Chương 26: H

Vương Tuấn Khải hôn lên cái miệng nhỏ nhắn còn đang rên rỉ kia, sau còn đó liếm một vòng bên trong khoang miệng. Vương Nguyên không nhịn được cũng quấn lấy đầu lưỡi đang xâm chiếm lấy mình, hai tay ôm cổ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đối với sự chủ động của Vương Nguyên cảm thấy vô cùng cao hứng, càng kịch liệt mà liếm cắn hơn, duỗi đầu lưỡi tới tận yết hầu Vương Nguyên. Tay cũng không rảnh rang mà cầm lấy đuôi mèo rút ra đưa vào liên tục, thẳng đến khi phân thân của Vương Nguyên bị kích thích mà "nước mắt" chảy ra cuồn cuộn.

Chờ đến khi Vương Tuấn Khải nhấm nháp xong cái lưỡi mềm mại ngon lành kia, Vương Nguyên đã sớm vô lực mà tựa vào người Vương Tuấn Khải. Phân thân phát tím để ở tiểu phúc của Vương Tuấn Khải còn cương cứng to hơn cả trinh khiết hoàn, Vương Nguyên nước mắt lưng tròng cầu xin: "Chủ nhân... a... mèo nhỏ... muốn bắn... ư đừng..."

Nước mắt trong suốt đọng ở hốc mắt Vương Nguyên, cùng đôi môi sưng đỏ hé ra hợp lại phun ra từng tiếng rên rỉ khiết huyết mạch Vương Tuấn Khải như dâng trào. Ánh mắt mê ly đến điên loạn đó, không những không làm người ta cảm thấy đáng thương, mà ngược lại còn khiến người ta dâng lên cảm giác muốn thi ngược mãnh liệt. Cộng thêm tiếng cầu xin của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại càng muốn hung hăng chà đạp con mèo nhỏ hơn.

Dục vọng to lớn thô bạo chen vào khe hở trong mật huyệt, Vương Tuấn Khải nắm lấy eo Vương Nguyên, mạnh mẽ đè xuống.

"A... lớn quá... " Vương Nguyên đau đớn kêu to, hậu huyệt vừa trướng vừa nóng rát, phân thân vì thế cũng mềm xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy tiểu cúc hoa không ra máu, biết Vương Nguyên không bị thương. Mặc kệ Vương Nguyên kêu to đến đâu, hắn cứ ở trong mật huyệt ấm áp mà vận động không ngừng. Mỗi lần di chuyển lại kéo theo cái đuôi mèo trong tiểu cúc hoa, bàn tay không rảnh rỗi mà vươn tới hai khối tiểu bóng dưới phân thân, bắt đầu xoa bóp chúng.

Cho dù lúc đầu rất đau, nhưng theo sự di chuyển của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng dần cảm thấy một chút khoái cảm. Đến khi Vương Tuấn Khải đụng đúng phải điểm G của cậu, Vương Nguyên liền hét lên chói tai, nội bích bắt đầu gắt gao cắn lấy dục vọng to lớn của Vương Tuấn Khải, phân thân Vương Nguyên cũng chậm rãi đứng thẳng. Cảm thấy cự vật chôn sâu trong cơ thể lớn lên vài phần, Vương Nguyên khẽ nấc nói: "Chậm... chậm một chút... a..."

Vương Nguyên cáng rên rỉ càng kích thích dục vọng của Vương Tuấn Khải hơn, tần suất di chuyển cũng nhanh lên vài lần. Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt ve phân thân đứng thẳng của Vương Nguyên: "Mèo nhỏ không phải thích chủ nhân nhanh hơn một chút sao? " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hôn cổ Vương Nguyên, cảm nhận đừng đợt run rẩy của da thịt truyền tới.

Vương Nguyên đã lâm vào dục vọng điên cuồng, căn bản nghe không rõ Vương Tuấn Khải nói gì, chỉ giãy dụa vòng eo nhỏ xinh, đong đưa hai khối hồng đậu trước ngực chờ đợi Vương Tuấn Khải tùy ý hái xuống. Mồ hôi chảy theo đường cong mê người, lưu lại dấu vết trong suốt đầy mỹ lệ.

"Chủ... a... nhân.... sướng.... ư...."

Vương Tuấn Khải đỏ bừng hai mắt hung hăng tấn công vào đóa cúc hoa khiến người điên cuồng kia, làm cho nó càng nở to hơn dưới thân mình.

Rốt cục, ở trong nội bích ấm áp, Vương Tuấn Khải không nhịn đươc mà bắn tinh hoa vào sâu trong cơ thể Vương Nguyên, đồng thời gỡ trinh khiết hoàn xuống. Hai người cùng hưởng thụ khoái cảm cao trào.

Còn Tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip