Chương 77: Anh lấy gì để nuôi bà xã ?
Sáng sớm hôm sau, trong rừng cây yên tĩnh truyền ra một tràng tiếng chim hót dễ nghe, mặt trời ấm áp chậm rãi mọc lên chiếu qua cửa sổ sát đất rọi vào mặt thảm lông, bây giờ phòng ngủ trang trí trang nhã rất ấm áp, trên cái giường lớn có thể chứa mười người, có hai bóng dáng ôm nhau thật chặt,rất an bình.
Vương Nguyên ưm một tiếng, lông mi dài mỏng giật giật, từ từ mở ra đôi mắt nhập nhèm hơi nước, lười biếng nhẹ nhàng giật giật thân thể cứng ngắc như con mèo vừa tỉnh ngủ, tối hôm qua mặc dù mệt chết nhưng vừa nghĩ tới hôm nay có thể xác định dây chuyền trong buổi đấu giá từ thiện có phải sợi dây mà mẹ cậu để lại cho cậu hay không, trong lòng cậu liền hưng phấn khác thường.
Nghĩ tới đây, Vương Nguyên mãnh liệt nhìn về đồng hồ báo thức bên cạnh, mới tám giờ, cậu có thể dậy lúc này thật đúng là kỳ tích, xem ra cậu quá hưng phấn rồi, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chuẩn bị duỗi xương lưng rời giường, cảm thấy bên cạnh đột nhiên có một vật thể khổng lồ, Vương Nguyên phản xạ quay đầu nhìn về nguồn gốc.
Trong phút chốc thấy Vương Tuấn Khải, trong mắt tràn đầy không thể tin, chồng yêu của cậu không phải luôn rời giường từ sớm sao? Sao bây giờ còn đang ngủ? Chẳng lẽ ngã bệnh? Vương Nguyên nhanh chóng áp bàn tay nhỏ lạnh lẽo của mình lên cái trán đầy đặn của anh, cảm nhận được nhiệt độ của anh bình thường mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không có phát sốt, vậy là quá mệt mỏi, cho nên ngủ quên?
Nghĩ như vậy, tim của Vương Nguyên cũng dần dần để xuống, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, cậu nhíu chặt mày đẹp lại, chồng yêu của cậu trước giờ đều không hề dậy trễ, lại cố tình dậy trễ vào ngày quan trọng như hôm nay, thôi, thôi, binh đến tướng chặn, chờ một lát xem tình huống rồi nói sau.
Nghĩ thông rồi, Vương Nguyên đến gần người đàn ông đang ngủ say trước mắt, anh nhắm hai mắt, lông mi dày rũ xuống, vẽ ra hai vạch đen. Gương mặt có hình dáng góc cạnh giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, nhìn qua giống như màng trứng gà, được ánh sáng chiếu xuống càng lộ ra vẻ mê người, lông mi vừa dài vừa nhiều giống như hai cây bàn chải nhỏ, theo hô hấp nhẹ nhàng quét qua da thịt.
Bộ dáng đang ngủ của anh lúc này không giống vẻ bá đạo cưng chiều ở trước mặt cậu, càng không có vẻ lạnh lẽo khi anh ở trước mặt người khác, có một loại quý khí ôn hòa nho nhã, Vương Nguyên rất khó tưởng tượng một người đàn ông khi ngủ cũng mê hoặc lòng người như thế.
Cậu dùng tay phải chống đầu, tay trái từ từ đưa lên trên gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải, vuốt ve chân mày, mắt, lỗ mũi, gương mặt của anh, cuối cùng rơi vào trên môi mỏng khêu gợi của anh, mọi người đều nói đàn ông môi mỏng quyến rũ lại vô tình, nhưng chồng yêu của cậu là một người đàn ông tốt vừa quyến rũ vừa chung tình, nghĩ tới đây, khóe miệng Vương Nguyên gợi lên một đường cong đẹp mắt.
Khi cậu đang ngẩn người, người đàn ông bên cạnh cậu bởi vì bị cậu chạm vào mà giật giật lông mi, mở ra tròng mắt đen thâm thúy như đầm sâu, khi nhìn thấy cậu trai mình yêu đang trầm mê nhìn anh ngẩn người thì lưu loát lật người, Vương Tuấn Khải đè cậu trai nhỏ bên cạnh xuống dưới, khi cậu còn kinh ngạc, môi mỏng khêu gợi đã ngậm chặt môi mọng của cậu.
Môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào từ răng ngọc khẽ mở, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian trong đó, mút cái lưỡi thơm tho của cậu thỏa thích, Vương Tuấn Khải đè lên người phía dưới, cuồng dã hôn cậu, để thu lấy ngọt ngào nhiều hơn.
Khi Vương Nguyên cảm thấy sắp hít thở không thông, Vương Tuấn Khải mới thả cậu đang yêu kiều thở dốc ra, cười đến gương mặt thỏa mãn và cưng chiều, đồng hồ sinh học của anh luôn đúng lúc, không ngờ hôm nay lại dậy trễ, nhưng có lẽ trong tiềm thức không muốn rời đi sớm, chỉ muốn ở chung với cậu suốt thôi.
"Sao anh còn chưa chịu rời giường? Đã trễ giờ làm rồi." Vương Nguyên hòa hoãn hơi thở, khuôn mặt tuyệt mỹ có thể bởi vì được anh thương yêu mà nổi lên đóa hồng đỏ mê người, khiến hô hấp của người đàn ông ở trên chậm lại, thật lâu không thể dời mắt đi.
"Đã trễ thì cho trễ luôn, hôm nay không đi." Vương Tuấn Khải nổi tính trẻ con nói, chôn chặt đầu trong mái tóc đầy hương thơm, nhẹ nhàng hít khí, hôm nay anh đặc biệt không muốn đi làm, muốn luôn luôn nhìn thấy cậu, sờ được cậu, rõ ràng tối hôm qua bọn họ mới trải qua vận động kịch liệt, không ngờ bây giờ anh còn chưa đến công ty, mà anh cũng không nỡ.
"Không đến công ty thì anh lấy gì nuôi bà xã?" Vương Nguyên trừng mắt, nũng nịu phản kháng, đẩy người đàn ông trên người một cái, nếu như là bình thường anh không muốn đi cũng thôi, cậu có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng hôm nay thì khác, ngày quan trọng vậy mà anh không đi, cậu làm sao có cơ hội lén chạy ra ngoài, cậu khổ sở nghĩ thầm.
"Em đó, không muốn gặp anh vậy sao? Vợ người ta nghe thấy chồng của mình muốn ở nhà với mình, đã sớm sướng ngất trời, sao em lại có vẻ mặt bất mãn thế, thật làm tổn thương trái tim của anh." Vương Tuấn Khải đưa tay ôm tim, vẻ mặt rất là đùa cợt.
Cậu trai nhỏ này rốt cuộc có biết của cải nhà anh nhiều đến cỡ nào hay không, tổ tổ tôn tôn mười mấy đời ăn ăn uống uống cũng dùng không hết, một ngày không đi làm cũng không có sao, làm sao có thể không nuôi nổi cậu trai không thích hàng hiệu, không thích châu báu, ăn lượng cơm như mèo ăn này.
"Ha ha! Được rồi, được rồi, anh còn mè nheo tiếp nữa, thì hôm nay sẽ thật sự không cần đi làm nữa, mau mau, ngoan ngoãn đi làm." Vương Nguyên đẩy anh một cái, thương lượng, ở trên thế giới này có ai may mắn như Vương Nguyên cậu có thể nhìn thấy những phong tình phong phú mê hoặc lòng người này của anh.
"Biết, được rồi, em ăn sáng với anh đi." Vương Tuấn Khải cưng chiều sờ sờ sống mũi nhỏ như bạch ngọc của cậu, dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng leo xuống người cậu, ẵm cậu đi vào phòng tắm.
Giày vò cả buổi sáng, lúc kim giờ chỉ đến chín giờ, Vương Nguyên rốt cuộc đưa được Vương Tuấn Khải ra cửa nhà, thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị đi tới nhà để xe, lúc này điện thoại trong túi quần lại vang lên.
Nhìn thấy dãy số quen thuộc gọi tới, Vương Nguyên nhíu mày, vừa đi tới nhà để xe vừa bấm nút nghe, thanh âm hơi ầm ỹ truyền tới, Vương Nguyên nghi ngờ lên tiếng: "Alo, thủ lĩnh, chuyện gì?" .
Một chiếc Porsche màu lửa đỏ nhanh chóng lái ra nhà để xe trong biệt thự, chạy suốt ra bên ngoài, thấy chiếc xe quen thuộc, người trong biệt thự cũng không dám ngăn lại, vì đó là xe của phu nhân, mặc dù ngày hôm qua lúc phu nhân trở về bị ông chủ bắt được, nhưng phu nhân vẫn là phu nhân, ông chủ cưng chiều cậu cũng không phải là chuyện hai ba ngày, có ai dám ngăn cản cậu, chính là tìm chết.
"Nguyên, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa đến, buổi đấu giá sắp bắt đầu." Lưu Chí Hoành lo lắng nói, theo tính tình của Nguyên, cậu không thể nào bỏ qua buổi đấu giá khó được này, trừ phi là có chuyện gì xảy ra nên chậm trễ, cho nên cậu mới gấp gáp bấm số gọi cho cậu ấy, không có thời gian lo lắng gọi điện thoại cho cậu có bị Vương Tuấn Khải nghe được không.
"Mình đang trên đường tới, giúp mình chiếm vị trí tốt, 10 phút sau mình sẽ đến." Vương Nguyên vừa nhìn con đường trước mắt vừa tỉnh táo nói, sau đó cúp điện thoại, nhanh chóng đạp chân ga, chiếc Porsche trong nháy mắt giống như một tia lửa chợt lóe lên, xe chạy như bay, Vương Nguyên hưởng thụ cảm giác đua xe điên cuồng này, cảm giác hình như tất cả phiền não đều bị gió thổi tan, có sự thoải mái nói không ra.
Mà Lưu Chí Hoành đang ở hiện trường đấu giá thì nhìn điện thoại đã cúp, cau lông mày xinh đẹp, vừa rồi cậu nghe được thanh âm xe gào thét trong điện thoại, Nguyên bởi vì chuyện gì trì hoãn mà phải đua xe tới đây? Lại là người đàn ông kia sao? Trong mắt Lưu Chí Hoành chợt lóe lên tức giận, sau đó chuyển thành nóng nảy và lo lắng.
Từ căn biệt thự kia tới đây, thật có thể trong mười phút sao? Trừ phi là kỹ thuật đua xe của Nguyên lại tiến bộ, nếu không thì tuyệt đối không thể nào làm được, vấn đề là 10 phút sau sợi dây chuyền kia có thể đã bị người khác bán đấu giá rồi, bởi vì hai phút sau buổi đấu giá sẽ bắt đầu, mà món hàng bán đấu giá đầu tiên chính là Tử Yêu Cơ.
Hai phút sau, một người đàn ông mặc đồ tây đi lên bàn đấu giá, nói mấy lời dạo đầu đơn giản rồi bắt đầu bán đấu giá vật phẩm đầu tiên — Tử Yêu Cơ, khi nhìn thấy dây chuyền màu tím được trình lên thì tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, mắt tham lam nhìn sợi dây chuyền đó.
Tử Yêu Cơ từ giá một triệu ban đầu bị mọi người không ngừng nâng cao, Lưu Chí Hoành nghe được mọi người càng ngày càng hưng phấn tăng giá thì chân mày càng nhíu sâu hơn, việc này không khó tưởng tượng, Tử Yêu Cơ vốn được chế tác thủ công hoàn toàn, kiểu dáng lại tinh tế đẹp đẽ, hơn nữa nó còn có lời tiên đoán về hạnh phúc, tất cả mọi người đều muốn lấy được nó, nhất là nam nữ trẻ tuổi, ai không muốn hạnh phúc?
"Năm triệu!"
"Tám triệu!"
"Hai chục triệu!"
. . . . . . .
"Một trăm triệu!" Một giọng nam đậm đà vang lên trong góc nào đó trong buổi đấu giá, người ở hiện trường bán đấu giá đều kinh ngạc, xao động vì con số ngút trời này. Có ai có thể tưởng tượng, một người có thể dùng một trăm triệu để đấu giá một sợi dây chuyền, thật là xa xỉ quá mức.
"Một trăm triệu lần thứ nhất!"
"Một trăm triệu lần thứ hai!"
Lưu Chí Hoành ngồi ở hàng cuối cùng nhìn vị trí trống không bên cạnh một lát, sắp giơ bảng hiệu trong tay lên chuẩn bị kêu giá, nhưng không ngờ tay cầm bảng hiệu trong nháy mắt bị một tay nhỏ bé mềm mại bọc lại, Lưu Chí Hoành nghi ngờ quay đầu, nhìn thấy Vương Nguyên nhẹ nhàng thở hổn hển, ngăn trở hành động của cậu.
"Một trăm triệu lần thứ ba, đồng ý!" Người đàn ông chủ trì trên đài hưng phấn gõ chùy, dứt lời, sợi dây chuyền màu tím này liền thuộc về người đàn ông đó.
Lưu Chí Hoành đi theo Vương Nguyên lặng lẽ từ phía sau chạy ra khỏi hiện trường bán đấu giá, mặt nghi ngờ nhìn Vương Nguyên, hi vọng cậu có thể cho mình một lời giải thích, cậu ấy không phải luôn luôn quan tâm sợi dây chuyền này nhất sao? Sao đột nhiên không cho cậu kêu giá?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip