà. Mình điên rồi."
Mà tóm lại, ngượng thì ngượng, ngại thì ngại nhưng trong lòng chị vẫn thấy thích thú, hay hay tới mức cứ đỏ mặt, tủm tỉm mãi.
Ở tại quán Payphone cùng lúc đó, Kang Seulgi mặt mũi cũng đang đỏ hết cả lên y như người ở nhà, chỉ khác là cô không có cười.
Chẳng qua là nhân lúc đầu giờ vắng khách, không biết làm gì nên sinh nông nổi, kiếm hai cái ghế, một cái ngồi, một cái gác chân sau đó vểnh râu lên nghịch điện thoại. Chuyện sẽ rất là bình thường nếu như cô không tình cờ tìm ra cái đoạn video đó.
Phải, chính đoạn video cô quay Joohyun quằn quại trên giường lúc bị cô thử nghiệm vắc xin C02 ấy. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô xem nó nhưng lại là lần đầu tiên cô cảm thấy có gì đó không ổn trong này.
Áo quần xộc xệch, tóc xoã rối nhẹ, mắt ngân ngấn nước, môi mỏng thấm chút máu tươi. Thật sự là nhìn có chút khiến cô đỏ mặt, đấy là còn chưa kể xương quai xanh kìa, cổ kìa, vai kìa, da thịt kìa.
Seulgi tự xấu hổ với chính mình rồi bất giác đưa tay quẹt ngang mũi. Có cái gì đó lành lạnh, ươn ướt dính lại trên tay cô.
- Cha mẹ ơi, em làm gì mà máu mũi tùm lum thế kia hả?
Suho đứng trong quầy thanh toán vừa la lối vừa căng tròn mắt nhìn cô, ngạc nhiên hết sức.
- Còn nhìn nữa, đáp cho em cuộn giấy.
"Bốp."
Cuộn giấy không thương tiếc hạ cánh ngay giữa mặt khiến Seulgi cảm thấy như bên mũi còn lại cũng chảy máu theo luôn.
- Anh ác vừa thôi chứ.
- Thì em chẳng bảo "đáp cho em" đấy còn gì.
Suho cười hì hì như kẻ vô tội, may mắn cho anh là chị chủ quán bất ngờ ghé qua kiểm tra, nếu không thì hẳn có đánh nhau to rồi.
Seulgi lườm nguýt anh chàng mấy cái rồi mon men ra quầy phục vụ đứng giả bộ chăm chỉ.
Hôm nay là ngày giáng sinh, quán mở cả ngày từ sáng đến tận tối. Tất cả các nhân viên chạy qua chạy lại mệt thở không ra hơi. Mấy người trong nhóm pha chế là khổ nhất, đang ăn dở hộp cơm trưa, có khách vào lại bỏ đó.
Tới lúc ngẩng đầu, vuốt mặt được thì trời cũng tối mịt rồi. Seulgi vặn người, xương cốt kêu răng rắc như sắp gãy cả ra. Được cái vì thấy mọi người cực khổ với nhân ngày lễ, quyết định phát lương sớm, tiền thưởng cũng rất khá.
- Một, hai, ba, bốn...
- Ôi nhiều thế.
Mặt mũi ai cũng hớn ha hớn hở quàng vai bá cổ nhau đi về, tới nửa đường thì có một người tách nhóm, hớt ha hớt hải chạy ngược lại. Đó là Kang Seulgi.
Đến khổ, có cái điện thoại suốt ngày dính vào mà cuối cùng không hiểu sao lại để quên mất ở xó nào không biết. Lần cuối cùng cô động vào nó là khi xem đoạn video mất máu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng kia. Thế nhưng mấy cái ghế vẫn ở đó, chỉ có điện thoại là không thấy đâu.
Cô đứng bối rối, nhìn cái máy pha chế. Cả sáng chỉ quanh quẩn ở đây thôi chứ có đi đâu xa đâu, chẳng lẽ là tiện tay thả máy vào máy à? Vô lí thật, điện thoại làm gì có cánh mà bay.
"Cạch."
Tiếng cửa phòng nhân viên sau lưng mở ra. Seulgi ngoái lại phía sau theo phản xạ.
- Chaeyoung? Em chưa về à?
- Chị tìm cái này phải không?
- Ừ, may quá. Em thấy ở đâu vậy?
- Sáng em thấy để trên ghế nên cầm vào phòng, khi nãy tính thay đồ xong rồi cầm ra cho chị mà chị về trước rồi.
Seulgi cầm lại điện thoại của mình, mặt mừng như bắt được vàng. Trong này bao nhiêu thứ quan trọng vậy, mất thì đúng là cô khóc không ra nước mắt nữa.
- Vậy, chị về trước đi, để em đóng cửa quán cho.
- Cũng được, em có người ở cùng thế kia chị yên tâm rồi.
- Gì...gì ạ?
- Thôi đừng giấu. - Seulgi cười toe toét bước ra ngoài, đi ngang qua chiếc xe mô tô đỗ ngoài cửa còn huých vai người ngồi trên xe một cái. - Merry Christmas, Seungwan.
Trên những con phố tấp nập, nếu không là cả một gia đình thì cũng là các đôi tình nhân đi bên nhau, hiếm lắm mới thấy ai đi một mình giống như Seulgi. Những năm trước đây, cô chẳng bao giờ để ý đến điều đó, lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ mau mau bước về nhà cho xong. Còn giờ khi con tim đang yêu, mắt nhìn đâu cũng thấy màu hồng thì lại khác.
Phía trước cô có hai cô gái đang khoác tay nhau rất hạnh phúc. Trong đầu Seulgi bỗng mường tượng đó là mình và Joohyun. Đây là cô, kia là chị. Chị sẽ tựa đầu vào cánh tay cô như thế, cô sẽ vòng tay quanh eo chị như thế và rồi tới một chỗ nào thật lãng mạn, cô và chị sẽ hôn nhau.
"Hôn?"
Cô bất giác đưa tay lên sờ nhẹ môi mình. Cô mới hôn chị được một lần, đúng ra thì là hai, nhưng lần đầu là hôn trộm, lại còn bị ăn tát nữa nên không tính. Cô thật sự muốn hôn nữa, hôn chị đến thở không nổi nữa mới ngưng. Không biết đó là suy nghĩ lãng mạn hay biến thái, thôi thì dù thế nào thì nó cũng khiến Seulgi chạy như tên lửa để mau về bên cạnh Bae Joohyun hơn.
Nhà nào nhà nấy đều bật đèn sáng trưng, đồ ăn xếp đầy trên bàn, cây thông Noel xanh mướt với những hộp quà bọc giấy sáng loáng xếp đầy xung quanh gốc.
Cô mặt mũi vui vẻ, ôm một cây thông cỡ nhỏ và hộp quà xinh xinh trong túi, thế nhưng vừa bước chân đến cửa đã như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Căn nhà của cô tối om, im lìm, hoàn toàn khác biệt với không khí trong các ngôi nhà khác.
Trời không có gió nhưng cô vẫn cảm giác rùng mình, rón rén đưa tay mở cửa và bật đèn phòng khách lên, cô suýt đứng tim khi thấy Joohyun ngồi lù lù trên ghế sofa, xem chừng không vui vẻ cho lắm.
- Sao chị lại ngồi đây? Đợi em hả?
- Ừ, đúng rồi, đoán hay ghê, đợi em đó.
- Đợi em thì bật đèn lên chứ. Chị làm em hết hồn đấy.
- Không dám, tốn tiền điện của em, tôi có là gì đâu mà dám dùng nhiều tiện nghi như thế.
- Chị nói gì mà kì vậy Hyunie?
Seulgi nở nụ cười méo xẹo, đặt đồ đạc xuống ghế rồi xáp xáp lại gần Joohyun mà dỗ dành.
Joohyun đoán ra ý người kia định làm gì nhanh nhẹn né qua một bên khiến Seulgi ngã bổ nhào.
Và tới lúc này Seulgi mới để ý thấy xấp giấy nằm trên mặt bàn. Cô nheo mắt nhìn thử xem nó là cái gì, bởi có vẻ như nó nằm ở đó không hề do vô ý và rất có thể liên quan đến nguyên nhân Joohyun giận dỗi cô.
"Kết quả xét nghiệm máu."
"Kháng nguyên."
"Ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis."
- Thôi bỏ mẹ rồi...
Seulgi lầm bầm, tự cốc đầu mình mấy cái. Cái này là tập hồ sơ về kết quả xét nghiệm lượng khác nguyên đặc biệt trong máu của Bae Joohyun mà Seungwan mới đưa cho cô giữ đợt trước. Nếu cô nhớ không nhầm thì nó đã bị cô quăng vào một xó nào trên tủ đựng hoá chất rồi mà không hiểu sao chị lại tìm thấy.
Bae Joohyun áng chừng thấy con nai đã rơi vào bẫy, bèn quả quyết đứng lên, mặt lạnh lùng đi lên phòng, mặc kệ Seulgi lẽo đẽo theo sau.
- Hyunie à, em xin lỗi, chị đừng giận mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip