Chương 28: Không Nỡ

Trong nhà.

Vương Tuấn Khải cúi đầu liếm lên trái hồng đậu sưng đỏ của Vương Nguyên, sau đó còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy viên kim cương đang xuyên qua núm vú của cậu rồi kéo lên. Vốn là một trong những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, cho nên dù chỉ khẽ động một chút cũng khiến Vương Nguyên cảm thấy bị kích thích như cuồng phong bão vũ mà đỏ mặt rên rỉ: "Ư... a... chủ nhân... đừng ư...."

Sớm đã thay trang phục mèo nhỏ, cái lỗ tai bằng nhung nhô lên khỏi mái tóc đen nhánh, trông càng đẹp đẽ đáng yêu. Hạng quyển tinh xảo gắt gao buộc trên cổ, trông như một loại cấm dục đầy hấp dẫn. Cộng thiếc đuôi mèo uốn lượn trong không trung, làm người ta không tự chủ được mà đem tầm mắt nhìn vào cái mông tròn trịa cong vểnh, cùng đóa tiểu cúc như ẩn như hiện đang bị cắm một cái ngọc thế.

*Ngọc thế: ngọc (bằng ngọc), thế (bộ phận .... của con trai *đỏ mặt*)

Vương Tuấn Khải nhìn mà hai mắt như bốc lửa, không nhịn được liền cúi đầu xuống đùa bỡn hai trái hồng đậu đang lập lòe tỏa ra ánh sáng lấp lánh, một bàn tay cũng mò xuống nắm lấy phân thân tinh xảo như ngọc phỉ thúy kia, bắt đầu di chuyển lên xuống. Khiến cho phân thân màu phấn hồng không ngừng chảy "nước mắt", run rẩy không thôi.

"Chủ nhân... ư.... nhanh lên một chút..." Vương Nguyên sớm đã bị Vương Tuấn Khải làm cho thở hồng hộc. Làn da trắng nõn cũng nhiễm một tầng đỏ ửng xinh đẹp, hông bộ không ngừng rung động, làm cho Vương Tuấn Khải càng tiện mà vuốt ve dục vọng đứng thẳng của cậu. Trải qua bao ngày đêm bị Vương Tuấn Khải điều giáo, Vương Nguyên dần dần có thể chịu được trinh khiết hoàn trói buộc lâu hơn, trước khi được phép cao trào cũng có thể hưởng thụ khoái cảm sung sướng.

Vương Tuấn Khải ngược lại cố ý không chạm vào phân thân của Vương Nguyên, mà đem đầu lưỡi luồn vào vành tai ngọt ngào của cậu.

"Mèo nhỏ không thông minh nha, sao chỉ lo cho bản thân thế? " Một luồng nhiệt khí theo lỗ tai luồn vào toàn thân Vương Nguyên.

"A... vậy mèo nhỏ... ư... phải làm thế nào... a.... đây... " Vương Nguyên chỉ có thể vô lực mà hỏi, trong âm thanh còn chứa chút hưng phấn cùng hấp dẫn.

Vương Tuấn Khải ngồi lên ghế, đặt Vương Nguyên vào giữa hai chân, làm đầu Vương Nguyên nhắm thẳng ngay vào vị trí dục vọng đang ẩn hiện trong quần.

"Dùng miệng ngậm lấy nó, nó rất muốn mèo nhỏ đó." Nói xong liền dùng ánh mắt như có như không nhìn vào hạ thân đang có chút hở ra.

Vương Nguyên làm sao không biết Vương Tuấn Khải đang ám chỉ điều gì, khuôn mặt liền nóng lên, nhịn xuống cảm giác muốn phóng thích của bản bản thân. Cậu cúi đầu dùng hàm răng kéo khóa quần xuống, tân dịch trong miệng theo khóa kéo mà chảy xuống chiếc quần lót màu trắng, làm dục vọng kia càng thêm hiện rõ hơn. Vương Nguyên vội vàng kéo quần lót xuống, cự vật to lớn liền bật ra, đánh vào khuôn mặt đỏ ửng của Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị hình dáng dữ tợn hù dọa, lần đầu tiên cẩn thận quan sát, không ngờ nó lại lớn như vậy, thế mà nó có thể xuyên vào nơi đó của mình sao. Vương Nguyên bắt đầu suy nghĩ miên man.

Vương Tuấn Khải vô cùng tự hào về cự vật to lớn của mình, chứng kiến sủng vật vì thế mà kinh hãi, liền đắc ý hất dục vọng về phía Vương Nguyên, tự hào nói: "Mèo nhỏ rất thích đúng không, nó lớn như vậy mới có thể thỏa mãn được mật huyệt của mèo nhỏ chứ." Nhìn thấy ánh mắt xấu hổ ngượng ngùng của Vương Nguyên, dục vọng của Vương Tuấn Khải lại trướng lên vài phần, khiến hắn không khỏi lên tiếng thục giục: "Mau ngậm đi, dùng đầu lưỡi liếm nó."

Vương Nguyên vừa nhìn thấy ánh mắt khí phách mị hoặc của Vương Tuấn Khải, liền cảm thấy không có sức mạnh để phản kháng, chỉ có thể vươn cái lưỡi đỏ sẫm liếm cái đầu nấm kia, sau đó ngậm hẳn vào. Vị tanh tanh đặc biệt của chủ nhân xộc thẳng vào khoang miệng, nhưng Vương Nguyên cũng không cảm thấy không thoải mái, mà ngược lại thấy rất tốt. Trong lòng Vương Nguyên không ngừng tự mắng bản thân không biết xấu hổ, sao lại thích cái mùi vị ở chỗ đó của nam nhân chứ. Nhưng, trừ chủ nhân ra, mình cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Chủ nhân, mèo nhỏ yêu ngươi.

Chủ nhân, cho dù ngươi lừa ta, ta vẫn không nỡ rời khỏi ngươi.

Mèo nhỏ có thể nghĩ vì chủ nhân muốn tới gần mèo nhỏ mà lừa gạt mẻo nhỏ không?

Mèo nhỏ sau này sẽ ngoan ngoãn, có phải chủ nhân sẽ không lừa gạt mèo nhỏ nữa, đúng không?

Chủ nhân, đừng làm mèo nhỏ đau lòng nữa nhé.

==================

P/s : Đọc cái đoạn cuối, đau lòng dễ sợ. Ôi con tui... TT_TT

Còn Tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip