chap 9 : Tỉnh lại


"Tiểu Thiên à, đi bên này nè em, cố lên, một chút nữa, sang đây với anh" Tuấn Khải đứng ở đầu bên kia giang hai tay ra khích lệ trong khi Thiên Tỉ đang khó nhọc nhấc từng bước chân. Hai tay cậu bấu chặt thanh xà đến đỏ tấy.

Dài nhất chỉ được hai bước chân. Thiên Tỉ đã ngã nhào xuống nền gạch. Do Tuấn Khải đứng quá xa nên chẳng đỡ cậu kịp. Đến khi hoảng hốt định chạy lại thì Thiên Tỉ đã hét toáng lên.

"Đừng lại gần em!"

"Tiểu Thiên ..." Tuấn Khải nhìn cậu với anh mắt lo lắng.

"Em không sao, em sẽ tự đứng lên, em sẽ làm được"

"Được, em hãy cố gắng, anh luôn ủng hộ em mà"

Thiên Tỉ chậm gãi vịnh vào thanh xà bên cạnh và cố đứng lên từng chút một. Nhưng cú ngã vừa rồi dường như đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu .Thiên Tỉ chập chững chừng hai giây lại ngã nhào xuống đất. Đến lúc này Tuấn Khải đã không thể chịu đựng thêm nữa. Khi cậu đang dùng thanh nạn đập mạnh vào hai chân của mình.

"Tiểu Thiên ...Tiểu Thiên à, bình tĩnh đi em. Chúng ta còn nhiều thời gian mà! Bình tĩnh lại đi em" Tuấn Khải vừa ôm chặt Thiên Tỉ vừa đưa tay đỡ những đòn đau đớn mà cậu đang gây ra cho bản thân.

"tại sao? Tại sao lại trở nên vô dụng như vậy? tại sao chỉ là đứng vững thôi em lại không thể. tại sao lại như vậy? tại sao vậy?" Thiên Tỉ gào thét siết chặt lấy Tuấn Khải mà khóc nấc.

"Tiểu Thiên ngoan. Em đã làm rất tốt. Đừng tự trách bản thân mình. Em không nghe bác sĩ nói sao? Chỉ mới trị liệu một tháng mà đã đứng được như thế này thì quả thật là kì tích. Em đã rất xuất sắc rồi bảo bối à" vòng tay Tuấn Khải vẫn không rời khỏi thân hình nhỏ bé đang run rẩy. Tay anh vừa xoa đầu cậu vừa dỗ dành.

"Anh!" Thiên Tỉ đột ngột đẩy Tuấn Khải ra và nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn vừa đau đớn vừa lo sợ "nói cho em biết, có phải em vô dụng lắm không? Nói cho em biết, anh ở bên em, chăm sóc em, quan tâm em đều là vì trách nhiệm phải không? Có thật là em vô dụng đến nỗi phải van xin sự thương hại của mọi người không?"

Bốp...

Tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra. Những bệnh nhân, những y tá, bác sĩ ở phòng vật lý trị liệu này không tin được điều mình vừa trông thấy. Người đàn ông hoàn hảo, hết mực yêu thương và nuông chiều vợ. Quan tâm chăm sóc cho vợ từng miếng ăn. Bên cạnh vợ mọi lúc và họ có thể thấy, mỗi cái nhíu mày đau đớn của cậu trai là nỗi đau đang in rõ rệt trên mặt anh ta. Thế nhưng cái gì đang diễn ra. Anh ta đang tát vợ mình sao?

"Tiểu Thiên ! Em có thể mắng chửi anh. Em có thể trách cứ và dằn vặt anh vì mọi điều tệ hại mà anh mang đến cho em. NHƯNG...anh cấm em, không bao giờ được nói về bản thân như vậy. Em không vô dụng, em hoàn toàn không phải thế. Anh cũng không cho phép em nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Điều đó là sự xỉ nhục lớn cho tình yêu của em và kể cả của anh. Hãy nghĩ lại xem, khi anh là một kẻ mù lòa, em đã bên cạnh anh. Lúc đó, em thương hại anh phải không?"

"....em chưa bao giờ thương hại anh...Tuấn Khải " Tiếng nấc ngày một nhỏ dần.

"Là vậy đấy! Em hiểu chứ?"

"em xin lỗi..em xin lỗi, Tuấn Khải !" Thiên Tỉ lại vòng hai tay qua cổ anh và ôm chặt. Nước mắt vẫn lăn đều đều trên mi. Nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.

"anh mới phải là người nên nói xin lỗi. Anh xin lỗi, bảo bối , xin lỗi vì đã mang đến bao nhiêu nỗi đau cho em, xin lỗi em" có thể thấy, nước mắt cũng đang chảy tràn trên gương mặt người đàn ông.

"Tuấn Khải . Chúng ta đừng bao giờ nói xin lỗi với nhau được không"

"Anh yêu em!"

"Cục bông nhỏ . Cục bông ơi! Xem anh mang gì đến cho em nè!" Chẳng cần gặp mặt. Tất thảy mọi người trong nhà đều biết đó là tiếng của ai.

"suỵt....Vương Nguyên . Nhỏ tiếng thôi, Tiểu Thiên đang ngủ" Tuấn Khải ra dấu im lặng trong lúc vòng tay sang vai dỗ dành Thiên Tỉ đang cựa mình.

"xì...lại ngủ sao? Chán vậy!" Vương Nguyên bĩu môi.

"Đừng làm trò trẻ con nữa Vương Nguyên " Nhất Lân trừng mắt nhìn thằng bạn đang giở trò

"Thằng bé đã ngủ bao lâu rồi Tuấn Khải ?" Đình Tín bỏ mặt hai tên bạn thân, lúc này đã đi đến bên cạnh Thiên Tỉ , người vẫn đang cuộn tròn trong lòng Tuấn Khải

"Gần 4 tiếng" Tuấn Khải nhìn vào đồng hồ treo trên tường và trả lời khẽ

"Ngủ nhiu đủ rồi, mau gọi thằng bé thức dậy đi" Vương Nguyên lại mất kiên nhẫn. trước khi để Vương Nguyên làm điều đó, Nhất Lân đã khóa chặt tay Vương Nguyên và gắt nhẹ

"Cậu không thấy con bé đang ngủ rất ngon à, Đừng ham chơi nữa, Vương Nguyên "

"Tối qua, Tiểu Thiên ngủ không được, em ấy cứ lăn qua lăn lại, đôi lúc cũng thiếp đi được một lúc, nhưng rồi lại thức giấc rất nhanh. Đến trưa sau khi ăn xong thì lại bảo buồn ngủ và ngủ đến giờ" Tuấn Khải vừa kể vừa vuốt phần mái tóc đang che phủ trán của Thiên Tỉ .

"Trẻ con là vậy mà" Đình Tín mỉm cười và trìu mến nhìn Thiên Tỉ vẫn đang phì phò ngon giấc.

"Gì mà trẻ con. Thiên Tỉ đã là vợ của Tuấn Khải rồi đấy"

"Mở miệng ra là bảo mình là người anh trai tốt nhất. thế khi thằng bé tỉnh dậy, ai đã nhảy tưng tưng bên cạnh cậu nhóc mà không thèm nghe căn dặn của bác sĩ." Đình Tín chọc gậy bánh xe " Thiên Tỉ trước khi xảy ra tai nạn, có lẽ đã chịu một cú sốc quá lớn. Đến khi tỉnh lại, do một chấn động đó ảnh hưởng nhẹ đến tâm lí, đôi lúc hành động , sẽ giống như trẻ con. Giống như việc tìm lại tiểm thức. Nhưng kí ức vui vẻ đáng nhớ"

"Thì đã sao chứ? Thiên Thiên vẫn là Thiên Thiên , trước giờ thằng bé hành động có ra dáng người lớn bao giờ đâu. Mà vậy thì có gì không tốt. vừa có lợi cho thằng bé, vừa tạo bầu không khí vui vẻ cho chúng ta"

"Cha .Cha ...Vương Nguyên . Câu nói hay nhất trong ngày" Nhất Lân đưa ngón cái về phía Vương Nguyên .

"Đúng là vậy. Đôi lúc rất nhõng nhẽo và hay mè nheo. Nhưng lại rất đáng yêu" Tuấn Khải thì thầm cứ như đang nói với chính mình. Bỏ mặt hai đôi mắt gian xảo đang đồng loại hướng về anh.

"Cao hơn.cao hơn nữa, ca. Anh lùn quá" Thiên Tỉ vừa ngồi công kênh trên lưng Vương Nguyên vừa vỗ bộp bộp vào vai anh phàn nàn.

"Ya. Có biết anh đây sỡ hữu chiều cao mà khối kẻ ngoài kia ganh tị không?Em mới lùn"
* Giờ Thiên của ta cao hơn ngươi nhiều rùi đấy nha*

"Anh mới là còn đại bàng to xác chân ngắn thì có.Em không biết anh cao bao nhiêu và cũng không cần biết điều đó. Anh nhón lên thêm chút nữa đi" Thiên Tỉ cố vươn tay đến quả táo đỏ đang đung đưa trên cành

"Aissss!!! Bám chặt vào đi. Khi anh đếm một hai ba và bật lên thì em ráng mà chộp. Không được nữa thì đừng có kêu ca"

Một...hai....ba...

Rầm!!!!

A!!!!!!!!

"Chuyện gì vậy!" Tuấn Khải từ trong nhà chạy ra khi nghe tiếng hét. Ly sữa nóng trên tay anh cũng đã sánh đi gần nửa. Nhưng nào có quan tâm. Anh chạy như bay về phía Thiên Tỉ đang ngã xỗng xoài ra đất.

"Hix...đau quá đi..." Thiên Tỉ rên rĩ.không rên sau được khi mông cậu hạ cánh khí thế như vậy

"Bảo Bối , em không sao chứ?" Đặt vội ly sữa sang một bên, Tuấn Khải bế gọn Thiên Tỉ để cậu ngồi trong lòng mình . Còn anh thì đang xem xét khắp tay chân cậu để tìm vết thương "tớ mới nhờ cậu trông hộ Tiểu Thiên một tí. Sao lại vậy hả Vương Nguyên ?"

"vừa phải thôi nhen! Lưng của tớ cũng sắp gãy rồi nè sao cậu không quan tâm. Chỉ tại thằng nhóc này. Một hai đòi hái táo, rồi lại bám không chặt nên ngã thôi! Lại còn bảo tớ lùn nữa chứ. Thật là không có mắt thẩm mỹ gì hết" Vương Nguyên vừa xoa lưng vừa bất bình cãi lại.

"Em muốn ăn táo sao không nói anh lấy. Sao lại leo trèo nguy hiểm thế này"

"Em không muốn. táo hái trên cây vẫn ngon hơn" Thiên Tỉ phụng phịu.

"táo nào mà chẳng hái từ trên cây chứ!?" Vương Nguyên lại tiếp tục gây chiến.

"Anh-"

"Vương Nguyên . Ý Tiểu Thiên là táo còn tươi sẽ ngon hơn" Đình Tín vừa bước ra và lên tiếng can ngăn trước khi chiến tranh bùng nổ. Hai con người này, từ bé đã vậy, đến lớn lại không chịu thay

"Cục bông nhỏ . Của em này" Nhất Lân chìa quả táo đỏ ra trước mặt Thiên Tỉ . Cậu ngước nhìn lên cành cây lúc nảy trước khi nhận lấy quả táo.

"Thấy chưa, em nói đâu có sai. Anh là chàng lùn đấy Vương Nguyên " Thiên Tỉ lè lưỡi trêu chọc rồi lại nhanh chóng chôn mặt vào ngực Tuấn Khải mà cười khúc khích trước khi ăn cốc của Vương Nguyên .Chẳng những Tuấn Khải , mà ngay cả 2 con người còn lại cũng phải bật cười với vẻ mặt lém lỉnh ấy.

"Thôi nào, đừng nghịch nữa. Chúng ta vào ăn tối được chưa nào?"

"vâng ạ " Thiên Tỉ mỉm cười nép chặt vào người Tuấn Khải hơn khi anh bế cậu vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: