Chương IX
Ta đã trở lại đây... Mọi người cho ta ít động lực đi được không.. Ta bây giờ ôn học sinh giỏi thiệt là bận mà vẫn cố ngoi lên chào mọi người cơ mà.. Huhuhu
===**====
Chủ động? Chủ động như thế nào?
Ta sửng sốt một lát, sau đó bản nhân làm ra một hành động mà cả đời đều phải hối hận —— Hức Hức Hức . . . . . Mọi người khả ngàn vạn lần không cần học ta.
Ta tựa như sắc lang nhảy bổ vào hắn, luống cuống tay chân đem dây nịt của Vương Tuấn Khải cởi ra, nhưng vì quá khẩn trương nên mấy ngón tay cứ đánh vào nhau, sau một lúc lâu vẫn không cởi được, cuối cùng Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu tự mình đem dây nịt cởi ra.
Sau đó ta rất nhanh đem khoá quần của hắn kéo xuống, làm cho 'tiểu đệ đệ' đã ngẫng đầu cao cao của hắn bắn ra ngoài – nói thực ra, thật sự không thể gọi là « tiểu » đệ đệ được.
====đương nhiên a bảo bối===
Ta hẳn là nên xấu hổ đến chết, trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống trốn đi, nhưng mà lúc ấy thần kinh lại vô cùng thác loạn, ta như một con chó nhỏ vẫy vẫy đuôi cùng đôi mắt loé loé sáng ngửa đầu nhìn Vương Tuấn Khải .
Thế nào, anh sẽ không bỏ đi nữa chứ? Tuấn Khải, không cần bỏ rơi em!!!!!!
Vì cái gì lúc ấy lại có ý nghĩ ngu xuẩn như vậy, quả thực ta rất hoài nghi có phải hay không lúc ấy bị Quỷ Hồn bám thân.
Sắc mặt của Vương Tuấn Khải nhìn không được tốt lắm, làm cho ta nghĩ đến chính mình làm chưa được tốt, chưa đủ chủ động – hiện tại đương nhiên quá rõ ràng khi ấy hắn là bị dục hoả thiêu đốt đến đầu óc quay cuồng.
Kết quả ta vắt hết óc suy nghĩ xem có phương pháp gì có thể càng thêm chủ động một chút hay không ?
Ánh mắt chạm đến cái bình nằm ở trên mặt đất, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ:
....
– Trời ơi! Đất ơi!
.... ô .... Vì cái gì ở thời điểm nên ngu ngốc thì ngược lại không ngu ngốc? Vấn đề này cho tới hôm nay ta cũng nghĩ không ra.
Vì thế, ta nhặt cái bình lên, mở nắt ra, bắt đầu đem chất lỏng bên trong đổ hết lên trên phân thân của Vương Tuấn Khải.
Ta đổ ta đổ ta đổ đổ đổ. . . . . . Làm cho chiếc quần bò của Vương Tuấn Khải cùng trên mặt đất dính đầy chất lỏng trơn trượt.
Đang lúc ta vắt óc cố gắng tìm cách đem chất lỏng bên trong bình đổ ra cho tới giọt cuối cùng, Vương Tuấn Khải vươn tay nhắc bổng ta lên, đem ta ném tới trên giường.
Cuối cùng ta cũng biết được bộ dáng khi đàn ông nổi lên thú tính là như thế nào, chính là y chang bộ dáng hiện giờ của hắn.
Quần áo trên người ta bị hắn bất chấp tất cả xé vụn, ta còn ngơ ngác giơ cái bình trong tay lên đưa cho hắn.
== OK bảo bối con thật khiến ta cạn lời mà==
Sự tình phía sau, không cần hỏi cũng biết.
Hôn môi, vuốt ve, . . . . . . Khúc nhạc dạo chưa được liên tục bao lâu thì đã bị phân thân đáng sợ sáp nhập vào, vô cùng đau đớn và thống khổ —— súc sinh này sau lại giải thích rằng : bởi vì lúc ở nhà của hắn hắn đã làm tốt khúc nhạc dạo rồi.
Thời điểm mới vừa tiến vào một chút, ta đã thất thanh khóc lớn lên.
Cho dù Vương Tuấn Khải không ngừng lại, Chí Hoành chết tiệt...Sao không tới cứu anh trai của nó chứ. Thật đáng tiếc, nó không có tới .... Ô ô ô .... Ta nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ anh em với nó a !
« Không muốn . . . . . . Không muốn . . . . . . Ô. . . . . .Vương . . . . . Ô."
Ta vừa khóc vừa nháo, bị Vương Tuấn Khải ấn chặt xuống. Hắn ở bên trong thân thể của ta va chạm tới tới lui lui, làm cho ta đau đến chết đi sống lại.
« Cái gì không muốn, em vừa rồi đã nói gì? Không phải đã nói tùy ý anh muốn làm gì cũng được sao. »
Vương Tuấn Khải một bên ra vào liên tục, một bên cắn cắn lổ tai của ta.
Người này thật kinh khủng a !
Gây sức ép cho ta như vậy, cự nhiên còn có thể dùng thanh âm ôn nhu mềm nhẹ mê hoặc chết người như thế này để nói chuyện.
Ta liều mạng lắc đầu, nước mắt lại càng không cần phải nói đã nhiễm ướt một mảng trên gối đầu: « Không tính toán gì hết! Không tính toán gì hết! » Ta hét lớn lên.
« Cái gì không tính toán gì hết! » Tựa như muốn trừng phạt ta, hắn ở bên trong ta đẩy mạnh một cái, làm cho cả người ta đều run rẩy cả lên.
Rốt cuộc từ khi nào lại có cảm giác vừa tê tê vừa ngứa ngứa như vậy ? Ta cũng không rõ nữa, dù sao cảm giác cứ như vậy mà đến, không phải thực thoải mái, hơn nữa cũng đau đau muốn chết. Chính là ta biết, nếu hiện tại cứ như vậy mà dừng lại thì nhất định sẽ càng không thoải mái hơn.
Tuy rằng trong miệng vẫn là kêu 'không muốn không muốn', nhưng ta lại tựa như 'cứu mạng rơm rạ' mà bắt đầu ôm lấy Vương Tuấn Khải thật chặt —— sau lại hắn đưa cho ta xem mấy vết cào sau lưng hắn, nhưng ta có chết cũng không nhận mình làm a.....
Luật động càng ngày càng tăng nhanh, sắc mặt của Vương Tuấn Khải cũng càng ngày càng ngưng trọng. Ta biết, hắn sắp đạt tới cao trào.
Cuối cùng ta cũng làm ra được một chuyện đáng tự hào nhất trong cuộc đời, chính là làm cho Vương Tuấn Khải chân chính bị khổ sở vô cùng, thổng khổ vô cùng, quả thực đau lòng đến chết đi – đó chính là ở trước lúc hắn phun ra, lừng lẫy ngất đi .... sau đó ... Ha ha ha ... ta phải nằm ở trên giường liên tục vài tháng – sự kiện này đã làm cho Vương Tuấn Khải ăn đủ đau khổ, đến nay mỗi lần nhớ đến lòng ta vẫn còn rất khoái a.
Cho tới bây giờ cũng chỉ có nước mắt là người bạn đồng hành tốt nhất của ta, mỗi ngày đều gặp mặt.
Vương Tuấn Khải khi dễ ta, ta khóc.
Vương Tuấn Khải không khi dễ ta, ta cũng khóc!!!!!!
Dù sao, hắn chính là thích bộ dáng nước mắt lưng tròng này của ta không phải sao?
Ngươi hỏi ta có hạnh phúc hay không hả ?
Ta phi! Ta phi phi phi! Phải ứng phó với một con thú đáng sợ – tùy thời đều có thể động dục, khi đại học thì khi dễ ngươi bốn năm, sau khi tốt nghiệp đi làm lại trở thành ông chủ của ngươi, thời thời khắc khắc cũng không rời khỏi người, nắm giữ tất cả nhược điểm của ngươi – ngươi nói xem có hạnh phúc hay không ?
Ta sống cùng với hắn chẳng qua là vì muốn tránh cho hắn thật sự tìm đến mười hai luỹ thừa bại gái kia ... rồi huỷ diệt hy vọng tương lai của tổ quốc mà thôi. Cho nên, đừng tưởng rằng ta không thể ly khai hắn, lại càng không cần phải cho rằng ta yêu thương hắn. Hiểu rõ chưa ? Không hiểu ta kêu Vương Tuấn Khải tới 'giáo huấn' cho ngươi hiểu.
Hắc hắc, Vương Tuấn Khải chuyên môn 'giáo huấn' những người ta không thích .... Hắc hắc .....
——
Vô luận có mặc tây trang hàng hiệu đắt tiền đến thế nào cũng che dấu không được khuôn mặt búp bê, ta chán nản bước ra khỏi thang máy, mở cửa văn phòng trợ lý đặc biệt, bước vào.
Gian phòng này có hai cửa, một cái thông ra ngoài, một cái thông với phòng của Tổng Tài.
Vương Nguyên xui xẻo – cũng chính là ta, trải qua một hồi tranh đấu lâu dài, mới làm cho văn phòng trợ lý đặc biệt này không thiết lập ngay bên trong gian phòng Tổng Tài. Nhưng căn cứ vào tình huống trước mắt – để đổi lấy thành quả thắng lợi này ta phải hi sinh rất nhiều rất nhiều – xem ra thực tế cũng chẳng có chỗ nào tốt đẹp.
– Vương Tuấn Khải - cũng chính là Tổng Tài Đại Nhân, thuỷ chung vẫn là khắc tinh của ta.
Nhớ lại thời đại học, lúc đó ít nhất chúng ta vẫn là ngang hàng ngang vế ; không giống hiện tại, ta bị hắn sai bảo đến sai bảo đi tựa như con cẩu ngoan ngoãn nghe lời chủ.
« Chào buổi sáng, trợ lý Vương . » Tiểu Dung – trợ lý phòng công văn vừa đi làm được hai ngày – cho ta một nụ cười tươi rói, cầm trên tay một ly đồ uống nóng hầm hập. « Đây là cà phê của anh. »
« Cà phê? » Ta lui ra một bên, tựa như nhìn thấy khủng long thời tiền sử, kinh hoảng tránh xa cô ta, còn có cà phê của cô ta.
Nhìn thấy hành động của ta, Tiểu Dung tựa hồ không rõ chính mình đã làm gì đắc tội ta, gương mặt nguyên bản tươi cười vì uỷ khuất mà ủ rũ xuống, đem cà phê đặt lên trên bàn làm việc của ta.
« Em đã làm sai chỗ nào sao? » Ăn nói khép nép, nhỏ giọng xin thỉnh giáo.
« Không có! Không có! » Ta vội vàng làm sáng tỏ, những vẫn đứng tránh ở một bên, cẩn thận không để cho mình cùng cô ta có bất kỳ tiếp xúc gì.
Tiểu Dung Tiểu Dung, cô chớ có trách ta không lễ phép. Ai bảo ngày hôm qua lúc cô tốt tâm pha cho ta ly cà phê, lại bị tên quái vật Vương Tuấn Khải kia thấy được chứ ?
Cô có biết ông chủ mới của cô là một tên Đại Ma Vương siêu cấp ghen tuông hay không ?
Cô không biết? Chính là ta biết a!
Hắn tối hôm qua giáo huấn ta một đêm, nói ta đối với cô mê đắm không có hảo ý, rất thảm a!
Cho tới bây giờ, trong cơ thể của ta vẫn còn. . . . . .
Dù sao lại để cho hắn thấy ta và cô ở cùng một chỗ, ta nhất định sẽ gặp xui xẻo a.
==Con thật không có Tiền đồ mà===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip