CHƯƠNG 6
Vương Nguyên mất hứng ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Tham cái gì? Đây hoàn toàn là sở thích, hơn nữa, ta thích kiếm tiền lien quan gì đến ngươi, ta cũng không quấy nhiễu gì ngươi, ngươi vội việc ngươi, ta đếm việc ta. Hừ hừ, nói cho ngươi hay, đừng đem việc ngươi té ngả đổ lên đầu ta, là do chính ngươi định lực không đủ, đừng hòng trừ tiền của ta.”
“OK,OK, ta không trừ tiền của ngươi, cứ đếm đi, ngươi cứ tha hồ đếm đi.” Vương Tuấn Khải quay về phân tích xu hướng cổ phiếu, nhưng vẫn là nhịn không được, lại ngẩng đầu hỏi: “Ai, Vương Nguyên, ngươi không thích ta nói ngươi tham, hừ hừ, ta không tin, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy người khác cầm một đống tiền trong tay lại không đỏ mắt lên chắc?”
Vương Nguyên nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói: “Thứ nhất, bây giờ làm gì có ai ôm một đống tiền mà đi ngoài đường, thứ hai, mặc dù có lúc nhìn thấy trong TV người ta ràm rộ kiếm tiền, ta cũng đỏ mắt, nhưng là chưa từng có ý muốn đem tiền đoạt đi, cho nên, kì thật rat a không hề tham lam.”
Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng: “Ngươi không phải không muốn, mà là dẫu có muốn, cho dù đem TV đập ra cũng vô dụng a.”
“Không nói chuyện với ngươi.” Vương Nguyên giận dỗi trừng mắt với Vương Tuấn Khải, lại đứng dậy cầm xấp tiền vỗ vỗ mông: “Không nói nữa, ta muốn đi ngủ, phòng của ta ở đâu?” Y vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải bỗng lộ ra một tia cười quỷ dị, đã sợ đến mức vội vàng lui từng bước về phía sau: “Nói trước nha, ta sẽ không ở cùng phòng với ngươi, ngươi là tên đại sắc lang, nếu ngươi nói phòng khác không có giường, ta tình nguyện ngủ ở ghế sô pha.”
Tấm tắc, không nghĩ tới này tiền trinh nô cũng còn khôn khéo. Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng, quên đi, nóng vội lại không ăn được nhiệt đậu hủ, huống chi kia căn bản là khối bã đậu (*), đến lúc lo gì không ăn được, căn bản không cần nóng vội. Nghĩ đến đây, hắn liền tùy tiện chỉ chỉ lên lầu, cười nói: “Phòng thứ hai bên phải, có cửa màu vàng ấy, cứ tự nhiên đi”
Vương Nguyên vừa lòng, vô cùng cao hứng bước lên lầu.
Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều khôgn đi ngủ trước mười một giờ, hắn có thực nhiều việc phải làm. Chờ xong hết việc, cũng đã gần mười một giờ mười lăm, hắn khép lại máy tính, đứng lên duỗi lưng một cái, lại vào phòng tắm sơ tẩy một lát, thay áo ngủ rồi mới đi lên lầu.
Nhìn thấy phòng Vương Nguyên vẫn còn sang đèn, Vương Tuấn Khải âm thầm cười: “Nhiều người vậy, thế nhưng còn sợ tối, thật là…”
Hắn đẩy cửa ra nghĩ muốn cười nhạo một phen, kết quả lại trợn mắt há mồm chết đứng ngay tại cửa, trong phòng đèn đuốc sáng ngời, Vương Nguyên ngồi ngay giữa chiếc giường lớn, vẻ mặt hạnh phúc kiểm tiền.
“Ngươi, ngươi là quỷ a?” Vương Tuấn Khải nhịn không được rống to, tự cổ chí kim, tiễn nô có tiếng hắn cũng nghe qua mấy người, cơ mà nếu so sánh với Vương Nguyên, chỉ sợ bọn họ sẽ xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào túi tiền luôn mất.
Xem ra Vương Nguyên cũng ý thức được mình đích xác phi thường quá phận, hắn cực kì uể oải đem tiền đặt dưới gối, ai oán trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải: “Ngươi cho ta vui vẻ một chút khôgn được sao? Ta chưa từng có một lúc nhiều tiền như vậy, cho nên nhịn không được vẫn muốn đếm lại, như thế nào cũng không ngủ được, a a a a, xong đời rồi, ngày kia còn có luận văn phải giao a.” Hắn “bi thương” ngửa mặt lên trời kêu.
“Tự làm tự chịu” Vương Tuấn Khải hoàn toàn chịu thua Vương Nguyên, không them để ý hắn nưac mà xoay người bước ra khỏi cửa, lại nghe Vương Nguyên bỗng nhiên hét lớn: “Đứng lại, Vương Tuấn Khải, ha ha ha, ta vừa nhớ ra một việc nha.”
Vương Tuấn Khải lại quay lại, trên mặt là nụ cười tự đắc: “Người bây giờ mới nhớ ra thành tích tiếng Anh của ta lợi hại nhất trường a? Bất quá, nếu muốn ta giúp, phí hỗ trợ là rất cao nga, để ta nghĩ xem phải thu của ngươi bao nhiêu tiền mới tốt, dù sao hai người chúng ta cũng xem như ở chung một phòng, có thể tính ngươi một ít tiện nghi…”
“Ngươi đang nói cái gì a, Vương Tuấn Khải Vương Nguyên lăng lăng ngắt lời người nào đó đang tự kỉ: “Ta là nhớ ra, ngươi còn thiếu ta mười đồng tiền a, vừa mới nãy ở trong bếp, ngươi đã nói sẽ cho ta thêm mười đồng a, khi nào đưa cho ta đươc?”
“Mười… mười đồng?” Vương Tuấn Khải mặt biểu tình giống như vừa bị đánh một gậy, liền vặn vẹo đứng lên: “Vương Nguyên, ngươi… ngươi này thần giữ của , ta nguyền rủa ngươi luận văn sẽ bị một điểm, đúng, tốt nhất là phải làm lại hết từ đầu”. Giận, giận thật a, hắn đường đường là Vương Tuấn Khải, từ khi nào lại bị người ta bỏ qua triệt để như vậy.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn thằng kia đã muốn tức giận chạy đi, bỗng nhiên nhả xuống giường chỉ thẳng vào mặt hắn quát: “ Ta không có chọc giận ngươi, ngươi thế nhưng lại nguyền rủa ta độc ác như vậy, hừ hừ, ta cũng nói cho ngươi, lập tức đưa đây mười đồng, quá một giờ, không, là quá một phút ta liền lấy lời gấp đôi, cho ngươi hoàn toàn phá sản, sau đó toàn bộ tài sản sẽ là của ta.”
“Được, ngươi tiếp tục nằm mơ đi, ta muốn đi ngủ.” Vương Tuấn Khải khôi phục phong độ tao nhã thường ngày: “Nhớ kĩ, Vương Nguyên, ta là bởi vì bát mì sợi kia, mới không thèm để ý ngươi đối chủ nhân ta có hành vi vô lễ như vậy, chỉ có nguyền rủa.” Hắn tiêu sái rời đi. Từ phía sau truyền đến thanh âm một cái gối bị quăng vào cửa bỏ mình, cùng với tiếng rống giận của Vương Nguyên: “Ngươi cũng nhớ cho kĩ, mì sợi kia là do ta làm, là ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip