Chap 6

Kang Seulgi trở về nhà với một chiếc hộp trên tay.

Vì cô không yên tâm để chị ở nhà một mình suốt cả ngày nhưng cũng không thể mang chị theo, nên nhân có số tiền mà mẹ Jimin đưa thêm cho, cô quyết định mua điện thoại di động cho chị.

Bae Joohyun thấy có đồ chơi mới, quả nhiên là quên hết thắc mắc, giận hờn vì người kia ngó lơ mình khi nãy mà rối rít bên cạnh Seulgi hỏi hết cái này đến cái nọ.

- Seulgi, em lưu tên chị là Irene nhé?

- Tại sao? - Seulgi tròn mắt nhìn người đối diện.

- Vì chị thích yên bình lắm nên có một lần, có khách nước ngoài đến thăm, họ gọi chị là Irene, từ đó mọi người đều gọi chị như thế. Em làm gì mà ngạc nhiên thế?

- À, không có gì đâu. - Seulgi liếm môi, nói liền một hồi. - Đây là số điện thoại của em. Em lưu sẵn vào danh bạ và cài gọi nhanh ở phím số 3. Chị chỉ cần nhấn giữ là được.

- Ồ! Chị gọi thử nhé?

Chẳng đợi cô có đồng ý hay không, chị nhấn nút gọi rồi áp máy lên tai.

"But when I come closer

You are disappear

And I know that you 're never really here."

- Chuông điện thoại em kêu đây rồi, tắt đi.

- Nhấc máy đi mà Seulgi. Chị muốn nghe thử xem giọng qua điện thoại như thế nào.

- Nhưng...

- Chị năn nỉ đó.

Joohyun cứng đầu làm bộ tội nghiệp hết sức khiến cô cuối cùng cũng miễn cưỡng bấm nút trả lời.

"Alo! Thỏ trắng gọi Gấu nâu, nghe rõ trả lời."

- Nghe rõ.

"Em phải nói là: Gấu nâu nghe rõ."

- Này, lằng nhằng ít thôi.

"Nào, nói đi mà Seulgi."

- Gấu nâu nghe rõ.

Bae Joohyun là người yêu cầu Seulgi trả lời như vậy nhưng đến lúc nghe xong lại lăn ra đất cười phá lên khiến cô chẳng hài lòng tí nào.

- Cười gì?

- Trông mặt em với con gấu có chút liên quan.

- Tức là rất ngầu giống nhau?

- Không. Chị vừa nhìn thấy trên báo xong. Em giống con gấu lúc chụp chính diện.

"Hừ, thật là."

Kang Seulgi nhìn tấm ảnh trong tờ báo trên tay Joohyun xong thì lập tức đen mặt lại bỏ lên phòng trùm chăn đi ngủ. Cô xinh đẹp như vậy, vì cớ gì mà nói mặt cô giống cái của nợ đó?

---

- Kang Seul à, Kang Seulgi! Dậy đi em, đi làm còn nuôi chị chứ.

Seulgi he hé mắt nhìn cái vật ồn ào đang hồn nhiên yên vị trên thân người cô mà lay gọi nhiệt tình.

Thứ nhất, Seulgi không thích người khác leo lên giường của mình. Thứ hai, Seulgi không thích người khác leo lên giường của mình. Thứ ba, Seulgi không thích người khác leo lên giường của mình.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Đấy là còn chưa kể đến "người khác" ngoài leo lên giường của cô, còn cả gan leo luôn lên người cô.

"Rầm."

- Ah, đau quá!

Bae Joohyun bay vèo xuống đất, ngồi ôm mông rên rỉ chỉ trong một nốt nhạc. Kang Seulgi mặt mũi đằng đằng sát khí, bực bội đứng xếp gọn chăn gối.

- Ai bảo không nghe lời.

- Chị có lòng tốt gọi em dậy mà, không thì đã trễ làm rồi.

Phải công nhận đúng là Joohyun đã cứu Seulgi một bàn thua trông thấy. Thế nhưng cô không muốn cảm ơn chị, cũng không muốn chị biết mình là đồ trẻ con, giận hờn vớ vẩn tới mức đi ngủ mà không thèm đặt báo thức cho ngày hôm sau.

"Bae Joohyun... Bae Joohyun..."

Seulgi ngồi tựa lưng vào ghế ở quán cafe, đầu ngả về phía sau lẩm bẩm cả họ và tên người ở nhà.

Cô năm nay đã 20 tuổi, chẳng còn nhỏ bé gì nữa. Tuổi thơ thì quá đen tối, thiếu thốn tình thương, chưa từng biết giận dỗi, làm nũng với ai bao giờ. Cuối cùng lại đi chấp vặt với người 22, 23 tuổi, thời gian quen biết còn chưa thể tính bằng tháng, vì một câu nói đùa.

Một thoáng liên tưởng xuất hiện trong tâm trí cô. Thời cô còn học cấp ba, khi đó trong trường có một quyển sách rất nổi tiếng mà mọi người, thật ra đa phần là các nữ sinh, đều đọc và bàn luận về nó suốt một khoảng thời gian dài. Nếu cô nhớ không nhầm, tựa quyển sách đó là: "Me Before You". Nội dung kể về một anh chàng mất hết tất cả, phải gắn cả cuộc đời vào chiếc xe lăn sau một tai nạn và một cô nàng nhà quê, thất nghiệp, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở thị trấn, chưa từng một lần nghĩ xa hơn. Cho đến lúc định mệnh gắn kết họ lại, số phận, suy nghĩ, tình cảm, cuộc đời của cả hai như bước sang một trang mới.

Có khi nào Joohyun xuất hiện trong cuộc đời cô cũng mang một ý nghĩa nào đó không?

"Ôi, tầm bậy!"

Seulgi cốc mạnh lên đầu mình mấy cái. Ở đâu ra một cuộc đời như trong truyện như thế? Mà nghĩ sâu xa ra thì anh chàng kia dù là bị liệt cả người nhưng anh ta đẹp trai và quan trọng hơn là anh ta giàu, sở hữu cả một tòa lâu đài cơ mà. Cứ thử anh ta nghèo khó đi, liệu có đủ khả năng thuê người chăm sóc để rồi từ đó mà gặp gỡ cô gái kia không?

Đấy, quanh đi quẩn lại thì cứ phải có tiền đã.

- Hai hồng trà cho bàn 23 nhé.

- Ok anh Suho.

Nghĩ đến tiền là cảm thấy có động cơ để phải cố gắng, cô nhanh nhẹn bật dậy bước đến máy pha chế.

"Ting."

Điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn đến.

Seulgi tay chân đang bận rộn với mấy cốc trà, chẳng có hơi đâu mà lấy điện thoại ra xem. Cô cứ thế lờ đi, xem như không có gì.

"Ting."

"Ting."

"Ting."

Cả quán quay về phía Kang Seulgi vì tiếng báo tin nhắn dồn dập liên tiếp một lúc như vậy.

Có vài người còn chỉ chỏ rồi cười thầm với nhau.

- Phải giận hờn với người yêu xong giờ người ta nhắn tin xin lỗi phải không? Mau làm hòa đi nhé.

Suho bước ngang qua chỗ cô, trước lúc bê hai cốc hồng trà ra bàn cho khách còn đáp cho cô một câu như vậy rồi mới cười toe toét quay đi. Bình thường thì cô thấy nụ cười của anh rất tỏa nắng, khiến mấy em nữ sinh quắn quéo hết cả vào với nhau nhưng hiện tại thì không.

"Khả ố và đáng ghét kinh khủng."

Seulgi lầm bầm rồi lôi điện thoại ra tính sổ với kẻ là nguồn cơn của sự việc đáng xấu hổ này.

"8 tin nhắn mới từ Irene."

Làm cái gì mà nhắn những 8 tin?

Seulgi tá hỏa mở ra đọc và khi mở ra rồi cô thật chỉ muốn quăng luôn điện thoại đi.

Mỗi tin nhắn chỉ có một từ, tám tin nhắn ghép lại thành một câu: "Trời.mưa.rồi.em.về.cẩn.thận.nhé."

Trước hết là nhắn tin cho cô làm gì không biết, tiếp nữa là cô không phải trẻ con, không biết trời mưa mà phải về cẩn thận, cuối cùng là tám tin nhắn đấy có thể nhắn trong một tin cho đỡ tốn tiền. Chị ấy nghĩ nhắn tin và gọi điện là miễn phí chắc? Hay nó nghĩ thẻ điện thoại được nặn bằng đất sét? Hay tiền điện thoại được nạp bằng nước mưa?

Cô hậm hực nhắn lại: "Giới hạn văn bản trong một tin nhắn là 1000 kí tự. Lần sau nhắn thì gom hết vào trong một cái thôi. Mà chẳng cần nhắn cũng được, có gì gấp thì gọi thẳng luôn. Em đang trong giờ làm."

Tin đi, mãi đến hai mươi phút sau mới có hồi đáp.

Seulgi thầm chắc rằng chị ấy đã hối lỗi suốt hai mươi phút đồng hồ và giờ nhắn tin để xin lỗi cô, liền tạm cho qua, tiếp tục làm việc.

Ngoài đường trời đã ngớt mưa, hưng hửng nắng.

Kang Seulgi dọn đồ của mình rồi rời quán.

Rẽ vào quán ăn đầu ngõ, mua ít đồ cho bữa trưa rồi mới về nhà. Đếm lại số tiền trong ví, cô lắc đầu vì dạo này tiêu tốn hơi nhiều.

Mà thôi, cứ coi như là để bồi bổ cho Joohyun đi vì hôm nay cô đã quyết định không đợi thêm nữa, tiếp tục đợt thí nghiệm thứ hai, vẫn là thuốc C01 nhưng sẽ đưa vào cơ thể theo đúng cách truyền thống là tiêm. Chị cần có đủ sức khoẻ để tiếp nhận thuốc.

- Ah! Seulgi, em về rồi.

Joohyun ôm chầm lấy con người trước mặt, bất chấp nước mưa từ quần áo cô ngấm sang người em.

- Này này, gọn ra xem nào.

- Chị xin lỗi, tại nhắn tin mà không thấy em nói gì nữa... Chị tưởng em làm sao.

Seulgi cau mày nhìn người trước mặt, rồi lục đục lấy điện thoại ra xem tin nhắn hồi sáng. Không phải là ba chữ "Chị xin lỗi." như cô đã tưởng mà thay vào đó là...

"Chị nhớ em."

- Lắm chuyện.

Cô vứt điện thoại lên ghế sofa rồi xách đồ vào trong phòng bếp. Một nét cười thoáng hiện trên gương mặt cô từ lúc nào không hay.

Joohyun ăn no đang nằm phè phỡn nhìn Seulgi đứng lau tay vào khăn sau khi đã rửa bát xong.

Cho đến lúc thấy cô quay sang lôi hộp y tế ra rồi dùng kim tiêm rút chất gì đó bên trong một cái lọ be bé ra thì mặt chị bắt đầu tái xanh đi.

- Seulgi, em làm gì vậy?

- Thuốc của chị, tiêm đều đặn một thời gian, bệnh sẽ đỡ.

Seulgi tay vẫn làm việc của mình, miệng nói dối trơn tru, mắt không mảy may chớp lấy một cái.

- Nhưng chị sợ đau...

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị, cố gắng dịu dàng nhất có thể, trấn an chị.

- Sẽ không sao đâu. Có em ở đây mà.

Vừa dứt lời thì Bae Joohyun nhào tới, cả cơ thể mỏng manh, nhỏ bé của chị nằm gọn trong lòng cô tìm kiếm sự che chở.

Seulgi không phải là người thích động chạm cơ thể nhưng vào lúc này lại để mặc cho chị tuỳ ý, một phần để dỗ dành chị ngoan ngoãn cho cô tiêm thuốc, chín phần còn lại thật ra là vì mùi hương từ chị đang dần dần xâm chiếm lồng ngực cô, khiến cô mụ mị đi trong chốc lát, sau đó mới nhớ ra được việc chính của mình.

- A.

Chị kêu lên một tiếng rồi giấu gương mặt bắt đầu lem nhem nước mắt vào hõm cổ cô. Cứ như vậy mà thút thít cho tới lúc thiếp đi và được Seulgi bế lên phòng ngủ.

Đồng hồ điểm năm tiếng chuông rõ ràng.

Seulgi nhìn người đang nằm trên giường của mình. Không hiểu lúc trưa nghĩ gì mà lại để chị nằm đó, thật không bình thường chút nào. Mới có một chút nước mắt của chị ấy mà đã khiến cô động lòng hay sao? Sau này còn phải thực hiện bao nhiêu đợt thí nghiệm nữa, hàng chục, hàng trăm hay nhiều hơn, cho tới tận khi nào thành công thì cô có đủ sắt đá để tiếp tục không?

Cô không phải là người xấu, chỉ đơn giản vì hoàn cảnh ép buộc. Có trách thì trách chị đen đủi rơi vào tay cô thôi.

Chợt nghe có ai đó gõ cửa ở dưới nhà, Seulgi chậm chạp vứt bỏ những suy nghĩ, đứng dậy.

- Seungwan? Vào đây.

- Cậu cứ hí hửng như mẹ đi chợ về ấy nhỉ?

- Ừ đấy, thế quà của con đâu mẹ?

- Không rót cho mẹ được một cốc nước à? Con với chả cái.

Son Seungwan thả người vào chiếc ghế gần nhất, làm bộ mệt mỏi não nề. Seulgi cười khinh bỉ rồi cũng lê vào bếp, lấy một chai nước lạnh quăng cho bạn mình.

- Đưa tử tế chứ.

- Đằng nào cậu cũng bắt được rồi đấy còn gì.

- Rồi, không thèm cãi nhau với cậu nữa. Ngồi xuống mình bảo.

Seungwan lục cặp lấy ra một xấp giấy tờ bày đầy lên bàn.

- Chỗ này là kết quả xét nghiệm lượng máu mà cậu đưa cho mình mấy hôm trước. Đây, nhóm máu O. Dương tính với vi khuẩn lao phổi. Nhưng...

- Sao? Máu nhiễm mỡ à? - Seulgi mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy xét nghiệm, miệng buông câu đùa giỡn.

- Còn shock hơn chuyện đó đấy chứ. Cậu xem này.

"Vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis thể cơ bản."

- Thể cơ bản?

- Ừ, là thể cơ bản. Vậy nên hôm nay vừa có kết quả là mình vội tới đây ngay. Chủ nhân của lượng máu kia mắc bệnh lâu chưa?

- Đã sáu hay bảy năm rồi.

- Nếu là qua ngần ấy thời gian thì phải biến thể đến dạng hai hoặc dạng ba rồi mới đúng chứ. Trừ khi... trừ khi...

- Có kháng nguyên do cơ thể tự sản sinh ngăn vi khuẩn phát triển?

- Cậu nghĩ giống mình đấy. Có lẽ kháng nguyên này chỉ ngăn vi khuẩn phát triển chứ không đủ khả năng tiêu diệt. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu sâu hơn về nó thì hoàn toàn có thể khiến nó trở nên mạnh hơn. Nói cho mình nghe đi, ai là chủ nhân của lượng máu này?

- Hả? Mình... - Seulgi chần chừ.

- Cậu sao?

Son Seungwan nhìn Kang Seulgi đang ngắc nga ngắc ngứ với ánh mắt khó hiểu. Chỉ là cái tên của người bệnh thôi có gì mà trông lại lấm lét như thế? Người bệnh đó là ai mà không thể nói được?

- Cậu giấu mình chuyện gì à? Cậu yên tâm, danh tính của người đó sẽ được giữ bí mật mà.

- Không! Không phải thế...

Seulgi mồ hôi đã toát vã ra như tắm. Nếu cô đưa Bae Joohyun ra, nhất định họ sẽ mang chị tới trung tâm thí nghiệm, rồi từ đó họ sẽ điều tra ra là cô giả mạo sinh viên trường Y để nhận nuôi chị, tiếp đó là họ sẽ phát hiện lượng thuốc lạ trong máu của chị. Như thế thì tháng năm của cô sau này bị giam giữ sau chấn song sắt nhà tù là điều chắc chắn. Tội danh gì nhỉ? Giết người? Chống lại loài người? Sử dụng con người cho mục đích thí nghiệm bất hợp pháp?

Vốn dĩ ban đầu cô chỉ định xét nghiệm máu để xác nhận biến thể của vi khuẩn, nhóm máu và phản ứng dương hay âm tính với bệnh. Ai ngờ đâu lại xuất hiện loại kháng nguyên đó. Đúng thật không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa.

Seungwan vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn Seulgi mấp máy môi bật ra từng chữ một.

- Thật... ra... chỗ... máu... đó... là... của...

- Seulgi à!

Tiếng gọi bất thần vang lên từ phía cầu thang làm hai người giật mình quay ra.

Bae Joohyun đứng ở trên bậc cầu thang, máu từ mũi chảy đầy xuống áo, hai tay chị đều đưa lên bịt mũi cố ngăn chúng lại. Gương mặt tái xanh đi thấy rõ.

Cả Seulgi và Seungwan không hẹn đều hốt hoảng thốt lên:

- Xuất huyết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip