Chương 14: Điều Giáo ( Hạ).
Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải nói, vội vàng chạy tới bồn cầu, phụt một phát phun hết ra. Lỗ chân lông toàn thân cũng thoải mái vô cùng, Vương Nguyên sướng đến mức rên rỉ "ưm~" Phân thân cũng rất nhanh đứng thẳng lên.
Vương Tuấn Khải nhanh tay lẹ mắt dùng cái trinh khiết hoàn màu bạc gắn lên đỉnh phân thân đã tím lên kia ngăn cản Vương Nguyên phát tiết. Bị tiểu hoàn ngăn chặn, Vương Nguyên không nhịn được, hai mắt đẫm lệ nói: "Chủ nhân, cho ta... cho ta ra đi."
Vương Tuấn Khải lấy tay bắn nhẹ vào phân thân đang bị tiểu hoàn ghìm chặt, lập tức Vương Nguyên phát ra tiếng kêu như con mèo nhỏ.
Không những thế, Vương Tuấn Khải còn không ngừng dùng ngón cái và ngón trỏ cọ xát vào linh khẩu đang rỉ nước của Vương Nguyên, rồi nói: "Thì ra con mèo nhỏ của ta kém chịu đựng như vậy. Nhưng mà, không được sự cho phép của chủ nhân, con mèo nhỏ không được bắn, nghe chưa?"
Vương Nguyên xấu hổ đỏ mặt, lại còn làm nũng nói: "Chủ nhân, nhưng con mèo nhỏ khó chịu quá à."
Vương Tuấn Khải khen ngợi biểu hiện của Vương Nguyên, vật nhỏ học được rất nhanh, liền ôn nhu nói: "Chỉ cần con mèo nhỏ chịu vì chủ nhân mà quán tràng một lần, chủ nhân sẽ suy nghĩ việc đó."
Vương Nguyên đương nhiên ngoan ngoãn làm theo, cố gắng chịu đựng hạ thân đang bừng bừng cùng cảm giác xấu hổ, quỳ gối trên sàn nhà, giơ cái mông tròn trịa lên. Dùng một tay lần mò vào tiểu cúc hoa của mình, tay kia đỡ lấy quán tràng khí, hít một hơi rồi kiên quyết đâm vào. Chịu đựng cảm giác khó chịu do dị vật tiến vào, Vương Nguyên rót quán tràng dịch vào cơ thể.
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Vương Nguyên, hai mắt ngấn lệ long lanh, cái miệng nhỏ xinh màu hồng phấn hé mở, theo hô hấp mà ngày một hé ra to hơn. Rốt cục Vương Tuấn Khải không nhịn được mà hôn lên cái miệng xinh xinh đang phun ra khí tức ngọt ngào đó, hung hắng bắt được cái lưỡi mềm mại, cuồng nhiệt mà giao quấn lấy nhau. Đôi tay cũng đi tới hai trái hồng đậu trước ngực, không ngừng ve vuốt nó.
Vương Nguyên phát ra tiếng rên rỉ như con thú nhỏ, thân thể vô lực tựa vào Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên sắp không chịu được, liền lấy một cái tắc màu bạc nhét nhanh vào đóa tiểu cúc kia, phòng ngừa chất lỏng phun ra,
Vương Nguyên như lâm vào một vùng nước xoáy, toàn thân trên dưới không cách nào khống chế, phân thân điên cuồng gào thét muốn phát tiết, nhưng đều bị ngăn lại. Hai khối hồng đậu mẫn cảm trước ngực cũng bị chủ nhân đùa bỡn, miệng cũng bị chủ nhân ngăn chặn, căn bản không cách nào nói được. Cả người tựa như đã mất hết cảm giác, chỉ còn lại bản năng đi tìm khoái cảm, dựa theo động tác của chủ nhân mà run rẩy.
Theo sự thăng cấp của dục vọng, đầu lưỡi Vương Nguyên đã có chút co rút, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như quả dâu tây đã chín mọng. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đã tới cực hạn, liền vươn tay túm lấy bắp đùi mượt mà của Vương Nguyên, tách ra nhấc lên bồn cầu, rồi nhanh tay rút cái nút kia ra.
Một dòng chất lỏng không thể chờ đợi được mà phun mạnh ra, đầu óc Vương Nguyên trống rỗng, toàn thân nhẹ nhàng như muốn bay lên, Vương Nguyên lớn tiếng rên rỉ: "A...."
Vương Tuấn Khải xem chuẩn thời cơ, liền gỡ trinh khiết hoàn xuống, Vương Nguyên một lần nữa lại sung sướng kêu to: "Ô... a...." Chất lỏng dinh dính màu trắng bắn ra, cho đến khi bắn hết, phân thân vẫn đang không ngừng co rút.
Nhìn Vương Nguyên lại lâm vào hôn mê, Vương Tuấn Khải thực tâm nghĩ, con mèo nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ trừ thể lực quá kém, sau này phải cố gắng huấn luyện thêm mới được.
Còn Tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip