1.

Đau quá.

Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau đớn.

Tại sao lại thế này?

Trong cơn mơ màng, tôi cố nhớ lại chuyện đêm qua.

Điều đầu tiên nhớ được là tôi đã uống rượu say bí tỉ với bạn thanh mai trúc mã, trên đường về nhà không để ý biển báo công trình đang thi công, thế là rơi tòm xuống cái hố ga không đậy nắp.

'Sau đó ai đã cứu mình nhỉ? Chắc là mình đã ngất đi.'

Cơn đau nhức này chắc chắn là do cú ngã gây ra, còn cơn đau đầu âm ỉ này chắc chắn là hậu quả của cơn say.

Tôi muốn mở mắt ra xem mình bị làm sao, nhưng mí mắt như dính chặt vào nhau, không tài nào mở ra được.

"Ư... ưm..."

Tôi định dụi mắt nhưng cánh tay nặng trĩu. Không còn cách nào khác, tôi đành nhăn nhó, cố gắng mở mắt.

Trần nhà màu trắng hiện ra. Lạ quá. Chắc chắn không phải nhà tôi. Nhưng cũng không giống bệnh viện.

"Hả!"

Tôi ngơ ngác quay đầu lại, bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc. Một gương mặt đẹp trai đang ở rất gần, gần đến mức mũi tôi suýt chạm vào.

Làn da trắng không tì vết. Đường nét khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ. Mái tóc vàng rối bù.

'Người... người nước ngoài?'

Tại sao người này lại ngủ cạnh mình? Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ. Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc thế này?

"Chắc là mình nhầm lẫn rồi."

Xung quanh tôi chỉ có đàn ông Việt Nam chính gốc, tóc đen hoặc tóc nâu thôi. Hơn nữa, nếu có người nào có ngoại hình ấn tượng đến mức chỉ cần nhìn một lần là in sâu vào não như người này, thì có lẽ tôi đã từng thấy trên TV rồi.

Vả lại, người cuối cùng tôi gặp là cô bạn thanh mai trúc mã buộc túm tóc đen dài. Hơn nữa, người đó là nữ mà.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đánh thức người đang ngủ say thì không lịch sự, nên tôi cẩn thận ngồi dậy.

Cánh tay vẫn nặng trĩu, tôi phải nhăn nhó một lúc lâu mới ngồi được.

"Ôi!"

Ngay lập tức, từ lưng đến eo đau nhức không thể tả. Bắp đùi trong và xương cụt cũng đau nhức không hiểu vì sao.

Nhớ đến người đàn ông đẹp trai đang nằm, tôi vội vàng nhìn mặt anh ta. Anh ta vẫn đang ngủ say sưa.

"May quá."

Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy quen quen, không hiểu sao lại thế, thôi thì cứ để sau rồi nghĩ tiếp. Tôi lết từng bước nhỏ ra khỏi giường.

"Ư... ư..."

Mỗi khi di chuyển, tôi lại rên rỉ. Không hiểu sao mông lại đau rát thế này. Vừa ra khỏi giường, tôi liền vỗ vỗ lưng và mông đang liên tục kêu đau rồi quay người lại, chợt khựng lại.

"Nhà nghỉ à?"

Không, nội thất sang trọng thế này thì không phải.

"Vậy là khách sạn à?"

Nhìn từ xa, giường rộng thênh thang, dù có một anh chàng đẹp trai tóc vàng cao đến 2 mét nằm thì vẫn còn dư nhiều chỗ.

Tôi nhìn xung quanh. Đồ đạc chỉ có bàn trang điểm, kệ để ấm nước và cốc. Bàn trang điểm mang phong cách cổ điển và tao nhã.

Nhưng chiếc gương treo trên bàn trang điểm rất lộng lẫy và to lớn, phản chiếu toàn bộ hình ảnh của tôi.

"Ôi trời ơi, cái, cái gì thế này?"

Tôi vội vàng nhìn lướt qua hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, kinh hãi tột độ. Lảo đảo bước đến bàn trang điểm.

"Hả."

Khi đến gần hơn, từ khuôn mặt đến nửa thân trên của tôi lộ rõ mồn một. Toàn thân tôi lốm đốm như thể bị thú vật nhai rồi nhả ra.

"Rốt cuộc là..."

Trong lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ngây người, kéo tầm mắt từ trên xuống dưới, dừng lại ở vùng dưới thân đang đỏ ửng.

Dù chưa có kinh nghiệm tình trường, tôi cũng biết điều này có nghĩa là gì.

"Điên mất thôi."

Tôi vội vàng quay người lại. Trên giường, người đàn ông đẹp trai vẫn đang ngủ say như chết.

Theo tình hình này, thủ phạm gây ra chuyện này trên cơ thể tôi rất có thể là người đó.

Không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào.

"Ư ưm..."

Lúc đó, một âm thanh trầm thấp vang lên từ chiếc giường. Cơ thể tôi căng thẳng, tự động co rúm lại.

"Trước tiên phải chuồn thôi."

Tôi không biết tình hình thế nào. Tôi cũng không biết người đàn ông kia là ai. Nhưng một lời cảnh báo vang lên trong đầu tôi, bảo rằng tôi không nên ở lại đây lâu hơn.

Tôi vội vàng nhìn quanh, rồi phát hiện ra chiếc áo choàng lụa treo trên tường.

"Áo choàng này trông cũng đắt tiền nữa."

Tôi khoác nó lên người, chất liệu mềm mại và nhẹ tênh. Khi vuốt ve nó, tôi chạm phải những vết sẹo xấu xí trên làn da mỏng manh bên trong cổ tay.

Tôi không còn sức để ngạc nhiên nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi lê bước nặng nề về phía cửa. Khi nắm lấy tay nắm cửa và cẩn thận kéo nó, tôi quay đầu nhìn về phía giường, hoàn toàn không phải là ý định của tôi.

Ngay khi tôi vừa nhìn, người đàn ông đẹp trai đó dường như nhận ra ánh mắt của tôi và quay người nằm về phía này. Tôi vội vàng lao ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Trong lúc đó, tôi không biết mình đã cẩn thận đến mức nào để không gây ra tiếng động.

Thình thịch, thình thịch.

Tim tôi đập điên cuồng. Nó đập mạnh đến nỗi tôi có cảm giác như mình có thể nghe thấy cả tiếng tim mình. Tôi thở dài và nhìn xung quanh, thật kinh ngạc.

Không chỉ căn phòng, mà cả hành lang cũng được đầu tư rất nhiều tiền, từ vật liệu hoàn thiện, đá cẩm thạch lát sàn, đến cả đồ trang trí đều mang lại cảm giác tinh tế.

"Chẳng lẽ đây là khách sạn boutique?"

Nơi mà tôi chỉ thấy trên phim truyền hình hay điện ảnh? Không thể nào. Một nơi mà tôi chưa bao giờ có duyên đến. Thậm chí tôi còn chưa từng có kinh nghiệm ở khách sạn.

Lần này, tôi lại từ bỏ việc suy nghĩ thêm và bắt đầu bước đi. Người đàn ông đẹp trai tóc vàng vừa rồi có thể sẽ thức dậy và ra ngoài. Nhưng khi tôi di chuyển, tôi nhận thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Tòa nhà quá yên tĩnh.

"Không có ai đi lại, cũng không có nhân viên nào cả.

Tất nhiên, việc không gặp ai cũng là một điều may mắn. Nếu tôi gặp ai đó trong bộ dạng chỉ mặc độc chiếc áo choàng, tôi chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là một kẻ biến thái không bình thường.

Hơn nữa, có cầu thang nối lên các tầng trên và dưới, nhưng không thấy thang máy đâu cả. Nhưng điều kỳ lạ nhất là khung cảnh nhìn thấy từ cửa sổ.

"Đây có phải là khách sạn trong rừng không?"

Giống như được bao quanh bởi một công viên khổng lồ, những gì tôi thấy chỉ là cây cối, cỏ, hoa và một hồ nước lấp lánh ánh bạc.

Tôi ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi loạng choạng bước xuống cầu thang.

"Chết tiệt."

Tôi bật ra một tiếng chửi thề.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tôi lại thành ra thế này?

Tôi đã biết rõ lý do tại sao cơn đau lại ập đến ở eo, mông, đùi và những vùng mà tôi không thể nói ra thành lời.

Tôi biết, tôi biết chứ!

"Mình điên mất rồi."

Một đêm với một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai, mà còn không nhớ rõ đã làm những gì. Đã làm bao nhiêu lần chứ?

Trong lúc lẩm bẩm trong lòng, cuối cùng tôi cũng đến được tầng một, và một cánh cửa khổng lồ xuất hiện trước mặt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là lối ra ngoài.

"Ơ? Ngài Minh Hiếu?"

Khi tôi vừa bước đi, một giọng nói vang lên từ phía sau.

'Minh Hiếu?'

Ngay khi nghe thấy cái tên đó, những ký ức ùa về như nước lũ vỡ đê.

Trần Minh Hiếu, vừa tròn hai mươi sáu tuổi.

Đứa con út được yêu thương của gia tộc Trần, một kẻ ngốc không biết trời cao đất dày.

Và một Alpha phản diện ngu ngốc, kẻ đã gây ra chuyện xấu xa với một Enigma cực ưu tú mà mình đã đơn phương yêu tám năm, rồi tự mình rơi vào bẫy của chính mình.

"ư... ư..."

Những mảnh ký ức đột ngột ập đến khiến đầu tôi đau như muốn vỡ ra. Tôi ôm chặt lấy đầu bằng cả hai tay, nhưng cơn đau không hề giảm bớt.

Rên rỉ một hồi, cơ thể tôi loạng choạng. Rồi lưng tôi va vào tường. Có lẽ giấy dán tường loại tốt, dù cứng nhưng vẫn có cảm giác hơi êm ái.

Không, tôi đã lầm.

"Rốt cuộc anh đã ra đây từ lúc nào vậy? Nếu đã tỉnh dậy thì nên ngoan ngoãn nằm trên giường chứ."

Một giọng nói trầm thấp nhưng bình tĩnh vang lên. Tôi giật mình tỉnh táo lại và quay đầu nhìn, rồi chợt nhận ra. Thứ chạm vào lưng tôi không phải là tường, mà là thân trên của một người.

Và người đó không ai khác chính là người đàn ông tóc vàng mà tôi đã thấy trên giường lúc nãy. Và anh ta cũng chính là người đàn ông của đêm qua.

Một cái tên chợt lóe lên trong đầu tôi.

"............Trần Đăng Dương?"

Đồng thời, một sự giác ngộ ập đến.

Người đàn ông này là nhân vật chính trong tiểu thuyết, và là đối tượng mà Alpha phản diện nguyên tác đơn phương yêu.

Tôi đã xuyên vào tiểu thuyết của bạn thân mình được 26 năm rồi.

'Này, tao bao! Ra ngay đi.'

Sau khi xuất ngũ, tôi nhận được liên lạc từ bạn thân mình lần đầu tiên, và tôi đã vui vẻ chạy đến. Rồi bạn ấy mua cho tôi đồ nhắm thịnh soạn và rượu đắt tiền, khiến tôi nghi ngờ 'hôm nay nó bị cái gì vậy?'.

Quả nhiên, nó đưa ra một yêu cầu vô lý. Muốn tôi vẽ bộ tiểu thuyết mà nó đang viết.

Nó nói rằng xung quanh tôi không có ai vẽ đẹp và sạch sẽ bằng tôi.

Nhưng mà tiểu thuyết BL ư? Tôi không ngờ rằng cái thứ mà nó nói là tiểu thuyết lãng mạn mà lại là lãng mạn sâu đậm giữa những người đàn ông.

Nó khen ngợi năng lực của tôi hết lời, khiến tôi lại nghi ngờ 'con này bị làm sao vậy?', và quả nhiên là thế thật!

Lúc đầu, tôi từ chối vì không thích. Dù tôi có là gay đi nữa, tôi cũng không có ý định vẽ.

Thành thật mà nói, tôi có linh cảm mãnh liệt rằng nếu tôi bắt đầu vẽ cái thứ đó, ham muốn mà tôi đè nén bấy lâu nay sẽ vượt quá tầm kiểm soát của tôi.

"Cứ nghe thử đi. Nội dung là như vầy nè............"

Không màng đến tâm trạng của tôi, bạn thân tôi bắt đầu kể câu chuyện trong tiểu thuyết của nó. Và nó thú vị đến mức tôi đã say mê lúc nào không hay.

"Thế nào? Nghiện không? Tuyệt vời đúng không?"

Đó là lời thì thầm của ác quỷ. Dù biết vậy, tôi vẫn bất lực gật đầu. Không chỉ thế, tôi còn vào cả trang web đang đăng tải bộ tiểu thuyết đó.

Dù đầu óc đã say mèm, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi điện thoại.

Vì nó quá hay, đúng như lời bạn thân tôi nói.

Và kết quả là, tôi đã rơi xuống cống và xuyên vào một Alpha phản diện, 26 năm đã trôi qua. Một hiện thực vô lý đang diễn ra trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip