hãy kết hôn với tôi🤵 💍🤵

"Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Thay quần áo xong và bước ra khỏi phòng thay đồ, một thị nữ lễ phép đang đợi sẵn. Minh Hiếu đi theo cô ấy trở lại lối vào.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Nhưng ở đó, Đăng Dương, người mà cậu nghĩ đã rời đi từ lâu, đang khoanh tay đứng đợi.

"Để tiễn anh."

Khi nào thì chúng ta trở nên thân thiết như vậy? Lẩm bẩm trong lòng, cậu vội trấn tĩnh lại.

'Đừng quên! Tên đó là kẻ sẽ đẩy mình xuống vực sâu tuyệt vọng, là kẻ hủy hoại gia tộc mình!'

Vậy nên đừng dại dột mà chống đối. Mặc dù Minh Hiếu của ngày xưa đã ngu ngốc yêu đơn phương Đăng Dương, nhưng bây giờ thì không.

'Đúng rồi. Phải vắt kiệt những gì có thể.'

Cậu bỏ qua trái tim có chút nhói đau, tự nhủ hết lần này đến lần khác.

"Ừ. Cảm ơn cậu. Vậy tôi đi đây."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Đăng Dương thoáng thay đổi một cách kỳ lạ.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói cảm ơn đấy."

"Thì... dù sao đêm qua cũng làm phiền cậu rồi................"

Minh Hiếu nói rồi bỏ lửng câu sau. Những chuyện xảy ra đêm qua bất chợt ùa về trong tâm trí cậu.

"Dù sao thì tôi đi đây!"

Không thể ở lại thêm nữa!

Cậu chạy trốn ra khỏi cửa. Bên ngoài, một người hầu đang đợi sẵn với cửa xe ngựa đã mở.

"Sao cậu lại lên đây?"

Vừa bước vào xe và ngồi xuống, Minh Hiếu ngạc nhiên khi thấy Đăng Dương đi theo vào, vẻ mặt cậu trở nên khó hiểu.

"Tôi đã nói là sẽ đưa anh về mà."

Hình như anh ta đổi ý rồi thì phải?

'Lúc nãy chẳng phải anh ta chỉ nói là tiễn mình thôi sao.'

Tạm thời bỏ qua chuyện đó đã.

"Tôi rất cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng không cần đâu. Tôi tự về được, cậu nghỉ ngơi đi."

Cậu cố gắng hết sức để tách khỏi người đàn ông dai dẳng bám theo mình.

"Xuất phát thôi."

Đăng Dương hoàn toàn không để tâm đến lời cậu. Người hầu nghe lệnh nhanh chóng đóng cửa lại, và xe ngựa bắt đầu chuyển bánh ngay lập tức.

"Sao lại thành thế này?"

"Sao cơ?"

"Cậu................"

Anh đâu phải là người như vậy. Lý do là gì? Câu hỏi đó suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng cậu, nhưng rồi cậu lại nuốt xuống. Một lời cảnh báo vang lên trong đầu cậu rằng cậu không nên nghe câu trả lời.

"Tôi sẽ không xuống xe khi đến nơi. Tôi chỉ đưa anh đến trước cổng chính, sau đó anh tự vào nhà nhé."

Đăng Dương có vẻ đã hiểu nhầm lý do Minh Hiếu ngập ngừng. Cậu bĩu môi trước sự tử tế không cần thiết này, rồi đảo mắt nhìn quanh để dò xét.

'Hình như anh ta không mấy quan tâm thì phải?'

Thực ra, Minh Hiếu không nói hết câu vì sợ cuộc trò chuyện sẽ vô tình nhắc đến chuyện giường chiếu đêm qua.

Nếu là cậu trước khi nhớ ra chuyện bị nhập hồn, cậu đã viện cớ đó để đưa ra những yêu cầu vô lý với Đăng Dương rồi.

Nhưng cậu của bây giờ thì không!

'Dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể uống nước dừa khi người ta còn chưa có ý định cho bánh.'

Bánh gì chứ. Lỡ đâu lại nhận được dao thay vì bánh thì sao. Thà cứ để Đăng Dương giả vờ như không có chuyện gì xảy ra còn có lợi cho cả hai.

'Dù sao thì đến giờ anh ta vẫn im lặng, chắc là cũng muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi.'

Giống như cách anh ta luôn làm ngơ trước mọi chuyện mình gây ra trước đây. Có vẻ như lần này anh ta cũng định coi đây là một trò hề do cậu ấm nhà Bá tước gây ra thôi.

Minh Hiếu tự ý kết luận tình hình.

"Đến rồi."

Vừa lúc đó, xe ngựa dừng lại ở một bức tường phủ đầy dây leo. Đó là một khoảng cách khá xa so với cánh cổng lớn được dát vàng lộng lẫy.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

Minh Hiếu vừa nói lời cảm ơn, Đăng Dương lại nhướn mày.

'Đừng lo lắng. Sau này tôi sẽ luôn ngoan ngoãn trước mặt cậu.'

Giờ thì cậu đã biết điều đó chẳng ích gì cho tương lai cả. Sau này cậu sẽ giữ khoảng cách vừa phải với Đăng Dương. Và khi vị hôn thê omega được sắp đặt của anh ta xuất hiện, Minh Hiếu sẽ lặng lẽ rời đi. Đó là kế hoạch mới của cậu.

'Chẳng lẽ Thượng Đế đã cho mình nhớ lại ký ức để cảnh báo mình rằng nếu mình cư xử như nhân vật phản diện trong nguyên tác thì tương lai chỉ có lụi bại thôi sao?'

Nếu không thì có lẽ bây giờ mình vẫn còn ngu ngốc bám lấy Đăng Dương mất.

"Minh Hiếu."

Khi cậu vừa định bước ra khỏi xe ngựa, ai đó gọi tên cậu từ phía sau. Giọng nói dịu dàng đến mức cậu giật mình rụt vai lại.

Có một kiểu như thế này, đúng không? Trong phim kinh dị, có kẻ giết người cố tình thay đổi giọng điệu để đối phương mất cảnh giác.

Đúng lúc đối tượng lại là Đăng Dương, hiệu quả càng tăng lên gấp bội.

"Ư, ừ?"

Minh Hiếu quay lại với vẻ mặt căng thẳng. Quả nhiên, mặt Đăng Dương rất cứng đờ. Ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo.

"A........."

Đây là kết cục của mình rồi sao. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra, ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu. Lúc đó, Đăng Dương đứng dậy.

Ực.

Cậu nuốt khan. Chậm rãi. Minh Hiếu từ từ lùi lại từng bước. Nếu có cơ hội, cậu sẽ nhảy ra khỏi xe ngựa và bỏ chạy ngay lập tức.

Dù sao thì cũng không còn xa cổng nữa. Tất nhiên, cậu không nghĩ Đăng Dương đang nổi giận sẽ dễ dàng tha cho cậu, nhưng dù sao thì ở chỗ có lính canh, anh ta cũng sẽ không làm gì cậu đâu.

'Chắc... sẽ không chứ?'

Hoàng tử trong nguyên tác dù sao cũng là người có lý trí. Dù sao thì bây giờ việc quan trọng nhất là phải rời khỏi đây.

Vừa liếc nhìn lại, một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của Minh Hiếu.

"A... cậu định bẻ gãy tay tôi sao?"

"..................Hả?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đăng Dương, Minh Hiếu nhận ra mình đã hiểu lầm. Nhưng dù sao thì cũng không thể trách cậu được.

Ánh mắt và vẻ mặt của anh đáng sợ đến mức nào chứ.

"Hả...............Cậu đang nói cái gì vậy."

Thấy cậu nghi ngờ nhìn mình, anh thở dài một tiếng.

Rồi lần này anh đổi hướng tay, nắm lấy tay cậu một cách đối diện.

Đến lúc này, Minh Hiếu cũng dần nhận ra tình hình đang diễn biến một cách kỳ lạ.

"Minh Hiếu, tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả. Vậy nên hãy kết hôn với tôi."

Đột nhiên Đăng Dương nói một điều kỳ lạ.

"Hả, cậu nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại phải kết hôn với cậu?"

Quá bất ngờ, Minh Hiếu lắp bắp hỏi.

'Tôi biết anh định đính hôn với một omega khác mà?'

Chính xác hơn là cậu biết sẽ có một omega xuất hiện và cướp mất trái tim anh.

'Hôm qua mình đã gây ra chuyện gì vậy!'

Trong lúc đó, Minh Hiếu tách biệt bản thân hiện tại với bản thân của quá khứ. Tất nhiên, làm vậy cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra.

"Ừm. Tôi hiểu. Kết hôn có lẽ hơi vội vàng? Vậy thì chúng ta đính hôn trước nhé?"

Đây lại là chuyện gì nữa đây.

"Tôi cũng không thích đính hôn đâu?"

Thành thật mà nói đi. Anh đang lấy cớ đó để giữ tôi bên cạnh và trả thù những gì anh đã gây ra cho tôi, đúng không?

Một nghi ngờ hợp lý lớn dần trong lòng cậu.

Đuôi mắt cậu tự nhiên trở nên sắc bén, và môi cậu cũng mím chặt lại.

"Tôi hiểu rồi. Vậy anh muốn tôi phải làm gì? Anh muốn gì thì cứ nói đi."

Minh Hiếu hoàn toàn ngơ ngác. Người đang đứng trước mặt cậu có phải là Đăng Dương không? Hay là một người khác đang đội lốt anh ta?

"Sao cậu lại thế này?"

Cuối cùng Minh Hiếu cũng hỏi câu mà lúc nãy cậu đã không thể thốt ra.

"Trước đây cậu đâu có như vậy?"

Thà anh cứ phớt lờ tôi như trước đây đi. Hoặc là dùng những lời lẽ sắc bén đâm vào tim tôi cũng được!

"Tôi xin lỗi vì những chuyện đã qua."

Tình hình ngày càng tệ hơn. Minh Hiếu há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Đăng Dương. Rồi đột nhiên cậu cảm thấy một khát khao mãnh liệt muốn rời khỏi nơi này.

"Minh Hiếu?"

Đăng Dương lộ vẻ bối rối. Bởi vì bàn tay anh đang nắm đã bị cậu lạnh lùng gạt ra. Anh định nắm lại, nhưng Minh Hiếu đã nhanh chân bước ra khỏi xe ngựa trước anh một bước.

"Tôi không hiểu tại sao cậu lại thế này. Chẳng lẽ là vì chuyện đêm qua sao? Cậu đột nhiên cảm thấy có trách nhiệm à?"

Minh Hiếu cố tình làm giọng mình trở nên sắc nhọn. Chuyện đó cũng không khó vì cậu vẫn còn thói quen kiêu ngạo từ trước đây.

"Nếu thật sự là vậy thì cậu không cần phải làm thế đâu."

"Không cần sao?"

Đăng Dương bước ra khỏi xe ngựa với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Minh Hiếu thấy thật nực cười.

"Đương nhiên rồi. Cậu và tôi là gì của nhau chứ?"

"Nhưng hôm qua tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn với anh..............."

Cuối cùng chuyện ở bữa tiệc đêm qua cũng bị nhắc đến. Minh Hiếu vội vàng quan sát sắc mặt Đăng Dương, lo lắng không biết anh ta có nhận ra điều gì không.

May mắn là anh ta có vẻ không biết chuyện gì bất thường.

"Chuyện đêm qua thì sao! Chuyện đó có gì to tát chứ!"

Trong những tình huống như thế này, cứ mạnh mẽ lên là thắng. Chuyện sau này tính sau, trước mắt cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải đẩy lùi Đăng Dương.

Rồi cậu nhận ra Đăng Dương đã cứng đờ như tượng, lúc đó cậu mới giật mình 'Á chết.'

'Chết rồi! Phải giả vờ như không nhớ gì hết! Hoặc ít nhất cũng phải biện minh là do sơ suất ngoài ý muốn.'

Nếu không thì lỡ Đăng Dương nổi giận đòi gặp bố mẹ mình ngay bây giờ thì sao?

"Hà.................. Xin lỗi. Chắc tôi mệt quá. Hơi nhạy cảm."

Cậu vội vàng xoa dịu tình hình, hạ giọng xuống và từ từ quan sát sắc mặt Đăng Dương. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt u ám.

"Thì, ý tôi là. Cả hai chúng ta đều vui vẻ mà, nên cậu không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Đừng lo lắng. Chuyện hôm qua tôi cũng sẽ quên hết thôi."

Có lẽ ở lại đây thêm nữa cậu sẽ lại gây ra lỗi lầm mất. Minh Hiếu lại từ từ lùi lại.

Rồi cậu đột ngột quay người và bắt đầu chạy trối chết. Dáng vẻ cậu nhanh đến nỗi trông giống như một con mèo ăn vụng bị phát hiện và đang bỏ chạy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip