Chương 3
Chau mày, Vương Tuấn Khải đứng dậy đóng cửa phòng, cách ly với thế giới bên ngoài, thay may là trong phòng VIP còn có cả thiết bị cách âm.
"Thiên Tỉ...cậu đừng khóc, tôi không có ý đánh cậu, Thiên Tỉ...."
Vương Tuấn Khải nổi tiếng bá đạo lạnh lùng, bây giờ lại có được giọng nói ôn nhu để an ủi người khác, thật đúng là chuyện kỳ lạ.
Trong ấn tượng của Vương Tuấn Khải, có bao nhiêu người đã khóc vì hắn hắn còn không nhớ rõ. Những cô gái kia khóc đến chết đi sống lại, nói cái gì yêu hắn rất nhiều, hoặc là nguyện ý vì hắn làm mọi thứ, Vương Tuấn Khải không để một con mắt nào nhìn đến họ. Dù sao đám đàn bà đều rất phiền toái. Nhưng tại sao..... Tại sao bản thân lại đi an ủi tiểu nam hài khóc đến mặt mũi tèm lem này? An ủi không có hiệu quả, ngược lại có cảm giác...tội lỗi? Bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa còn ngồi bệt trên mặt đất, Vương Tuấn Khải thở dài. Được rồi, dùng lời nói không thể an ủi cậu, tôi đây chỉ có thể...
Cúi người xuống, Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy thân thể bởi vì thút thít nỉ non mà run lên nhè nhẹ của Thiên Tỉ. Tiểu gia hỏa này quá gầy! Vương Tuấn Khải trong nội tâm càng thên buồn bực. Đem Thiên Tỉ ôm đến trước ngực, muốn cậu có thể nhìn thẳng vào mắt của mình. Thiên Tỉ giãy dụa, nhưng sức của Tuấn Khải quá lớn khiến cậu không thể động đâỵ
Tưởng rằng Thiên Tỉ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại định mở miệng nói chuyện, Thiên Tỉ lại hét ầm lên.
"Buông, buông...thả ra! Ah...thả tôi ra, thả tôi ra! Đừng đánh tôi, đừng bắt tôi, Ah..."
Vừa khóc xong lại hét, Thiên Tỉ khàn cả giọng rồi. Vương Tuấn Khải nhíu chặt lông mày nhìn tiểu đông tây trong ngực đang không ngừng giãy dụa. Xem ra phương pháp bình thường không thể làm cho cậu dừng lại rồi....
Thiên Tỉ trong nội tâm bối rối không thôi, cậu không hiểu tại sao vị khách này lại dùng âm thanh đáng sợ như vậy cùng cậu nói chuyện, còn dùng khí lực lớn như vậy bắt lấy cậu không tha, còn dùng cái kia....thứ mềm mềm ấm áp đang đụng môi của cậu là sao?...Ô...ưm... Nhưng mà cảm giác rất thoải mái a....
Vương Tuấn Khải bá đạo đem làn môi gợi cảm của mình dán lên môi Thiên Tỉ, thành công đình chỉ cậu cuồng loạn thét lên. Khoảng cách quá gần, Thiên Tỉ mở to đôi mắt còn mang theo hơi nước của mình, con ngươi đen láy bên trong còn hiện lên bóng dáng của người trước mặt. Chẳng biết tại sao, Vương Tuấn Khải lại vì phát hiện này mà có chút vui vẻ.
Hồi lâu, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi rời đi đôi môi đỏ, thỏa mãn nhìn tiểu gia hỏa trước mặt còn đang sững sờ nhìn mình.
"Cuối cùng cũng chịu yên tĩnh nghe tôi nói rồi. Thiên Tỉ..."
Vương Tuấn Khải thở dài, tay vuốt ve lưng Thiên Tỉ. Cậu dùng sức dừng lại thút thít nỉ non, lại bởi vì nghẹn không khí mà bị tức ngực. Những động tác này đều không thoát khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Nội tâm thoáng chốc xẹt qua một tia đau đớn. Thiên Tỉ sợ hãi không dám động, bàn tay nhỏ bé cứng ngắc khoác lên đầu vai rộng lớn, vệt nước mắt chưa kịp khô lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi tinh xảo khóc đến đỏ ửng, khẽ hô hấp, làm cho người ta có cảm giác muốn ôm lấy mà vuốt ve.
"Thứ nhất, từ đầu cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói là tôi muốn đánh cậu. Vừa rồi tôi nói chuyện có chút lớn tiếng, dọa đến cậu rồi. Xin lỗi cậu, là tôi không đúng." Vương Tuấn Khải duy trì âm điệu mềm mại giải thích.
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn vị khách trước mặt, trong đầu cố gắng tiêu hóa mấy lời anh vừa nói.
"...Xin lỗi tôi sao? Tại sao ngài lại phải xin lỗi?"
Vương Tuấn Khải nhướng mày, nhóc này là sao vậy? Sẽ không phải...
"Đúng vậy, tôi - Vương Tuấn Khải vừa mới xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ cho."
Sau khi Vương Tuấn Khải trưởng thành, từ "xin lỗi" hầu như không bao giờ xuất hiện. Cũng không phải bởi vì bản thân cao ngạo, mà là công việc và địa vị không cho phép hắn phạm sai lầm. Cũng bởi vì như thế, câu nói này khiến hắn phải mất một hồi lâu mới nói hoàn chỉnh.
"...Đó, xin lỗi. Ngài là...cái gì Khải cơ?"
Thiên Tỉ đối với những câu nói của người lạ cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian ngắn để suy nghĩ. Đươc Tuấn Khải vuốt ve, Thiên Tỉ ngay từ đầu là dựng thẳng lưng, một lúc sao eo cũng mỏi, lại thêm việc suy nghĩ mấy lời khó hiểu của vị khách, không thèm quan tâm người này tốt hay xấu, cả người cứ thế dựa vào lồng ngực rộng ấm của người ta mà đặt câu hỏi. Cậu cũng đã quên chính mình là nhân viên phục vụ, còn phải làm theo yêu cầu của khách.
"Vương Tuấn Khải. Tên của tôi." Tiểu gia hỏa này làm ổ trong lòng mình, cảm giác...ừm, cũng không tồi.
"Vương....Tuấn....Khả...?"
Thiên Tỉ tựa đầu trên vai Tuấn Khải, trong miệng thì thào lặp lại cụm từ vừa mới nghe được.
"Là Tuấn Khải, không phải Khả."
Trong lòng dần dần nổi lên một cảm giác an tâm, không biết là vì Thiên Tỉ buông lỏng động tác, hay vì nghe cái miệng nhỏ xinh ngọt ngào gọi tên chính mình...Ách, mặc dù có sai một chút....
"Tại sao tên của ngài chỉ có ba chữ, không giống tên của tôi?"
Ngẩng mặt lên, Thiên Tỉ bắt đầu đưa ra nghi vấn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mỉm cười, đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, nhưng không có ý định buông vật nhỏ trong ngực ra. Thiên Tỉ cũng bởi vì đang tự hỏi những vấn đề này mà không phát hiện mình đang bị người khác ôm ấp vuốt ve, vẫn ngồi ở trên đùi Tuấn Khải, cũng chẳng nhớ rằng mình còn công việc phải làm.
"Tên của em là họ kép nên có 4 chữ."
"Họ kép? Là cái gì vậy?"
Vương Tuấn Khải khẳng định, nhóc này không phải quá đơn thuần...mà là không giống với những người bình thường khác...
"Là như thế này. Tôi họ Vương, là một chữ, nhưng mà cậu họ Dịch thêm chữ Dương, so với họ của tôi nhiều chữ hơi, cho nên tên cậu so với tên tôi nhiều chữ hơn." (Merry: Ngồi chuyển đoạn này mà muốn khùng)
Thiên Tỉ lúc này mới hiểu ra, gật gật đầu.
"Oa...thật lợi hại đó, tôi cũng muốn có họ 1 nha..."
Vì nghe được cái nguyện vọng ngây thơ này, Vương Tuấn Khải bật cười ra tiếng, Thiên Tỉ vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.
"Tôi nói rất buồn cười sao? Cho nên ngài mới cười vui vẻ như vậy?"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip