Chap 6:Hạnh phúc cuối
"Tuấn Khải, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi được không?"
Lời đề nghị đột xuất của Thiên Tỉ khiến Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên. Cả buổi sáng nay mặc dù bên nhau nhưng cả 2 đã không nói với nhau lời nào. Anh hơi lo lắng với sự im lặng bất thường này của Thiên Tỉ . Nếu là bình thường, dù có ngại ngùng với mối quan hệ chồng hờ vợ tạm đến đâu thì cô cũng không ít nói đến như vậy. Ít ra cậu cũng sẽ vẫn quan tâm đến bữa ăn của anh, tâm trạng của anh và giúp anh thư giãn. Nhưng hôm nay. Cậu......
"Uhm....em thích thì được thôi" Tuấn Khải không tin là mình lại đồng ý nhanh như vậy. Rõ ràng là cố tránh né Thiên Tỉ nhưng sao lại có thể mềm nhũng ra khi nghe lời nói có phần nhỏ nhẹ và rụt rè của cậu . Anh nghĩ mình điên mất rồi.
"Vậy chúng ta đi thôi ạ!"
"Em không cần chuẩn bị gì sao?"
"em biết là anh sẽ đồng ý nên đã chuẩn bị xong hết rồi hì hì" Thiên Tỉ cười tinh nghịch kéo tay Tuấn Khải ra khỏi cửa sau khi lấy vội cái áo khoác cho cậu và cả anh.
"hay quá há! Làm sao mà em biết anh sẽ đồng ý?"
"Anh dám không đồng ý sao?Anh không các anh đã ra sao khi dám từ chối dẫn em đi leo núi vào 5 năm trước?"
"Dĩ nhiên là anh không thể quên thảm cảnh hôm đó rồi. Một thằng nhóc nghịch ngợm đã ném giày leo núi của Đình Tín lên ngọn cây cao, Chiếc găng tay yêu thích của Nhất Lân chỉ còn là những mảnh tro tàn, sợi dây chuyền xinh xắn của Chí Hoành chẳng cánh mà bay làm Vương Nguyên phải mất cả ngày để dỗ dành. Và anh chính là kẻ khốn khổ nhất. Những chiếc dĩa nhạc bản gốc mà anh phải làm để chuẩn bị bán đã vỡ tan thành hàng ngàn mảnh làm anh mất cả tuần để thu lại. Em thật rất đáng sợ đấy Thiên Thiên " Tuấn Khải rùng mình khi nhớ lại ngày ấy. Anh không hiểu một cậu nhóc nhỏ nhắn trắng trẻo và dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy làm sao lại có nhiều sức lực để quậy phá như vậy. Thiên Thiên đúng là một cậu bé đặc biệt từ bé.
"Tuấn Khải , nghe anh nói cứ như em là ác ma vậy. Phải nói sao nhỉ....à...ý anh nói giống như em là một vết bẩn trong cuộc sống của các anh, rất cần thiết để xóa đi, anh thật làm em tổn thương đấy nhé" Thiên Tỉ thở dài thật to như còn mèo nhỏ đang cố mè nheo chủ nhân của nó.
"Thiên Thiên gương mặt em tuy không đẹp nhưng cũng không nỗi xấu như vết bẩn đâu" Tuấn Khải hài hước trêu
"TUẤN KHẢI !!!!! Anh rốt cuộc là đang khen em hay chê em vậy"
"Hahaha nổi giận rồi sao? Anh rất muốn thấy được dáng vẻ tức giận của em lúc này đấy Thiên Thiên. sẽ ra sao nhỉ? Đôi môi cong cớn, vầng trán cao cào đang nhăn lại, đôi mắt mở to tức giận và trong lòng đang nghĩ làm thế nào để trả thù anh. Anh nói có đúng không?" Tuấn Khải ra vẻ ta đây biết tất.
"Đúng vậy, anh rất tài giỏi. Nhưng tài giỏi như thế nào cũng không đoán được điều em sắp làm với anh đâu ca, rồi anh sẽ biết tay em"
"Ôi thật là sợ quá đi, con cáo nhỏ này là muốn làm gì anh đây?"
"sao em phải nói cho anh biết chứ, anh cứ chờ mà xem" Thiên Tỉ dìu Tuấn Khải ngồi vào xe và ra chiều thách thức.
"Anh sẽ chờ mà, Thiên Thiên " Tuấn Khải mỉm cười thật ấm áp.
"Ca" Thiên Tỉ khẽ gọi
"uhm?"
"mắt anh rồi sẽ nhìn thấy, nhưng....không phải là thấy em. Anh sẽ được nhìn thấy người anh yêu nhất, người anh muốn gặp lại nhất." Câu nói của Thiên Tỉ càng ngày càng nhỏ dần. Cứ hệt như cậu đang thì thầm với chính mình.
"Em lẩm bẩm gì thế Thiên Thiên?"
"À..không có gì, em chỉ đang tìm cách trả thù anh thôi "
"Em thật là trẻ con mà" Tuấn Khải bật cười và vỗ nhẹ tay Thiên Tỉ. Những cử chỉ này đã quá thân thuộc với cả 2.Đặc biệt kể từ ngày Tuấn Khải gặp tai nạn thoát chết, anh đi đâu Thiên Tỉ sẽ bám theo đó và tay lúc nào cũng không buông anh ra.
"Tuấn Khải, anh đoán thử xem, em vừa mua cái gì?" Thiên Tỉ giấu món quà sau lưng cứ hệt như Tuấn Khải có thể nhìn thấy cậu vậy.
"uhm....anh không biết"
"ca, anh thật là chán. Em đã ghé vào một gian hàng và mua chiếc vòng tay này. Nó rất đặc biệt đó ca, người bán hàng bảo nó nhập khẩu từ Tây Ban Nha, nó sẽ đem lại may mắn cho người đeo nó" Thiên Tỉ lắc lư sợi dây bạc trước mặt và ngắm nghía một cách thích thú.
"Thiên Thiên ngốc, người bán hàng nói vậy chỉ để em mua nó thôi. Em có thể tin một cách dễ dàng vậy à Thiên Thiên ?" Tuấn Khải cười vì sự ngây ngô của cậu.
"Hứ, bác ấy không gạt em đâu. Với lại người ta thường nói, "thà tin là có còn hơn tin là không", anh không nghe qua sao ?"
"được rồi, em thích là được mà, làm sao mà anh có thể cãi lại một cậu nhóclí sự và bướng bỉnh như em"
"em tuy có chút bướng bỉnh nhưng không có lý sự đâu, tại sao anh không thừa nhận là anh cũng rất tin"
"chịu thua em rồi. Em lúc nào cũng muốn người khác đầu hàng tuyệt đối. Anh tin, anh tin mà, được chưa nhóc con, giờ thì hãy cứ đeo thứ mà em thích đi"
"cái này em mua cho anh , em lúc nào mà chẳng có thần may mắn phù hộ"
"cái gì? Con trai không đeo lắc tay Thiên Thiên àh?"
"Ai nói chứ, chỉ là anh chưa bao giờ đeo nên nói thế, giờ hãy để em đeo cho anh" Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải định đeo vào nhưng anh đã dựt lại và mặt thì nhăn nhó rất buồn cười.
"Không thể nào Thiên Thiên. Điều này quá ủy mị"
"Tại sao chứ, đây là quà em mua cho anh và anh lại không nhận nó. Anh khinh thường em à? Em mét Vương Nguyên huynh, Đình Tín huynh , cả Nhất lân huynhnữa. Huhu anh khinh thường em huhuhu" Thiên Tỉ òa khóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi
"Thiên Thiên..em..em khóc đấy à, em sao vậy, bình thường em đâu dễ khóc như vậy chứ. Nín đi mà Thiên Thiên, mọi người sẽ cười chúng ta mất. Anh xin em đấy Thiên Thiên"
"Huhuhu anh khinh thường em" Tuấn Khải càng dỗ dành Thiên Tỉ càng khóc nức nở
"Thiên Thiên àh....thôi được rồi, được rồi anh đeo là được chứ gì" Tuấn Khải van nài
"Như thế mới đúng chứ" Nói đoạn Thiên Tỉ đeo nhanh sợi lắc vào tay Tuấn Khải và cười tít mắt.
"Em...em lừa anh sao?" Nghe tiếng cười khúc khích như trẻ con ấy Tuấn Khải mới biết mình lại mắc bẫy.
"Ai biểu anh không nghe em chi. Coi như trả thù cho việc khi nảy. hì hì. Mà anh nhất định không được tháo nó ra đâu đấy nhé, nó đại diện cho em đấy" câu nói của Thiên Tỉ chứa rất nhiều ẩn ý mà mãi sau này Tuấn Khải mới hiểu được.
Thiên Tỉnchợt nhận ra, bản thân vẫn là một kẻ ích kỉ. Dù thế nào, cũng không muốn Tuấn Khải quên đi cậu.
Cả một ngày Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải đi đến hết chỗ này đến chỗ nọ. Hết ca hát nhảy múa rồi lại chụp hình. Trông rất vui vẻ nhưng chẳng hiểu sau, trong lòng Tuấn Khải vẫn có cảm giác gì đó bứt rứt khó hiểu. Anh không định hình được nó.
"Giờ thì chúng ta đi đâu đây Thiên Thiên. Trời chắc cũng đã tối rồi.Em không mệt sao?"
"Em biết anh rất mệt nên đây sẽ là địa điểm cuối cùng. Anh có thể hứa với em không Tuấn Khải?"
"Em lại muốn giở trò gì đây?"
"Hãy hứa rằng anh sẽ nhận thêm một món quà từ em"
"Em lại muốn giờ trò gì nữa đây." Tuấn Khải hỏi với vẻ đầy cảnh giác.
"Lần này không đùa nữa đâu anh" Giọng Thiên Tỉ trầm hẳn, điều đó khiến Tuấn Khải cảm thấy khó nghĩ hơn.
"Anh hứa!"
"Cám ơn anh, anh trai!" Thiên Tỉ mỉm cười, nhưng nụ thật nhat, thật lạnh lẽo
Trên suốt đoạn đường còn lại. Chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi nghe thông báo của người tài xế rằng đã đến quãng trường Bắc Kinh. Thiên Tỉ mới dìu anh lên từng nấc thang. Thật cẩn thận, thật chậm rãi. Như nếu kéo, như không muốn rời xa.
"Tuấn Khải! Giờ thì anh hãy nhắm mắt lại đi" Thiên Tỉ đề nghị khi cả 2 đã đứng giữa trung tâm quãng trường .
"hahaha Thiên Thiên , anh có mở mắt thì cũng có thấy gì đâu"
"em muốn anh nhắm mắt" Thiên Tỉ không cười nữa. trước kia, dù có phải nghe những câu truyện tẻ nhạt của Tuấn Khải, cậu cũng cười rất to để hưởng ứng. Nhưng bây giờ...cậu không cười nữa.
"được rồi, anh chìu em" Tuấn Khải khẽ nhắm mắt theo yêu cầu của cậu.
Cậu đứng đó...nhìn anh...nhìn rất lâu...Nhìn sâu và vầng trán cao được che lại bởi phần tóc mái được chải chuốc kĩ lưỡng. Nhìn sâu và đôi mắt đã luôn ám ảnh cậu chiếc mũi cao cao ấy. Nhưng rồi lại rụt tay lại. Liệu Tuấn Khải có vỡ tan ra và biến mất? Cậu sẽ không, sẽ không bao giờ để Tuấn Khải phải tổn thương nữa.
"Thiên Thiên !" Tuấn Khải mở tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm nhận được một bờ môi rất mềm mại đã áp nhẹ vào môi anh. Không mãnh liệt như những nụ hôn kiểu Mĩ, nhưng cũng không hời hợt thoáng qua. Chỉ đơn giản là môi kề môi và dừng lại ở đó.
Khi Thiên Tỉ rời môi cũng là lúc một dòng nước ấm đã chảy tràn trên gương mặt cậu.
" Tuấn Khải "
"Em đang làm gì vậy Thiên Thiên ?"
"Tuấn Khải , nghe em nói. Em...là một kẻ bịp bợm tài giỏi nhất trên đời này. Em nói dối giỏi đến độ suốt mười mấy năm qua anh luôn tin rằng em yêu thương anh như một người anh trai thật sự. Hoặc giả, em cũng là một kẻ siêu lừa, lừa gạt bản thân tin rằng anh chỉ là vô tâm vô tình không nhận ra rằng em yêu anh. Là yêu đấy Tuấn Khải . Nhưng dù có lừa gạt giỏi đến đâu, em cũng không thể không nhận ra rằng anh đã rõ tình cảm của em và....anh đang tránh né nó. Việc anh không yêu em, em biết rất rõ. Nhưng điều đó không đau bằng việc biết được sự thật rằng tình yêu của em bị người khác coi như là một căn bệnh truyền nhiễm gớm ghiếc. Điều đó khiến em cảm giác tình yêu mà bấy lâu nay em gìn giữ bị xúc phạm nặng nề. Nhưng lời hứa là lời hứa. Hạ Mỹ Kỳđã trở về và em phải thực hiện lời hứa của mình. Đơn ly dị em đã ký! "
Thiên Tỉ phải cố gắng thật nhiều để không bật ra tiếng khóc. Thiên Tỉ không muốn, hoàn toàn không muốn Tuấn Khải thấy được hình ảnh yếu đuối này của mình. Như thế sẽ khiến anh cảm thấy có lỗi. Như thế sẽ khiến cậu cảm thấy mình thật vô sĩ khi nếu kéo sự thương hại của người . Như thế thật là đau tận tâm can.
" Thiên Thiên , em-"
"Cái này..." Thiên Tỉ khẽ nâng bàn tay trái của Tuấn Khải và nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út ra. Rồi cũng thật dịu dàng đặt cả 2 chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của anh. Cậu siết chặt nó một cách đau đớn "hãy đeo vào một lần nữa với người mà anh thực sự yêu. Nhẫn cưới chỉ dành cho vợ chồng thật sự anh!
Hãy thật hạnh phúc nhé.Tạm biệt anh, anh trai bất đắc dĩ của em"
Thiên Tỉ buông lơi cánh tay Tuấn Khải đang sững lại giữa không trung. Cậu quay đi, nhưng bước chân vừa mạnh mẽ, vừa yếu ớt. tiếng giày nện vào từng bậc thang là âm thanh duy nhất vang lên lúc này. Nó cũng là âm thanh để Tuấn Khải nhận ra Thiên Tỉ đang dần rời xa anh. Rất muốn mở miệng gọi cậu , rất muốn chạy theo nhưng đôi chân dường như đang đóng băng lại. Muốn nhấc cũng nhấc không lên.
" Tuấn Khải" Có một đôi tay thật dịu dàng đặt nhẹ lên vai anh.
Không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Tuyết đã rơi, rơi trên tóc, rơi trên đôi vai đang run rẩy ấy.
"Có lẽ...cậu ấy đã hiểu lầm" Giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa
"Em ấy....em ấy đã bỏ anh...Mỹ Kỳ à...cũng giống như em..Thiên Thiên đã bỏ anh....Tại sao, tại sao tất cả đều bỏ lại anh. Tại sao lại từ bỏ, tại sao lại tự cho mình thông minh mà đoán được những gì anh đang nghĩ. Tại sao lại tự quyết định.
TẠI SAO AI CŨNG KHÔNG CẦN TÔI!!!!"
Tuấn Khải gào thét, đây là lần đầu tiên anh dám đối diện với nỗi đau thật sự. Không e ngại, không phải giữ gìn thể diện gì cả. Chỉ đơn giản là bộc phát nỗi đau của một người đàn ông không kịp nói tiếng yêu.
Mỹ Kỳ quyết định giữ im lặng. Cô ngắm nhìn người đang ông đang quằn quại vì đau Nếu nỗi đau tâm hồn có thể làm chết một con người thì cô tin chắc rằng người đàn ông này đã chết cách đây 2 tiếng. Vào lúc mà cậu nhóc ấy quay lưng đi trong nước mắt. Cô bất chợt muốn ước, ước rằng tuyết sẽ làm đông lại những giọt nước mắt của Tuấn Khải và cả...Thiên Tỉ . MỸ Kỳ không thể tin một người ích kỉ như cô lại có thể phí một điều ước vì người khác. Phải chăng tình yêu của cậu ấy đã khiến cô cảm động đến vậy. Phải chăng tình yêu thực sự tồn tại? Phải chăng cô đã sai lầm khi xem thường tình yêu?
"Thiếu gia" Mãi cho đến lúc người tài xế hớt hãi chạy đến gần và gọi to, Mỹ Kỳ mới giật mình thoát ra mọi suy nghĩ và ra dấu cho người tài xế giữ im lặng
"Nhưng chuyện này rất quan trọng thưa thiếu gia. Bệnh viện của Đình Tín thiếu gia gọi đến, bảo có người đã chấp nhận hiến giác mạc cho cậu, chúng ta phải mau đến đó"
"Cái gì? Thật sao? Tuấn Khải, anh được cứu rồi, anh sẽ sáng mắt lại thôi, mau đến đó đi Tuấn Khải " Mỹ Kỳ mừng rỡ định đỡ anh dậy nhưng Tuấn Khải đã gạt đi
"Không cần nữa. Dù sáng mắt thì điều ước của anh cũng đã không thể trở thành sự thật, anh không muốn nhìn thấy thêm thứ gì nữa" Tuấn Khải nói với giọng khan đi vì mệt mỏi
BỐP
"anh điên sao?Anh đã chờ đợi cơ hội này bao lâu chứ? Giờ thì lại chối bỏ nó, có biết bao nhiêu người đang mong muốn có cơ hội này. Anh không nghĩ đến bản thân thì cũng nghĩ đến Thiên Tỉ chứ. Nếu anh sáng mắt lại, sẽ không còn nỗi mặc cảm. Sẽ không lo bản thân không thể chăm sóc cậu ấy. Không còn gì để lo nữa. Anh có thể đeo đuổi lại cậu ấy. Anh có thể làm lại, phải bù đắp lại cho những gì cậu ấy đã chịu đựng."
"Được sao?Anh làm được sao?"
"Dĩ nhiên là anh làm được rồi. Chúng ta mau đến bệnh viện thôi" Chẳng cần đợi Tuấn Khải đồng ý thêm, Mỹ Kỳ và người tài xế đã nhanh tay kéo anh đi.
Nhưng.....có đơn giản như Hạ Mỹ Kỳ nói không? Có đơn giản là vậy..........?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip