Chap 7: Quyết định cuối cùng
“Cậu còn đứng đây làm gì, mau vào cứu Thiên Tỉ, mau vào cứu thằng bé cho tớ có nghe không!!!” Vương Nguyên túm chặt lấy cổ áo của Đình Tín mà gào thét. Mặc kệ sự ngăn cản của Chí Hoành.
“VƯƠNG NGUYÊN, cậu bình tĩnh chút đi có được không? Cậu lo bao nhiêu thì bọn tớ cũng lo bấy nhiêu thôi. Nó cũng là em trai của bọn tớ kia mà.Đình Tín là bác sĩ nội khoa, làm sao cậu ấy có thể cấp cứu cho Thiên Tỉ , điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi và hy vọng mà thôi” Nhất Lân cũng gào to để trấn tĩnh Vương Nguyên.
Hùng hổ và gào thét như vậy nhưng không ai là không thấy cả thân người Nhất Lân đang run rẩy. 15p trước đây, khi nghe điện thoại báo. Cả 4 đã chạy tất tả vào bệnh viện. Hình ảnh thằng em nhỏ nhắn hoạt bát ngày nào đã không còn. Thay vào đó là một thằng nhóc với thân hình đẫm máu. Chẳng thể nhìn rõ được khi mặt cậu cũng được bao phủ bởi máu. Máu khiến những người đang có mắt điếng người và run rẩy tột cùng. Máu của người bạn thân khiến Chí Hoành phát hoảng mà ngất xỉu.Cả Đình Tín, người được cho là bình tĩnh nhất trong nhóm cũng suýt chút nữa sụt chân mà té ngã.
Nhưng……..tại sao chỉ có mình nhóm người Vương Nguyên là biết tai nạn xảy ra. Tuấn Khải đã ở đâu mà không hay biết. Chẳng phải Tuấn Khải là chồng cậu ấy sao? Đáng lý ra điện thoại phải được báo cho Tuấn Khải trước tiên? Tất cả đều vì kế hoạch hoàn mĩ mà Thiên Tỉ dựng lên. Ngay trước khi tai nạn xảy ra, THiên Tỉ đã xóa đi số liên lạc của bố cậu và Tuấn Khải . Bằng chứng là người ta phát hiện ra chiếc mp3 trong túi áo khoác của cậu. Nó đã nói lên tất cả. chỉ có Đình Tín sau khi đã trấn tĩnh được đôi chút, mới sực nhớ ra điều đó.
“Cậu làm gì hả? Đây là lúc cậu nghe cái khỉ đó à” Vương Nguyên gạt đi bàn tay đang nắm chặt chiếc mp3.
“CẬU THÔI NỔI ĐIÊN ĐƯỢC KHÔNG!!!” Đình Tín đấm bốp vào mặt Vương Nguyên . Anh thực sự mất bình tĩnh khi nhìn vào chiếc mp3 vẫn còn vướng máu đang rơi trên sàn. “Chúng ta cần biết Thiên Tỉ đã muốn nói gì trước khi xảy ra tai nạn. trên mp3 có viết cái này là gửi cho chúng ta” Đình Tín tiến đến và nhặt lên chiếc mp3 và nhấn play bằng bàn tay vẫn đang run rẩy. Vương Nguyên lúc này cũng chỉ có thể ngồi bệch trên sàn nhà không chút sức lực.
“Ca…Vương Nguyên ca ca …Đình Tín ca ca….Nhất lân ca ca… em muốn được gọi các anh thêm một lần như thế nữa. Nhưng….có lẽ khi các anh cầm chiếc mp3 này trên tay thì em đã không còn trên đời này nữa rồi” Giọng Thiên Tỉ ngắt quãng hệt như đang khóc.
“Cái gì??? Thằng bé biết trước…..vậy đây không phải tai nạn???” Nhất Lân choáng váng và run rẩy phải ngã lưng vào tường để có thể trụ vững. Cả 1 khoảng lặng trong phòng khi hơn 2 phút trôi qua tiếng nói trong mp3 vẫn chưa cất lên.
“Em biết là các anh sẽ rất bất ngờ với quyết định này của em. Nhưng xin đừng giận em. Em biết các anh đã nhận ra từ lâu em yêu anh ấy, hơn cả tình cảm của một đứa em trai dành cho anh trai rất nhiều. Hơn 15 năm nay, em đã nuôi dưỡng tình yêu này để mỗi ngày nó lớn thêm. Lớn đến độ em không biết cách dừng lại.
Vương Nguyên ca ca, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Em biết rõ mọi việc anh làm là vì muốn em tránh xa Tuấn Khải. Muốn em quên đi Tuấn Khải. Em biết anh tức giận với em chỉ vì anh thương em. Cho nên em không bao giờ dám trách anh. Ca ca, anh có thể mắng em ích kỉ. Nhưng em biết làm sao khi cả linh hồn và con tim em đều dành cho anh ấy. Em không có cách dừng lại anh ạ. Nếu dễ dàng như anh nghĩ, thì em đã không phải đau đến tê dại vào cái ngày Tuấn Khải giới thiệu với em và các anh về bạn gái của anh ấy. Em thật sự đã muốn khóc thét lên nhưng em lại không dám. Bởi nếu làm như thế, thì ngay cả làm anh trai, anh ấy cũng sẽ không muốn. Anh à, em thương anh lắm, nhưng….một kẻ ích kỉ như em, lúc nào cũng sẽ đặt tình yêu lên hàng đầu cả. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận. Anh có thể hận em, quên đi đứa em trai này nhưng đừng quên rằng đã có một đứa em trai rất thương yêu anh. Em đã nhớ anh rồi ca ca. Em thật không muốn như thế này. Tha lỗi cho em
Đình Tín, ở bên kia thế giới, em sẽ nhớ anh nhiều lắm. em sẽ nhớ mình có một người anh tuy bề ngoài điềm tĩnh có đôi phần lạnh lùng nhưng trái tim lại rất đỗi ấm áp. Người anh trai này tuy ít cười với người khác nhưng lại hay xoa đầu em, kể truyện để ru em ngủ. Đã không một câu nào mắng em dù em đã phá hỏng cây đàn quý giá mà bố đã để lại cho anh ấy. Em còn nhớ người anh trai này cũng đã rất lo lắng cho em, đã nói với em rằng không muốn em chịu bất kì một nỗi đau nào, nhất là nỗi đau ở tâm hồn. Em cũng biết anh cảm thấy bất lực như thế nào khi nhìn em đang chết dần trong tình yêu. Nhưng vì yêu thương em, anh đã không trách cứ. Cám ơn anh ca, vì đã hiểu em, vì đã lắng nghe và đã luôn là một người anh tốt của em. Em yêu anh, Đình Tín.
Hơn ai hết, em biết rõ anh trai Vương Nguyên của em đang muốn phá tan nơi anh đang đứng khi nghe được những lời này. Em biết anh không phải là người hay bỡn cợt như mọi người vẫn thấy. Em biết với anh tình thân rất quan trọng. Vì thế nên chúng ta đã có một khoảng thời gian dài thật vui vẻ bên nhau. Ca ca , em muốn anh cõng em đi đánh nhau như ngày bé. Em muốn anh tập cho em bơi và sau đó chịu trận vì đã lỡ để em uống nước. Em muốn thấy ánh mắt rực lửa và lo lắng của người anh trai khi em trai mình được người khác tỏ tình. Em biết, với anh, em vẫn luôn nhỏ bé, vẫn luôn cần được bảo vệ. Cám ơn anh vì tất cả anh à.
Em mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và em vẫn là em của các anh. Lúc đó, em sẽ xin chúa, cầu xin người đừng trao cho em một trái tim chỉ biết yêu và ích kỉ như thế này. Để lúc đó, em sẽ lựa chọn các anh chứ không phải là lao đầu vào một tình yêu vô vọng không hồi kết.
Nếu các anh vẫn coi em là em trai, em mong các anh hãy giúp em thực hiện nguyện vọng . Còn về bố em, có lẽ ông ấy đã nhận được thư cho nên sẽ không biết gì về tai nạn này. Ông ấy sẽ mỉm cười với gia đình mới của mình. Em đã biết từ lâu bố đã có vợ và con riêng bên ngoài. Em biết bố lo sợ em sẽ không thích ứng được nên không nói với em. Nhưng bố không thể ngờ điều đó còn khiến em khó chịu hơn. Bố khiến em cảm thấy mình ích kỉ hơn rất nhiều, không chỉ trong tình yêu mà còn tình thân. Vì vậy, giả vờ ra đi để nuôi dưỡng ước mơ còn hơn để bố phải cảm thấy có lỗi. Em mong các anh giữ bí mật cho em.
Em giấu Tuấn Khải và bố vì em yêu họ. Nhưng không có nghĩa là em không yêu các anh đâu ca . Cho các anh biết vì nguyện vọng lớn nhất của em chỉ các anh mới giúp được. Hãy thay bố em đồng ý hiến giác mạc của em cho Tuấn Khải . Đừng bao giờ cho anh ấy biết. Em đã nhìn thấy người em yêu và anh ấy cũng sẽ được nhìn người anh ấy yêu. Như thế coi như đã vẹn tròn.
Một lần nữa…….cám ơn các anh vì đã là những người anh trai tốt của em! Tạm biệt các ca ca!”
“AAAAAAAAAAAAAAA” Tiếng thét của tất cả trộn lẫn vào nhau chẳng phân biệt được ai là ai. Chỉ biết những tiếng thét ấy mang cùng một sắc thái nỗi đau. Nỗi đau mất đi người thân. Đình Tín gào thét dữ dội, lúc này chẳng ai còn sức lực để ngăn cản anh. Nhất Lân co người một góc như từng lời nói của Thiên Tỉ đã in sâu vào tâm trí của anh. Còn Vương Nguyên, người chưa bao giờ khóc lại nước mặt đầm đìa trên mặt, môi cắn chặt răng đến bật máu. Vòng tay anh gắng gượng siết chặt lấy Chí Hoành đang lã đi. Làm sao để họ vượt qua nỗi đau này đây.?
“ĐỒ NÓI DỐI! ĐỒ LỪA GẠT!!! TẠI SAO CHỨ?TẠI SAO LẠI NGỐC NGHẾCH, TẠI SAO LẠI BỎ RƠI ANH, CHẲNG PHẢI EM ĐÃ NÓI SẼ MÃI BÊN NGƯỜI ANH TRAI NÀY SAO?ĐỒ NÓI DỐI, MAU RA ĐÂY!” Đình Tín đá thùm thụp vào cánh cửa phòng cấp cứu
“TUẤN KHẢI…TUẤN KHẢI…ANH SAO VẬY?!” Lại một tiếng hét cất lên trên hành lang dài. Nhưng không phải của Đình Tín , cũng chẳng phải của Vương Nguyên và Nhất Lân.
Là Hạ Mỹ Kỳđằng kia đang đỡ lấy Tuấn Khải ngã quỵ trên sàn và tay ôm chặt lấy đầu.
“LÀ CÔ! CÔ LÀ KẺ ĐÁNG CHẾT! TẠI SAO CÔ LẠI VỀ ĐÂY?TẠI SAO NGƯỜI NẮM TRONG ĐÓ LÀ EM TRAI TÔI MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÔ? TẠI SAO MỌI VIỆC CÔ LÀM RA ĐỀU DO EM TRAI TÔI GÁNH CHỊU HẢ???” Tay Đình Tín siết chặt lấy cổ Mỹ Kỳ không chút nương tay. Đôi mắt anh rực lửa, ngọn lửa của hận thù. Mọi người xung quanh chỉ dám đứng nhìn chứ chẳng dám lại gần can ngăn. Bởi lần đầu tiên họ thấy vẻ giận dữ của anh lớn đến vậy .
Bốp…
Chẳng ai định hình kịp việc gì đang xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong chớp mắt cánh tay của Đình Tín bị gạt mạnh sang một bên và đôi má Mỹ Kỳ hằn lên dấu đỏ của cả bàn tay. Người không kiếm chế được là Chí Hoành.
“Hạ Mỹ Kì ! Tôi thề, bạn của tôi mà xảy ra chuyện gì! Cô sẽ không thể sống thêm dù chỉ một giây” Giọng Chí Hoành đay nghiến nhưng vang lên rất nhỏ chỉ để mình Mỹ Kì nghe
Cô gái vừa đáng thương vừa đáng giận ấy vẫn đang ho sặc sụa để lấy hơi thở và nhanh chóng đỡ lấy Tuấn Khải gần như bất tỉnh
“trước khi mọi người muốn giết tôi thì cũng nên cứu bạn của mọi người trước đi” Đến lúc này chỉ còn Đình Tín là bước tới đỡ lấy Tuấn Khải từ vòng tay Mỹ Kì
“Cậu ấy đã nghe thấy hết???” Anh lạnh lùng hỏi.
“Từ ngoài cổng chạy vào, đã có người trao cho Tuấn Khải quyển nhật ký của Thiên Tỉ bị đánh rơi ngoài cổng bệnh viện. Anh ấy biết chắc nó có liên quan đến việc này nên đã bắt tôi đọc nó. Và sau đó lại nghe câu chuyện của mọi người. Anh ấy quỵ ngã, ôm đầu đau đớn và bất tỉnh như mọi người đang thấy”
“ĐÓ LÀ ĐIỀU CẬU TA ĐÁNG RA PHẢI GÁNH CHỊU! PHẢI HƠN THẾ 100, 1000 LẦN NỮA" Vương Nguyên lại tiếp tục hét lên sau khi lấy lại hơi thở.
“Vì tôi không đủ thời gian với mọi thứ đang xảy ra cho nên tôi sẽ chưa tính nợ với cô. Những việc mà cô đã gây ra cho bạn và em trai tôi. Tôi sẽ trả đủ” Đình Tín cõng lấy bạn mình về phòng hồi sức cũng không quên bỏ lại những câu nói lạnh sống lưng dành cho Mỹ Kì . Anh thậm chí còn không liếc nhìn cô dù chỉ một lần.
“Cậu tỉnh rồi sao?” Đình Tín trầm ngâm nhìn cái nhíu mày của Tuấn Khải. đã 2 tiếng kể từ lúc ngất đi vì kích động.
“Tiểu Thiên !!” Tuấn Khải bật dậy với mọi sức lực còn lại, ánh mắt hoang mang nhìn vào Đình Tín chờ đợi. Chính bản thân anh cũng không nhận ra…Anh…Vương Tuấn Khải…đã nhìn thấy DÙ KHÔNG ĐƯỢC GHÉP GIÁC MẠC.
“Cuộc phẫu thuật có thể sẽ kéo dài hơn 8 tiếng.Cậu ngất đi mới 2 tiếng thôi.”
“Tớ muốn gặp Tiểu Thiên ” Tuấn Khải giật đi những dây nhợ lằng nhằng đang nối vào tay anh và thả chân bước đi
Đình Tín bị bỏ lại không biết nên cười hay nên khóc. Chẳng biết nên vui hay nên buồn với những gì đang xảy ra. Thiên Tỉ có ánh sáng, Tuấn Khải không thấy gì. Giờ thì Tuấn Khải có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng Thiên Tỉ lại đang lơ lững giữa cái chết và sự sống. Rốt cuộc thì ông trời còn muốn đối xử bất công với người thân của anh đến khi nào đây.
“Cậu…..đã nhìn thấy rồi sao?” Nhất Lân bất ngờ nhìn Tuấn Khải chạy như bay về phía phòng cấp cứu và nắm lấy vai Vương Nguyên hỏi dồn.
“Đây không phải lúc để lo cho đôi mắt khốn kiếp này” Tuấn Khải gắt nhẹ và mong chờ câu trả lời về tình hình của Tiểu Thiên
“bác sĩ đã không phát hiện máu bầm đã đè thần kinh thị giác của cậu ấy. May mắn máu bầm tự tan nên không cần tiến hành phẫu thuật cắt bỏ” Đình Tín từ phía sau đi tới giải thích.
“mau nói cho tớ biết, Tiểu Thiên thế nào?” Tuấn Khải vẫn siết chặt cổ áo Vương Nguyên
“Tớ sẽ không giết cậu Tuấn Khải à…cậu xứng đáng để nhận nỗi đau này” Vương Nguyên bật khóc. Bàn tay bấu chặt hằn cả dấu đỏ và rỉ máu.
Tuấn Khải gần như ngất đi một lần nữa. Chẳng lẽ anh đã mất Tiểu Thiên thật rồi sao?
Tuấn Khải . Tuy tớ biết đây không phải thời gian thích hợp để nói việc này nhưng cậu hãy nghĩ lại thử xem. Suốt những ngày qua, có thực sự chắc rằng người cậu yêu là Hạ Mỹ Kì không ?. Hay bởi cậu đã lầm tưởng. Bởi từ bé Tiểu Thiên đã bên cậu, thằng bé quấn quýt lấy cậu để vô tình trở thành thói quen. Và cậu coi đó là sự hiển nhiên, vẫn tự cho rằng mình luôn coi Tiểu Thiên là em trai. Cậu hãy nghĩ kĩ lại xem. Nếu cậu yêu Mỹ Kì thì cậu đã không bỏ lại cô ta với bạn cô ta mà chạy đi tìm Thiên Tỉ lúc đó đang bị lạc trên núi. Nếu cậu yêu Mỹ Kì thì đã không vì lo lắng Thiên Tỉ bị cơn sốt hành hạ mà nỗi giận với sự ganh tị của Hạ Mỹ Kì . Nếu cậu yêu Mỹ Kì hẳn 2 người đã có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc chứ không đợi đến bây giờ, Cậu có thể nhận ra không Tuấn Khải. rằng bao năm qua cậu chỉ đang lừa gạt bản thân. Cậu nghĩ mình cũng như một nhân vật chính trong một câu chuyện lãng mạn nào đó. Cậu tin rằng hoàng tử phải yêu một nàng lo lem chứ không thể là công chúa.”
Từng lời nói của Đình Tín là từng mảng kí ức từ quá khứ ùa về như một làn gió luồn lách vào từng ngõ ngách trong tâm trí Tuấn Khải . Những lúc Tiểu Thiên cười mỗi khi chọc phá được ai đó, Tiểu Thiên nhảy múa xung quanh anh như một con chích choe nhỏ. Những lúc Tiểu Thiên khóc vì té ngã và sợ hãi. Anh đều bên cạnh cậu. Anh yêu thương và chìu chuộng cậu nhưng không vì thế mà cho phép mình nghĩ rằng bản thân yêu cậu. Bởi anh quá cố chấp, cố chấp vì nghĩ bản thân không được để ai sắp đặt cuộc sống của mình. Phải phá luật. Nhưng sự cố chấp vô tình ấy đã làm tổn thương, tổn thương người mà anh yêu thương nhất. Đến bây giờ anh mới nhận ra. Người đó là cậu bé nhỏ đang nằm mê man trong kia.
Cạch…
Cánh cửa mở vội, một ý tá hớt hải chạy ra với một bệ khăn đầy máu. Tuấn Khải và Nhất Lân đã túm lấy vai cô ta
“Thiên Tỉ , Thiên Tỉ cô ấy sao rồi?” Cô y tá chẳng có thời gian để trả lời mà cố đi thật nhanh
“Tôi hỏi em tôi sao rồi, cô bị điếc hả?” Nhất Lân vẫn hét với theo trong lúc Tuấn Khải đã quỵ xuống sàn và bật khóc
“Làm ơn! Xin chúa, hãy cứu lấy Tiểu Thiên, hãy cứu lấy cậu ấy, ông đã trêu đùa cuộc sống của tôi bao nhiêu năm nay, ông còn muốn đối xử với chúng tôi như thế nào nữa. Tất cả hãy trút lên đầu tôi, hãy tha cho Tiểu Thiên , cậu ấy không đáng để gánh chịu những nỗi đau đó, làm ơn, làm ơn cứu cậu ấy. LÀM ƠN!!!!”
Tiếng giày lại nện vang trên hành lang. Là một tốp bác sĩ khác đang chạy theo cô y tá lúc nãy.
“Em tôi sao rồi, cô mau nói đi chứ?” Vương Nhiên để những bác sĩ vào trước rồi mới tóm vội cô y tá lại “Chuyện cứu Thiên Tỉ có bác sĩ lo.Cô phải nói cho tôi biết em tôi ra sao rồi chứ? CÔ BỊ CÂM HẢ?”
“Tôi…..bệnh nhân bị vỡ ổ bụng. xương sống có dấu hiệu rạng nứt và liên tục thổ huyết. Chúng tôi ….” Cô ý ta run rẩy chẳng biết trả lời làm sao cho nên chuyện với những cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình.
“mạch đập bao nhiêu?” Đình Tín hỏi
“huyết áp bệnh nhân đang tụt rất nhanh, đã xuống đến giới hạn nguy hiểm chỉ còn 70mmHg. Tình trạng hiện giờ thì tôi chưa biết thưa bác sĩ”
“Bác sĩ, bác sĩ, anh không được vào đâu ạ” cô ý tá cố kéo Đình Tín trở ra khi anh đang chạy vào
“BUÔNG RA!!!Huyết áp như thế sẽ gây nghẽn mạch. Nếu không kịp xử lí em tôi sẽ chết mất” Đình Tín không còn giữ nổi bình tình
“Bác sĩ. Là do cơ thể bệnh nhân có tình trạng phản hồi thuốc. Chúng ta đang tìm cách để cậu ấy tiếp nhận dịch”
BÍP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng kêu ghê rợn ngân dài. Đình Tín run rẩy nhìn vào bên trong cánh cửa đã bật mở. Anh biết, tiếng kêu ấy có nghĩa là gì. Anh biết….
Chiếc giường bệnh vẫn còn lắm máu được đẩy ra. Trên đó là thân thể một cậu bé nhỏ được trùm kín bằng tấm vải trắng. màu của tang tóc. Mọi người đều không dám tin được sự thật đang diễn ra.
Tuấn Khải run rẩy từng bước khi tiến lại gần giường bệnh. Mỗi bước chân của anh là mỗi một dòng ký ức ùa về.
“là mơ thôi…..là mơ thôi…..không thể….” Tuấn Khải tự lẩm bẩm và bàn tay run run lơ lửng giữa không trung nửa muốn kéo chiếc khăn ra, nửa lại sợ phải nhìn thấy sự thật đau lòng “không phải là em…..không phải là em, Tiểu Thiên à…”
“THIÊN THIÊN !!!!MAU TỈNH DẬY. CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI,KHÔNG ĐƯỢC BỎ TỚ!” Chí Hoành siết chặt thi thể người nằm trên giường bệnh mà gào thét đến lạc giọng.
“suỵt...Chí Hoành….suỵt…em đừng ồ Tiểu Thiên... đang ngủ…phải để em ấy ngủ chứ…em không được làm ồn phá giấc ngủ bảo bối của anh” Tuấn Khải như một kẻ điên đang cố ra sức bảo vệ món đồ trân quý. “rồi Tiểu Thiên sẽ lại thức dậy, sẽ gọi anh dậy, em ấy sẽ thức dậy thôi. Đúng không nào Tiểu Thiên…em sẽ thức dậy và đòi anh phải dắt em đi chơi, phải dỗ dành mỗi khi em khóc, phải chọc em cười. Chỉ cần em thức dậy, anh sẽ làm tất cả cho em. Chỉ cần em thôi Tiểu Thiên ” Giọng Tuấn Khải nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một em bé
“TỈNH LẠI ĐI! ĐÂY LÀ THIÊN TỈ, THIÊN TỈ ĐÃ ĐI RỒI, ĐÃ ĐI THẬT RỒI” Vương Nguyên kéo tung miếng vải trắng. Hiện lên trong mắt mọi người là gương mặt xinh xắn hồng hào đã tái nhợt chẳng còn sức sống. khóe môi vẫn còn đọng máu. Đôi mắt nhắm nghiền. hơi thở đã trút cạn.
“CÂM MIỆNG! Tiểu Thiên không chết, cô ấy không chết.” Tuấn Khải gắt to và ôm chặt lấy thân hình mềm nhũng của cậu “Em không được đi, em có nghe anh nói gì không, em không được bỏ anh. Em đã nói là em yêu anh rất nhiều, sẽ mãi bên cạnh làm anh vui Nhưng giờ thì sao, em làm anh khóc rồi, sao em không chịu tỉnh dậy. Tiểu Thiên, xin em, hãy về bên anh, làm ơn, làm ơn về bên anh. hãy cho anh thêm một cơ hội, cơ hội để nói...anh yêu em” Tuấn Khải hôn lên trán, lên má và môi Thiên Tỉ với những lời thì thầm run rẩy “Không được bỏ anh…..EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH” Tuấn Khải lay mạnh thân thể bé nhỏ ấy. Nhưng cậu đã không cử động nữa rồi.
“bác sĩ Tín…..cái này” y tá ngập ngừng đưa ra phiếu hiến giác mạc của Thiên Tỉ “chúng tôi cần tiến hành lấy giác mạc ngay khi còn kịp”
“CÁC NGƯỜI ĐIÊN SAO? Các người muốn lấy đi đôi mắt của em tôi sao. Không được, các người không có quyền làm thế” Vương Nguyên hét to vào mặt đám đông bác sĩ
“Mắt của người cần hiến giác mạc đã sáng. Không cần tiến hành nữa” Đình Tín siết nhẹ lấy bàn tay đã lạnh của Thiên Tỉ .Nước mắt lại chảy dài.
“Nhưng…bác sĩ Tín. Vẫn còn một bệnh nhân khác đang cần có giác mạc”
“KHÔNG ĐƯỢC!!! Tôi đã nói là không được ông nghe rõ không. Ông dám đụng vào em trai tôi, tôi sẽ không tha cho ông đâu”
“Nhưng Vương thiếu gia-“
Bốp
“Tôi đã bảo ông câm miệng. em trai tôi chưa chết. chưa chết có nghe rõ không? Hãy nhìn xem, nhìn mà xem, ông chẳng thấy Tuấn Khải đang hôn em ấy sao, chẳng phải em ấy đang rất hạnh phúc sao. Sao em ấy có thể ra đi lúc này chứ. Sao có thể chứ!!!!” Vương Nguyên cũng không thể nào cứng rắn hơn được.
PHỤT….
Một dòng máu tươi trào khỏi miệng Thiên Tỉ. Kéo theo đó là một dòng nước mắt của cậu – người bị cho là đã chết.
“Tiểu Thiên!!!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip