Chương 24: Không đơn giản -
"Oh, kỳ quái, người giúp việc đâu? Sao đã trễ thế này lại không thấy ai cả?" Vương Nguyên nghi ngờ nói, chẳng lẽ người giúp việc đều xin nghỉ, cho nên anh phải đi làm bữa ăn sáng? Không thể nào! Sao có thể hoạt động nhất trí như thế?
"Anh bảo bọn họ sáng sớm nay không cần tới, sợ mèo con xấu hổ, ha ha ha. . . ." Vương Tuấn Khải sờ sờ cái mũi nhỏ của cậu, mặt cưng chiều nói.
"Ai xấu hổ, hừ. . . . Em không có xấu hổ." Vương Nguyên không chịu thua nói, trong lòng cảm động vì sự săn sóc của anh, người đàn ông cậu yêu này thật sự có nhiều từ xưng hô thân mật dành cho cậu như: bảo bối, Nguyên, mèo con, con heo lười nhỏ, bé ngốc, bảo nhi (bảo vật nhỏ), yêu dấu, bà xã đại nhân, bà xã thân yêu. . . . Mỗi một tên đều làm cậu thấy ngọt đến tận não.
"Đúng, đúng, mèo con không sợ thẹn thùng, em chờ anh chút, bữa ăn sáng sẽ xong nhanh." Vương Tuấn Khải cưng chiều nói, rất nhanh sau đó đi tới phòng bếp riêng trong biệt thự.
Nhìn bóng lưng của anh, khóe miệng Vương Nguyên không tự chủ vểnh lên, lộ ra đường cong hạnh phúc.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của anh, Vương Nguyên mới chuyển tròng mắt, nhàm chán mở ti vi lên.
"Tin tức mới nhất, tối ngày hôm qua nghị viên quốc gia Lý Thanh Quốc chết bên lề đường, trước mắt nguyên nhân cái chết không rõ, cảnh sát hoài nghi là thuộc về tình sát. . . . . ."
Xem tin tức buổi sáng xong, Vương Nguyên cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, vậy. . . . vậy quá khác biệt! Lý Thanh Quốc rõ ràng là chết ở khách sạn, sao bây giờ thành chết ở bên đường rồi? Hơn nữa việc này căn bản không phải tình sát mà?
Tin tức này khiến Vương Nguyên kinh hãi sửng sốt.
"Sao lại xem mục này? Đừng xem không có lợi ích gì đâu, ăn sáng đi, xem anh nấu có dễ ăn không?" Thanh âm của Vương Tuấn Khải đột nhiên vang lên ở bên tai, sau đó anh tiện tay tắt TV, trong tay còn đang bưng một tô phở (loại bánh phở lớn), nâng đến trước mặt cậu giống như hiến vật quý.
Xem ra năng lực xử lý chuyện của phụ tá không tệ, một buổi tối ngắn ngủi đã làm tốt như vật nên thưởng cho anh ta, làm như vậy những người đó sẽ không có lý do chuyển tầm mắt hoài nghi về phía Nguyên.
Nói tóm lại chính là chuyện dùng quyền và tiền giải quyết, nhân vật trong thành có ai dám can đảm không để mặt mũi cho người giàu nhất nhì thế giới, có phải không muốn sống? Chỉ cần Vương Tuấn Khải thỉnh cầu, ai dám không nể mặt, huống chi Lý Thanh Quốc này còn là một tên bại hoại quốc gia, người người gặp được là giết.
"Oa. . . . Khải tự mình làm, em phải nếm kỹ chút xem sao." Vương Nguyên cười nói, sau đó gắp một ít phở lên bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.
Xem ra ông xã cậu thật không đơn giản, cả chuyện tình rất rõ ràng này cũng có thể điên đảo, trước đó cậu vẫn còn rất lo lắng sẽ mang đến phiền phức cho anh nhưng xem ra cậu đa cảm rồi, Vương Nguyên nghĩ thầm.
Nhưng sao bánh phở này ngọt vậy? Chẳng lẽ anh nhầm đường thành muối! Rất ngọt, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù ngọt đến cậu muốn ói ra, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện rất ngọt ngào.
"Như thế nào? Ăn ngon không?" Vương Tuấn Khải mong đợi hỏi, thật ra thì anh cũng chỉ biết nấu phở, những món khác đều không biết, phở này cũng do chú ý học theo đầu bếp làm không biết có hợp với khẩu vị của cậu không? Về sau anh nhất định phải nỗ lực học nấu ăn, nhìn thấy cậu hạnh phúc ăn đồ mình làm, anh cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.
"Ừ, vị rất ngon." Vương Nguyên lại ăn một miếng, mơ hồ không rõ nói. Tổng giám đốc lớn như anh tự tay làm cho cậu ăn đã rất tốt, dĩ nhiên không thể phụ tâm ý của anh.
"Thật ăn ngon như vậy sao? Anh thử xem." Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu ăn rất ngon, lập tức cầm đôi đũa bên cạnh lên muốn gắp ăn, lại bị Vương Nguyên ngăn trở.
Bị anh ăn vào sẽ hỏng bét.
"Không cần, em muốn ăn vả lại em rất đói, anh bảo đầu bếp nấu cho anh ăn đi." Vương Nguyên gấp giọng nói sau đó gia tăng tốc độ ăn, giống như người đói bụng rất lâu rồi.
"Ha ha ha. . . . Tốt, tốt, tốt, tất cả đều cho em ăn, chậm một chút, đừng vội." Vương Tuấn Khải cưng chiều nói, trên thế giới này còn có chuyện gì hạnh phúc hơn người mình yêu ăn thức ăn do chính tay mình làm? Sợ rằng không có! Xem ra thật sự là anh khiến cậu đói bụng lắm rồi, việc này làm anh thương tiếc trong lòng.
Trong chốc lát, tô phở đã bị cậu ăn sạch, cậu thỏa mãn lau miệng thoải mái thở dài.
"Ah. . . . Sao anh không gọi đầu bếp nấu cho anh ăn? Mau đi làm, đừng để trễ." Vương Nguyên dứt tiếng nói, cậu cũng không hy vọng anh bởi vì cậu mà trì hoãn công vụ.
"Ha ha ha. . . . . Không, đợi lát nữa anh đến công ty rồi ăn, sáng nay em ở trong nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chờ anh trở lại chúng ta đi chơi, suy nghĩ một chút xem có chỗ nào đặc biệt muốn đi." Vương Tuấn Khải cưng chiều nói, cảm giác nhìn cậu ăn món mình tự làm đặc biệt hạnh phúc, làm sao cam lòng rời khỏi đấy.
Buổi sáng anh còn phải xử lý một số công vụ, bọn họ rất lâu chưa đi chơi rồi, lần này nhất định phải an bài trước tất cả công vụ, sau đó dẫn cậu đi chơi thật vui.
"A, tốt, vậy anh phải nhớ ăn điểm tâm đó." Vương Nguyên dịu dàng nói, rốt cuộc có thể đi ra ngoài vui đùa rồi, cậu phải tính xem đi đâu chơi mới vui.
"Ừ, anh biết rõ rồi, em không ngủ được cứ xem TV hay là lên net, có chuyện gì cứ dùng máy nhắn tin gọi Quản gia tới đây, có biết hay không? Nếu như thân thể không thoải mái nhất định phải gọi điện thoại nói cho anh biết, vậy anh đi làm đây, tạm biệt bảo bối." Vương Tuấn Khải lưu luyến nói, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, nếu như có thể anh thật muốn mang cậu theo trong túi.
"Ừ, em biết rõ rồi, đi đi! Đi đường cẩn thận, trở về sớm chút." Vương Nguyên nũng nịu nói, sau đó hôn một cái lên má anh.
"Anh biết rồi, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh." Lúc này Vương Tuấn khải mới cầm cặp tài liệu lên đi tới nhà để xe, mặc dù có tài xế riêng chở anh đi, nhưng anh không thích giao sinh mạng cho ai khác ngoại trừ Nguyên.
______________
Hế loooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip