Chap 3
- Seulgi à! Kang Seulgi!
- Ơi?
Seulgi gạt vội mấy giọt nước mắt đi, xốc balo lên trên vai, quay lại phía sau.
- Cậu về một mình được không? Hay xuống phòng y tế, đợi mình học xong rồi mình đưa cậu về. - Seungwan lo lắng nhìn đôi mắt đỏ hoe của người bạn thân, biết rằng bạn mình không ổn chút nào nhưng lại chẳng thể có lời nào an ủi nổi.
- Mình đâu phải trẻ con, Seungwan. Mình đâu còn quyền được ở trong trường này nữa. Với lại, dù có được thì mình cũng không quen bị nhìn ngó như thế kia.
Seungwan nghe Seulgi nói vậy thì giật mình nhìn xung quanh. Đám rỗi việc, tò mò, hóng hớt lập tức bỏ đi.
- Thấy chưa? Còn giờ cậu lên lớp đi. Thầy Kim tới chân cầu thang rồi kìa. Mình về đây.
- Nhưng mà...
Seulgi không để Seungwan nói hết câu đã quay lưng bỏ đi. Cô biết Seungwan muốn làm gì cho cô nhưng lúc này đây cô muốn ở một mình.
Bị đuổi khỏi trường Y, đồng nghĩa với việc ước mơ trở thành bác sĩ của cô cũng chấm dứt. Và không bao giờ cô có thể bước chân đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu vắc xin chống lao phổi nữa. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của cô suốt bấy lâu nay đổ xuống sông xuống biển cả. Cô biết làm sao để nhìn mặt với mẹ, biết làm sao ăn nói với dì đây?
Những dự định, những mong ước, những cơ hội, những điều tốt đẹp nhất như áng mây vụt chạm qua đầu ngón tay cô rồi tan biến đi, còn để lại chút hơi lạnh ẩm khiến cô muốn phát điên vì nuối tiếc.
Seulgi chán ghét tất cả mọi thứ đến khôn cùng.
---
"Choang."
Tiếng đồ đạc dưới nhà đổ vỡ làm cô thức giấc.
Sau khi từ trường trở về nhà, vì quá mệt mỏi cùng với việc không muốn đối diện với tất cả những gì đã dồn dập xảy đến trong ngày hôm nay nên Seulgi đã uống vài viên thuốc ngủ, tạm thời bỏ lại mọi thứ sau lưng.
Cố gắng nhấc mình lên khỏi chiếc giường, cô vỗ vỗ nhẹ cái đầu nặng nề để cho tỉnh táo, sau đó rón rén bước tới cánh cửa, he hé nó ra nhìn xuống dưới nhà.
- Ông bị điên sao? Dừng lại, đừng đập nữa!
- Có hề gì? Không phải con ranh kia nó nói là nó sẽ thành công, nó sẽ làm nên chuyện lớn à? Để nó mua lại cho bà. Tôi đang tạo cơ hội cho nó báo hiếu còn gì?
Seulgi siết chặt lòng bàn tay lại. Một cơn đau thắt chạy qua tim cô.
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như thế? Cô đã tưởng rằng mình sắp có tất cả trong tay nhưng rồi lại thành ra mất trắng. Giống như là từ trên chín tầng mây rơi xuống đất vậy. Cảm giác vừa tiếc, vừa buồn, vừa giận dày vò lấy tâm trí cô.
Ước mơ vụt tắt.
Sự nghiệp chấm dứt.
Có lỗi với người mẹ đã khuất.
Mang nợ với người dì tần tảo.
Mất mặt với bạn bè, thầy cô và đặc biệt là cái gã nát rượu kia khi mà chỉ vừa mới hôm qua cô còn tuyên bố là sẽ khiến lão phải quỳ dưới chân cô.
Chẳng còn lại gì cả. Cô chính là kẻ vô cùng đáng thương.
Nhất là giờ ngôi nhà của người dì có lẽ cô cũng chẳng thể về nữa. Cô biết dì chẳng đủ khả năng để nuôi cô ăn học thêm một quãng thời gian dài nữa. Mà dù có thì nhất định lão già kia cũng không để cô yên thân, lão sẽ buông lời khinh miệt, nhục mạ cô và rồi sẽ lừa bán cô đi như lão vẫn đang toan tính.
"Con xin lỗi dì."
Cánh cửa phòng nhẹ khép lại.
Trời bỗng đổ cơn mưa lớn.
---
"Kính coong."
- Tới đây, chờ chút.
Son Seungwan ngồi ôm chiếc điện thoại, nghe tiếng chuông cửa thì vội vàng bước ra.
- Seulgi? Nãy mình gọi cho cậu cả chục cuộc không được. Sao giờ này cậu lại ra ngoài? Cậu xách mấy cái túi đó đi đâu vậy?
- Seungwan à, mình thật sự không còn nơi nào cả...
Seulgi bật khóc tức tưởi rồi ôm chầm lấy Seungwan để mặc cho cô bạn bối rối hết lời dỗ dành.
- Được rồi, bình tĩnh nào nhóc. Đi vào đây đã, cậu bị ngấm nước mưa rồi.
Seungwan đỡ Seulgi vào trong nhà sau đó tìm quần áo khô cho cô thay và giúp cô sấy tóc.
- Nói mình nghe đi, cậu làm sao vậy?
- Mình không ở nhà dì thêm nữa. Dì không thể tiếp tục nuôi mình vừa ăn vừa học, hơn nữa ông chồng của dì sẽ không để cho mình yên đâu.
- Vậy cậu đã định sao chưa?
- Mình chẳng biết nữa, nhưng mình không thể từ bỏ việc chế tạo vắc xin chống lao phổi được. Mình đã hứa với linh hồn mẹ rằng mình sẽ hoàn thành nó bằng mọi giá rồi.
- Thế thì khó đấy. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, giáo sư Will Traynor nghe đâu bị triệu tập gấp về Mỹ, có thể là bị kỷ luật nặng. Ông ấy chắc không giúp đỡ cậu được nữa. Một mình cậu làm sao có thể?
- Mình có lỗi với ông ấy quá. Ông ấy đã tin mình như vậy mà... Nhưng nếu không thể dựa vào vắc xin J198 nữa thì mình sẽ đi theo hướng hoàn toàn mới.
- Không phải lỗi của cậu, là do Kwon Minji đổ tội cho cậu. Cậu yên tâm, mình sẽ tìm cách lật mặt cô ta, đòi lại trong sạch cho cậu.
- Đừng, cô ta dám làm chuyện tày trời như vậy để giáng họa cho mình thì cô ta còn có thể làm nhiều chuyện khác nữa. Cậu đừng dây vào làm gì. Bây giờ mình cần cậu giúp một chuyện khác.
---
Ba tháng sau.
"But when I come closer
You are disappear
And I know that you 're never really here."
- Alo, mình nghe này Seungwan.
"Cậu thế nào rồi?"
- Căn nhà mà bác cậu cho mình mượn ổn lắm. Hiện tại mình đang làm phục vụ ở một quán cafe với lại tuần hai buổi đi làm gia sư môn Hoá cho mấy đứa trẻ con quanh đây.
"Được như vậy thì tốt quá."
- Ừ, mình cảm ơn cậu nhiều lắm. Còn giờ mình phải đến quán rồi không trễ mất. Bye bye cậu nha.
Seulgi tắt điện thoại rồi xỏ vội đôi giày rồi nhanh chóng ra ngoài.
Quán cafe Payphone cô đang làm hiện tại chỉ cách nhà hai con phố, thế nhưng gần như ngày nào trong một tháng trở lại đây cô cũng đến sát giờ, thỉnh thoảng còn trễ mất năm mười phút. Đơn giản kể từ lúc sắm sửa được kha khá dụng cụ và hoá chất thí nghiệm cùng với cái laptop mà Seungwan cho mượn, cô như một kẻ điên, lao đầu vào nghiên cứu tìm tòi thì việc thức đến bốn, năm giờ sáng đã thành thói quen.
Được cái là chị chủ quán cực dễ tính, chả bao giờ mắng mỏ hay khiển trách gì cả.
- Seulgi đến rồi hả em? Thay đồ rồi vào làm đi.
"Đấy, đã nói là dễ tính mà."
Bộ đồng phục của quán thiết kế khá đơn giản nhưng bắt mắt, dễ thu hút sự chú ý của người khác: Áo phông trắng sau lưng có in logo bốt điện thoại công cộng của quán, tạp dề đỏ, nam mặc quần dài màu đen, nữ mặc váy đen ngắn đến đầu gối. Đúng ra thì Seulgi cũng phải mặc váy đấy nhưng chả hiểu sao chị chủ quán lại đưa nhầm cho cô chiếc quần dài, hôm đầu tiên đi làm, mọi người nhìn cô đầy kinh ngạc nhưng sau đó ai cũng bảo cô mặc quần dài trông hợp hơn là váy. Bản thân cô cũng thấy như thế tiện hơn nữa nên thành ra cô trở thành nhân viên nữ duy nhất mặc đồng phục của nam ở quán.
Công việc của Seulgi là pha chế. Chị chủ nhận xét là cô học rất nhanh, nhớ rất giỏi các loại nước và hương liệu, thậm chí có cách trộn cũng như điều chỉnh lượng nguyên liệu rất tài nữa. Có lẽ là do việc pha chế cũng gần gần với việc tạo phản ứng giữa chất nọ với chất kia trong môn Hoá nên cô mới yêu thích và tiếp thu tốt đến thế.
Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều là lịch làm việc bình thường của cô. Lương một tháng cũng không tệ, chị chủ vốn là một nữ giám đốc công ty xuất khẩu nông sản, quán Payphone chị mở ra vì sở thích chứ không vì lợi nhuận nên lời lãi có bao nhiêu gần như chị chia hết cho nhân viên.
- Chị Seulgi, một cốc Latte dâu và một café nâu đá cho bàn 11 nhé. Với lại bê ra giùm em được không, em đang cần đi vệ sinh một chút.
- Ừ, được rồi. Để đó cho chị.
Nhân viên ở đây có bảy người, hai người pha chế, bốn người phục vụ và một người thu ngân. Chủ quán thì chỉ đến vào lúc sáng sớm và khi đóng cửa nên nhân viên làm việc khá tự do, chuyện đổi ca, nhờ vả nhau là bình thường, giống như ban nãy đứa nhóc Sooyoung vừa nhờ cô vậy.
- Latte dâu và café nâu đá tới đây. Chúc anh chị vui vẻ.
Seulgi để xếp đồ uống từ khay ra bàn cho khách rồi lịch sự chào họ. Sau đó, tiện tay, cô qua bàn bên cạnh thu dọn.
Chiếc TV nằm gần đó bỗng thu hút sự chú ý của cô.
"Theo người phát ngôn của phòng thí nghiệm trường đại học Boston trong cuộc họp báo mới nhất gần đây về vắc xin J198 thì loại vắc xin này đã không đạt được hiệu quả như mong muốn khi được thí nghiệm trên cơ thể một số bệnh nhân mắc bệnh lao phổi tình nguyện tham gia. Dù cho J198 có những dấu hiệu tốt, vượt bậc so với loại vắc xin đời trước của nó là J025 thế nhưng lại không phát huy được tác dụng như khi thí nghiệm trên các động vật cấp thấp."
- Vậy là J198 thất bại rồi à?
Seulgi vừa lau chiếc bàn vừa khẽ lẩm bẩm trong miệng. Bản thân cô không ưng cách nâng cấp, phát triển các vắc xin đời cũ để ra một vắc xin đời mới. Có thể bước đầu tiến triển tốt, tuy nhiên về sau vẫn không thể triệt để chấm dứt, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Giống như một cái cây có tốt hay không thì phải dựa vào gốc rễ của nó. Gốc rễ kém thì dù cái cây được vun trồng, chăm sóc bao nhiêu, nó cũng không thể mọc được những bông hoa đẹp nhất, những chiếc lá xanh nhất. Muốn chấm dứt cơn ác mộng lao phổi, tốt nhất là nên đi theo một hướng mới. Tin tức vừa nghe được càng làm cho Seulgi nóng lòng muốn thử nghiệm những gì mình đã tìm ra được kể từ lúc bước chân vào cấp ba đến giờ. Mọi thứ đã được cô nung nấu, ấp ủ từ lâu rồi và trong 3 tháng gần đây thì càng được cô đầu tư, nghiên cứu kĩ hơn nữa.
Thế nhưng nếu theo như quy định là các thí nghiệm phải được tiến hành trên một số loài động vật trước khi tiến hành trên con người. Điều này luôn được nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại trong các giờ học của khoa Dược.
- Seulgi, chị lau sắp mòn cả cái bàn rồi đấy.
- Sooyoung, chị phải đi có việc. Còn lại nhờ em với mọi người cả nhé.
Seulgi tháo chiếc tạp dề đưa cho đứa nhóc kia rồi cứ thế đi thẳng ra khỏi quán.
---
"Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ trẻ mồ côi, cơ nhỡ Thiện Giao."
Kang Seulgi đọc lại cái tên được in trên tấm biển to đùng ngoài cổng mấy lần để chắc là mình không tới nhầm chỗ rồi mạnh dạn nhấn chuông và chờ đợi.
"Kẹtttt."
Một người phụ nữ mở cửa, bà nhìn cô với vẻ niềm nở, chào mừng.
- Ồ, xin chào. Cháu tới đây để thăm lũ trẻ con phải không?
- Vâng, đúng nhưng mà chưa đủ ạ.
Seulgi nở nụ cười rạng rỡ rồi bước vào trong. Đám trẻ con đang học múa hát ở ngoài sân thấy có khách đến thì lập tức ngoan ngoãn xếp thành hàng ngay ngắn.
- Chúng em chào chị ạ.
- Ồ, ngoan quá!
Seulgi vỗ tay khen ngợi rồi vẫy mấy đứa đứng đầu hàng lại, đưa cho chúng túi bánh kẹo để phân phát cho nhau rồi cô theo bà quản lý vào trong phòng tiếp khách uống nước.
- Khi nãy cháu có nói là ngoài đến thăm lũ trẻ con ra thì còn việc gì khác nữa hả?
- Vâng, cháu muốn nhận nuôi một đứa trẻ ở đây.
- Ồ, cảm ơn ý tốt của cháu. Nhưng trước hết cháu có thể trình bày cho cô nghe lí do muốn nhận nuôi và khả năng nuôi dưỡng của cháu được không? Cô thấy cháu còn rất trẻ.
- À... - Seulgi liếm môi rồi nói liền một mạch. - Thật ra thì bố mẹ cháu qua đời trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái, khi đó mẹ cháu còn đang mang thai nữa. Cháu rất buồn nên cháu muốn nhận nuôi một đứa nhóc nào đó làm em của cháu. Hiện tại thì cháu đang là sinh viên năm ba của khoa Dược trường đại học Y. Cháu sống nhờ số tiền bố mẹ để lại và đi làm thêm nữa.
Cô để chứng minh thư, tấm thẻ sinh viên và thẻ nhân viên ở quán Payphone lên bàn rồi nhìn bà quản lý chờ đợi. Vụ việc cô bị đuổi khỏi trường không đến mức quá rình rang để toàn bộ dân Seoul đều biết nên cô mới liều lĩnh mạo nhận mình vẫn là sinh viên của đại học Y như vậy.
Bà quản lý sau một lúc nhìn ngắm chúng thì cũng hài lòng gật gù, đứng dậy đến tủ mấy chồng hồ sơ đem tới cho cô.
- Đây là toàn bộ hồ sơ thông tin của lũ trẻ. Tất cả có hơn năm chục đứa. Cháu muốn nhận đứa trẻ tầm tuổi như thế nào? Nam hay nữ?
- Cháu chỉ cần một đứa trẻ bị bệnh lao phổi thôi.
- Hả?
Bà quản lý giật mình đánh rơi một tập hồ sơ xuông đất. Đời thưở nào ai đi nhận nuôi trẻ con mà lại chẳng quan tâm đến tuổi tác, giới tính hay ít nhất là diện mạo, tính cách của đứa trẻ chứ? Bà liếc qua mấy thẻ chứng minh thân phận của Seulgi rồi lại chuyển hướng qua cô. Cái sự đó diễn ra đến mấy lần cho tới khi cô nhanh chí bịa tiếp ra một mẩu chuyện khác.
- Hồi trước cháu có một người chị họ, chị ấy bị mắc bệnh lao phổi bẩm sinh. Tội nghiệp lắm cô ạ! Chị ấy hai mươi tuổi đã qua đời. Dạo gần đây, cháu có nằm mơ thấy chị ấy về nói rằng nếu cháu định nhận nuôi một đứa trẻ. Hãy nhận nuôi một đứa trẻ bị bệnh lao phổi, cháu đang học ngành Y nên sẽ chăm sóc tốt được cho đứa trẻ đó. Cháu từ bé đã rất quý mến chị ấy, giờ chị ấy có tâm nguyện như thế, cháu không thể không hoàn thành.
Người ta thường bảo những câu chuyện về tình thân luôn là những câu chuyện cảm động nhất. Kang Seulgi với câu chuyện về bố mẹ và chị họ cộng với gương mặt chân thành sâu sắc đã khiến bà quản lý tin sái cổ thậm chí là nhỏ vài giọt nước mắt.
- Cháu thật là một cô gái tuyệt vời. Ở đây, có một đứa trẻ như thế đang cần cháu.
---
Sau khi hoàn thành một vài thủ tục nhận nuôi và ký một số giấy tờ cam kết ở trung tâm thì Kang Seulgi hiện giờ đang loay hoay mở cửa trước một đôi mắt háo hức của một đứa trẻ ở sau lưng.
Đứa trẻ đó, mà cũng chẳng trẻ lắm đâu. Có lẽ hơn cô mấy tuổi nên sẽ gọi là chị nhé.
Chị ấy tên Bae Joohyun, quê ở Daegu. Bố mẹ chị lên Seoul vì vỡ nợ và để tìm một tương lai mới. Đáng tiếc là tương lai chưa thấy đâu thì mẹ chị bỏ đi theo người đàn ông khác giàu có hơn. Tuổi thơ của chị là những tháng ngày lang thang cùng bố ở khu hầm mỏ cho tới một hôm, vụ sập hầm xảy ra và bố chị mất tích. Còn Joohyun thì mắc bệnh lao phổi do sức đề kháng quá kém, thiếu thốn vật chất và ở trong môi trường độc hại. Sau đó chị được những người bạn làm cùng với bố gửi tới cho trung tâm Thiện Giao.
- Seulgi?
- Ơi?
- Sau khi cất đồ, có thể cho chị ăn gì đó không? Chị đói.
- Ban nãy em có mua đồ đến mà. Chỗ bánh kẹo đó là nửa tháng lương của em đấy. Sao chị đói nhanh vậy?
- Chị đâu có sức mà dành với tụi nó.
Joohyun ho nhẹ vài cái đáp lời Kang Seulgi rồi buồn bã nhìn cô.
- Được rồi, nhưng trước hết, nhân lúc chị đói, em muốn chị cho em một thứ đã rồi em sẽ dẫn chị đi ăn thật no. Chịu không?
- Gì vậy?
Seulgi lấy trong tủ thuốc của nhà mình ra một chiếc kim tiêm mới nguyên còn đựng trong túi vô trùng sau đó nở nụ cười tươi nhìn Joohyun.
- Máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip